Tien Vong Bat Tuyet Van Nhan Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngụy Vô Tiện hoàn thành hai lệnh cờ còn lại, lập tức bày một trận pháp lớn ở Loạn Táng Cương. Tất cả đã hoàn thành, Ngụy Vô Tiện từ thu lại đinh tiêu, mới xa Lam Vong Cơ hơn 7 ngày mà đã nhớ Y đến không ngủ được như vậy rồi sao?. Ngụy Vô Tiện nằm trên giường đặt tay xoa xoa chỗ Lam Vong Cơ thường nằm lại biểu môi

" Lam Trạm... Ta nhớ ngươi rồi"

Hắn nghĩ đến hình ảnh Lam Vong Cơ đang mỉm cười với hắn, nằm trong tay hắn khi ngủ, nói chuyện với hắn lại sẽ đàn cho hắn nghe... Dần dần Ngụy Vô Tiện cũng đi vào giấc ngủ say Một lát sau Ngụy Vô Tiện lại thấy bản thân mù mờ đi một nơi mây mù âm u, xung quanh tĩnh lặng tịch mịch, từ từ lại hiện ra gian nhà gỗ

" Đây là Tĩnh thất sao?"

Ngụy Vô Tiện trông thấy một cậu bé thấp người, cũng mặc Y phục Lam gia quỳ trước tĩnh thất rất lâu, đôi mắt này sao lại giống Lam Trạm đến thế? Hắn gọi nhưng cậu nhóc ấy không trả lời, hắn đành ngồi trước cửa Tĩnh thất nhìn xem nó chờ gì. Rất lâu sau tuyết đã phủ kín lên mái tóc đen, ngay cả bộ Y phục cũng lạnh giá đầy hoa tuyết, mặt đỏ bừng bừng. Ngụy Vô Tiện lại thấy từ xa Lam Khải Nhân lúc còn trẻ cầm ô đi đến che cho đứa bé.

" Vong Cơ. Chúng ta về thôi"

Hóa ra đây thật sự là Lam Trạm lúc nhỏ sao? Thật dễ thương, còn nhỏ mà đã lạnh lùng đến thế chả trách bây giờ... Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, trông thấy Lam Vong Cơ chỉ lắc đầu, không nói gì

"Mẫu thân không về nữa. Con không cần đợi ở đây"

Đứa bé ấy vẫn không trả lời, càng cúi đầu thấp hơn, khóe mắt cũng ửng đỏ luôn rồi. Ngụy Vô Tiện cảm thấy có chút đau lòng Hắn đã từng nghe nói mẫu thân Lam Vong Cơ đã mất sớm nhưng cũng chả ai biết về rõ về mẫu thân Y. Tuy nhiên có thể giết chết ân sư của Lam gia tất nhiên không phải tầm thường. Rất lâu sau đó, Lam Khải Nhân cõng Lam Vong Cơ đã thiếp đi trên lưng rồi che ô rời đi. *Lam lão đầu này xem cổ hủ mà cũng dịu dàng với Lam Trạm ghê*

Cơ mà Tĩnh thất hóa ra từng là nơi ở của mẫu thân Lam Trạm. Hắn đi vài bước vào trong lại thấy hình ảnh một người phụ nữ mặc Y phục trắng vân mây cuộn, tuy không đeo mạt ngạch nhưng cũng có thể nhận biết là người lam gia. Khuôn mặt thanh tú vô cùng xinh đẹp, mang vẻ đôn hậu dịu dàng. Khí chất cũng không phải người thường, trông thấy người này đang vỗ về hai nhi tử đang ngồi trong lòng. Mộng cảnh này đang đưa Y về quá khứ Lam Trạm hay sao?? Nhưng sao không ai nghe được hay hắn không thể chạm vào ai? Hắn thầm nghĩ nếu bây giờ Lam phu nhân thấy hắn thì hắn sẽ không ngần ngại chạy đến hành lễ gọi hai tiếng " Nhạc mẫu" nha... Quan sát một lúc lâu thì ra Lam Vong Cơ giống mẫu thân hơn, đôi mắt của Lam Vong Cơ có thể nói là đúc cùng một khuôn ra khỏi mẫu thân mình. Nhưng tính cách thì không giống dù chỉ một ít, Trạch Vu Quân thì lại giống người hơn, luôn nở nụ cười ôn hòa, hiền lành mang hơi ấm cho người bên cạnh... Suy nghĩ một hồi lâu, hình ảnh chợt vụt tắt... Tất cả cứ như một đoạn hồi ức chạy dài cho Ngụy Vô Tiện thấy. Hắn trông thấy Lam Vong Cơ từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, người bên cạnh chăm sóc Lam Vong Cơ cũng chỉ có Lam Hi Thần, chẳng trách sao mỗi lần nhìn ánh mắt của Lam Vong Cơ thì có thể hiểu Lam Vong Cơ đang nghĩ gì. Hóa ra lúc sinh mẫu còn trên đời Lam Vong Cơ tuy ít nói nhưng không lãnh đạm như bây giờ, Lam Vong Cơ khi bị mẫu thuân trêu ghẹo cười rất nhiều, lại còn rất giống nàng, nụ cười vô cùng đẹp. Nhưng đoạn kí ức từ lúc mẫu thân không còn thì đã không còn ai mở cửa Tĩnh thất cho Y vào, không ai ôm lấy Lam Vong Cơ mà vỗ về, cũng từ đó nụ cười cũng tắt đi chưa một ai trông thấy Hàm Quang Quân nở nụ cười lần nào.

Ngụy Vô Tiện lần nữa trông thấy khuôn cảnh này trông rất quen thuộc, đây chẳng phải Từ đường của Lam gia hay sao? Hắn làm sao quên được nơi đây chứ, năm xưa chính bản thân từng cùng Lam Vong Cơ chịu phạt tại nơi quỷ quái này, hắn leo trên mái nhà nhìn xuống có rất nhiều người mặc đồ trắng ngồi xung quanh. Ở giữa đang quỳ một người không nói một lời.

" Lam Trạm?"

Ngụy Vô Tiện nhận định chính mình thật sự rơi vào mộng cảnh, đây chính là tình cảnh năm xưa lúc Lam Vong Cơ bị phạt giới tiên. Ngụy Vô Tiện vốn không hiểu đang diễn ra sự tình gì thì lại nghe rất rõ ràng từng lời Lam Khải Nhân nói. Sự thật rằng năm xưa chính Lam Vong Cơ đã đưa hắn rời khỏi Bất Dạ Thiên vậy mà hắn lại không nhớ gì, những vết sẹo do giới tiên để lại trên người là vì cứu hắn nên Y phải chịu phạt, đường đường là một môn sinh xuất sắc của Lam gia lại xuất kiếm cùng các vị trưởng lão vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện. Vậy mà sau khi trở về hắn lại đề phòng Lam Vong Cơ, thậm chí có ý nghĩ nếu Lam Vong Cơ cự tuyệt thì hắn sẽ lợi dụng y làm lá chắn cho mình, nghĩ tới lúc ấy Ngụy Vô Tiện tự tát vào má mình một phát thật mạnh cho bản thân tỉnh ngộ. Chứng khiến từng roi đánh vào tấm lưng Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện kích động quên mất mình đang trong mộng cảnh liền dùng Trần tình điều khiển những luồng yêu khí ngăn cản giới tiên, nhưng đây là mộng cảnh của quá khứ những gì hắn gây nên cũng không ảnh hưởng đến tình cảnh diễn ra trước mắt, bất lực nhìn Lam Vong Cơ bị đánh từng roi một hắn run lên cầm cập, Lam Khải Nhân lại dám nặng tay với Lam Trạm của hắn. Hình phạt giới tiên không hổ danh làm mọi người ớn rợn, Ngụy Vô Tiện cũng từng nghe nhắc đến nhưng chung quy chưa từng chứng khiến đương nhiên cũng chưa từng cảm nhận, từng roi đánh xuống đau đớn vô cùng, đánh tới đâu máu chảy ra đến ấy, những vết roi được quất ra đều sẽ để lại sẹo không bao giờ mất đi, nhằm răng đe người bị phạt ghi nhớ lỗi lầm đến mãi sau này không dám tái phạm... Roi thứ 33 vừa dứt lập tức trông thấy Lam Vong Cơ ngã xuống lại cố gắng chống đỡ gượng dậy, tấm lưng chằng chịt vết roi giới tiên, máu cùng mồ hôi, y phục bết vào nhau, rất đau nhưng hắn không thể làm gì được... Nhưng Ngụy Vô Tiện nào hay rằng tận sau trong đáy lòng Lam Vong Cơ nỗi đau này không là gì so với nỗi đau Y đã không bảo vệ được hắn, Y đã đánh mất hắn.

Hình ảnh dần mờ ảo đi, lại nghe hương thơm dược liệu thoang thoảng. Ba năm sau khi chịu phạt Lam Vong Cơ chỉ có thể nằm sấp, không còn sức đặt chân xuống giường,sốt cao mê man suốt ngày lẫn đêm, đều do một tay Lam Hi Thần chăm sóc, truyền linh lực, uy từng muỗng dược khó khăn mới có thể nuốt vào,...

Lại hiện thêm khung cảnh Lam Vong Cơ ngồi trong tuyết vấn linh, không tìm thấy hắn, những linh hồn được Lam Vong Cơ hỏi đều không một vong linh nào biết Y tìm ai? Không có một câu trả lời... Ngụy Vô Tiện tự đặt ra câu hỏi rằng lẽ nào nếu hắn không được hiến xá mà quay về lẽ nào Lam Vong Cơ sẽ mãi mãi
vấn vinh đợi hắn cả đời hay sao???

" Lam Trạm.. Có đáng không?"

Ngụy Vô Tiện đau lòng, hắn chưa từng nghĩ rằng Lam Vong Cơ sẽ bên cạnh hắn, Lam Trạm sẽ như thế này mà sống hết quãng đời còn lại, mòn mỏi đợi chờ hắn sao. Còn bản thân hắn xưa nay cứ nghĩ trên thế giới này ai cũng mong hắn chết đi... Nghĩ đến đây hốc mắt Ngụy Vô Tiện đã ửng đỏ..

Uống rượu người từng uống
Trải qua nỗi đau mà người đã chịu

Trong mộng cảnh này Ngụy Vô Tiện được thông suốt mọi nghi vấn thì ra dấu ấn Kỳ Sơn Ôn thị xuất hiện trên người Lam Vong Cơ lại trùng hợp giống ấn kí trên người hắn không phải do ngẫu nhiên, mà do chính Lam Vong Cơ tự tay đun nóng ấn vào cơ thể mình. Ngụy Vô Tiện còn trông thấy mỗi lần Vấn linh xong, Lam Vong Cơ nắm chặt tay lại, nước mắt chảy dài, hắn đi đến bên cạnh, giơ tay muốn lau nước mắt cho Y, nhưng không thể chạm vào được. Lúc này hắn nhận ra hóa ra nỗi đau lớn nhất của mỗi con người là trông thấy nỗi đau của người mình yêu, nhưng không có cách nào xoa dịu được nó. Ngụy Vô Tiện nhận ra rằng sau khi sư tỷ mất rồi hóa ra trên thế gian này còn có người chờ đợi hắn quay về, có người đau lòng khi hắn chịu đau khổ, có người tin tưởng, còn có người thật sự quan tâm đến an nguy của hắn. Ngụy Vô Tiện cười lên, nếu như Ngụy Vô Tiện biết những điều Lam Vong Cơ trải qua những năm nay thì đêm hôm ấy Ngụy Vô Tiện sẽ không do dự mà chấp thuận đưa Lam Vong Cơ đi khỏi nơi đây, bây giờ đối với hắn thế gian này ai được, mất ,đúng ,sai, ai đau khổ, ai hạnh phúc, thế nào là chính thế nào là tà thì có liên quan gì đến hắn càng liên quan gì đến Lam Vong Cơ... Đủ rồi... Kiếp này có Lam Vong Cơ...thật sự đủ rồi.

Ngụy Vô Tiện bừng tỉnh ngồi bật dậy mồ hôi nhễ nhại, trong ngực hắn cây đinh tiêu chuyển động phát sáng, hóa ra do đinh tiêu trong người Ngụy Vô Tiện ngày hôm ấy đã thu được một đoạn kí ức của Lam Vong Cơ, nên hôm nay đúng lúc Ngụy Vô Tiện mới có thể vào mộng cảnh trông thấy những điều diễn ra trong quá khứ của Y... Ngụy Vô Tiện lấy đinh tiêu ra siết chặt trong lòng bàn tay...

" Lam Trạm... Cảm ơn ngươi đã đợi ta....Thật may ta đã kịp quay về rồi..."

_______

Mình nghĩ Ngụy Vô Tiện tự mình chứng kiến sẽ cảm nhận chân thật hơn so với nghe người khác kể lại...

Còn ai đọc của mình nữa không vậy... Sao nghe càng ngày càng viết tệ...😥 ít lượt đọc quá à 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip