Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nam Joon ném cậu lên bàn làm việc, nhìn thôi cũng đủ biết các anh đang muốn gì câu vùng vẫy tay chân đánh đá loạn xạ khiến các anh cảm thấy thật "hưng phấn".

HS: Cứ vùng vẫy đi...nhìn cưng vùng vẫy như thế càng làm cho bọn này cảm thấy phấn khích vô cùng._cởi núc áo cậu.

JM: Phải đó...cưng có biết khi cưng như thế trong mắt bọn này thì cưng chỉ đang khiêu kích, quyến rũ và gợi tình bọn này thôi không hả...Thỏ con~~~

JK: Biến thái, khốn nạn, bẫn thỉu...THẢ TÔI RA!!!

SG: Aigoo...Thỏ nhỏ xù lông rồi. Thật đáng yêu làm sau a~~~

JK: Các người có thấy bản thân kinh tởm lắm không...đã 5 năm rồi đó...buông tha cho tôi đi...các người đã làm nhơ nhuốc cuộc đời tôi một lần rồi...đừng phá hoại cuộc đời còn lại của tôi chứ...

Cậu gần như hét lên. Nhớ lại những chuyện trước kia...tủi nhục, bất lực, tức giận, nhục nhả làm cậu muốn chết đi. 5 năm dài đằng đẳng trôi qua cứ ngỡ khi gặp lại sẽ không còn dao nhau nhưng chính họ lại cưỡng ép cậu...một lần nữa họ lại muốn vấy bẩn cơ thể và cuộc đời cậu sao. Cậu không thể chịu nổi nữa rồi...sao họ lại không thấu hiểu cho cậu, sao không buông tha cho cậu...Có phải họ muốn cưỡng ép cậu đến khi cậu chết mới thôi không...Nếu vậy sao không một phát bắn chết cậu đi. Tại sao cứ thích vấy bẩn cuộc đời cậu thế kia.

TH: Nói xong chưa.

JK:...

TH: Nếu xong rồi thì ngoan ngoãn phục vụ bọn tôi...đừng để bọn tôi phải dùng đòn roi lên cơ thể quyến rũ này của em._liếm mặt cậu.

Xong rồi...Cuộc đời cậu coi như xong rồi. Họ chẳng hề nghe cậu nói, cậu bất lực buông xui mọi thứ mặt cho họ chà đạp cậu. Họ mạnh bạo đến đâu cậu cắn chặt răng đến đó...một lần nữa họ chiếm hữu cơ thể cậu...

TH: Ưm..ưm...Tuyệt thật..._thúc mạnh.

JK:...._cắn răng.

JM: Mấy năm qua bọn tôi đã cho người tìm em...nhưng không có chút tung tích. Bọn tôi cảm thấy thiếu vắng em cực kỳ...chẳng còn ai có thể thỏa mãn dục vọng của bọn tôi như em. Tuy họ đã làm mọi thế để khiêu khích nhưng vẫn không bằng cái cắn răng chịu đựng của em...nó làm chúng tôi muốn thao em đến dục tiên dục tử...thao đến khi em phải buông lời van xin...a~~~

JK: Khốn...nạn...ư..ư..ưm...

HS: Em có biết khi nghe em chửi chúng tôi lại càng muốn...

*Chát*

JK: Aaa...

HS: Vừa đánh vừa thao em không._mút mạnh đầu nhũ của cậu.

SJ: Em có biết bọn tôi đã thất vọng đến mức nào không...chúng tôi tốn 5 năm tìm kiếm em nhưng vừa mới mấy tiếng trước chúng tôi lại nhận được một thao nước lạnh khi biết em đã có chồng và có cả 2 con...Thật thất vọng...thật điên tiết...thật muốn giết chết tên đó...thật muốn bóp chết 2 đứa nhóc lúc nãy mà.

JK: Tôi...cắm...ưm...anh làm hại chồng...aaa...và con tôi...ư...ưm...a...

NJ: Mạnh miệng lắm. Nhìn qua đây này.

Cậu nghe anh nói cũng nhìn theo nhưng rồi...*tách...tách*...tiếng máy ảnh vang lên khiến cậu đờ người...khốn nạn...anh ta dám chụp lại cậu lúc này. Cậu liếc anh như muốn nói cậu muốn giết anh. Các anh nhìn những bước ảnh mà cười thỏa mãn.

JK: Đừng...hức...đừng mà.

NJ: Sao lại đừng chứ...TH và JM tiếp tục đi. Anh sẽ quay lại cái cảnh dâm đãng này.

NJ cầm máy quay quay lại tất cả, cậu như muốn chết đi chứ sống sao cho nổi. Sao các anh lại có thể làm vậy...tại sao lại đối sử như vậy với cậu...nếu để ai đó biết được đoạn video này cậu có nước nhẩy lầu chết cũng chưa thể rữa sạch nỗi ô nhục này. Cậu bắt đầu khóc...khóc cho sự nhục nhã này...khóc cho cuộc đời cay nghiệt đã để cậu gặp phải những con ác quỷ này...hận càng hận...nỗi hận chưa vơi lại chồng chất. Ánh mắt cậu hằng lên tia lửa hận...cứ chờ đi...cứ thỏa mãn cho đã đi rồi sau này sẽ nhận sự đau đớn từ cậu...

JK: Bỏ ra...dừng lại cho tôi...tôi nói anh không được quay nữa...ưm...

Cậu đang la hét thì một thứ gì đó vừa dài, vừa thô đâm sâu tận cuống họng cậu, mắt cậu trợn trắng.

HS: Ha~~~nói nhiều quá đó. Giữ sức mà rên đi.

HS một tay bóp cằm cậu một tay đặt ở cổ cậu bên dưới vẫn thúc "mạnh" vào họng cậu. Có thể thấy rõ cổ họng cậu nhô lên hạ xuống theo từng nhịp thúc của anh...cơ thể cậu dần phảng kháng kịch liệt, mồ hôi đổ ra như tắm, mặt cậu trắng bệch, mắt vẫn còn trợn trắng, bên dưới bị 2 dương vật thô to của TH/JM thao đến chảy máu, cổ họng bị đâm đến đau rát, khóe môi bị rách nhẹ và bắt đầu rớm máu. Phần bụng có rất nhiều dấu roi do NJ đánh, khắp cơ thể toàn dấu kiss của SJ và SG. Để ý sẽ thấy có rất nhiều dấu còn rơm rớm vết máu.

JM: Bắn cùng không???

TH/HS: Uk.

Cả 3: Argggg

Sao khi cả 3 TH/JM/HS bắn thì cơ thể cậu như xát chết không hồn mà buông xui xuống, cơ thể mềm nhũng rớt cái bịch xuống sàn, SJ đạp mạnh lên bụng cậu khiến số tinh dịnh bên trong cậu trào ra ồ ạc. Sau đó họ bế cậu và SN/NJ cùng đâm vào lỗ sao của cậu. SG thì đâm vào miệng cậu...cứ như vậy họ hành hạ cậu trông khi cậu đã mất nhận thức từ lâu.

Bên ngoài của phòng.
SeokGi đứng dựa lưng vào cửa đầu cuối xuống, tay nấm thành đấm. Vốn cậu đã về cùng với TaeMi nhưng vì bé TaeMi nói làm rơi chiếc lắc mà cậu tặng nên mới quay lại lấy nhưng vừa tới cửa đã nghe được những âm thanh này. Khỏi nói SeokGi cũng đoán ra được chuyện gì đang xảy ra bên trong, cậu hận họ...hận thấu xương...nếu có thể cậu sẽ chạy vào cứu Papa nhưng cậu chỉ là một thằng nhóc 5 tuổi, so với 6 con người kia như lấy trứng chọi đá...

SeokGi: Papa...con sẽ bảo vệ Papa...đừng sợ nữa...con đang ở rất gần người...

SeokGi rất muốn khóc nhưng như vậy cậu cảm thấy thật yếu đuối. Trong nhà chỉ có Papa và em gái TaeMi...từ bé đã luôn phải tỏ ra mạnh mẻ để bảo vệ em khỏi sự khinh miệt từ bạn bè...bảo vệ Papa khỏi dư luận nên cậu đã không cho phép bản thân được gục ngã...phải mạnh mẻ làm chỗ dựa cho Papa...phải mạnh mẻ để bảo vệ được TaeMi bé bỏng...(Jen: Hơi lạc đề)

Hiện tại.
Trong phòng.
Họ bế cậu vào phòng riêng tiếp tục bạo hành cậu, đến nước này cậu không thể chịu được đành chịu nhục lên tiếng van xin tha.

JK: Tha...cho tôi...làm ơ..ơn.

TH: Ha...tại sao bọn tôi phải dừng dại nào._vuốt mặt cậu.

JK: Tôi đau...không thể...nữa...a...ư..

JM: Có lẽ cậu đã quên rằng...trong từ điển của chúng tôi đéo có từ tha.

Cậu bất lực nằm đó mặc kệ họ làm gì. Sau khi đã thỏa mãn họ lăng ra ngủ còn cậu thì nằm đó ôm lấy cơ thể đau nhứt.

Tối hôm đó.
Các anh thức dậy không thấy cậu đâu cũng không có gì gọi là bực tức, NJ kiểm tra thì thấy cậu đã lấy máy quay và phá hết Camera nhưng anh không những không tức giận việc mà còn nhếch mép.

TH: Em ấy lấy máy quay rồi???

NJ: Tao không cần máy quay...tao chỉ cần cái USD này thôi._cầm cái USD cười.

SJ: Hừ...Nhanh tay đó.

NJ: Em của anh mà.

Tại nhà CY.
Cậu loạng choạng bước vào đã ngã khụy xuống đất, CY thấy vậy hoảng hốt đỡ lấy cậu.

JK: Chanyeol...hức hức...

Cậu rút vào lòng CY khóc nức nở...cậu mệt mỏi rồi.

CY: Em sao thế Kookie._ôm cậu tay vỗ nhẹ lưng cậu.

JK: Em...em mệt lắm...hức...em muốn ngủ...

CY: Anh bế em lên phòng.

Nói rồi CY bế cậu lên phòng đặt nhẹ cậu xuống giường, giờ anh mới để ý khóe môi, má, cổ cậu đầu có vết bầm, dấu tay và có chỗ còn rớm máu. Anh lấy khăn nóng lau mình cho cậu, khi định cởi áo thì bị cậu chặn tay lại

CY: Để anh lau mình cho em.

JK: Đừng đụng vào người em...SeokGi và TaeMi đâu???

CY: SeokGi và TaeMi đang ở trong phòng học bài.

JK: Anh về đi. Em muốn qua với con.

CY: Uk. Cẩn thận.

Sau khi CY đi cậu mới đi tắm rửa sạch sẽ rồi nặng nhọc đi qua phòng TaeMi và SeokGi. Đứng trước của phòng tay cậu run run cầm lấy tay nắm của vặng nhẹ, cách cửa mở ra thấy 2 bé đang ngồi học rất châm chú. Thấy cậu bé TaeMi chạy đến ôm cứng cậu...cậu nhìn bé TaeMi sau đó nhìn sang SeokGi đang ngồi đọc sách mà chẳng để tâm gì đến cậu.

TaeMi: Papa sao giờ này người mới chịu về?_ôm cậu.

JK: Papa bận...

SeokGi: Mie...lên giường ngủ đi, Papa đang mệt đừng có nhõng nhẽo.

TaeMi: Vâng.

Sau khi TaeMi ngủ cậu đi đến ôm SeokGi từ phía sau, SeokGi chẳng nói gì để yên cho cậu ôm.

JK: Papa làm gì sai để SeokGi giận sao???

SeokGi: Không có.

JK: Nếu không vậy tại sao lại lơ đi Papa.

SeokGi: Người...Hủy hợp đồng với Kim thị đi.

JK: Không được, hợp đồng này rất có lời cho ta.

SeokGi: Con biết nhưng...

JK: Đừng lo cho ta. Có lẽ con đã biết được chuyện ngày hôm nay, Papa xin lỗi...Sau khi hoàn thành hợp đồng, Papa sẽ đưa con và TaeMi về Anh, rồi gia đình 3 người chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như trước.

SeokGi: Vâng._ôm cậu.

Tối hôm đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ đây chỉ là bước ngoặc để mở ra một cuộc sống bình thường cho cậu, mọi chuyện rồi sẽ ổn...Sau khi hoàn thành hợp đồng cậu sẽ đưa 2 con về Anh...quên đi hận thù.(Jen: Quên dễ vậy sao. Tui chưa hành mà.)

Cậu đang định ngủ thì một tin nhắn gửi đếm, mở ra xem thì mặt cậu trở nên tái mét, nhanh chạy đến tủ mở ra tìm chiếc máy quay vừa lấy của NJ.

JK: Mẹ kiếp, không lẽ anh ta sao chép ra USD. Jeon Jung Kook ơi là Jeon Jung Kook...sao mày ngu thế.

Cậu tức giận đập nát chiếc máy quay rồi thay một bộ đồ khác rồi chạy đến chỗ các anh.
(Minh họa đồ cậu mặc)

Bar Mic Drop.
Phòng Vip.

*Cạch*

SJ: Wao~~~thiên thần nga~~~

SJ rời khỏi ghế đi đến choàng tay qua vai ôm cậu, tay kia tiện khóa cửa. Định đưa cậu ngồi xuống ghế thì cậu nắm lấy tay anh bẻ ngược lại rồi lấy ra một con dao găm kề vào cổ anh.

SG: Hửm???

TH: Muốn làm loạn sao???

SJ: Thỏ con xù lông...giờ ta mới biết thỏ nhỏ có móng vuốt như mèo nga~~~

JK: Im miệng đi. Kim Nam Joon...đưa USD đó cho tôi. Mau xóa cái video đó đi.

Cậu tức giận ấn mạnh dao hơn khiến vùng da ở cổ SJ rỉ máu, anh hơi nhăn mày vì đây là lần đầu có người dám để anh bị thương đó nha. Anh nhanh như cắt đánh vào tay cậu, thấy tay cậu buông lỏng liền cướp con dao đó rồi lấy lại tư thế chủ động.

SJ: Em làm tôi bị thương rồi.

Anh đưa tay lên phía cổ quẹt nhẹ ích máu rồi cho lên miệng liếm hết sau đó lại dùng dao gởi từng cúc áo của cậu.

JK: Đủ rồi, bỏ tôi ra.

SJ: Bỏ ra??? Đâu có đơn giản như vậy. Em làm tôi bị thương rồi còn dám ra lệnh cho tôi sao._liếm mặt cậu.

JK: Anh làm tôi muốn nôn.

SJ: Ha...em đang nói gì tôi nghe không rõ.

SJ đẩy cậu qua chỗ các anh kia. HS đè cậu xuống Sofa, anh cuối xuống cắn mút cổ cậu. Các anh còn lại thì cởi đồ cậu quăng vào một góc nào đó...Sau đó thì mọi người tự nghĩ đi.

Họ lần này phải nói rất tàn nhẫn, họ dùng roi đánh cậu đánh đến khi thấy máu, sau đó lại lấy sáp của đèn cầy đổ lên vết thương cậu, họ bắt cậu phải khẩu giao, tiếp đó phải tự dạng háng, vểnh cao mông để họ thao nhưng cậu vẫn không phát ra một âm thanh nào.

SJ: Rên lên...tôi bảo cậu rên lên cho chúng tôi nghe.

Nói rồi anh cầm roi đánh lên tiếng lên người cậu, đánh cả lên mặt, cậu đành mở miệng ra rên nhưng không phải rên vì sung sướng mà là rên vì đau đớn...nói đúng hơn là cậu đang la hét.

6 giờ sáng hôm sau.
Các anh bắn ra lần cuối rồi mặt áo vào đi ra ngoài bỏ mặt cậu nằm đó bụng co rút kịch liệt, miệng trên miệng dưới đều có máu, cơ thể chi chít vết roi, trên má phải cũng có một đường roi dài máu từ miệng vết thương chảy đến cằm rồi nhỏ giọt xuống tấm thảm màu trắng đã được nhuộm đỏ 2/3 bởi máu của cậu.

Công viên Spring Day.

TaeMi: Anh 2 coi nè.

TaeMi từ phía xa chạy đến tay cầm một bó hoa mà bé vừa hái đưa cho SeokGi, SeokGi cưng nựng véo má TaeMi rồi dẫn TaeMi đi chơi đủ thứ trong công viên, hể bé TaeMi thích thì SeokGi đều cho chơi và cũng chơi với em. Đang chơi vui thì có một nhóm người chạy đến kéo cả 2 bé đi đâu đó.

Ahn gia.
Hani đã sang Mỹ vì bận việc, NC thì đã đến công ty riêng làm việc chỉ còn các anh. Các anh ngồi trên Sofa người đọc sách người đọc hồ sơ.

👤: Hoàng tử...chúng tôi đã đưa 2 đứa bé mà các ngài nói về rồi.

Nói rồi bọn áo đen đằng sau kéo TaeMi và SeokGi vào trong.

TaeMi: Huhu...đau quá...hức...oa..oa...

SeokGi: Ngoan, nính nào. Lục tổng đưa bọn tôi đến đây có việc gì sao???

NJ: Đúng là con trai bọn ta. Rất có khí chất lãnh đạo.

SeokGi: Đừng nói nhảm. Mau thả chúng tôi ra. Chúng tôi muốn về nhà.

NJ: Về nhà??? Đây chẳng phải nhà các con sao.

SeokGi: Nhà tôi là Dinh thự Jeon chứ không phải Ahn gia.

SJ: Có lẽ Jung Kook vẫn chưa nói bọn ta chính là Appa của 2 con.

TaeMi: Papa nói chúng tôi không có Appa...chỉ có Papa thôi.

TH: Vậy không tin bọn ta là Appa???

SeokGi: Nếu các người là Appa của chúng tôi thì đã sao...chúng tôi chỉ có một Papa mà thôi và chẳng có Appa gì khác ở đây. Mau thả bọn tôi về với Papa.

JM: Vậy là các con tin bọn ta là Appa. Vậy các con phải ở lại đây, bọn ta không cho phép các con bước ra khỏi nơi này.

SeokGi: Lấy quuền gì cắm chúng tôi.

HS: Quyền Appa...

SeokGi: Có nuôi được ngày nào chưa, có cho được chén cơm nào chưa mà lấy quyền Appa.

*Chát*

TaeMi: Huhu...anh 2 có sao không. Sao chú đánh anh 2 của Mie chứ.

TaeMi đứng lên chạy đến đánh đánh vào đùi SG vừa khóc vừa nói. SG tức giận bế TaeMi lên đưa cho Quản gia.

SG: Đưa con bé lên phòng riêng vỗ cho nính khóc.

QG: Còn cậu nhóc này.

SG: Nhốt vào nhà kho, nó mà dám trốn đánh gãy chân nó.

QG: Nhưng...

SG: Cãi ta???

QG: Tôi không dám.

QG bồng TaeMi đi mặc cho TaeMi hét, khóc lóc đòi anh 2. Các anh nghe tiếng khóc mà lòng cảm thấy bực bội vô cùng.

Park Gia.

👤: Thưa...thưa ngài, chúng tôi tìm thấy Jeon thiếu trong phòng Vip của Bar Mic Drop tronh tình trạng như vừa bị tra tấn và...và...cưỡng bức.

CY: Sao??? Em ấy đâu???

👤: Đang trong xe. Chúng tôi sợ đụng vào lại làm cậu ấy đau.

CY gắp gáp chạy ra xe liền thấy cậu được quắn bởi một cái vest khá to so với cơ thể và che được những chỗ cần che. Cơ thể tàn tạ hết sức, mặt mày tái mét, cơ thể đầy vết thương và máu, anh nhẹ nhàng bế cậu lên với sự trợ giúp của vệ sĩ và đưa cậu lên phòng. Sau đó CY gọi bác sĩ riêng đến khám cho cậu.

👨‍⚕️: Jeon thiếu đã không sao chỉ là tổn thương trực tràng, ảnh hưởng thanh quản, tâm lý...v..v...m..m...

CY: Như vậy mà cậu nói "chỉ là" thôi hả.

👨‍⚕️: Uống thuốc đều đặng sẽ khỏi.

CY: Xong rồi biết dùm cái.

👨‍⚕️: Tiền đâu.

CY: Đây...Biến_đưa tiền cho BS.

Phòng cậu.
Cậu tỉnh lại thấy CY ngồi cạnh, nhìn xung quanh không thấy TaeMi và SeokGi đậu cậu liền bật dậy, bên dưới truyền đến cơn đâu đớn dữ dội làm cậu chảy nước mắt.

JK: Anh Chanyeol...TaeMi và SeokGi đâu???

CY: À thì...SeokGi đưa Taemi đi công v...

Jk: Gọi tụi nhỏ về!!_quát.

CY: Có chuyện gì sao???

JK: Em nói anh mau đưa con về cho em. NHANH ĐI!!!!

CY: Anh đi ngay.

Một lúc sau.
CY hối hả chạy về nói với cậu rằng 2 đứa nhỏ mất tích liền sốc đến ngất đi. CY cho người tìm 2 đưa nhỏ khắp nơi nhưng không có tung tích.

Sáng hôm sau
Ahn gia.



___________________HẾT__________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip