Delay Hu Thanh Cap Khiem Huynh Hu Thanh Quyen 1 Chuong 25 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Phương Vũ LustLeviathan

Quyển 1 - Chương 25: Cái nào quan trọng hơn

Đêm nay, Cận Phong ôm Cố Dư ngủ trên giường lớn ở khách sạn, nâng mặt của Cố Dư hôn tới lui cho đỡ thèm.

Tuy rằng Cố Dư đã đáp ứng lời cầu hôn của Cận Phong, nhưng vẫn tỏ vẻ cậu chưa chuẩn bị tốt cho việc quan hệ với Cận Phong.

Lúc này Cố Dư đã trở thành bảo bối trong lòng Cận Phong, Cố Dư nói cái gì, Cận Phong đều nghe theo vô điều kiện.

Cận Phong rất muốn cùng Cố Dư kết hôn sớm một chút, hắn không lúc nào không chờ mong có thể xác định quan hệ hợp pháp với Cố Dư, hiện tại hắn không còn người nhà, cho nên hắn rất muốn cùng Cố Dư tạo nên một gia đình nhỏ thuộc về hắn. . . .

Bây giờ Cố Dư là người hắn tin tưởng nhất trên đời này.

Nhưng Cố Dư vẫn còn trẻ, còn đang học đại học, Cận Phong không đành lòng áp đặt tư tâm của bản thân lên người cậu, cho nên chuyện kết hôn này Cận Phong định sau khi Cố Dư tốt nghiệp mới nhắc lại.

Nhưng Cận Phong sợ mình và Cố Dư phân cách hai nơi sẽ khiến cho tình cảm thay đổi, Cố Dư ưu tú như vậy, người theo đuổi tuyệt đối không ít.

Suy đi nghĩ lại, Cận Phong cẩn thận đưa ra yêu cầu muốn gặp cha mẹ Cố Dư.

Cố Dư suy nghĩ một lát, cuối cùng cậu đồng ý cuối tuần sẽ đưa Cận Phong về nhà mình.

"Cha mẹ em vẫn chưa biết em thích đàn ông đâu." Cố Dư lo lắng nói, "Em sợ bọn họ không chấp nhận anh."

"Không sao cả." Cận Phong ôm Cố Dư, cười an ủi, "Em phải tin tưởng ông xã tương lai chứ."

Cố Dư gật gật đầu, cậu kiễng chân lên ôm cổ Cận Phong, "Đối với anh, em quan trọng đến mức nào?"

"Rất quan trọng." Cận Phong áp trán mình vào trán Cố Dư, vô cùng cưng chiều, "Còn quan trọng hơn mạng sống của anh."

Chạng vạng ngày hôm sau Cận Phong đưa Cố Dư đi siêu thị.

Lúc Cận Phong chuẩn bị tính tiền, Cố Dư nói cậu muốn đi vệ sinh.

Cận Phong thanh toán xong liền lên xe chờ Cố Dư, nhưng mười mấy phút trôi qua vẫn chưa thấy Cố Dư đi ra.

Cận Phong không yên lòng xuống xe đi tìm Cố Dư, nhưng tìm tất cả các toilet ở trung tâm mua sắm đều không thấy bóng dáng Cố Dư, mà gọi điện thoại cho Cố Dư thì không có ai nghe máy.

Cận Phong lúc này mới bắt đầu hoảng hốt.

Cố Dư không có khả năng biết mình đang chờ em ấy mà lại đi về một mình, cho dù có việc gấp cũng sẽ gọi điện cho mình trước.

Cận Phong cố gắng tỉnh táo, có thể Cố Dư nhất thời muốn đi mua cái này cái nọ, di động cũng là để chế độ yên lặng lên mới không ghe thấy chuông.

Lúc Cận Phong chuẩn bị đến chỗ phát thanh của trung tâm mua sắm để thông báo tìm người thì nhận được điện thoại của Cố Dư.

Nhưng truyền đến lại là giọng nói của một người đàn ông lạ.

"Sếp Cận, xin chào. "

Bất an trong lòng Cận Phong nháy mắt phóng đại, cũng dần ý thức được Cố Dư đang gặp phải chuyện gì.

"Cố Dư đâu?"

"Trong vòng ba mươi phút, lên sân thượng của tòa nhà X ở ngoại ô đón người."

"Các ngươi. . . "

"Ngài chỉ có ba mươi phút, sau ba mươi phút nếu ngài còn chưa tới chúng tôi sẽ lập tức mang người đi."

"Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết mục đích của các người là gì đã. . . "

Cận Phong còn chưa nói dứt câu, đối phương đã cúp máy.

"Mẹ kiếp!" Cận Phong giận dữ mắng một câu, nhanh chóng lái xe rời khỏi siêu thị.

Cận Phong vừa khởi động xe vừa gọi cho thuộc hạ của hắn ở thành phố R.

Cuối cùng Cận Phong cũng tới địa điểm của người kia đúng giờ, đó là một khu nhà chuẩn bị dỡ bỏ, các tòa nhà lớn xung quanh đều bị di rời, mỗi tầng cũng chỉ còn lại những vách tường đổ nát.

Cận Phong lên trên sân thượng, điện thoại của người kia cũng gọi tới rất đúng lúc.

"Tôi đến rồi, các người đang ở đâu?"

"Trên lan can sân thượng trước mặt ngài có một chiếc ống nhòm, dùng nó nhìn theo hướng chín giờ."

Cận Phong làm theo, cuối cùng nhìn thấy ở sân thượng tòa nhà đang bị dỡ bỏ kia có năm, sáu người đàn ông, trong đó có một người cũng dùng chiếc ống nhòm nhìn về phía Cận Phong.

Cố Dư bị vây ở giữa, hai tay trói ra đằng sau quỳ dưới mặt đất.

Miệng Cố Dư bị dán băng dính, nhưng Cận Phong vẫn có thể nhìn thấy nước mắt hoảng sợ trên mặt cậu.

Cận Phong cố gắng kiềm chế trái tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Các người muốn làm gì?"

Đối phương cũng không quanh co lòng vòng, "Bản vẽ da dê do nhiều thế hệ của nhà họ Cận truyền lại được Cận thiếu gia ngài giấu ở đâu?"

Cận Phong đã nghĩ tới điều này. . .

Trên thế giới này, số người muốn bản vẽ kia quá nhiều.

Hắn. . . .

Hắn không nên cưng chiều Cố Dư lộ liễu như vậy, càng không nên để những kẻ trong bóng tối kia biết được hắn có điểm yếu.

Hắn không thể mất đi Cố Dư.

Không thể. . . .

Nhưng bản vẽ kia. . . .

"Đó chỉ là tin đồn, từ trước đến nay nhà họ Cận không hề có bản vẽ da dê nào cả." Cận Phong trầm giọng nói, "Nếu tôi thực sự có một bảo bối như vậy thì đã dùng nó cho mình rồi."

"Cận thiếu gia định giả bộ hồ đồ đấy à?"

Cận Phong chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, "Bây giờ là thời đại nào rồi, vẫn còn có người tin vào những lời đồn vớ vẩn này sao? Nói thật với các người, đấy chỉ là thủ đoạn làm ăn của nhà họ Cận thôi, căn bản là. . . "

"Cận thiếu gia muốn kéo dài thời gian phải không?" Đối phương bỗng nhiên cắt lời, "Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tốc chiến tốc thắng thì hơn."

Nhìn từ ống nhòm, Cận Phong thấy một người chĩa súng vào Cố Dư, sau đó nghe y nói, "Đếm ngược năm giây, xem Cận thiếu gia muốn bảo vệ bản vẽ hay là tình nhân, tốt nhất trong vòng năm giây hãy trả lời, bằng không tôi sẽ giúp Cận thiếu gia lựa chọn."

"Khoan đã, chúng ta từ từ nói chuyện. . . "

"Năm."

"Tôi có thể cho các người tiền chuộc, ra giá đi, bao nhiêu cũng được. . . "

"Bốn."

Cận Phong gần như mất đi lý trí, "Em ấy vô tội, tôi thể làm con tin của các người, tôi. . . "

"Ba."

"Mẹ nó! Các người mà giết em ấy thì đừng mong biết được cái gì từ tôi! Tôi sẽ không để các người. . . "

"Hai."

"Tôi. . . tôi. . . " Cận Phong gần như sụp đổ, "Tôi. . . tôi cầu xin các người, các người muốn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần các người thả em ấy, tôi sẽ cho các người tất cả cổ phần của công ty. . . "

Từ khi người bên cạnh bắt đầu đếm, Cố Dư vẫn luôn cúi đầu nhắm nghiền hai mắt, cậu mơ hồ nghe thấy giọng nói run rẩy mất khống chế của Cận Phong.

Cố Dư chỉ muốn kết thúc nhanh một chút, chờ đến khi nơi này trở nên hỗn loạn sẽ thoát thân.

Nhưng. . . .

"Một."

"Không!!"

Tiếng gào đau đớn tột cùng của Cận Phong vang lên, ngay sau đó là tiếng súng chấn động đêm đen.

Lần nữa yên tĩnh trở lại, màn đêm càng thêm lạnh lẽo, Cận Phong chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, ống nhòm trong tay rơi xuống mặt đất, giờ phút này, đầu óc Cận Phong trống rỗng.

"Cố Dư. . . Cố Dư. . . "

Lầm bầm vài tiếng, Cận Phong đột nhiên giống như phát điên xoay người chạy xuống sân thượng.

Đợi đến khi Cận Phong chạy đến chỗ Cố Dư, đám người kia đã sớm không còn bóng dáng, chỉ có Cố Dư ngã xuống nền đất lạnh không nhúc nhích.

Cận Phong lảo đảo chạy về phía Cố Dư, nước mắt khiến tầm mắt hắn trở nên mơ hồ, khi hắn ôm Cố Dư vào lòng thất thanh khóc rống, Cố Dư nằm trong lòng hắn đột nhiên cử động thân thể.

Cận Phong lúc này mới phát hiện Cố Dư còn sống. . .

"Cố Dư, em còn sống, thật tốt quá, em vẫn còn sống!" Trong giây lát, Cận Phong mừng đến rơi nước mắt, hắn ôm chặt Cố Dư, hận không thể đem người trong ngực hòa vào máu thịt mình.

Trên người Cố Dư không có vết súng nào cả, rõ ràng những tên bắt cóc kia chỉ muốn đe dọa chứ không dám giết người.

Cận Phong bế Cố Dư lên xe.

Cố Dư ngồi trên ghế phó lái quay lưng về phía Cận Phong, hai vai khẽ run rẩy, giống như đang kiềm chế tiếng khóc.

Cận Phong khởi động xe, liếc nhìn bóng lưng Cố Dư, muốn nói lại thôi.

"Trong lòng anh. . . " Xe đi được một đoạn đường, Cố Dư nức nở hỏi, "Tính mạng của em thực sự quan trọng ư?"

Quyển 1 - Chương 26: Bản vẽ da dê

Dọc theo đường đi Cận Phong không trả lời câu hỏi của Cố Dư, Cố Dư vẫn luôn hờn dỗi quay lưng về phía Cận Phong.

Xe dừng trước cửa khách sạn, Cận Phong thấy Cố Dư không muốn xuống xe liền đưa tay định tháo dây an toàn cho Cố Dư, kết quả Cố Dư đột nhiên vỗ mạnh vào tay Cận Phong, sau đó tiếp tục quay lưng về phía Cận Phong.

Cận Phong dở khóc dở cười, hắn xoa đầu Cố Dư, "Ngoan nào, vào khách sạn rồi anh Phong giải thích với em."

Nói xong Cận Phong lại dây an toàn cho Cố Dư, Cố Dư hừ mạnh mấy cái, vừa đẩy Cận Phong ra vừa nói, "Đừng chạm vào em."

Cận Phong hết cách, không thể làm gì khác hơn là một tay nhấn Cố Dư, một tay nhanh chóng tháo dây an toàn cho cậu, khiêng cả người Cố Dư xuống xe vác lên vai, không thèm để ý đến ánh mắt kì lạ của người qua đường, đi thẳng vào khách sạn.

Cố Dư xấu hổ vô cùng, giãy dụa không được nên cả đoạn đường cậu đều lấy tay che mặt, vào trong thang máy mới nhảy từ trên vai Cận Phong xuống.

"Anh. . . anh thật quá đáng." Cố Dư nổi giận ồn ào trách mắng.

Cận Phong áp Cố Dư vào vách tường trong thang máy, lồng ngực cứng rắn kề sát Cố Dư, một tay chống ở bức tường thang máy phía sau, một tay ôm eo cậu.

"Em đang rất không vui." Cố Dư thoát khỏi trêu chọc của Cận Phong, cậu nghiêng đầu sang một bên không nhìn vào mắt hắn, "Em muốn dọn đồ về trường."

Hai tay Cận Phong ôm eo Cố Dư, trán hắn áp vào trán cậu.

"Cục cưng, đừng nóng giận mà."

Cố Dư hừ một tiếng, "Làm nũng cũng vô dụng."

Cửa thang máy mở ra, Cố Dư vừa định chạy ra đã bị Cận Phong bế lên.

Bị bế kiểu công chúa, Cố Dư đang định giãy dụa, Cận Phong lập tức cúi xuống hung hăng hôn lên môi cậu.

Cố Dư ngoan ngoãn trở lại nhưng vẫn cong môi giận dỗi.

Vào trong phòng, Cận Phong không kịp vào phòng ngủ, hắn đè Cố Dư xuống ghế sô pha ngay ngoài phòng khách.

"Xin lỗi."

Cận Phong đột nhiên nói.

Cố Dư mím môi, "Chỉ. . . chỉ xin lỗi là xong sao?"

Cận Phong đem mặt chôn trước ngực Cố Dư, thấp giọng nói, "Anh tình nguyện người bị bắt cóc là anh, người bị uy hiếp cũng là anh, Cố Dư, hãy tha thứ cho anh, anh đã đáp ứng với cha sẽ bảo vệ bản vẽ kia bằng mọi giá, anh không thể vì em mà vứt bỏ lời hứa của mình với cha được. . . "

Cận Phong ngẩng đầu thâm tình nhìn Cố Dư chăm chú, "Nhưng anh nguyện ý vì em mà vứt bỏ chính mình, Cố Dư, anh yêu em, đừng vì chuyện này mà hoài nghi tình cảm anh dành cho em, cả đời này ngoài tấm vẽ kia, em là người duy nhất khiến anh sẵn sàng bảo vệ bằng cả sinh mạng. . . "

Cố Dư rũ mắt nhìn xuống. . . .

Không khó để cậu biết Cận Phong có bao nhiêu cố chấp đối với bản vẻ kia, nhưng cậu cũng biết Cận Phong có thể vì cậu mà từ bỏ bản thân đã cho thấy cố gắng bấy lâu nay của cậu không uổng phí.

Cậu biết Cận Phong yêu mình, cũng biết tình cảm của hắn là chân thành, nhưng cũng rất lí trí, rất tỉnh táo.

Cố Dư không muốn thừa nhận việc Cận Phong đến giây phút cuối cùng cũng không chịu giao ra bản vẽ khiến cậu hơi mất mát, cậu tưởng không cậy được miệng Cận Phong mới là mất mát, nhưng dần dần, nhìn chàng trai đang dùng ánh mắt thâm tình nhìn mình, Cố Dư cảm thấy chính cậu mới là người mất mát, mất mát vì Cận Phong từ bỏ cậu để bảo vệ bản vẽ. . . .

Giống như oán trách hắn không thể yêu thương cậu thêm một chút. . . .

Cố Dư thừa nhận, lần đầu gặp Cận Phong, cậu cứ tưởng hai người sẽ chỉ chơi trò chơi ái tình.

"Vẫn không chịu tha thứ cho anh sao?" Cận Phong bế Cố Dư từ trên ghế salon lên, "Cố Dư, em không thể vứt bỏ anh, anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em. . . "

"Anh. . . anh thật sự yêu em sao?"

"Yêu muốn chết."

Cố Dư cúi đầu, sau một hồi mím môi nở nụ cười, nhỏ giọng nói, "Em cũng không tìm thấy người nào tốt hơn anh, đành phải tiếp tục tin tưởng anh vậy. . . "

Cận Phong kích động không thôi, áp mặt mình vào mặt Cố Dư hưng phấn cọ tới cọ tui, "Thật muốn nhanh chóng kết hôn với em càng sớm càng tốt, mang em về nhà ăn sạch sẽ."

Cố Dư không nhịn được cười, cậu ôm đầu Cận Phong, nhẹ giọng nói, "Có anh ở đây, sau này dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không sợ hãi. . . "

"Ừ."

"Cận Phong, em. . . em có thể biết quan hệ của anh với bản vẽ kia không?" Cố Dư đột nhiên thấp giọng nói, "Để lỡ như một ngày nào đó em vì nó mà chết, em cũng muốn chết cho rõ ràng."

Cận Phong ngẩng đầu, "Không cho nói những câu như thế."

Cố Dư buông Cận Phong ra, "Em chỉ đang tò mò tại sao nhiều người nhắm vào bản vẽ của nhà họ Cận đến thế, bản vẽ đó rốt cuộc có bí mật gì, bản đồ kho báu sao? Kho báu nhiều cỡ nào mà lắm người mạo hiểm vì nó vậy. . . "

Cận Phong tựa trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm bàn trà trước mặt trầm mặc một hồi mới nghiêm túc nói, "Nó đúng là bản đồ kho báu. . . "

Đáy mắt Cố Dư lộ ra một tia khác thường, cậu ngồi thẳng người, vươn tay rót một ly nước cho Cận Phong.

Cận Phong nhận ly nước, một hơi cạn sạch giống như uống rượu.

"Năm mười lăm tuổi anh có nghe cha kể lại, tổ tiên nhà họ Cận có một tướng quân không được ghi tên trong sử sách, hàng năm chinh chiến sa trường, sưu tầm hi thế trân bảo làm thú vui, ông ta mang tất cả vàng bạc châu báu cướp được ở khắp nơi trên thế giới về làm của riêng, hậu bối mấy đời sau cũng làm theo, đến nỗi về sau tích lũy được còn nhiều gấp mấy lần ngân khố quốc gia, sau đó gia tộc suy tàn, số châu báu kia bị hoàng đế đương triều phát hiện, hoàng đế dưới cơn nóng giận đã chém đầu toàn bộ nhà họ Cận, nhưng có một người chạy thoát, cầm theo bản vẽ da dê tự vẽ kia mai danh ẩn tích, mấy đời hoàng đế sau đã phái vô số binh mã đi tìm nhưng vẫn không thể tìm thấy bản vẽ."

"Theo lời anh nói, bản vẽ da dê kia đã lưu truyền được hơn một ngàn năm rồi. Một ngàn năm qua địa thế đã đổi khác, cho dù bản vẽ chắc gì đã tìm được nơi cất giấu kho báu."

Cận Phong lắc lắc đầu, "Không, cứ hai, ba trăm năm bản vẽ sẽ được người thừa kế của nhà họ Cận sao chép lại một lần, lần sao chép gần đây nhất là vào thời Dân quốc, cũng chính lần đó cụ tổ của anh không cẩn thận tiết lộ việc nhà họ Cận có bản đồ kho báu cho bạn của mình biết, kết quả bị người đó bán đứng, lũ quân phiệt theo dõi, nhưng cụ tổ của anh đến chết cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo đó là ông ấy nói đùa với bạn vậy thôi, thật ra khi đó ông ấy đã truyền lại bức vẽ cho con cháu rồi, từ đó về sau bản vẽ này trở thành một truyền thuyết không rõ thật giả."

Quyển 1 - Chương 27: Bản vẽ ở đây

"Vậy bây giờ tại sao lại. . . "

Cận Phong đỡ trán, "Là do gã anh trai ngu ngốc của anh, ban đầu cha anh muốn truyền bức vẽ cho anh ta, bởi vì so với anh thì anh ta thông minh hơn, cha anh cho rằng bức vẽ truyền cho anh ta sẽ càng an toàn, thế nhưng Cận Dương có dã tâm quá lớn, cha tiết lộ cho anh ta về bản vẽ kia, anh ta lại muốn đào kho báu lên mở rộng địa bàn của nhà họ Cận, sau đó cha anh hối hận, khi ông không còn nói với Cận Dương về bản vẽ nữa, Cận Dương bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế thăm dò cha địa điểm cất giấu bức vẽ, đại khái sau đó anh ta phát hiện cha truyền bản vẽ cho anh nên thẹn quá hóa giận, thiếu đạo đức đến mức truyền ra ngoài bí mật về bản vẽ da dê, dần dần lời đồn trở thành thật, trên thế giới này người quyền thế nhiều như vậy, cho dù bọn họ giàu nứt đố đổ vách, không cần chạy theo tiền tài đi chăng nữa nhưng cũng không thể ngăn được lòng hiếu kỳ của bọn họ đối với kho báu ngàn năm của nhà họ Cận."

Cố Dư trầm ngâm chốc lát, thấp giọng nói, "Em rất tò mò, đó chỉ là một kho báu mà thôi, chỉ là chút vàng bạc, tại sao từ tổ tiên nhà họ Cận đến anh đều cố chấp bảo vệ nó như vậy, đưa nó ra ngoài ánh sáng thì sao? Dùng nó để mở rộng thế lực của nhà họ Cận chẳng phải tốt hơn so với chôn nó vĩnh viễn dưới lòng đất sao?"

"Đó là khu mộ của tổ tiên nhà họ Cận."

Sắc mặt Cố Dư đột nhiên trầm xuống, "Mộ?"

"Ừ, tổ tiên an táng một vị tể tướng và hai vị tướng quân, vì thế người kế thừa bức vẽ da dê vĩnh viễn không được động tới kho báu kia, cha anh nói đó là nơi chôn cất vong linh của tổ tiên nhà họ Cận, là một nơi linh thiêng, nếu có kẻ xâm nhập sẽ phá hỏng ngàn năm phong thủy của nhà họ Cận, đương nhiên anh cũng không phải người mê tín, anh chỉ đơn giản cảm thấy đó là nơi chôn cất tổ tiên, anh có nghĩa vụ phải bảo vệ nó, hơn nữa tổ tiên nhà họ Cận đã có không biết bao nhiêu người chết vì bản vẽ, anh không thể để cho họ hi sinh vô ích."

"Thì ra là vậy."

"Ừ, cho nên có chết anh cũng phải bảo vệ nó, tổ tiên trước kia nhiều người còn tài giỏi hơn anh, bọn họ đều gắng sức giữ lấy, nếu mộ phần của tổ tiên bị đào lên, anh chết cũng không có mặt mũi nhìn bọn họ, em nói xem nếu như anh chết rồi xuống gặp tổ tiên, có bọn họ sẽ xé xác anh mất."

Sắc mặt Cố Dư có chút u ám.

Bây giờ cậu mới thật sự hiểu bức vẽ da dê đó quan trọng với Cận Phong đến mức nào, cũng dần hiểu được kế hoạch của mình rất khó thực hiện.

Từ lúc mới bắt đầu cậu đã đánh giá thấp Cận Phong, tưởng rằng hắn chỉ là một tên công tử bột nhà giàu, trong đầu căn bản không hề có khái niệm "bảo vệ", "trượng nghĩa", "trách nhiệm" chứ đừng nói tới cao thượng, thế nhưng cậu đã lầm rồi.

Cậu cứ ngỡ đã phá vỡ lớp vỏ bọc cứng rắn để chui vào trái tim hắn, nhưng lại phát hiện thứ cậu chạm tới vẫn chưa phải là trái tim, sâu trong lòng hắn là một thứ gì đó rất cứng rắn, là nơi không có bất tứ tư tình gì.

Cố Dư lẳng lặng nhìn nhìn người trước mặt.

Lướt qua dung mạo anh tuấn của hắn, Cố Dư nhận ra Cận Phong rất có mị lực, đôi mắt sâu thẳm đầy tự tin và kiêu ngạo.

Hắn có thể lưu manh đùa giỡn với cậu, cũng có thể vì tín ngưỡng và nguyên tắc mà không ngại đổ máu, đón lấy khó khăn mà tiến lên.

Cố Dư cảm thấy có chút không thoải mái, muốn thay đổi tư thế ngồi, nhưng vừa muốn động đậy Cận Phong đã túm chặt lấy tay cậu.

Cố Dư đột nhiên có cảm giác trái tim của mình đăng bị bóp ngạt, cậu muốn tránh khỏi bàn tay của Cận Phong, muốn thoát khỏi khống chế bá đạo của hắn, nhưng trong nháy mắt cậu cảm thấy tay Cận Phong siết chặt đến mức cậu giãy thế nào cũng không thoát được.

Trong giây lát đó Cố Dư cảm nhận được một tia hoảng loạn.

Xưa nay cậu chưa từng có cảm giác nguy hiểm như vậy, loại cảm giác như mình sắp bị người khác khống chế, không gian cá nhân bị người nào đó xâm nhập.

Cận Phong vẫn chưa phát hiện ra Cố Dư có gì khác thường, hắn cầm lấy bàn tay Cố Dư áp lên mặt mình.

"Em yên tâm, Cố Dư." Cảm nhận nhiệt độ ở lòng bàn tay Cố Dư, Cận Phong nhắm mắt lại nhẹ giọng nói, "Anh cần vài năm để khiến người ngoài tin rằng bức vẽ kia chỉ là lời đồn thổi, chờ khi anh già rồi truyền lại cho con chúng ta, cuộc sống của nó sẽ không phải chịu sự nguy hiểm như cha của nó."

Cố Dư phát hiện mình không có tự tin có thể lấy được bức vẽ kia, cũng không thể giả bộ thân mật với Cận Phong được nữa.

Cố Dư rút tay về, ho nhẹ hai tiếng, thuận miệng hỏi, "Bản vẽ kia quan trọng như vậy, đặt ở đâu cũng không an toàn."

Cận Phong mỉm cười, hắn ngồi lên ghế sô pha, chỉ cười mà không nói.

"Sao thế?" Cố Dư khó hiểu hỏi, "Em nói không đúng à? Bức vẽ da dê kia không phải di sản văn hóa, nó là một thứ đồ vật đang tồn tại, nếu một ngày nào đó anh uống say tiết lộ ra ngoài, hoặc là lỡ tin tưởng kẻ tiểu nhân thì sao? Hơn nữa khoa học bây giờ đang rất phát triển, nếu có người bắt cóc anh rồi tiêm vào người anh thuốc nói thật dùng để thẩm vấn phạm nhân thì sao? Hoặc một ngày nào đó anh vô tình để lộ tin tức về bức vẽ da dê, đến lúc đó anh sẽ. . . "

Cận Phong đột nhiên cười ha hả, hắn nằm trên ghế sô pha ôm eo Cố Dư, kéo Cố Dư nằm đè lên người mình.

"Sao em lại đáng yêu như vậy." Cận Phong nhéo mũi Cố Dư, vẫn cười đến không ngậm miệng lại được, "Nhìn dáng vẻ lo lắng của em này. . . "

Cố Dư giận dữ nói, "Em đang rất nghiêm túc."

"Ừ, dáng vẻ nghiêm túc của cục cưng trông thật mê người." Nói xong, hắn ôm Cố Dư hôn hai cái.

Đột nhiên Cố Dư cảm giác có gì đó không đúng, Cận Phong không có lí do gì để cười nhạo nghi vấn của cậu cả, trừ khi bức vẽ kia được bảo vệ bằng phương pháp đặc biệt, bất cứ kẻ nào cũng không thể tìm được.

"Anh xác định sẽ không có ai tìm được bản vẽ kia sao?"

Cận Phong vẫn cười không nói.

Cố Dư giận dỗi, cậu xoay người muốn đứng dậy khỏi ghế sô pha, nhưng bị Cận Phong nhanh chóng giữ lại eo.

"Thực ra nói cho em biết cũng không sao." Cận Phong khẽ cười nói, "Nhưng em phải giữ bí mật."

Cố Dư ngừng thở, chẳng lẽ Cận Phong muốn nói cho cậu biết nơi cất giấu bản vẽ?

Sẽ không đơn giản như vậy chứ?

"Bản vẽ đó vốn dĩ không hề tồn tại." Cận Phong cười híp mắt, "Thời Dân quốc khi bản vẽ bị lộ, để đề phòng bất trắc, bản vẽ đã bị thiêu hủy rồi."

Cố Dư cảm giác đại não của mình hứng chịu đả kích mãnh liệt, "Thiêu hủy rồi? Rõ ràng vừa nãy anh đã nói cứ cách hai trăm năm bản vẽ sẽ được làm mới một lần mà? Sao có thể. . . "

"Nói chính xác là thay đổi cách thức bảo vệ." Cận Phong chỉ chỉ đầu của mình, khẽ cười nói, "Giờ bản vẽ đó đang ở đây."

"Cận Phong, em. . . em có thể biết quan hệ của anh với bản vẽ kia không?" Cố Dư đột nhiên thấp giọng nói, "Để lỡ như một ngày nào đó em vì nó mà chết, em cũng muốn chết cho rõ ràng."

Cận Phong ngẩng đầu, "Không cho nói những câu như thế."

Cố Dư buông Cận Phong ra, "Em chỉ đang tò mò tại sao nhiều người nhắm vào bản vẽ của nhà họ Cận đến thế, bản vẽ đó rốt cuộc có bí mật gì, bản đồ kho báu sao? Kho báu nhiều cỡ nào mà lắm người mạo hiểm vì nó vậy. . . "

Cận Phong tựa trên ghế sô pha, nhìn chằm chằm bàn trà trước mặt trầm mặc một hồi mới nghiêm túc nói, "Nó đúng là bản đồ kho báu. . . "

Đáy mắt Cố Dư lộ ra một tia khác thường, cậu ngồi thẳng người, vươn tay rót một ly nước cho Cận Phong.

Cận Phong nhận ly nước, một hơi cạn sạch giống như uống rượu.

"Năm mười lăm tuổi anh có nghe cha kể lại, tổ tiên nhà họ Cận có một tướng quân không được ghi tên trong sử sách, hàng năm chinh chiến sa trường, sưu tầm hi thế trân bảo làm thú vui, ông ta mang tất cả vàng bạc châu báu cướp được ở khắp nơi trên thế giới về làm của riêng, hậu bối mấy đời sau cũng làm theo, đến nỗi về sau tích lũy được còn nhiều gấp mấy lần ngân khố quốc gia, sau đó gia tộc suy tàn, số châu báu kia bị hoàng đế đương triều phát hiện, hoàng đế dưới cơn nóng giận đã chém đầu toàn bộ nhà họ Cận, nhưng có một người chạy thoát, cầm theo bản vẽ da dê tự vẽ kia mai danh ẩn tích, mấy đời hoàng đế sau đã phái vô số binh mã đi tìm nhưng vẫn không thể tìm thấy bản vẽ."

"Theo lời anh nói, bản vẽ da dê kia đã lưu truyền được hơn một ngàn năm rồi. Một ngàn năm qua địa thế đã đổi khác, cho dù bản vẽ chắc gì đã tìm được nơi cất giấu kho báu."

Cận Phong lắc lắc đầu, "Không, cứ hai, ba trăm năm bản vẽ sẽ được người thừa kế của nhà họ Cận sao chép lại một lần, lần sao chép gần đây nhất là vào thời Dân quốc, cũng chính lần đó cụ tổ của anh không cẩn thận tiết lộ việc nhà họ Cận có bản đồ kho báu cho bạn của mình biết, kết quả bị người đó bán đứng, lũ quân phiệt theo dõi, nhưng cụ tổ của anh đến chết cũng không nói thêm gì nữa, chỉ bảo đó là ông ấy nói đùa với bạn vậy thôi, thật ra khi đó ông ấy đã truyền lại bức vẽ cho con cháu rồi, từ đó về sau bản vẽ này trở thành một truyền thuyết không rõ thật giả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip