Chapter 6: Người đặc biệt nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiết học chiều ngày khai giảng trôi qua trong yên bình, không có nhiều biến động, bởi bao nhiêu drama đã dồn hết vào giờ nghỉ trưa mất rồi. Tiếng chuông báo hiệu buổi học kết thúc vừa vang lên, đã thấy Yuna đứng chờ sẵn trước cửa lớp của Chaeryeong và Ryujjin. Cả hai thu dọn sách vở, tạm biệt Somi rồi cùng Yuna ra xe có anh quản lý đã chờ sẵn để về ký túc xá.

Trên đường ra bãi đỗ xe, nhìn thấy vẻ mặt lấm lét, cứ mải ngó nghiêng ngó dọc, thiếu điều muốn lấy tóc che hết mặt của Chaeryeong, Ryujin và Yuna đi kế bên cười muốn rớt quai hàm.

Vừa yên vị trên xe, Chaeryeong mới thầm thở phào nhẹ nhõm vì không chạm phải mặt chàng trai nào đó. Nhưng rồi cô chợt nhớ ra phải nhanh chóng bịt miệng Yuna và Ryujin lại nếu không muốn khó sống với hai bà chị thân yêu nơi ký túc xá. Nghĩ rồi cô quay sang chớp chớp mắt nhìn hai con người đang ngồi gà gật chuẩn bị ngủ.

Chaeryeong: Nè nè, về tới nhà đừng có la làng cho hai chị già biết chuyện ở trường hôm nay nha, không thôi Chaeryeongie sẽ sống hổng nổi qua con trăng này với hai cái miệng liên thanh đó đâu.

Ryujin và Yuna đang ngồi lờ đờ muốn ngủ, bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, rùng mình quay sang nhìn Chaeryeong đang tỏ vẻ đáng yêu kia rồi bụm miệng giả vờ ói.

Ryujin/ Yuna: Biết rồi biết rồi, tớ/em sẽ không hé môi nửa lời đâu, cậu/chị đừng chớp mắt nữa, nổi hết da gà rồi nè.

Vừa nghe xong câu trả lời của RyuNa, Chaeryeong yên tâm mỉm cười rồi quay về nét mặt bình thường ban đầu. Cô biết với tính cách của Ryujin và Yuna, không dùng cách này thì không tài nào có thể bịt miệng được hai người chị em của mình.

Hai mươi phút sau, cả ba đã có mặt ở kí túc xá. Vừa mở cửa ra đã thấy Yeji đang ngồi vắt vẻo trên sofa vừa ăn snack vừa xem TV. Thấy ba đứa em đi học về, Yeji vội bỏ bịch snack xuống, chạy ra ôm lấy cả ba, nói với tông giọng trêu đùa.

Yeji: Uchuhu, các em bé của chị đi học về rồi đó hả? Nay học có ngoan hông, có nghe lời thầy cô hông đó?

Ryujin: Thôi đi bà, bà lớn hơn tui có 1 tuổi thôi mà làm quá hà.

Yuna: Jisoo unnie đâu chị?

Yeji: Nãy chị thấy bả ra ngoài lục lọi tủ lạnh cái xong vô phòng nằm tiếp rồi, chắc đang ngủ đó. Nay đi học có gì vui hông, kể chị nghe coi? Sáng giờ nằm nhà không chán quá.

Nghe thấy câu nói của Yeji, Chaeryeong giật mình, trả lời qua loa rồi nhanh chóng lỉnh vào phòng của mình.

Chaeryeong: Cũng bình thường như mọi ngày thôi unnie. Em vô tắm rồi mình order đồ về ăn tối nha, em đói lắm rồi.

Nghe thấy Chaeryeong nói thế, Ryujin và Yuna cũng nhanh chóng chuồn về phòng, sợ đứng đây lâu hơn sẽ lỡ miệng mà kể cho Yeji nghe về drama xảy ra trưa nay mất.

Thấy mấy đứa em chả hiểu sao vừa về đã ba chân bốn cẳng trốn về phòng hết, Yeji có chút nghi ngờ, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua rồi gọi với theo.

Yeji: Vậy mấy đứa tắm lẹ nha, chị gọi Jisoo dậy rồi order đồ trước luôn, mấy đứa tắm xong ra ăn là vừa.

Bữa tối trôi qua trong yên bình, may mắn là Yeji và Jisoo cũng không hỏi gì thêm về buổi học hôm nay, nếu không thì chắc chắn một trong ba nàng RyuChaeNa sẽ không kìm được mà nói ra sự thật mất, bởi ba nàng biết mình sẽ không tài nào qua mắt nổi hai bà chị đáng kính kia đâu.

Ăn xong, Jisoo và Yuna, Ryujin và Yeji, Chaeryeong ai về phòng người nấy. Ryujin thả mình lên giường, vừa mở điện thoại, đã thấy một loạt tin nhắn từ Beomgyu.


Choilammom

Hèy hey héy :)))

Shin cục súc nghe rõ trả lời 🖖

I see that I'm icyyyy ~

Này Shin Ryujin

Shin Ryujin

Đại bàng gọi chim sẻ

Chim sẻ nghe rõ trả lời

Này Shin Ryujin

Cậu giận tôi đấy à 🥲

Không rep cũng không thèm seen luôn 🥲

Shin

Ryu

Jin

Huhuhu 😢

Ryujin không quan tâm Beomgyu nữa rồi

Beomgyu buồn Beomgyu tan chải 🫠

Shincucsuc

Mới ăn tối xong

Giờ mới check điện thoại nè

Cậu tính khủng bố Kakao của tôi đấy à?

Choilammom

Hết hồn

Tôi tưởng cậu giận tôi chớ 🤭

Shincucsuc

Sao tôi phải giận cậu?

Cậu làm gì có lỗi với tôi à?

Choilammom

Thì chuyện trưa nay ở canteen trường đó.

Tôi tưởng cậu giận cá (Taehyun) cái chém thớt (là Beomgyu đáng iu này đây) chớ :))))

Shincucsuc

Dạo này không ăn đập cậu ngứa đòn đúng không?

Choilammom

Thôi bình tĩnh nào bạn hiền.

Giỡn hoy mà :))))

Shincucsuc

Rồi nhắn cho tôi có chuyện gì?

Choilammom

Chuyện là trưa nay í

Taehyun nó chưa kịp xin số Chaeryeong í

Thì cậu đã nắm tay Chaeryeong chuồn mất rồi í

Lúc về mấy cậu chạy cũng lẹ quá í

Làm tụi tớ không theo kịp í

Nên giờ í...🤗

Ahihihi... 🤭

Shincucsuc đã block bạn.

Choilammom

Á huhuhu (!)

Ryujinie ~ (!)

Xin lỗi mà chữ a kéo dài. (!)

Cậu gỡ block tôi đi. (!)

Tôi mà không xin được số Chaeryeong cho Taehyun thì nó chém tôi chớt. (!)

Cậu phải thương cho số phận người anh già bị thằng em đè đầu cưỡi cổ này chứ. (!)

Ryujinnnnnnnnnnn !!!! (!)


Ryujin biết Beomgyu đang tính nhờ cô chuyện gì chứ. Nhưng đây là chuyện liên quan đến Chaeryeong, cô không thể tự quyết định mà không hỏi ý cô bạn của mình được. Nghĩ rồi cô rời khỏi giường, đi sang phòng Chaeryeong.

Cửa phòng Chaeryeong chỉ đang khép hờ nên Ryujin gõ cửa rồi lò đầu vào.

Ryujin: Chaeryeongie đang làm gì đó?

Chaeryeong đang nằm ôm điện thoại trên giường, nghe thấy giọng Ryujin liền ngước mặt lên nhìn.

Chaeryeong: Đang nằm coi mấy tập mới của Luna de Hotel thôi hihi. Có gì hơm?

Ryujin bước vào phòng, leo lên giường nằm cạnh Chaeryeong, rồi dè dặt hỏi.

Ryujin: Này, nói thật đi, cậu thấy Taehyun thế nào?

Chaeryeong mắt vẫn dán vào điện thoại, ngập ngừng một lúc rồi cũng trả lời.

Chaeryeong: Tớ thấy nhóc đó cũng dễ thương, có vẻ là người tốt, và cũng khá là thẳng tính nữa.

Ryujin: Vậy cậu nghĩ sao về câu nói của nhóc đó ở canteen lúc trưa nay?

Chaeryeong: Tớ thấy nhóc ấy chỉ đang ngộ nhận tình cảm của mình thôi. TXT là nhóm nhạc đang lên mà, chắc chắn sẽ luôn được vây quanh bởi những cô gái xinh đẹp, giỏi giang hơn tớ nhiều. Tới lúc đó nhóc ấy sẽ tự hiểu trái tim mình thôi.

Ryujin: Nãy Beomgyu có nhắn hỏi tớ số điện thoại của cậu giúp Taehyun. Cậu có muốn tớ cho nhóc đó số điện thoại của cậu không?

Chaeryeong: Tớ không nghĩ đó là một ý hay đâu. Càng cho Taehyun cơ hội thì lại càng làm nhóc ấy ngộ nhận tình cảm của bản thân hơn thôi.

Ryujin: Nhưng nếu nhóc ấy thực sự chân thành thì sao? Cậu có định sẽ chấp nhận tình cảm của Taehyun không?

Chaeryeong: Ryujinie à, cậu biết hình mẫu lý tưởng của tớ mà phải không? Tụi mình còn có lệnh cấm hẹn hò 3 năm đấy. Nên tớ nghĩ tớ sẽ từ chối thôi. Với lại ai mà có thể thích một người không có gì đặc biệt như tớ được chứ?

Thấy Chaeryeong lại bắt đầu trở nên tự ti, Ryujin quay sang ôm lấy cô bạn thân của mình.

Ryujin: Chaeryeongie à, đối với tớ, các chị và cả Yuna nữa, cậu luôn là người xinh đẹp, tốt bụng và tài năng nhất. Cậu là một cô gái vô cùng đặc biệt Chaeryeong ạ! Chúng tớ, tất cả các tiền bối trong công ty, gia đình và các fan đều yêu thương cậu! Nên đừng bao giờ nói những lời như vậy về bản thân mình nữa nhé.

Nghe được những lời của Ryujin, mắt Chaeryeong thoáng ướt, rồi cô cũng vòng tay sang ôm lấy cô bạn của mình.

Chaeryeong: Uhm, tớ biết rồi, cám ơn cậu nhiều lắm Ryujin.

Ryujin: Uhm, đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm đi, mai còn đi học đấy.

Chaeryeong: Uhm, ngủ ngon nhé!

Ryujin biết Chaeryeong ngoài mặt lúc nào cũng luôn tươi cười, nhưng thực ra cô bạn ấy lại là người nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Tuy rằng xung quanh Chaeryeong luôn có những người yêu thương cô, nhưng Ryujin biết rằng không có gì bằng được sự quan tâm, chăm sóc từ một người có vị trí đặc biệt trong trái tim mình cả.

Chính vì thế, Ryujin luôn mong Chaeryeong sẽ sớm tìm được một chàng trai thực tâm yêu thương, chăm sóc, bảo vệ cô. Sự thật là Ryujin cảm thấy mừng khi biết Taehyun crush cô bạn của mình, bởi vì cô biết Choi Beomgyu tuy tính tình có hơi cà rởn nhưng thực chất là một cậu trai có nhân cách vàng, nên cô tự nhiên lại có niềm tin mãnh liệt rằng cậu em cùng nhóm với cậu bạn thân cũng là một người vô cùng tốt bụng. Nhưng nói gì thì nói, không thể chỉ dựa hoàn toàn vào giác quan thứ sáu mà đánh giá một con người được. Trước hết cứ phải quan sát cậu nhóc ấy một thời gian để xem nhóc ấy có thực sự thích Chaeryeong nhà cô không đã. Đợi mọi chuyện chắc chắn thì tới lúc đó giúp đỡ cậu nhóc ấy cũng không muộn.

- To be continued -

- Hello các cậu, tớ đã quay trở lại sau 3 tuần mất tích rồi đây. Nhưng thực sự là dạo này tự dưng tớ bị mất động lực viết ấy. Viết xong được chap này thực sự là một sự nỗ lực phi thường của tớ luôn á. Nên dù cảm thấy rất có lỗi với các cậu, nhưng có lẽ chắc sẽ hơi lâu nữa tớ mới có thể ra được chap mới. Cơ mà chắc chắn một điều là tớ sẽ không bao giờ drop fic đâu, dù gì cũng đã bắt đầu, thì phải hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất chứ, tuy là không biết đến bao giờ mới xong được ^^

- Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều, những lượt read, lượt vote và comment của các cậu là động lực rất rất lớn cho tớ luôn ấy. Iu thương các cậu nhiều chữ u kéo dài :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip