Chapter 19: "Tôi là con rể của nhà này."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chaeryeong chạy ra khỏi trường, nhanh chóng bắt taxi về nhà. Đóng cửa xe rồi nói cho chú tài xế địa chỉ nhà xong cũng là lúc Chaeryeong cho phép những cảm xúc trong cô tuôn trào. Cô bật khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

Chiếc xe taxi vừa đỗ trước chung cư nhà cô cũng là lúc Chaeryeong bình tĩnh lại, tuy hai mắt và chóp mũi vẫn còn đỏ nhưng nước mắt thì đã khô từ lâu. Cô đưa tiền, cảm ơn chú tài xế rồi bước xuống xe.

Đứng trước cửa nhà, Chaeryeong không mở cửa vào ngay mà quyết định nán lại bên ngoài một chút, chờ mắt và chóp mũi bớt đỏ hơn rồi mới vào nhà. Cô sợ rằng nếu để ai trong nhà nhìn thấy bộ dạng cô lúc này chắc Chaeryeong sẽ chết chìm trong mớ câu hỏi từ các thành viên trong gia đình mất.

Lấy chiếc gương nhỏ trong cặp ra soi, thấy khuôn mặt đã phần nào bình thường, Chaeryeong mới quyết định bấm mật khẩu mở cửa vào nhà. Vừa bước vào trong thì hình ảnh của cặp đôi đang ngồi trên sofa trong phòng khách đùa đùa giỡn giỡn ngay lập tức đập vào mắt cô. Phải đến lúc Chaeryeong ho khan lên vài tiếng thì cặp đôi đang chim chuột kia mới dừng đùa giỡn và đồng loạt hướng ánh mắt về phía cô.

"Về rồi đó hả? Hôm nay thi được không?" - Chaeyeon cố đẩy cái người đang chơi chiêu "lấy thịt đè người" với mình ra rồi đứng lên, tươi cười đi về phía cô em gái.

"Chaeryeongie hôm nay làm bài được không em?" - Jeno bị đẩy ra, có chút phụng phịu nhưng vẫn không quên hướng đôi mắt cười về phía Chaeryeong hỏi han cô.

"Cũng ổn ạ, mà ba mẹ và Chaemin đâu rồi? Với cả anh sang đây từ bao giờ vậy anh Jeno?" - Chaeryeong thắc mắc.

"Ba mẹ với Chaemin ra sân bay rồi, chuyến bay bị đẩy lên sớm hơn dự kiến. Còn ông này thì sang đây đưa quà sinh nhật sớm cho Chaemin, vì tới sinh nhật con bé thì cả nhà vẫn đi du lịch chưa về mà, không đưa quà sớm thì chắc con bé sẽ mè nheo suốt chuyến đi mất. Mà em có ổn không? Sao nhìn mặt nhợt nhạt vậy?" - Chaeyeon nhận ra nét bất thường trên khuôn mặt Chaeryeong, lo lắng hỏi.

"À em không sao, hôm nay thi nhiều môn nên em hơi mệt thôi. Mọi người ăn tối chưa? Có cần em phụ làm bữa tối không?" - Chaeryeong cố tình lảng sang chuyện khác, né tránh cái nhìn nghi ngờ của Chaeyeon.

"Không cần đâu, hôm nay em thi mệt rồi, cứ vào phòng nghỉ đi. Anh với Chaeyeon sẽ nấu bữa tối, khi nào xong sẽ gọi em nhé." - Jeno từ lúc nào đã đứng cạnh Chaeyeon, một tay khoác lên vai Chaeyeon, một tay xoa xoa đầu Chaeryeong, nụ cười chưa bao giờ rời khỏi đôi mắt.

Đợi đến lúc Chaeryeong đóng cửa phòng, Chaeyeon quay sang nhìn anh người yêu của mình rồi hỏi.

"Anh có thấy con bé có gì đó lạ lạ không?"

"Uhm, chắc Chaeryeong có chuyện khó nói, anh nghĩ khi nào sẵn sàng thì con bé sẽ nói với em thôi, đừng lo quá. Thôi đi làm bữa tối nào, Chaeryeong thi xong chắc là đang đói lắm."

Nói rồi Jeno kéo tay cô người yêu của mình đi vào bếp. Cả hai vừa chuẩn bị bữa tối, vừa cười đùa không khác gì một cặp vợ chồng son, trông đáng yêu vô cùng.

-------------------------------------------------

Sau bữa tối, cả ba người cùng ngồi trong phòng khách xem phim hoạt hình. Ngồi cùng Chaeyeon và Jeno, nghe hai người đùa giỡn, rồi lại cãi nhau, mà lý do cãi nhau vừa trẻ con lại vừa buồn cười giúp tâm trạng của Chaeryeong tốt lên đôi chút.

Bing boong.

Đang hăng say đấu võ mồm với Chaeyeon, nghe tiếng chuông, Jeno lập tức xung phong chạy ra mở cửa vì cũng đã tối rồi, để hai cô gái trong nhà mở cửa cũng không phải là ý hay.

Cửa vừa mở ra, đập vào mắt Jeno là một cậu trai, trông cũng đẹp trai (nhưng đương nhiên là không bằng anh rồi). Jeno hơi bất ngờ, thầm nghĩ.

"Sao nhìn quen vậy nhỉ? Hình như mình đã gặp người này ở đâu rồi ấy."

Nhìn cậu trai trông vừa lạ vừa quen đang đứng bất động trước mặt mình, Jeno cất tiếng hỏi.

"Cho hỏi cậu muốn tìm ai vậy?"

Taehyun cũng đang nhìn Jeno bằng ánh mắt bất ngờ không kém, vô số suy nghĩ ngổn ngang xuất hiện trong đầu cậu, khiến Taehyun không kìm được mà thốt ra hai câu không hề có chút liên quan đến câu hỏi của Jeno.

"Tiền bối Jeno? Sao tiền bối lại ở đây?"

Thấy ánh mắt khẩn trương của Taehyun, rồi lại nhớ tới đôi mắt ửng đỏ của Chaeryeong lúc mới từ trường trở về nhà, Jeno lờ mờ đoán ra được rằng chàng trai trước mặt chính là lý do khiến tâm trạng của Chaeryeong không được tốt.

Bỗng nhiên, trong đầu Jeno nảy ra ý tưởng muốn trêu cậu trai trước mặt một chút, coi như trả thù cho cô em vợ tương lai của mình. Bày ra bộ mặt nghiêm túc, Jeno trả lời Taehyun.

"Tôi là con rể của nhà này. Còn cậu là ai, sao giờ này còn tìm đến đây?"

Nghe đến hai chữ "con rể", tay của Taehyun ngay lập tức nắm chặt lại, quăng cho Jeno ánh nhìn đầy hằn học, cậu định trả lời rằng cậu là Taehyun, và cậu nhất định sẽ đấu với Jeno tới cùng để theo đuổi Chaeryeong.

Vừa định mở miệng trả lời Jeno, Taehyun đột nhiên nghe thấy tiếng của Chaeryeong.

"Taehyun, em đang làm gì ở đây vậy?"

Jeno quay lại nhìn Chaeryeong, cười cười rồi nói.

"Ah, ra đây là khách của em vợ. Anh nghĩ em nên đưa nhóc này vào trong nhà trước đi đã, đứng ở đây e không tiện."

Chaeryeong gật đầu, rồi nhanh chóng lách qua Jeno, nắm lấy cổ tay Taehyun kéo vào trong nhà, rồi dắt cậu đi thẳng đến phòng cô.

Taehyun nghe thấy Jeno gọi Chaeryeong là em vợ, cộng thêm việc trong lúc bị Chaeryeong kéo đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy Chaeyeon đang ngồi đó hết hồn nhìn mình, thì mới hiểu ra mọi chuyện.

"Sao mình có thể quên mất Chaeryeong có chị gái cơ chứ? Aish, Kang Taehyun, suýt nữa mày gây ra chuyện lớn rồi."

-------------------------------------------------

Chaeyeon đang ngồi trong phòng khách, tự nhiên thấy em gái mình kéo một chàng trai lạ mặt đi thẳng vào phòng rồi đóng cửa lại thì không khỏi bất ngờ. Chaeyeon đưa mắt sang nhìn Jeno đang đi theo đằng sau như thể muốn anh giải thích cho mình biết chuyện gì vừa mới xảy ra.

"Ơ cái con bé này, anh chỉ kêu đưa thằng bé vào nhà thôi mà sao giờ lại thành dắt thẳng con người ta vào phòng luôn rồi."

"Ủa, em có bỏ lỡ chuyện gì không, cậu ta là ai vậy?"

"Là nguyên nhân khiến Chaeryeong cư xử kì lạ từ lúc trở về từ trường đến giờ đấy."

"Không được rồi, để em vào xem như thế nào..."

Nói rồi Chaeyeon đứng dậy, toan đi về phía phòng của Chaeryeong, nhưng Jeno đã nhanh chóng đến kế bên, đưa tay khoác lên vai Chaeyeon, kéo cô ngồi lại xuống sofa rồi cười cười nói.

"Chaeryeong lớn rồi, em nên để em ấy tự giải quyết mọi chuyện, đừng quá lo lắng. Mà anh thấy tên nhóc Taehyun ấy có vẻ thích Chaeryeong thật lòng. Lúc nãy, anh tính đùa chút cho vui thôi mà nhìn cậu ta giống như muốn nhảy vào đấm cho anh một phát tới nơi rồi. Thật đúng là ghen tuông mù quáng mà."

"Xem ai đang nói kìa? Bộ anh quên anh đấm Woojin một phát bầm mắt cũng chỉ vì ghen tuông mù quáng hả?" - Chaeyeon ngước lên nhìn Jeno, vừa nói vừa đưa tay gõ nhẹ lên trán anh bạn trai "não cá vàng" của mình.

"Ai bảo cậu ta cứ ôm eo em làm gì?" - Jeno tỏ vẻ oan ức nói.

"Trời ạ, cái đó là động tác vũ đạo thôi mà, bó tay anh luôn."

"Không biết, không biết, em chỉ mình anh được ôm thôi. Vả lại anh cũng xin lỗi cậu ta rồi đền bù bằng 10 bữa gà rán rồi còn gì." - Jeno vừa nói vừa dụi dụi đầu vào người Chaeyeon như chú cún con.

Trái ngược với khung cảnh hường phấn lãng mạn ngoài phòng khách, không khí trong phòng Chaeryeong lúc này vô cùng nặng nề.


- To be continued -


Xin chào mọi người! Vốn dĩ là muốn hoàn thành fic trong ngày cuối năm của 2021, nhưng không kịp mất rồi. Vì mình muốn truyện được kết thúc trọn vẹn nhất có thể, nên đành hẹn với các bạn chap cuối cùng vào năm 2022 vậy.

Chúc mọi người một năm mới đầy sức khoẻ và hạnh phúc. Mong rằng tình yêu của các bạn dành cho TXTZY sẽ càng "máu lửa" hơn nữa trong năm 2022.

Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ "Noona, you're so pretty" trong suốt năm 2021 vừa qua, mặc cho mình có dở dở ương ương, lặn ngụp mấy tháng mới ngoi lên up chap mới một lần.

Happy new year! Happy 2022!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip