CHƯƠNG 23: LẠI LÀ CẬU.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đang phi như bay trên đường.

Trong xe La Nghệ làm bộ mặt ghét bỏ, cái chỗ rách nát của Lâm Giang này ngay cả sân bay còn không có, ra ngoài còn phải đi qua thành phố bên cạnh, đường thì xóc, may mà không khiến sếp tái phát bệnh.

Trác Dịch gọi điện thoại xong, cười khẩy một cái, vẻ chế nhạo hiện lên trên khuân mặt càng nhiều hơn.

La Nghệ liếc qua chiếc kính chiếu hậu, nhìn vị trí bên cạnh chỗ tài xế của nhà họ Dư, hỏi một cách cẩn thận: "Sếp, sao rồi ạ?"

Trác Dịch hừ lạnh, nói với vẻ khinh thường: "Trác Thị đã thành công thu mua được cổ phần của Hoàng Việt, cổ phiếu của tập đoàn đã tăng lên hai mươi lăm phần trăm."

Nghe thấy vậy La Nghệ càng cẩn thận hơn.

Dự án thu mua này là một tay đại thiếu gia nhà họ Dư phụ trách, giống như thiếu gia nhà họ Trác, một mình trở thành trụ cột của nhà họ Trác, vận hành dự án hàng trăm tỷ, lại còn phải chạy đến một nơi nhỏ như thành phố Lâm Giang này để quyên góp mấy trăm vạn nhỏ nhặt này, nếu là ai cũng sẽ so sáng như vậy, tính khí  nhất định sẽ rất bất bình.

Huống hồ lại còn là đại thiếu gia tính cách nóng nảy Trác Dịch này.

Trong lòng La Nghệ thầm thở dài thay sếp nhà mình, haiz, đây là số mệnh rồi!

Đại gia đình của Trác Thị chỉ có ba anh em, đại thiếu gia Trác Dật Thần, nhị thiếu gia Trác Dịch và tam thiếu gia Trác Dật Vũ.

Ba thiếu gia này đều là nhân trung long phượng*,từ khi còn rất nhỏ, nhà họ Trác đã chuyên tâm bồi dưỡng ba thiếu gia thành trụ cột tương lai của nhà họ Trác, ai ngờ từ lúc tám tuổi Trác Dịch bắt đầu đột nhiên mắc bệnh đau đầu, đi khám vô số bác sĩ trên thế giới, chạy đến tất cả bệnh viện ngọn ngành nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân, càng không thể chữa trị triệt để, nhà họ Trác dần dần nới lỏng bổi dưỡng và hi vọng đối với Trác Dịch, dù sao một người thi thoảng lại đột nhiên đau đầu thì nhìn sao cũng không phù hợp với trách nhiệm gánh vác gia tộc.

(*nhân trung long phượng: ý chỉ những con người xuất sắc, tài giỏi, nổi bật hơn người.)

Cho nên trong nhà họ Trác, trong khi đại thiếu gia và tam thiếu gia vẫn tiếp tục chịu gian khổ học tập, huấn luyện thì Trác Dịch đã bắt đầu hưởng thụ cuộc sống.

So sánh vậy cũng có chút tổn thương.

Trác Dịch tất nhiên cảm thấy không công bằng đối với điều này, hắn cũng muốn đi lên trên sự cố gắng của mình, nên tự mình yêu cầu nghiêm khắc, nhưng mỗi lần đột nhiên bị cơn đau đầu đến làm gián đoạn, người lớn trong nhà đều bắt hắn không được như thế nữa, thậm chí còn nói trắng ra rằng cả đời này chỉ cần hắn sống yên ổn, cho dù có ăn nhậu chơi bời làm phế vật cả đời.

Bị người yêu cầu làm một tên phế vật, trong suốt mười mấy năm qua Trác Dịch sống thật sự rất khó chịu, nhưng hắn lại không biết làm sao cả, ai bảo hắn có bệnh chứ!

Bầu không khí trong xe bỗng nhiên có hơi ngột ngạt.

Đột nhiên chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ.

Trác Dịch nhanh chóng phát hiện ra, lạnh lùng hỏi: "Sao lại giảm tốc độ?"

Tài xế nói với vẻ cung kính: "Trác nhị thiếu, phía trước có chướng ngại vật."

Trác Dịch ngó lên phía trước, quả nhiên nhìn thấy hai vật cản đứng trơ trọi, hắn 'à' lên một tiếng, định nói kỳ lạ quá, đột nhiên một tiếng vang cực lớn truyền đến từ phía sau xe, sau đó theo quán tính dữ dội, cơ thể của hắn đập mạnh lên phía trước, mặc dù có dây an toàn giảm xóc nhưng đầu hắn vẫn đập lên phía trước.

La Nghệ choáng váng lẩm bẩm câu: "Sếp..." sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Trác Dịch ngồi trên ghế sau cũng bị đâm sầm lên ghế trước, sau đó bật trở về, hôn mê bất tỉnh.

Hai người mắt tam giác núp trong bụi cỏ nhìn thấy hai chiếc xe ở trên đường đâm vào nhau, bình tĩnh thầm đếm hai mươi giây, sau đó cùng xông ra ngoài, đi thẳng đến chiếc xe sang trọng màu đen bị đâm trước mặt.

Hai tên đó kéo cửa phía sau của chiếc xe sang trọng màu đen ra, quan sát một chút rồi nhanh chóng kéo Trác Dịch đang ngất xỉu ra, khiêng vào trong bụi cỏ.

Tài xế gục trên tay lái trên vị trí lái xe liếc nhìn Trác Dịch ngồi bên tay lái phụ, sau đó nhắm mắt lại, người bất tỉnh không biết gì nữa.

Hai tên khiêng Trác Dịch lên nhanh chóng đi vào sâu trong bụi cỏ.

"Anh Lang, đây chính là người có tiền sao? Xem ra da thịt mịn màng, quần áo trên người cũng không tồi, anh Lang, lát nữa em có thể lột quần áo này ra trước được không? em sẽ mặc nó khi cưới em Phân."

Tên mắt tam giác liếc nhìn bộ quần áo trên người Trác Dịch, thở hổn hển nói: "Đợi có tiền rồi, chú mày thiếu gì quần sao này."

"Ha ha, em đang muốn tiết kiệm một chút."

Đột nhiên tên mắt tam giác dừng lại, cúi đầu nhìn tên cừu béo của mình.

"Chết rồi, anh Lang, tên này sắp tỉnh lại rồi."

Tên mắt tam giác rùng mình, hét lên: "Ném người ra." Sau đó thả tay ra.

Trác Dịch khẽ rên lên, cố gắng mở mắt, nhưng lại thấy một bộ quần áo từ trên trời rơi xuống, sau đó có một mảng màu đen hiện lên trước mặt. Cơ thể cũng bị người ta đè nặng, hoàn toàn không cử động được.

Tên mắt tam giác nói vởi vẻ hung ác: "Nhị Tử, mau đưa tên đó lại đây, trói con cừu béo lại."

Con cừu béo?

Trác Dịch đã tỉnh táo lại nghe thấy lời này, biết mình đã bị bắt cóc rồi.

Chuyện này cũng chẳng xa lạ gì với những đứa con nhà giàu như hắn, hắn thở hổn hển, nhưng vẫn không dãy dụa được, đành để mặc bọn cướp trói chặt tay chân mình lại.

Khi chưa rõ tình hình thì không nên giãy dụa.

Không biết La Nghệ sao rồi?

Tên mắt tam giác nói: "yên tâm đi, tên đó không nhìn thấy được chúng ta."

Nhị Tử gật đầu ngẩn ra, trong lòng hắn vẫn đang lo lắng, chỉ có thể nghe lời của anh Lang.

"Anh Lang, tiếp theo chúng ta làm gì?"

Mắt tam giác nhíu mày, nói: "Đừng vội, tiến hành kế hoạch tiếp theo."

Trác Dịch thầm chắc chắn cái tên gọi là 'anh Lang' này chính là chủ mưu, chỗ đột phá có thể tìm thấy ở người được gọi là 'Nhị Tử'.

Hai người lại khiêng Trác Dịch lên lần nữa rồi tiếp tục đi đến nơi chiếc xe được giấu.

Hóa ra là hai tên ngu ngốc, Trác Dịch thầm cười khẩy, nếu với chỉ số IQ bình thường thì hẳn nên để 'con cừu béo' này tự đi đi, chứ không phải hì hục mà khiêng người như thế.

Hắn cười khẩy xong, hay con mắt lóe lên tia lạnh lẽo trong bóng tối.

Thật sự coi hắn là phế vật mà, ngay cả loại ngu xuẩn này cũng dám chủ ý động đến hắn.

Đi được một đoạn, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy chiếc xe tải được giấu đi.

Mắt tam giác nói: "Để nó xuống, Nhị Tử, chú mày mở cửa xe đi."

"Vâng, anh Lang." Tên được gọi là Nhị Tử thoáng bối rối mà đi đến xe.

Hắn mở cửa xe ra, đang định quay lại khiêng người lên, bỗng nhiên thấy trong xe có gì đó hơi bất thường, bèn đi đến thăm dò.

Tên mắt tam giác nhìn con cừu béo, ngồi dưới đất thở phì phò.

Đợi một lúc lâu cảm thấy có gì đó không ổn, lúc này mới nhìn ra chỗ xe, không thấy tên Nhị Tử đâu, hắn liền gọi to: "Nhị Tử, mẹ nó chú mày làm gì đấy? Mau lại đây!"

Nhưng Nhị Tử không có bất kỳ câu đáp trả nào.

Tên mắt Tam Giác trợn mắt, lại gọi thêm hai nữa nhưng vẫn không hề có lời đáp trả nào.

Lẽ nào Nhị Tử sợ nên bỏ chạy rồi?

Mẹ nó!

Tên mắt tam giác liếc nhìn con cừu béo bị trói như bánh tét rồi đứng dậy đi sang bên kia.

Đi đến trước xe đã nhìn thấy Nhị Tử đang ngồi trong xe cười ngây ngốc với hắn.

Sự bực tức của tên mắt tam giác lập tức dâng lên đến tận đỉnh đầu, hắn quát lớn: "Nhị Tử, mày chơi ở đấy làm cái quái gì vậy! Mau đi khênh cừu béo cùng tao."

Ai ngờ Nhị Tử không hề động đậy, vẫn cười ngây ngốc như trước, tên ba mắt lập tức phát hỏa, đi lên phía trước định kéo hắn đi, đi đến cửa xe đang muốn giơ tay lôi người lại thì bỗng nhiên hắn thấy vẻ mặt của Nhị Tử đột nhiên thay đổi, trên khuân mặt hiện rõ vẻ khiếp sợ.

Tên ba mắt thoáng hiện lên cảm giác bất ổn, đang định quay đầu lại thì đầu của hắn trúng hàng loạt tấn công, người lảo đảo, mắt tối sầm lại rồi ngã gục xuống đất.

Trước khi mất đi ý thức, hắn thầm chửi: Nhị Tử, mẹ nó mày dám hại tao!

Hắn cảm thấy mình bị Nhị Tử thầm hại.

Nhị Tử khóc lóc thảm hại, nói run rẩy: "Đại ca, tha mạng."

Hứa Nghiêu Nghiêu cúi gầm mặt, giơ tay giáng cây gậy trong tay xuống chỗ hắn, Nhị Tử lập tức gục xuống.

Trác Dịch bị trói chặt, mặc dù hắn không nhìn thấy gì những vẫn biết có chuyện gì xảy ra, hắn thoáng hoảng hốt khi không biết rõ tình hình như thế nào.

Khi đang hoảng sợ, có tiếng bước chân nhẹ nhàng tới gần, sau đó miếng vải trên đầu hắn được tháo ra, ánh sáng đã quay trở lại.

Hắn nhéo mắt một lúc rồi mới mở hẳn mắt ra.

Khuân mặt lạnh lùng ác nghiệt bị che phủ bởi mái tóc dài hiện lên trước mặt.

"Là cậu?" Hắn nói đầy kinh ngạc.

Hứa Nghiêu Nghiêu cũng rất ngạc nhiên, không ngờ cái tên được gọi là cừu béo lại chính là Trác Dịch.

Xem ra không có chút thu nhập thêm nào nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip