CHƯƠNG 18: CẬU LÀ NAM HAY NỮ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giảo lao của tiết thứ hai chỉ có hai mươi phút.

Hứa Nghiêu Nghiêu thi xong có chút buồn bực nên đi đến nơi không khí lưu thông ít người qua lại.

Cô đi đến khu nhà thí nhiệm, phía trước khu nhà thí nhiệm có một hàng cây trúc, bên ngoài hàng trúc để rất nhiều ghế đá, cô đi qua đó rồi ngồi xuống.

Kết quả vừa mới ngồi xuống đã nhìn thấy Dư Phi Dương khí thế hùng hổ mà đi đến.

Hứa Nghiêu Nghiêu thoáng sửng sốt, vừa nãy cô không nhận ra Dư Phi Dương ở phía sau.

Có lẽ đã dồn hết sức lực vào bài kiểm tra vừa nãy nên ngũ giác không nhạt bén lắm.

Dư Phi Dương từng bước đến gần Hứa Nghiêu Nghiêu, vỗn nghĩ Hứa Nghiêu Nghiêu nhất định sẽ hốt hoảng mà đứng dậy, ai ngờ Hứa Nghiêu Nghiêu vẫn không hề phản ứng gì, vẫn lười biếng ngồi phơi nắng ở ghế đá như cũ.

"Này!" Dư Phi Dương có hơi bất mãn với sự thản nhiên của Hứa Nghiêu Nghiêu, lớn giọng quát: "Hứa Nghiêu Nghiêu, mày đứng lên cho tao!"

Hứa Nghiêu Nghiêu mặc kệ tên thần kinh trước mặt.

Dư Phi Dương thấy Hứa Nghiêu Nghiêu vẫn không nhúc nhích, giống như không hề nghe thấy lời nói của mình vậy, hắn thoáng sững sờ, hỏi: "Mày bị điếc à?"

Rất có khả năng này.

Trước đó hắn cũng nói mấy câu với Hứa Nghiêu Nghiêu nhưng Hứa Nghiêu Nghiêu cũng không phản ứng gì.

Phải!

Nếu Hứa Nghiêu Nghiêu không nghe thấy thì Dư Phi Dương cũng không buồn nhiều lời với cô ta, quyết định ra tay dạy dỗ cô.

Trước khi động thủ Dư Phi Dương có chần chừ một chút, cũng không phải là hắn không đành lòng, mà vì đang nghĩ xem mình nên dùng nắm đấm hay là dùng chân đạp.

Thật ra Hứa Nghiêu Nghiêu quá gầy, hắn sợ dùng một cước thôi cũng đạp chết tên Hứa Nghiêu Nghiêu mỏng như giấy này.

Đá chết người sẽ khá phiền toái.

Mục đích của hắn là cho Hứa Nghiêu Nghiêu một bài học, để sau này Hứa Nghiêu Nghiêu không dám ức hiếp Hứa Điềm Điềm nữa chứ không phải là đánh chết người.

Nghĩ một lúc, Dư Phi Dương liền đưa tay nắm lấy bả vai Hứa Nghiêu Nghiêu, định lôi người dậy từ ghế đá, sau đó đánh hai quyền.

Ai ngờ tay của hắn mới đến bả vai Hứa Nghiêu Nghiêu, thậm chí còn chưa nắm được vào quần áo thì hắn đã thấy hoa mắt, sau đó người bỗng nhiên bay lên.

"Rầm!"

Khi Dư Phi Dương chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì thì người đã nặng nề mà rơi xuống bãi cỏ.

Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn bị vỡ nát ra rồi, há to miệng, cũng không dám dùng sức mà hít không khí dù chỉ một hơi.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Dư Phi Dương cũng đã trở lại bình thường, tìm lại được cảm giác khác ngoài cơn đau, nhưng hắn vẫn không dám manh động như cũ, sợ mình có chỗ nào bị gãy xương hoặc là chảy máu gì bên trong phủ tạng.

Hắn hít một hơi sau, ngẩng đầu nhìn kẻ đánh mình.

Chỉ thấy Hứa Nghiêu Nghiêu vẫn thản nhiên ngồi trên ghế đá, người còn ngửa ra sau.

Quá đáng lắm rồi!

"Mày..."

Dư Phi Dương mới nói ra một từ, Hứa Nghiêu Nghiêu đã lấy chân đạp lên lưng hắn.

"Á...." Dư Phi Dương thét lên như heo bị chọc tiết, quát lớn: "Mày mau lấy chân mày ra, xương ông đây sắp gẫy rồi!"

Hứa Nghiêu Nghiêu cười giễu cợt, càng khinh thường tên béo này hơn, dùng thêm sức hơn ở nơi bàn chân.

Cô tự biết sức lực của mình, ngoại trừ tên Dư Phi Dương này bị ném ra đằng sau sẽ đau một chút, còn đâu cũng không có tổn thương gì.

"Mày bỏ tao ra!" Dư Phi Dương hét lớn.

Nơi này vẫn rất yên tĩnh, bình thường nghỉ giữa giờ sẽ không có người đến, Hứa Nghiêu Nghiêu không hề sợ hãi, không chút kiêng dè gì đối với bụng dạ nham hiểm của hắn.

Dư Phi Dương muốn đứng lên nhưng cảm thấy trên lưng cực kỳ nặng, hắn căn bản không thể cử động được.

Cơn đau trên người khiến hắn rốt cuộc cũng không thể hung hăng được nữa.

Dư Phi Dương hối hận rồi, hắn không nên đụng chạm đến Hứa Nghiêu Nghiêu này một cách tùy tiện, ai mà biết được Hứa Nghiêu Nghiêu nhìn có vẻ yếu đuối mong manh mà lại vung một chiêu ném hắn xuống đất vậy.

Hu hu...

Dư Phi Dương muốn khóc, "Mày thả tao ra, đau chết tao rồi! Mày không thả tao ra, tao sẽ tìm người đánh mày."

Hứa Nghiêu Nghiêu vẫn không phản ứng, chân càng giẫm mạnh hơn.

Dư Phi Dương tiếp tục nói: "Tao sẽ nói với thầy hiệu trưởng để đuổi cổ mày."

Lần này cuối cùng Hứa Nghiêu Nghiêu cũng phản ứng, thản nhiên nói: "Nếu tao bị đuổi học, một ngày tao sẽ đập mày ba lần."

Giọng điệu thản nhiên khiến Dư Phi Dương cảm thấy Hứa Nghiêu Nghiêu đang nói thật, đứa con gái này thật sự sẽ đập hắn mỗi ngày.

"Vậy mày muốn thế nào? Thả tao ra!"

Hứa Nghiêu Nghiêu bình tĩnh nói: "Cho mày một bài học, đợi vào lớp tao sẽ thả mày ra."

Nam sinh đánh nữ sinh là hèn hạ thấp kém, không dạy giỗ cẩn thận cô sẽ rất khó chịu.

Hu hu...

Dư Phi Dương im lặng đến mức muốn chảy nước mắt, lưng của hắn đau quá!

Hắn cảm thấy lúc này thời gian trôi qua thật chậm, một giây dài như một thập kỷ vậy.

Nếu có ai đó đi qua nhìn thấy hắn đường đường là Dư Phi Dương mà lại bị một đứa con gái dẫm dưới chân như vậy thì hắn sao có thể sống ở thành phố Lâm Giang này được nữa!

"Tối nay tôi về sẽ tụ tập mọi người đến Bồng Lai chơi một đêm..."

Đột nhiên Dư Phi Dương nghe thấy có người nói chuyện vừa đi qua.

Trong lòng hắn không biết nên vui hay nên buồn, quay đầu nhìn, đôi mắt chớp chớp, sau đó liền hét to lên.

"Cậu ơi, cứu cháu..."

Hứa Nghiêu Nghiêu cũng nghe thấy tiếng người đến, mở mắt ra nhìn, lại là Trác Dịch.

Trác Dịch mặc bộ tây phục cầm chiếc điện thoại trong tay, xem dáng vẻ như đang tìm một chỗ yên tĩnh để gọi điện thoại, kết quả tìm thấy chỗ này.

Chỉ thấy Trác Dịch đang trợn to mắt nhìn bọn họ.

Dư Phi Dương đang nằm bò trên đất thấy dáng vẻ ngờ vực không tin được của người cậu đó, lại gào lên lần nữa.

"Cậu ơi, là cháu, cháu là Phi Dương, cứu cháu với!"

Cuối cùng Trác Dịch cũng nhìn thấy, cách đó vài mét, thằng cháu ngoại béo của hắn đang bị một đứa học sinh dẫm dưới chân.

Đây là bạo lực học đường?

WTF!

Dám đánh người của hắn!

Hắn vừa mới đóng góp năm trăm vạn cho trường học, vừa mới quay đầu mà đứa cháu trai của mình đã bị bạo lực rồi...

Có thể nhẫn nại chứ không nhẫn nhục, Trác Dịch thuận tay ném chiếc điện thoại đang trong tay ra một bên, mặt tái xanh sải bước tới.

Hắn vừa đi vừa dùng tay chỉ vào Hứa Nghiêu Nghiêu.

"Tên khốn khiếp kia, mau dừng tay cho ông!"

Hứa Nghiêu Nghiêu khựng lại, không ngờ Dư Phi Dương lại gọi Trác Dịch là cậu, hai cậu cháu này sao cứ thích tự xưng là ông, muốn sinh con có cháu rồi sao?

Nếu là cháu của Trác Dịch vậy coi như giữ thể diện cho Trác Dịch vậy, dừng tay thì dừng tay.

Hứa Nghiêu Nghiêu vừa nghĩ vừa thả Dư Phi Dương ra rồi đứng dậy muốn rời đi.

Sắp vào học rồi.

Cô vốn nghĩ thả Dư Phi Dương ra, cho hai người đó có thời gian để bọn họ tự nói chuyện với nhau.

Ai ngờ khi cô vừa đi qua Trác Dịch, Trác Dịch đã bất ngờ đưa tay kéo bả vai cô lại rồi ấn vào bức tường của khu nhà thí nghiệm.

Hứa Nghiêu Nghiêu không đề phòng, bị hắn đẩy đập thẳng vào bức tường sau lưng.

"Nhóc con, gan cậu cũng lớn thật, dám đánh cháu của tôi!" Trác Dịch hừ lạnh sát lại gần Hứa Nghiêu Nghiêu.

Chưa kể Dư Phi Dương to con hơn nhiều so với tên nhóc con chướng mắt trước mặt này, vậy còn bị nó dẫm lên, thật là... xem ra phải nói chuyện với chị hắn để rèn luyện Dư Phi Dương nhiều hơn.

Không ngờ Dư Phi Dương lại nhìn nhầm cô thành con trai, Hứa Nghiêu Nghiêu ngây người, nói một cách bình tĩnh: "Cậu ta tự tìm đến." Nói xong liền muốn nhấc chân rời đi lần nữa.

Ai ngờ người mới rời khỏi bức tường, Trác Dịch lại đưa tay kéo lại lần nữa.

Hứa Nghiêu Nghiêu biết Trác Dịch cũng có chút tài nghệ, không giống như Dư Phi Dương, phải ứng phó cẩn thận.

Hai người đánh vài chiêu, Trác Dịch thoáng giật mình, không ngờ tên nhóc con này lại có chút võ thuật, chẳng trách nào có thể hạ gục được Dư Phi Dương.

Cuối cùng vì bản chất cơ thể của Hứa Nghiêu Nghiêu không theo kịp nên bị Trác Dịch vung tay đập vào lồng ngực.

Trác Dịch chỉ cảm thấy bàn tay đè xuống một chỗ mềm mại, hắn cúi đầu nhìn, sững sờ nói: "Cậu là nam hay nữ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip