Sooshu O Day Co Hai Ke U Me 63 Rl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học sau giờ giải lao

"Shuhua đâu rồi mấy em ?"

"Hội trưởng Seo vừa nãy vào lớp bảo là xin phép cho Shuhua về trước vì phải hỗ trợ việc trên văn phòng cùng hội trưởng"

"Cô hiểu rồi. Yuqi, em bị sao vậy ? Sao nằm dài trên bàn thế ?"

"K-Không sao đâu cô"

.
.
.

Phòng hội học sinh. Soojin ngồi ở bàn làm việc giải quyết giấy tờ, trong lòng là một Yeh Shuhua đang khóc thút thít.

"Bé ghét Jin lắm..hức.."

"Ai kêu bé đi chụp hình kiểu đó với Yuqi ? Tư thế có khác gì đang làm tình không chứ ?"

"Nhưng không có động chạm gì mà !!"

Shuhua uất ức khóc lớn hơn. Em vùi mặt vào cổ Soojin mà nức nở. Soojin tiếp tục làm việc vừa nói chuyện với em.

"Nhưng chị không thích. Đã nằm dạng chân phía về Song Yuqi, leo lên đùi người ta ngồi rồi còn để Yuqi đưa tay vào váy nữa. Em ấy thế nào cũng thấy quần nhỏ của bé cho coi !"

"Hức... Yuqi xúi mà...ô.. Jinjin la bé ! Bé ghét Jin !!!!"

Soojin cười khổ.

- Vậy mà bảo không phải con nít -

"Chị xin lỗi, không la bé nữa. Nín nào. Khóc trông ghét quá đi"

Soojin dịu dàng xoa nhẹ gò má em, lau đi nước mắt trên gương mặt xinh xắn. Shuhua nghẹn ngào ôm lấy Soojin.

"Jin đáng sợ..hức....đáng ghét nữa"

"Làm sao chị mới đáng yêu lại trong mắt bé đây ?"

Soojin dụi má mình lên tay em làm nũng. Shuhua nhìn Soojin, em dụi mắt như một chú cún nhỏ.

"Không cho Jinjin mang bé ra làm chuyện kì cục đó nữa đâu"

"Nói lại đi, chị nghĩ mình nghe nhầm"

"Jinjin không được làm bậy với bé nữa"

- Bị cấm dục ? MÌNH Á !? -

Nụ cười trên môi Soojin tắt hẳn. Cô uất ức nhìn Shuhua.

"Tại sao lại cấm ? Chị thích làm thế !"

"Jin hư.. Bé không cho làm nữa"

"Thế chị ra ngoài kiếm người khác nhé ?"

"..."

"??"

"THẢ BÉ RA NGAY ! SEO SOOJIN LÀ ĐỒ TỒI !!! BÉ GHÉT CHỊ NHẤT !!!"

Soojin cười lớn vì khoái chí. Cô ôm lấy Shuhua mà dỗ dành mặc cho em giẫy giụa.

"Cứ ghét đi. Chị thương bé là đủ rồi"

"Sến súa ! Chị nói câu này với biết bao em gái rồi chứ gì ? Á à, chị hay lắm. Hèn gì cứ có cảm giác mình cao 1m7, hóa ra là bị cắm sừng. Chị là đồ nhẫn tâm"

Soojin nghệch mặt nhìn em đang mắng mình. Bảo thương em cũng bị mắng là sao huhu.

"Không trả lời ? Bé nói đúng rồi chứ gì ! Buông ra đi, đi mà ôm tiểu tình nhân của chị"

"Bé nói gì nãy giờ vậy hả ? Chị chỉ có mỗi bé thôi Seo Shuhua. Chị xin lỗi, làm bé đau rồi. Sẽ không làm bậy bữa và không có vụ chị ra ngoài tìm người khác đâu. Khi nào tiểu thư muốn thì hãy cho tôi được phép làm tình với tiểu thư nhé"

Soojin cười sủng nịnh hôn lên môi em. Shuhua cười khúc khích.

"Jinjin thật lắm chiêu"

"Thua mỗi bé thôi đó"

"Jin nói thật bé nghe đi"

Shuhua bất ngờ nghiêm túc. Cánh môi mỏng chơi chu ra khiến Soojin muốn bật cười nhưng lại không thể. Lỡ Shuhua giận thật thì toi.

"Bé muốn nghe gì ?"

Soojin dịu dàng xoa lấy bụng của Shuhua. Cô vui thích hôn lên ngực em một cái bên ngoài lớp áo. Shuhua dùng tay chặn môi Soojin lại. Em là đang rất nghiêm túc đó.

"Jinjin có phải đã từng hẹn hò với rất nhiều người ? Hay có sau lưng bé lén phén với ai không ?"

"Chị giống người lăng nhăng lắm à ?"

Soojin không vui nhìn em.

"Ý bé không phải vậy. Nhưng mà.."

"Nhưng mà cái gì ?"

"Jin rất biết cách chăm sóc và dỗ dành người khác. Jin là người yêu hoàn hảo đó. Bé nghĩ chị phải trải qua nhiều mối tình lắm rồi mới có thể như vậy"

"Trước bé chỉ có Anna. Với cô ta cũng dừng lại ở nắm tay và ôm nhau, không có hơn, thậm chí hôn má cũng không."

Soojin ôm chặt lấy Shuhua. Em nhẹ nhàng vòng tay quanh cổ Soojin, im lặng tựa má mình lên đỉnh đầu chị

"Jin cũng từng đối với chị ấy như đối với bé đúng không ?"

"Lúc đó chỉ mới là cuối năm trung học cơ sở, lại là tình đầu. Chị không biết cách dỗ dành, không biết chiều chuộng. Nói cách khác, bé là người đầu tiên và duy nhất chị cưng chiều đến vậy"

"Jin.."

"Chị nói này, bé đừng cười nhé. Mất mặt lắm"

Shuhua cảm thấy tò mò rồi đấy. Em xoa lấy mái tóc của Soojin mà ậm ừ. Cô hôn khẽ lên xương quai xanh của Shuhua rồi áp mặt vào đôi gò bông của em mà thì thầm.

"Vì đem lòng thương bé nên chị mới lên mạng học hỏi cách dỗ dành người yêu, muốn trở thành người yêu hoàn hảo của bé. Nhưng bé đừng hiểu lầm toàn bộ chị đều học trên mạng nhé. Ở cạnh bé, không hiểu sao chị lại không tự chủ được mà cưng chiều, sủng nịnh bé. Chị biết bản thân nhiều lần làm bé tổn thương hay đơn giản là đôi khi vì tsun mà chị làm bé buồn, nhưng Shuhua của chị một chút cũng không giận chị. Chị không giỏi bộc lộ bản thân mình nhưng vì bé mà sẽ cố gắng từng chút một. Vì thế đừng nghĩ ngợi lung tung nữa được không ?"

"Tại sao lại vì bé mà cố gắng nhiều đến vậy ? Bé có gì tốt đâu chứ"

Soojin cảm thấy trên đỉnh đầu mình có gì có ấm nóng rơi xuống. Soojin ôm em đứng dậy, đặt Shuhua ngồi lên bàn làm việc. Bé cưng của cô đưa tay che lấy mắt mình, môi đôi mỏng mím lại kìm nén tiếng nấc đầy nghẹn ngào. Soojin dịu dàng kéo tay em ra, lau lấy nước mắt của Shuhua, cô nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn nước của em một lúc lâu. Soojin chạm môi mình lên trán Shuhua.

"Vì Shuhua là bảo vật trân quý nhất đời chị. Với chị, bé là hoàn hảo nhất"

"Sến thật đó"

Soojin giật mình nhìn về phía cửa phòng. Miyeon hậm hực bước vào trong ngồi xuống bàn thư ký.

"Sao vậy chị ? Trông chị có vẻ không vui"

"Đi mà hỏi Minnie phòng em ấy ! Người ta đã xin lỗi cả đêm rồi vẫn không chịu tha thứ, vẫn cấm dục chị. Sáng ra muốn ôm hôm một cái đã bị đẩy ra rồi xách balo đi học bỏ chị luôn. Tức chết mà. Minnie Nicha Yontararak là cái đồ cái ghét !"

Soojin cười gượng gạo ra hiệu cho Miyeon im lặng. Cô chị hừ một cái nhìn Soojin. Làm trò gì vậy không biết.

"Cái gì nữa Soojin ?"

"Đáng ghét lắm chứ gì. Được, tôi đi cho khuất mắt cậu"

Minnie đặt mạnh hộp đồ ăn trưa lên bàn làm việc của Miyeon rồi bỏ đi. Miyeon ngơ ngác nhìn hộp cơm trưa toàn món mình thích rồi nhìn về phía cánh cửa bị đóng sầm lại. Cô ôm lấy hộp cơm, vội vàng chạy theo Minnie.

- Thật luôn ? Ngay lúc người ta đang lãng mạn thì chạy vào bảo sến, bùng nổ drama rồi bỏ đi vậy đó hả ? -

"Jinjin..."

Soojin dời ánh nhìn xuống cô gái nhỏ bên dưới. Shuhua nắm víu lấy cà vạt Soojin, ánh mắt bối rối nhìn xung quanh.

"Chị đây"

"Bé thương chị, bé thật sự không biết phải thế nào nếu thiếu Jin"

- Chị cũng không biết phải sống thế nào nếu thiếu bé -

Hai người là vậy đó. Một bên u mê lộ rõ, một bên u mê một cách rất tsundere. Shuhua thích thể hiện bằng lời nói để Soojin cảm nhận rõ được suy nghĩ và tình cảm của em. Soojin thích dùng hành động để bảo bọc bé cưng của mình. Dù thế nào, họ vẫn yêu nhau.

"Tôi về với Woogi đây. Cả bốn người chả ai thèm để tâm đến tôi hết"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip