Bjyx Thai Tu Dien Ha Cau Nguoi Dung Sung Ta Bac Quan Nhat Tieu Chuong 6 Vai Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bó hoa sen trên tay Tiêu Chiến bất ngờ rơi xuống, mặt anh tối sầm lại toàn thân cứng đờ chân cũng không thể nào đứng vững vô thức lùi về sau. Anh chính là bị cái vẻ ngạo mạn kia doạ cho sợ rồi, nỗi ám ảnh của anh lại xuất hiện . Cô ta là ma hay quỷ ? Tại sao cứ bám lấy cuộc đời anh không buông? Anh nhớ lại cái nhìn sắc bén hướng anh đay nghiến qua khe tủ, nụ cười nhếch mép khinh bỉ, miệt thị anh....thật kinh tởm Tiêu Chiến cảm thấy ghê tởm người đàn bà này.

--"Đừng..... đừng qua đây!" __ Tiêu Chiến run rẩy hét lên.

--"Yo...Thái Tử Phi, người là đang từ chối tấm lòng thành kính của ta sao?" __ Mặc cho Tiêu Chiến nói gì ả vẫn phe phẩy quạt bước tới vẻ đắc ý.

--"Tuệ Phi....chủ tử ta thân thể còn yếu, tránh kích động người có thể.....rời đi được không?"

* CHÁT *

A Ninh vừa dứt câu liền hứng chịu cái tát như trời dáng của Tuệ Phi, ả liếc nhìn A Ninh một cách kinh bỉ nói:

--"Từ khi nào đến lượt một con nô tỳ như ngươi có tư cách đuổi ta? Lá gan cũng không nhỏ."

--"....." __ A Ninh run rẩy cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy, tay ôm lấy bên má vừa bị tát, khóe miệng chảy ra một ít máu.

--"Vậy để ta xem ngươi gan lớn đến đâu,  nhấn đầu ả xuống nước để ả biết mùi vị của bùn là như thế nào."

A Ninh lập tức bị hai nô tỳ đi theo Tuệ Phi cầm chặt hai cánh tay lôi đến trước ao sen, người qua người lại bàn tán xôn xao. Đám đông cũng ngày một nhiều,  không ai dám báo lên Thái Tử vì căn bản họ đều biết được người đàn bà kia hung hăng thế nào, tàn nhẫn thế nào. Chỉ là một con kỹ nữ có chút nhan sắc được đưa vào cung liền vọng tưởng mình là Chính Phi ngang ngược hống hách dám quản chuyện hậu cung. Bất kể ai dám ve vãn hay mê hoặc Thái Tử đều bị ả cho một phát lên thiên, thẳng tay diệt trừ hậu họa. Chỉ là vài món đồ chơi nhỏ Thái Tử hắn không mảy may đếm xỉa truy cứu liền nghĩ mình là vai to vế lớn làm xằng làm bậy.

--"Nhìn thấy cả rồi chứ? Đối đầu với Thẩm Giai Tuệ ta sẽ có kết cục thế nào, Thái Tử Phi, nha hoàn của người đúng là không ra gì, ta thay người giáo huấn y một chút người cũng không cần cảm ơn ta đâu" __ Ả quay lưng liếc nhìn đám đông nở một nụ cười mãn nguyện.

--"Các ngươi cút ra cho ta."

Tiêu Chiến lúc này chợt tỉnh, anh thấy A Ninh bị lôi đi nhấn nước liền chạy đến can, dùng sức lực yếu ớt của mình hất hai nô tỳ kia ra. Anh ôm A Ninh vào lòng, vỗ vỗ sau lưng cô vài cái, đau xót nhìn cô gái bé nhỏ cứ ho sặc sụa và run lẩy bẩy trong lòng mình. Thì ra không có chỗ đứng trong hậu cung lại đáng sợ như vậy,  trước đây chỉ được thấy qua phim ảnh bây giờ đích thực là được chiêm ngưỡng rồi. Sau khi đã ổn hơn, anh đỡ A Ninh đứng dậy cứ thế không nói lời nào quay lưng hướng Nguyệt Hoa Cung mà về.

Để con mồi đi dễ dàng như vậy không phải là cách làm của Tuệ Phi, ả ta đương nhiên có trăm phương ngàn kế, cuộc chơi còn chưa kết thúc, đi như vậy không vui chút nào. Trong đầu ả loé lên một suy nghĩ liền nhếch mép cười bước theo nắm lấy cổ tay anh kéo lại.

--"Thái Tử Phi người như vậy là bao che cho nô tỳ sao? Ả vô lễ với ta, ta phạt ả, ngươi lại cư nhiên dẫn ả đi?..... có phải là không nể mặt hay không?"

--"......."

--"Ngươi thử nghĩ xem nếu ta đem sự tình kể cho Thái Tử....... chàng sẽ tin lời ta hay kẻ thất sủng như ngươi? Lần này còn sống có vẻ như ta quá nhẹ tay rồi đi."__ Ả tới gần nói nhỏ.

*CHÁT* *CHÁT*

Hai tiếng bạt tai vang lên khiến đám đông đều phải há hốc miệng sững sờ, mọi ánh mắt kinh ngạc đều đổ dồn lên người Tiêu Chiến, cả ả Tuệ Phi kia cũng phải trợn mắt hướng anh căm phẫn.

--"Ngươi..... Ngươi dám đánh ta?"

-- "Cái tát thứ nhất là ta thay A Ninh trả cho ngươi, cái tát thứ hai là cho sự vô phép vô thiên của ngươi. Xét về vai vế ta cũng là chính thê, một kẻ kỹ nữ như ngươi bước chân được vào hậu cung liền nghĩ có thể trèo qua cả ta? NGÔNG CUỒNG."

Tiêu Chiến đã cố lắm rồi, anh dồn nén hết sợ hãi, dùng tất cả những kinh nghiệm diễn xuất của mình mà chống trả. Anh lại nói:

--"Nô tỳ của ta có vô lễ cũng là do ta quản giáo không nghiêm, tự ta có thể phạt. Ngươi động vào người của ta ngang nhiên hành sự cũng không nhìn xem ta đã gật đầu hay chưa."

--"Ngươi......ngươi...."

--"Kỹ nữ đúng là không có học thức, cũng chưa từng nghe qua câu nói * đánh chó phải nhìn mặt chủ* sao? Hay là ngươi biết nhưng vẫn cố tình?"

--"Kỹ nữ thì làm sao? Ít ra ta cũng có thể làm Thái Tử hài lòng, ít ra ta cũng có được ân sủng của Thái Tử, còn ngươi, liếc mắt đưa tình với Nhị Hoàng tử thì thôi đi lại còn không biết hổ thẹn trêu tức Thái Tử, coi nhẹ tấm lòng của người, sao ngươi không thử xem lại bản thân có xứng đáng được người yêu thương hay không?"

     --"Ngươi lại là thẹn quá hóa điên rồi sao? nếu ngươi cảm thấy mình đủ bản lĩnh thì tự leo lên cái ghế này đi, dù ta không ngồi ở đây thì loại ti tiện như ngươi cũng không có cửa"___Tiêu Chiến xả hết nỗi đau trong lòng liền quay sang kéo A Ninh bỏ đi.

     --" A Ninh, chúng ta đi"

     --"Ngươi...ngươi....đi chết đi."__Tuệ Phi điên cuồng hướng anh cầm trâm nhọn lao tới .

Tiêu Chiến vì quá bất ngờ không kịp phản kháng liền đẩy A Ninh ra, bản thân ngả ra sau té xuống hồ sen, nước trong hồ cũng khá sâu và đục ngầu anh không thể thấy rõ điều gì trước mắt, toàn thân của anh mềm nhũn, cơn ớn lạnh lan toả, chạy dọc chạy ngang qua các giây thần kinh. Trước mắt anh mờ đục, Tiêu Chiến không còn sức lực vùng vẫy, vết thương dưới bụng bị ngấm nước trở nên đau buốt, anh buông thả thân mình mặc cho nước hung hãn cuộn lấy, nuốt chửng thậm chí là nhấn chìm anh. Trước khi hoàn toàn bị chìm vào bóng tối của sự mất đi ý thức anh mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh đang tiến về phía mình, là ai vậy? A Ninh? Hay là.....

Anh được đưa lên bờ bình an vô sự, Tuệ Phi không dám làm càn chỉ đứng cách đó vài bước nhìn anh căm phẫn. Người kia sau khi đưa được Tiêu Chiến lên lo lắng gọi anh tỉnh lại, ép ngực để nước trong miệng anh chảy ra, rồi lại cầm tay anh lên chuẩn mạch. Y không ngừng làm đủ mọi cách cuối cùng đành phải nâng cằm Tiêu Chiến lên thất lễ muốn thổi khí để giúp anh tỉnh lại, khi y vừa ghé xuống liền có một giọng nói mang đầy sát khí phát lên phía sau lưng:

--"Ngươi có thể ngưng lại rồi đó......Nhị ca."

 ~•~•~•~•~•~•~ Hết chương 6 ~•~•~•~•~•~•~ 

'' -- Bà con cuối tuần vui vẻ he he. wa giờ ăn chơi sa đọa nhưng vẫn nhớ ra là phải * vớt giấm * ngâm lâu quá thối rồi cũng không chừng.

-- Nay đổi lại cách chia đoạn tui nghĩ là sẽ dễ đọc hơn không biết bà con thấy sao. Nếu không ổn tui sẽ sửa lại bối cục cũ he he. Chân thành cảm ơn.''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip