Bjyx Thai Tu Dien Ha Cau Nguoi Dung Sung Ta Bac Quan Nhat Tieu Chuong 2 Cung Chung Canh Ngo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -- Vừa dậy đã náo loạn như vậy mạng ngươi cũng lớn thật.

     Tiêu Chiến bị hắn đẩy ngã xuống đất nhất thời chịu không nổi cơn đau kêu "a" một cái, dưới hạ thân lại rỉ ra một ít máu, bụng anh quặn lại cảm nhận từng cm dây thần kinh đau đớn. A Ninh thấy vậy lập tức chạy lại đỡ lấy tấm thân yếu ớt của anh, dập đầu liên tục, van xin con người hung ác trước mặt:

    -- Thái tử điện hạ xin người tha cho Thái Tử Phi ngài ấy chỉ vừa mới tỉnh, thân thể còn rất yếu.... ___Câu nói còn chưa hết đã bị người kia sai người lôi đi.

    -- Mang cô ta ra ngoài, đóng cửa lại___ Thái tử phất tay ra lệnh cho hai tên thái giám bên cạnh, người ngay sau đó liền được mang đi. Hắn quay lại nhìn người dưới đất ánh mắt toát lên bảy phần sát khí ba phần lạnh nhạt.

    -- Thái Tử Điện Hạ, nô tì cầu xin người, tha cho Thái Tử Phi đi Thái Tử....Thái Tử ___ A Ninh vùng vẫy thoát ra khỏi hai tên thái giám chạy lại quỳ trước mặt con người máu lạnh kia.

    -- Mang cô ta ra ngoài... ĐÁNH.___ Thái Tử lạnh lùng phất tay áo quay đi.

    --Thái Tử...Thái Tử...buông ta ra ta phải bảo vệ chủ tử___A Ninh bất lực để hai thái giám kia lôi ra ngoài chịu phạt.

    -- Ngươi tốt nhất là lo thân mình trước đi.___ tên thái giám kia thở dài ngao ngán rồi quay sang nói với hai tên thái giám cầm gậy: " Như cũ ".

    Tiêu Chiến xem một màn này thật sự cười không nổi, anh dù gì cũng là một người từng học qua diễn xuất, đương nhiên sẽ biết là người kia có diễn hay không, nhưng cơ mặt xuất thần như vậy không giống đóng kịch chút nào, cảm nhận được điều gì đó không ổn vô thức lùi về tay túm chặt lấy cổ áo nhìn người kia một cách thận trọng.

    -- Anh...anh muốn làm gì, ...Tôi... Tôi có đắc tội với anh sao? Nói đi tôi liền kiếm tiền đền cho anh...đứng xa một chút a.... Xa một chút___ càng nói càng lùi về sau.

    -- ....___người kia vẫn một mực yên lặng sát khí tăng thêm một phần vẫn tiếp tục tiến tới.

    -- Anh...anh cứ không nói tôi...tôi làm sao biết mình đã làm sai điều gì .

    -- Ngươi không biết mình đã làm gì sao? Ngươi là quên thật hay giả vờ không muốn nhớ. ___Hắn quát lớn hai mắt như xuất hiện những tia máu đỏ hung hăng cầm lấy cổ tay của anh mà quăng lên giường.

    -- Đau chết lão tử...không thể đối với người bệnh nhẹ tay một chút sao?___ lấy tay xoa lưng.

    Thái Tử không nói trực tiếp dùng một tay siết hai cổ tay anh trụ ở trên đầu giường, tháo đai hông mạnh bạo cột thật chặt. Sau khi hoàn toàn chế ngự được anh hắn nâng khuôn mặt xinh đẹp bé nhỏ kia lên mạnh bạo chiếm lấy đôi môi nhợt nhạt đang run rẩy, cắn mút nó đến khi nó đỏ ửng. Cứ thế dây dưa, bàn tay không yên phận liền luồn vào áo náo loạn tung hoành một vùng. Cảm giác được vị tanh của máu đang xộc vào khoang miệng cùng với sự đau buốt nơi khóe miệng hắn lập tức ngồi dậy dáng cho anh một bạt tai thật mạnh, trừng anh căm phẫn.

    -- Nghe cho rõ đây Thái Tử Phi ta là Vương Nhất Bác là Thái Tử và cũng là người kế vị vương quốc này. Thứ ta muốn trước giờ không thể không có kể cả ngươi. Ngươi dám cắn ta? Chẳng phải trước đây ngươi ngoan ngoãn nằm dưới thân ta chịu đựng sao? Chịu đựng giỏi như vậy bây giờ lại dám chống đối? ___ hắn nghiến răng đè chặt miệng Tiêu Chiến cúi mặt xuống sát mặt anh mắt trừng mắt.

Cảm nhận được trong mắt người kia bây giờ chỉ có một màu oán hận Tiêu Chiến bất giác run sợ, vừa nãy bị ăn một bạt tai cơ hồ như trời đất sụp đổ nhận thức cũng yếu đi, ông trời thật biết cách trêu đùa sinh mạng bé nhỏ của anh, không phải quá bất công rồi chứ? Không cần biết là anh vừa thức dậy từ cơn ác mộng hay may mắn được trùng sinh lại rơi vào cái tình cảnh này thì đúng thật là quá nhọ rồi đi. Than thân trách phận lúc này thì có ích gì? thoát khỏi con dã thú trước mắt mới là đại sự, bảo toàn cái mạng nhỏ này trước rồi tính. Tay bị cột chặt, đầu bị ấn xuống như vậy thật hết đường lui đành phải hạ kế sách. Nghĩ đến đây liền nhe răng thỏ ra há miệng thật to cắn mạnh vào tay người kia, thấy hắn thất thủ liền tiện chân cố gồng hết sức lực yếu ớt của mình cho hắn một đạp lăn xuống giường, bản thân thì ngồi dậy nép vào một góc giường cố tháo cái dây trên tay bằng công lực của răng thỏ. Sau khi đã tháo được dây nhanh như cắt lại vồ lấy cái gối bên cạnh vào thế phòng thủ nhìn người đang lồm cồm bò dậy kia lắp bắp nói:

   -- Anh...anh đừng tới đây... Tôi...tôi...không cố ý đâu... Tại anh ép tôi thôi, có gì từ từ nói...từ từ nói, anh xem môi tôi bị vò thành cái dạng gì rồi đau chết lão tử.___ nói rồi đưa tay ray ray môi mình.

    -- Từ từ nói? Hừ vậy để ta nói cho ngươi nghe. Ngươi tưởng mình dựa vào đâu để sống đến ngày hôm nay? Thân là Thái Tử Phi lại có tư tình với kẻ khác? Ngươi chán ghét ta đến nỗi đứa con của ta cũng đem hủy rồi, ngươi còn giám giảo biện? Không có tội? Ngươi xem ta là cái gì? Ngươi xem Thái Tử gia ta là cái gì? Không phải vì yêu ngươi mà giữ ngươi đến ngày hôm nay sao? Ha ha ha..... Đúng vậy ngươi nhìn xem ta có phải mất trí rồi không, hả? Có phải quá ngu ngốc rồi không?Ha ha ha..... ___ tên Thái Tử bò dậy vịn tay lên bàn hắn như điên dại lật đổ mọi thứ, đúng là hắn điên rồi, điên đến mức mù quáng rồi thân xác kia là vợ hắn nhưng trái tim không phải của hắn hắn không được phép ghen tuông sao? Không được chiếm hữu sao? Người kia càng ghét hắn nhường nào hắn càng phải dày vò cái thân xác ấy từng đó để cho cái thân thể kia chỉ ghi nhớ cơ thể của hắn.

     -- Chuyện nhà các người như thế lại càng liên quan gì đến tôi cơ chứ, các người là bị điên hết rồi sao? Vừa mở mắt thì gặp người lôi lôi kéo kéo, chưa gì lại gặp phải một tên dở người, các người có biết giữ người trái phép là phạm pháp hay không hả?___ Tiêu Chiến bực dọc gân cổ lên quát lại.

    Tên Thái Tử nọ trợn mắt nhìn Tiêu Chiến, không hiểu anh đang nói cái gì lại chỉ cười lạnh.

     -- Ngươi nói không liên quan đến ngươi, là đang chế giễu ta? Cái bộ dạng giả vờ giả vịt của ngươi chỉ làm ta càng thêm chán ghét, mạng nhỏ của ngươi là không cần thiết hay sao?.... Hắn chầm ngâm một hồi lại cười lạnh lí nhí trong họng_" cũng đúng, là ngươi không cần cái mạng nhỏ này nên mới làm ra cái loại chuyện kia....bỏ rơi ta"

  Tiêu Chiến nghe vậy bĩu môi lòng nghĩ * Ngươi mới là tên giả vờ giả vịt, cả dòng họ ngươi đều đang giả vờ giả vịt*

     -- Thế nào, ngươi lại đang mưu tính điều gì chăng?___Thái Tử lại chỉ biết cười lạnh dáng vẻ mệt mỏi nhìn Tiêu Chiến.

     -- Không có... ___Tiêu Chiến khựng lại một lúc lại nói_" Anh đã chán ghét như vậy,  hay là cứ giết quách tôi đi"___ nói xong câu này liền hối hận không kịp, mặc dù tình tiết trong phim là chết thì sẽ có thể quay lại thế giới của mình, nhưng phải là đúng theo cách mà y được đưa đến, thầm nghĩ người này là chết theo cách gì? Nếu không may tên kia phát tiết thật, đem Tiêu Chiến ra chém đầu hay ngũ mã thanh thây thì tuyệt đối là không đẹp, thêm nữa chết không đúng cách như vậy thì lỡ may hồn siêu phách lạc, không thể quay về thế giới của mình, không thể đầu thai, làm một âm hồn vất vưởng chốn này thì phải làm sao?  

   -- Giết ngươi? ha ha, ngươi đúng là không cần mạng nhỏ nhỉ? Nhưng ta lại không để ngươi chết dễ dàng như vậy được...___ hắn lại buông giọng cười, nhưng ý cười lần này lại mang chút bi thương cùng tận.

  Hắn không cho phép người kia chết, muốn cùng con hắn đi xuống hoàng tuyền sao? Hắn phải giữ người kia sống để trải đủ sự đau đớn của hắn. Thái Tử cũng muốn yêu thương sủng hạnh người kia lắm chứ, thấy người mình yêu đau như vậy tim hắn lại không đau sao? Hắn chỉ muốn người kia một mực ngả vào lòng hắn nói lời yêu thương nhận sự sủng hạnh từ hắn. Nhưng hắn đổi lại được gì? Hắn yêu chiều người kia như vậy lại đổi lại được gì? Bao năm qua đến một lần nhìn thẳng vào mắt hắn cũng không có, một lần cùng hắn nồng đậm ân ái cũng không có chỉ xem hắn như kẻ thù dưới thân hắn chỉ cắn răng chịu đựng đem lòng yêu thương Nhị Ca của hắn, trước mặt hắn vẫn luôn tình tình tứ tứ kẻ đưa người đẩy.

    -- Ngươi trong lòng chỉ muốn quyên sinh, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của ta, cũng chưa từng nhìn thẳng vào mắt ta một lần....nực cười thay ta lại đối với ngươi một lòng như vậy.___Hắn chua chát vuốt mặt một cái.

  Tiêu Chiến nhìn người kia một màn vật vã, vừa nãy thấy hắn thật đáng sợ bây giờ nghe hắn nói như vậy không phải với mình thật giống nhau sao? Bị người mình yêu thương nhất lừa gạt, bị đả kích đến mất đi lí trí như vậy có phải giống mình cũng đau như bị xé thành ngàn mảnh không? Tiêu Chiến từ từ hạ " Vũ khí " xuống lết nhẹ xuống giường vì bụng còn đau nên khó khăn bước từng bước nhỏ lết lại gần con người kia. Anh biết dù bây giờ có nói gì đi nữa cũng chỉ thêm dầu vào lửa mà thôi nên đành nhẹ nhàng cúi xuống, nhẹ nhàng đem con người kia ôm vào lòng rồi lại nhẹ nhàng dỗ dành hắn hình ảnh giống như một người mẹ ôm lấy đứa con mình vỗ về che chở.

Người kia bất ngờ nhận được một cái ôm lại cảm thấy ấm áp như vậy đây không phải người trước đây hắn quen, hắn nắm chặt lấy bàn tay đang vuốt nhẹ trên tóc hắn đem người lôi đến trước mặt nghiêm giọng tra hỏi:

    -- Ngươi không phải Thái Tử Phi Ngươi rốt cuộc là ai?
  

   ~•~•~•~•~•~•~ Hết chương 2~•~•~•~•~•~•~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip