Bjyx Thai Tu Dien Ha Cau Nguoi Dung Sung Ta Bac Quan Nhat Tieu Chuong 18 Hoa Phuong Dan Trung Nguyen Y Sinh Hai Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến đã hôn mê hai ngày rồi, Vương Nhất Bác ngày đêm đều ở bên cạnh chăm sóc cho anh, không màng chính sự, toàn tâm toàn ý vì anh ngày không ăn đêm không ngủ, quan sát từng cử động của anh. Dáng vẻ ngày càng tiều tụy của hắn thật khiến người ta đau lòng, hai mắt đã hiện rõ lên các quầng thâm, nét mặt băng lãnh cũng xanh xao đi hẳn. A Ninh chính là lực bất tòng tâm, có khuyên đến mấy cũng khuyên không nổi cái tính khí ngang ngược ấy, thức ăn mỗi lần đem lên đều nóng hổi, nhưng cho đến khi nguội lạnh Nhất Bác cũng không hề động đũa lấy một lần. Hắn khắc cốt ghi tâm từng câu từng chữ của lão phu nhân, tự ôm toàn bộ trách nhiệm về mình, hắn không cho phép mình yên ổn khi anh còn đang nằm ở đó, luôn luôn tự dằn vặt bản thân nếu anh cũng như người kia, cũng rời bỏ hắn mà đi như vậy, hắn phải làm sao? Những tưởng ông trời ban anh tới để lấp đầy khoảng trống trong tim hắn, nhưng nhìn xem, hắn đã tạo ra nghiệp gì? Trời phạt........chính là báo ứng của hắn.

-- " Tiêu Chiến.....Chiến ca....ngươi tỉnh lại được không? Ngủ lâu như vậy rồi không nhớ ta sao?.....Nếu ta lấy được Hỏa Phượng đan ngươi có nguyện ý cùng ta sinh hài tử? Ngươi không đồng ý cũng không sao, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta nguyện ý quay lưng với giang sơn....bảo vệ ngươi......mở mắt ra nhìn ta.....xin ngươi"____ Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay của anh áp chặt vào má mình, đau sót hôn lên bàn tay ấy, suốt hai ngày qua hắn chỉ biết gào khóc trong tuyệt vọng, Tiêu Chiến hôn mê lâu như vậy cũng một phần là do sức khỏe bị ảnh hưởng từ Mặc Nhiễm, vốn bẩm sinh đã yếu ớt, bị hành cả một đêm rồi lại bị đánh còn giữ được mạng cũng là phước rồi đi.

Tiêu Chiến mặc dù mắt không thể mở nhưng anh cũng thoang thoáng nghe được, cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh, trong tiềm thức cố gắng để có thể cựa quậy dù chỉ một chút để hắn biết được anh vẫn ổn, anh vẫn luôn lắng nghe hắn. Chỉ là anh đang bị lạc trong một khoảng không gian vô định không một chút ánh sáng, toàn thân giống như bị thứ gì đó đè nặng xuống, không thể chống cự cũng không thể thốt nên lời nào. Từng câu chữ thề hứa của hắn vang bên tai anh khiến trái tim của anh cũng trở nên ấm áp lạ thường, cũng muốn đáp lại lời hắn rằng " nếu là Vương Nhất Bác hắn dù có hi sinh đến mấy anh cũng bằng lòng". Một lần nữa anh lại muốn tin vào câu truyện cổ tích về chàng bạch mã hoàng tử, nhưng anh cũng sợ rằng nếu chỉ vì ngoại hình mà anh đang có là của người kia nên hắn mới đối xử tốt như vậy thì sẽ thế nào?  Chẳng phải anh như một kẻ thế thân là đang tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng sao.

--" Tiêu công tử, người sợ? "____ một tiếng nói quen thuộc lại vang lên trong màn đêm vô định.

--"M...Mặc Nhiễm? Tôi biết cậu ở đây, ra mặt đi"____Tiêu Chiến vô thức xua tay trong bóng tối, một bàn tay vươn ra chạm vào tay anh khiến anh trong vài giây có chút sợ hãi rồi lại nhanh chóng lấy lại ý thức nhìn rõ người đối diện.

--"Tiêu công tử, người là đang sợ điều gì? "

--"Tôi....tôi......"

--"Người là sợ Nhất Bác không yêu người?  Xem người như thế thân?"

--"Đúng....đúng là có một chút"

--"Người nghĩ nhiều rồi Tiêu công tử, nếu Nhất Bác không yêu người, y căn bản sẽ không vì một người mà thay đổi nhiều đến vậy"

--".... "

--"Người thử suy nghĩ một chút, khi người và y ân ái người y gọi tên là ai? Bây giờ y là vì ai mà rơi lệ? Không phải là người sao? Cái y đang tự trách chính là sai lầm y gây ra cho ta nhưng người gánh chịu là người"

--"Nhưng còn một điều nữa...."

--"Ta đã giải thích hết mực rồi, người vẫn còn vướng bận sao?"

--" Chính là như trên những bộ phim mà tôi từng xem.....khi hai người đang trong thời khắc đẹp nhất của mối tình, mọi thứ đều trong chớp mắt sẽ tan biến hết....khi đó tôi sẽ phải quay lại thế giới của mình, tiếp tục sống cuộc sống của mình như chỉ vừa thức dậy từ một giấc mơ...."

--" Ha ha Tiêu công tử người nghĩ nhiều rồi.....nếu đó là chuyện sau này tại sao người không tận hưởng những thứ trước mắt? Cuộc chơi nào rồi cũng chóng tàn, thay vì lảng tránh nó thì cứ tận hưởng nó một lần"

Sau câu nói đó Tiêu Chiến chợt nhận ra tại sao mình phải lảng tránh? Tại sao phải sợ hãi? Câu chuyện cổ tích có thật hay không không quan trọng, quan trọng một điều anh đã có một chàng hoàng tử ngay cạnh mình, đang vì mình mà tiều tụy, đang vì mình mà rơi lệ. Đó chính là điều quan trọng nhất lúc này mà anh cần chân trọng, dù sau này có ra sao đi chăng nữa, dù có phải đúng như lời nguyền đi chăng nữa thì câu nói sẽ vì anh mà quay lưng với giang sơn của hắn cũng làm anh đủ mãn nguyện rồi. Tiêu Chiến một lần nữa gắng hết sức vùng vẫn ra khỏi cái bóng đang đè chặt lấy anh, cố hết sức để cử động thân thể, chợt anh cảm nhận được cái gì đó ấm ám đang bao chùm lấy cơ thể, trong phút chốc anh đã thấy được ánh sáng mờ nhạt qua đôi mắt của mình. Anh cố gắng mở mắt thật to....cảm nhận được rồi....Tiêu Chiến đã thực sự cảm nhận được hơi ấm rồi, anh từ từ dang hai tay lên ôm chặt lấy đầu người kia ghì chặt đôi môi mình lên môi người đó.

Vài phút trước đó:

Nhất Bác nhìn anh càng ngày càng nhợt nhạt, bây giờ đến thuốc cũng không thể nuốt nữa rồi, hắn đã dặn lòng phải kìm chế bản thân không thể làm gì có lỗi với anh trong lúc này. Nhưng biết sao được, dù sau này có bị anh ghét đi chăng nữa hắn cũng phải quyết một lần. Nhất Bác ngay lập tức ngậm lấy một ngụm thuốc đắng ngắt trong miệng từ từ đưa đến miệng của anh, đôi môi anh đã khô đi hẳn, không còn căng mọng như trước nữa khiến Nhất Bác đau sót hôn thật sâu lên đôi môi ấy. Trong lúc lưu luyến rời đôi môi anh, bất giác không tự chủ hắn bị đôi tay anh kéo xuống rồi ghì chặt lại, cứ thế đến khi cả hai không thể thở nổi mới rời ra. Nhất Bác nhìn người trước mặt như không thể tin vào mắt mình, toàn thân hắn cứng đờ không thể động đậy, đôi mắt hắn đỏ ửng, đôi môi run rẩy từ từ sát lại gần anh, sau khi xác định được anh thật sự đã tỉnh, hắn vui sướng ôm anh thật chặt vào lòng mình, như một đứa trẻ vùi đầy vào sương quai xanh của anh khóc nức nở.

--" Tôi nguyện ý...."____anh vuốt ve mái tóc của hắn, sau đó liền tách hắn ra, ngồi lên đùi hắn dõng dạc nói.

--" Cái....cái gì? "____ Nhất Bác trong phút chốc như kẻ ngốc nhìn anh.

--" Nguyện ý sinh hài tử"____Tiêu Chiến giở trò nghịch ngợm hôn nhẹ lên trán hắn.

Trong căn phòng không khí bỗng dưng yên lặng hẳn, hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau, mặc kệ những con người đang đứng dòm ngó bên ngoài cửa. Tận hưởng cuộc sống chính là đừng vướng bận những thứ nhỏ nhặt, hãy quan tâm những thứ trước mắt đừng để sau này phải hối hận.

•~•~•~•~•~•~ Hết chương 18 ~•~•~•~•~•~•~

-- Xuống núi rồi không biết còn cao nhân nào ở đây? Dù sao cũng gần tết rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, đánh bay Cô Vít 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip