Bjyx Thai Tu Dien Ha Cau Nguoi Dung Sung Ta Bac Quan Nhat Tieu Chuong 17 Hoa Phuong Dan Thuong Vi Nguoi Chiu Phat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
--" Bảo bối của ta các người cũng dám đụng? "_____Lưỡi kiếm của Nhất Bác mang đầy sát khí chĩa thẳng vào giữa trán Lão phu nhân, nếu không phải Tiêu Chiến kịp thời ngăn lại hắn đã gây ra một việc tày đình rồi cũng nên. Hai mắt Nhất Bác lúc này đầy oán hận, đảo quanh một vòng tất cả những người có mặt ở đấy rồi lại cúi xuống nhìn anh. Hắn nhếch môi cười, một nụ cười đau thương nhìn người hắn yêu, ngay trước mắt hắn, toàn phần lưng đều nhuộm một màu đỏ thẫm của máu. Hắn từ từ thu kiếm lại, cúi xuống ôm lấy thân ảnh đã kiệt sức kia vào lòng, thanh âm yếu ớt của anh vang lên bên tai hắn khiến con tim hắn quặn lại.

-- " Cậu tới rồi! ....thật tốt " ____Tiêu Chiến mỉm cười bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào mặt hắn rồi từ từ thiếp đi, yên ổn nằm trong vòng tay hắn.

--" Không biết là Thái Tử lại đến sớm như vậy, không tiện nghênh đón từ xa lão thần có tội "____ Lão phu nhân vì tuổi đã cao chậm rãi quỳ xuống hành lễ.

--" Các người là đang muốn tạo phản?"___Nhất Bác tức giận quát lớn.

--" Lão thần tuyệt đối không có ý đó, mong Thái Tử minh xét"

--" Chính mắt ta nhìn thấy ngươi còn dám giảo biện? "____ Nhất Bác ôm anh trên tay muốn bước ra khỏi phòng nhưng lại bị người làm chặn lại.

--" Đây là chuyện của gia tộc, người phạm tội phải sử theo gia quy, Thái Tử người làm như vậy thật không đúng"____Lão phu nhân từ từ đứng dậy bình tĩnh nói.

--" Người, ta muốn đem đi các người dám cản? "

--"Lão thần.... không dám"____ Lão phu nhân phất tay bảo đám người kia lui ra rồi nói tiếp:

--" Thái Tử, người muốn đưa người đi cũng được nhưng mà số trượng còn lại lão thần vẫn phải tính, nếu người không muốn Nhiễm nhi gánh thêm tội hy vọng người nên suy nghĩ lại"

Nhất Bác ôm anh trên tay, đi một đoạn ra đến gần cửa bỗng dừng lại, từng thanh âm phát lên ba phần đe dọa, bảy phần sát khí, như một lời cảnh cáo với từng người đang có mặt tại đây: " Chuyện này.......vẫn chưa xong đâu" __ Sau đó trực tiếp ra khỏi Bắc Đường phủ đến tìm đại phu chữa trị cho anh.

--" Ngươi bảo vệ họ, đáng không? "____ Vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến mỗi lúc một chặt, nhìn anh vì đau đớn mà bất tỉnh sự kiên nhẫn trong người hắn tan biến. Hắn chỉ muốn ngay tại đây, ngay bây giờ, ngay lập tức đem từng người, từng người một.....giết không còn một ai, nhưng hắn làm không được......vì Tiêu Chiến bảo vệ họ.

Nhất Bác vừa đi khỏi, không khí ngột ngạt trong phòng giảm đi một nửa, Lão phu nhân vẫn là người bình tĩnh nhất từ nãy đến giờ, sống đến từng tuổi này còn có chuyện gì là chưa từng trải? Bà vẫn im lặng, quan sát cử chỉ của Nhất Bác đối với Tiêu Chiến trong khi những người ở đây đều đứng ngồi không yên. Lão phu nhân không nói gì, mỉm cười chống gậy bước ra khỏi phòng thờ. Hành động của bà khiến ai nấy đều lấy làm lạ, nhưng cũng chỉ dám bàn tán một lúc rồi lại tản ra quay lại với công việc thường ngày.

A Ninh chạy theo sau Nhất Bác đến một y quán gần đó, cô đứng ngồi không yên trong lúc đại phu đang chữa trị. Nhất Bác cũng không kém, hắn ngồi phịch xuống ghế rồi lại đứng lên đi qua đi lại, lâu lâu lại nhìn vào phía trong, được một lúc cơn giận lại không kiềm nổi quay sang A Ninh quát lớn:

--" Chẳng phải đã căn dặn ngươi phải chăm sóc tốt cho y sao? Chuyện này là thế nào? "

--" Thái Tử.....A Ninh thật sự không biết...."____ A Ninh run rẩy quỳ xuống trước mặt hắn.

--" Ngươi không biết? Vì sao hắn bị đánh đến vậy ngươi cũng không biết? Bắc Đường gia các người muốn tạo phả rồi sao? "____ Nhất Bác tức giận, oán khí dồn đến tận cùng. Ngay lập tức rút kiếm hướng về phía A Ninh.

--" Nó đương nhiên là không biết, nếu người muốn chém muốn giết cứ nhằm vào lão bà ta là được"____ Một giọng nói cất lên từ phía ngoài cửa, ánh nhìn đầy oán hận của Nhất Bác cũng chuyển hướng nhìn sang người đang tiến vào.

--" Lão phu nhân! "___A Ninh bất ngờ thốt lên.

--" Khẩu khí cũng lớn lắm, hôm nay ngươi dán đánh Thái Tử Phi của ta, bất kể ngươi có là ai đi chăng nữa Thái Tử ta cũng phải đòi lại công đạo cho y"____ Hướng kiếm của Nhất Bác lại một lần nữa chĩa thẳng vào Lão phu nhân.

--" Thái Tử Phi? Cái danh này.....theo lão thần thấy cũng chỉ là hữu danh vô thực, Thái Tử .... người đòi lại công đạo..... nên là Bắc Đường gia mới phải ".

--" Ngươi nói vậy là ý gì? ''

--" Người quên rồi sao? Mặc Nhiễm là như thế nào bước chân vào chốn hậu cung, đấy vốn là nơi không tốt đẹp gì, đấu đá, xâu xé lẫn nhau chỉ vì một chữ *sủng*, một nam tử thân mang trọng bệnh như nó ngài nghĩ sẽ thế nào? "

--" Chẳng phải ta chỉ sủng mình y, tâm chỉ duyệt y thôi sao? "

--" Người *sủng* nó như thế nào cả hậu cung không ai là không biết, như vậy thì cũng thôi đi, người biết tại sao nó mang trên mình cái danh Thái Tử Phi nhưng lại không một ai để nó trong mắt không?"

--".... "

--" Được, để lão bà này nói cho người biết"____Lão phu nhân điềm tĩnh nhìn vẻ mặt của Nhất Bác rồi lại nói:

-- " Người nghĩ ban cho nó cái danh phận như vậy là đủ rồi sao? Không cử hành hôn lễ, không được tế trời, không cầu nguyện chính là không đủ tư cách. "

--".... "

--" Bắc Đường gia đời đời oanh liệt, hết lòng vì giang sơn xã tắc, người mà người cướp đi chính là trưởng tử của gia tộc lão thần.....người có biết....trong những trượng mà nó gánh chịu có bao nhiêu phần là gánh thay người hay không? "

--" Gánh.....thay ta? "

--" Trong 150 trượng, đầu tiên nó đã không làm tròn trách nhiệm tận trung vì xã tắc, không bảo vệ được dòng máu hoàng tộc 30 trượng, tội thứ hai là lấy cắp di vật của tổ tiên, chính là Hỏa Phượng đan có thể làm nó mang thai con của người, phạt...20 trượng. Tội cuối cùng.....cũng chính là đại tội trong vạn điều bất hiếu.... không cưới vợ, không sinh con, làm cho phụ mẫu rơi lệ, phạt....100 trượng"___ Lão phu nhân thở dài rồi nói tiếp:

--" Thái Tử.....quốc có quốc pháp, gia có gia quy, gia pháp được đặt ra để giáo huấn tất cả người trong gia tộc, thần dân không thể đánh thiên tử, Nhiễm nhi vì người gánh chịu hình phạt, điều này không thể coi là bất đắc dĩ......nó không sai, chỉ là nó bị số phận chọn sai, lời nguyền cũng chưa hẳn là lời nguyền....đó chính là trách nhiệm mà nó phải gánh vác".

--" Nhưng Hỏa Phượng đan là do ta lấy cắp, là ta ép y uống nó, ngươi vì cớ gì bắt y chịu phạt? "____ Nhất Bác tức giận đấm mạnh vào bức tường bên cạnh.

--" Người cũng biết Hỏa Phượng đan là bảo vật gia truyền của Bắc Đường gia, được bảo vệ rất nghiêm ngặt trong mật thất, cũng không thể ngờ.... nó lại có thể rơi vào tay người"

--" Đó hoàn toàn là lỗi của ta, ta trả cho ngươi là được đúng chứ? "

--" Trả? Nếu trên đời này có viên thứ hai Thái Tử người lại cất công đến nhà lão thần như vậy sao? "____ Lão phu nhân mỉm cười tiến lại quầy thuốc tìm một cuốn sách cũ rồi đưa đến cho Nhất Bác.

--" Hỏa Phượng đan này chính là quả của Hỏa Phượng Liêm hoa, 100 năm mới có nụ, phải tốn thêm 200 năm sau để nở hoa và kết trái, quả của nó tuy nhiều nhưng chỉ người có duyên mới có thể hái, nếu không phải người đó nó sẽ lập tức tan biến".

--" Nếu ta lấy được nó thì sao? "

--" Nếu Nhiễm Nhi thật sự bình an vô sự sinh được hài tử chính là điều tốt, dòng máu của Bắc Đường gia vẫn có thể được kế thừa...."

--" Ta lập tức đi ...."

--" Người đừng vội, thời hạn hoa nở vẫn còn hai tháng, nếu như trong hai tháng này người thật sự thành tâm vì Nhiễm nhi mà cầu nguyện, nếu thành công mọi hình phạt của Nhiễm nhi sẽ được xóa bỏ".

•~•~•~•~•~•~ Hết chương 17 ~•~•~•~•~•~•~

--" Đáng ra đã đăng từ hôm qua nhưng lại bị lỗi mất hết bản thảo, không chúc lễ được các cô. Cơ mà cũng chúc các cô ngày lễ vui vẻ ❤❤❤"

✧\(>o<)ノ✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip