Bjyx Thai Tu Dien Ha Cau Nguoi Dung Sung Ta Bac Quan Nhat Tieu Chuong 12 Hoang To Mau Nguoi Cao Tay Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      -- " Thái Tử không hay rồi...hộc...hộc.... Thái..... Thái...... Thái Tử Phi........hộc.....hộc....... "___ tên lính canh hớt hả từ bên ngoài chạy vào đại điện. Vừa hay giờ thượng triều đã kết thúc, chỉ còn Nhất Bác và vài vị đại thần nán lại thảo luận về vấn đề vừa rồi trên triều. Thấy tên lính kia nhắc đến Thái Tử Phi liền giơ tay ra hiệu cho đám quan lại dừng việc bàn luận, còn mình nghiêm mặt, mày có chút cau lại nhìn người kia :

      -- " Thái Tử Phi có chuyện gì? Mau nói. " ____ Thanh âm phát ra có đôi phần mất kiên nhẫn.

      -- " Thái Tử Phi.......mất tích rồi, nô tì bên cạnh Thái Tử Phi đang đợi người ngoài Vương Triều Môn*"

(*Vương Triều Môn: Cổng lớn của chính điện)

      -- " Một đám phế vật " ___ Nhất Bác tức giận phất ống tay áo bước thật nhanh về phía cánh cổng bỏ lại đám quan đại thần đứng đó thầm thì to nhỏ.

Vừa bước ra khỏi cổng, Nhất Bác liền thấy A Ninh đang đi lui đi tới, trên tay cầm một cầm một đôi giày và dải lụa đen nhạt, chỉ cần nhìn sơ cũng biết là từ bộ y phục của Tiêu Chiến mà ra. Đôi lông mày của Nhất Bác càng ngày càng dính chặt vào nhau, hắn bước tới nắm chặt cổ tay A Ninh để cô dừng lại, hằn giọng :

      -- " Những thứ này........ "

      -- " A Thái Tử, A Ninh đáng chết, là A Ninh không tốt không theo kịp chủ tử lại bị lạc mất người rồi. Thái Tử..... A Ninh đáng chết. " ____ A Ninh quỳ xuống từng lời nói ra có đôi phần nghẹn lại, đôi mắt cụp xuống ngấn lệ.

      -- " Hắn lại tự ý ra khỏi tẩm cung? "

      -- " Lúc nãy chủ tử bảo muốn đi tìm Thái Tử, đến cả giày và y phục còn chưa kịp mặc xong.........liền vội........chạy đi mất, A Ninh chạy theo không kịp nên mới lạc mất chủ tử. Người tới đây chưa lâu, A Ninh sợ chủ tử sẽ đắc tội với vị Nương Nương nào đó nên to gan quấy rầy lúc Thái Tử đang bàn đại sự. Mong Thái Tử tha tội."

      -- " Ngươi..............bỏ đi....ta sẽ phái người đi tìm, ngươi đến Viên Hòa Điện* nghe ngóng xem Hoàng Hậu là khi nào hồi cung, lập tức báo lại cho ta" ___Nói xong liền quay lưng hất tay bảo đám thị vệ chia nhau đi tìm.

(* Viên Hòa Điện: Nơi thờ Phật và gia tiên.) 
     
      -- " Vâng.....Thái Tử nô tỳ đi ngay"

     Nói cho cùng cũng không thể trách A Ninh, tính cách của người kia đến hắn còn  không nổi, sáng nắng chiều mưa trưa lại trúng gió, đây cũng đâu phải lần đầu Tiêu Chiến bị lạc. Hai tuần trước chẳng phải cũng vì ham ăn mà bị lạc vào lãnh cung sao? Lần đó cũng khiến cho Nhất Bác hắn một phen điên loạn lục tung cả hậu cung. Còn ai đó thì chính là rảnh quá sinh nông nổi, thấy khung cảnh nơi đây hoang tàn cỏ phế liền ra sức phụ dọn dẹp, nhổ hoa ở ngự hoa viên vào trồng, còn là những loại hoa quý nhất, đẹp nhất và các chậu hoa cống phẩm của sứ giả các nước dâng lên mừng thọ Hoàng Thượng. Sau đó, cảm thấy đói rồi thì hốt tạm gà chiến của Ngũ Hoàng Tử nhốt cạnh hồ sen để gói gà lại đem đi, tự mình xuống hồ hái thêm vài lá sen nướng lên cùng ăn với những người trong đó.  Khiến Ngũ Hoàng Tử kia chông thấy liền đi ăn vạ đòi Thái Tử bồi thường cả vật chất lẫn tinh thần, Nhất Bác phải lấy Tiểu Kê Mạn mà hắn yêu quý nhất để đổi lấy đống xương mà thê tử tốt của hắn để lại, cùng với chậu bỉ ngạn hắn tốn công phí sức bao ngày bao đêm chăm sóc đến lúc nở hoa cũng cho mất. Ăn no chơi đủ mới hỏi đường về nhà, đã vậy lúc về đến tẩm cung thấy Nhất Bác hắn ngồi ngoài hậu viện còn không thèm ngó lấy một cái, để con người kia đen mặt ngồi đấy còn mình thì leo lên giường đánh một giấc đến sáng. Lần này lại bị lạc rồi còn không mau tìm về, không thể lường được phải đền bù thiệt hại gì nữa đây, lần trước hắn  đã cấm túc để Tiêu Chiến khỏi chạy lung tung, cắt giảm phần bánh quế hoa của anh để anh hối cải. Nhưng rồi đâu cũng hoàn đấy, lần này tìm được nhất định phải sử lý thật đẹp để anh có một bài học nhớ đời.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~• tôi là vạch phân cách~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Đoàn người kiệu bước vào từ phía bên ngoài tẩm viện, một lão bà dáng vẻ uy quyền bước ra từ chiếc kiệu to lớn, lộng lẫy. Tên thái giám tổng quản đứng gần đó vội vàng, cung kính dìu lão bà kia xuống kiệu, đoàn thị nữ phía sau cũng mau chóng đến bên che nắng.

      -- " Người phía trước kia, tại sao thấy ai gia lại không hành lễ? " ___ Lão bà nhìn từ đầu đến chân của Tiêu Chiến một hồi, cảm thấy dáng vẻ của người kia không tồi, nhưng y phục thì lại.........

      -- " Mặc Nhiễm có mắt mà không thấy thái sơn mong Thái Hậu tha tội, Mặc Nhiễm thỉnh an Thái Hậu, Thái Hậu phúc thọ an khang" ____ Tiêu Chiến quay lưng lại nhanh chóng hành lễ.

      -- " Mặc Nhiễm? Đã lớn như vậy rồi sao? Lão bà này thật có lỗi với gia phụ ngươi a. Lại đây ai gia muốn nhìn ngươi rõ một chút."____ Vừa thấy gương mặt khả ái của Tiêu Chiến, Thái Hậu liền chút bỏ đi vẻ mặt dọa người ban nãy thay vào đó là một nụ cười nhân hậu biết bao, người từ từ ngồi xuống chiếc ghế được chuẩn bị mắt vẫn hướng về phía anh.

      -- " Đúng là đã lớn hơn nhiều rồi, cái tên tiểu tử đáng chết kia cũng thật là, giấu một tiểu khả ái lâu như vậy, ngông cuồng đến bất trị, coi ai gia sau này sử nó thế nào, tức chết lão bà ta rồi."____ Thái Hậu phẩy phẩy vài cái rồi lại nói tiếp:

      -- " Các người đứng lên hết cả đi, Quý Phi, hôm nay ai gia có việc cần giải quyết tạm thời tha cho ngươi, phạt ngươi đóng cửa hối cải, chép 100 lần quy tắc hậu cung. Nhiễm nhi chúng ra hồi cung. "____ Dìu Tiêu Chiến dậy rồi dắt anh vào kiệu .

      -- " Tạ ơn ân điển của Thái Hậu, thần thiếp sau này không dám phạm sai lầm nữa."___ Quý Phi tức giận nhưng không dám biểu lộ đành nuốt cục tức vào bụng cung kính tiếp nhận hình phạt.

       -- "Tiểu Trắc Tử chuẩn bị bộ y phục khác cho Thái Tử Phi, còn nữa........... lôi tên nghịch tử kia đến Minh Thọ Cung , ai gia phải đích thân dạy dỗ tiểu tử hắn. "____ nói rồi bước vào trong kiệu.

Sau khi kiệu về đến Minh Thọ Cung, hai cung nữ dẫn Tiêu Chiến đến phòng thay một bộ y phục khác, thay xong liền ra ngồi cạnh Thái Hậu trò chuyện vui vẻ đến quên béng mất đại sự. Không lâu sau Nhất Bác cũng tới, trông vẻ mặt hắn trước khi bước vào hớt hả, lo lắng đến nhường nào. Nghe tin anh đang ở chỗ Thái Hậu,  hắn sợ rằng Tiêu Chiến đắc tội với Thái Hậu sẽ giữ không nổi cái mạng nhỏ của anh, liều mạng chạy nhanh hơn tốc độ tên lửa đến cứu anh. Sau khi bước vào thấy Tiêu Chiến vẫn bình an vô sự, mọi suy nghĩ, lo lắng trong hắn đều tan biến sạch, Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, quỳ xuống thỉnh an Thái Hậu, mắt vẫn luôn hướng về phía Tiêu Chiến xem anh có bị thương chỗ nào không.

      -- " Nhi thần thỉnh an Hoàng Tổ Mẫu, chúc người phước như đông hải, thọ tỉ nam sơn"
 
      -- " Ai gia mới chính là không cần đi, sắp bị tên nghịch tử ngươi làm cho tức chết rồi"

      -- " Nhi Thần biết tội, không dám xin Hoàng Tổ Mẫu khai ân..........chỉ dám xin người để nhi thần đưa Thái Tử Phi hồi cung, tránh làm phiền người nghỉ ngơi."

     -- " Ngươi.......còn muốn đem người đi sao? Ngươi nhìn xem nó bị ngươi hành hạ ra nông nỗi gì rồi? Thân hình mảnh mai, tiều tụy đến như vậy có phải là của một nam tử hay không?"____Thái Hậu tức giận quát lớn.

      -- " Đúng đúng, Hoàng Tổ Mẫu, hắn ngày nào cũng chính là dày vò nhi thần, người xem, nhi thần vừa mới mất đi hài tử sức khỏe không tốt, đã vậy mấy tuần nay bánh quế hoa đều bị cắt hết rồi, cũng không cho nhi thần ra khỏi tẩm cung, nhi thần sắp buồn đến cạn kiệt tinh thần, hao tổn tâm khí a. Hoàng Tổ Mẫu người phải làm chủ cho Nhiễm nhi."____ Tiêu Chiến được nước thêm dầu vào lửa. 

      -- " Vương Nhất Bác, cái tên nghịch tử này, Nhiễm nhi mất đi hài tử nó đã đau buồn lắm rồi, ngươi còn không cho nó ăn? Ngươi làm phu quân cái kiểu gì? Còn dám tới chỗ ai gia muốn mang người về? "____ Thái Hậu tức giận chỉ thẳng vào Nhất Bác lớn tiếng trách móc.

" Hay cho Thái Tử Phi, nhanh như vậy đã lôi kéo được Thái Hậu. Đừng tưởng có Thái Hậu ta không làm được gì ngươi, liên tiếp mưu hại phu quân, thật uổng công bổn Thái Tử lo lắng cho ngươi. "

" Ta mới chính là không sợ đấy, sau này coi ngươi còn dám cắt bánh quế hoa của ta? "____ lè lưỡi trêu Nhất Bác.

      -- " Ngươi nhìn nó làm gì? Còn muốn động tay động chân sao? Ai gia sẽ giữ Nhiễm nhi ở đây một thời gian, về đi ai gia muốn nghỉ ngơi." ____ một màn đối thoại mắt của hai con người kia lại thành ra Nhất Bác muốn đánh Tiêu Chiến trong mắt Thái Hậu. 

      -- " Nhưng....."

      -- " Không đồng ý?"

      -- " Nhi thần........cáo lui"____ Nhất Bác không dám nói thêm câu nào, đành cắn răng chịu đựng mà rời đi. Hoàng Tổ Mẫu của hắn đúng là cao tay quá rồi đi, không có Tiêu Chiến hắn phải làm thế nào đây.

      -- " Sao rồi? Không nỡ sao?"___ Thái Hậu thấy dáng vẻ ủy khuất nhìn theo Nhất Bác của Tiêu Chiến cười nói.

      -- " Kh........không....không có, Hoàng Tổ Mẫu, Nhiễm nhi đói rồi chúng ta dùng bữa thôi"____ đỏ mặt dìu Thái Hậu vào trong.

~•~•~•~•~•~•~ Hết chương 12 ~•~•~•~•~•~•~

" --Trưa nay là lỗi kĩ thuật thui các cô ạ😂😂😂 giờ ms đăng thật nè😋.

   -- Mai là t7 rùi chúc các cô cúi tuần vui vẻ. Ai đang thi thì chúc thi tốt, ai thi xong rồi chúc được điểm cao😘😘😘. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip