Bjyx Thai Tu Dien Ha Cau Nguoi Dung Sung Ta Bac Quan Nhat Tieu Chuong 11 Nguoi Nam Quyen That Su

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Đã hơn một tháng kể từ lúc đến đây, mỗi ngày của Tiêu Chiến đều chính là một hình một dạng. Không phải là mỗi ngày đều đi bắt bệnh, uống thuốc cũng là học lễ nghi trong cung, hết buổi lại phải kè kè bên cạnh tên Ma Đầu mặt gỗ không rời nửa phân, tối dùng bữa xong liền bị hắn dắt đi dạo một vòng Ngự Hoa Viên, sau đó lại bị hắn cuộn lại ôm trong lòng say sưa ngủ. Nói đi cũng phải nói lại Vương Nhất Bác hắn quả là sức chịu đựng phi phàm, miếng mồi ngon dâng đến miệng bao nhiêu lần cũng không dám động đến một cái, chính là sợ ai đó giận rồi sẽ không để tâm đến hắn nữa, đành từ từ thu phục, chờ thời cơ đến rồi đem anh nuốt trọn.

      -- " Tiêu thiếu gia, Thái Tử Phi Nương Nương, đến giờ thỉnh an rồi người mau dậy chuẩn bị thôi, A Ninh giúp người thay y phục" ___ A Ninh bưng thau nước cùng bộ y phục từ ngoài cửa bước vào. 

      -- " Mẹ à 5 phút nữa thôi..........a.....A Ninh......đừng ồn" ___ Tiêu Chiến nũng nịu kéo chăn trùm kín đầu.
    
      -- "Người còn không dậy cả người và A Ninh sẽ bị trách phạt mất. " ____ thở dài nhìn con người đang ngái ngủ kia.

      -- " Chẳng phải mặt gỗ bảo ngày mai sao? " ___ thò đầu ra mắt lim dim nhìn A Ninh.

      -- " Đúng là như vậy, nhưng.....A Ninh vừa nghe được cung nữ đi ngang nói Hoàng Hậu đang trên đường về, còn Thái Hậu vẫn là ngày mai".

      -- " Đang trên đường về thôi mà không vội, không vội"___ nói rồi kéo chăn lên ngủ tiếp.

      -- " Đúng rồi Tiêu thiếu gia, người có muốn về thăm lão phu nhân không?........ Ý A Ninh là mẫu thân của chủ tử ta........ Người có muốn đi không? " ___ A Ninh vừa chuẩn bị đồ đạc vừa hỏi có lúc lại liếc trộm động thái của Tiêu Chiến.

      -- " Cái gì? Mặc Nhiễm vẫn còn người nhà sao? Tại sao từ lúc đến đây chưa từng nghe cô nhắc đến? Xong rồi.....xong rồi.....xong rồi.... " ___ Tiêu Chiến nhanh như cắt bật dậy, nhảy xuống khỏi giường, chạy lung tung khắp phòng đến mệt lử rồi ngồi xuống bàn, húp một ngụm nước lớn lại nói tiếp:

      -- " Cô nói xem, thân phận của tôi bây giờ về đó có thể hay không liền bị lộ mất?  Nói cho cùng bà ấy cũng là người sinh ra Mặc Nhiễm, đương nhiên hiểu rất rõ con mình, chỉ cần liếc qua cũng biết tôi là * hàng giả * "

      -- " A....ta thật sự quên mất,Tiêu công tử người yên tâm, nếu người cảm thấy như vậy không tiện không về cũng không sao, A Ninh sẽ sắp xếp người về thăm hỏi tình hình, người cũng đừng quá lo lắng a." ___ A Ninh vắt một chiếc khăn nhỏ đã nhúng nước ấm đưa đến trước mặt Tiêu Chiến, cô cũng không muốn làm khó dễ anh, cũng không muốn anh vì quá lo mà liên lụy đến sức khỏe. 

      -- " Như.....như vậy càng không được ....... Đi " ___ đập tay xuống bàn đứng phắt dậy quả quyết.

      -- " Đi.... ?..... Đi đâu vậy công tử? "___ A Ninh ngơ ngác.

      -- " Xuất cung a~" ___ Tiêu Chiến thản nhiên trả lời.

      -- " Nhưng........không có ý chỉ của Hoàng Thượng hay Thái Tử.......người cứ thế đi?...... Người xem Tử Cấm Thành này là cái chợ từ khi nào a? "____ A Ninh cười khổ.

      -- " Cô nói có lý, có lý........đi, tìm mặt gỗ bảo anh ta cho chúng ta xuất cung " ___ quanh đi quẩn lại suy cho cùng vẫn phải xuống nước đi nài nỉ người kia, Tiêu Chiến cũng là hết cách rồi đi, dù sao cũng chỉ là một yêu cầu nhỏ chắc hắn sẽ đồng ý thôi. Nói rồi bước nhanh ra khỏi cửa chạy mất dạng.

      -- " Người muốn tìm Thái Tử thì chắc phải đợi một lúc vì bây giờ đang là giờ thượng triều a,  người........Tiêu công tử?  Người đâu? Áo của người còn chưa thắt xong, còn cả giày của người........Thái Tử Phi đợi A Ninh với! " ___ A Ninh vội vàng cầm theo giày và y phục chạy theo Tiêu Chiến, con người này thật không khỏi khiến người khác lo lắng.

     Tiêu Chiến tìm khắp cả thư phòng, Ngự Hoa Viên lẫn những nơi mà Nhất Bác hay lui tới vẫn không thể tìm thấy người kia. Chạy lung tung từ nãy đến giờ chân cũng đỏ lên cả rồi liền ngồi đại xuống một bên thềm, thật không thể tưởng nổi cái hoàng cung này rộng đến mức nào a?  Chỉ mới chạy được một lúc lại mệt như vậy, hình như lúc nãy A Ninh còn nói gì đó, Tiêu Chiến đang phân vân có nên quay lại kêu A Ninh cùng đi tìm hay không thì lại nghe có âm thanh gì đó.  Anh nghe rất rõ được tiếng ồn ào quát tháo phía bên trong, hình như là tiếng đánh mắng nô tài. Anh tò mò nhìn vào bên trong. Đập vào mắt anh là một người phụ nữ kiêu sa lộng lẫy đang ngồi ngoài sân, trên tay bưng một ly trà vừa uống, ánh nhìn vừa mãn nguyện nhìn về phía đối diện. Trước mặt người phụ nữ đó là một thái giám đang bị đánh đập thê thảm, càng nhìn Tiêu Chiến lại càng cảm thấy quen mắt, hình như đã từng gặp ở đâu đó, chắc không phải lại là ai đó giống với người quen của mình đấy chứ? Mà dù sao đi nữa đó cũng không phải vấn đề ,  cứu người còn hơn xây bảy tòa tháp. Trong vô thức anh không hề biết mình đã đẩy cửa bước vào từ lúc nào, cũng chẳng biết mình đã đẩy ngã tên thái giám cầm gậy kia từ lúc nào.

      -- "Tưởng là ai lại có cái gan lớn như vậy, dám xen vào chuyện vui của bổn cung thì ra là Thái Tử Phi đại giá quang lâm không tiện nghênh đón, lại để ngươi chứng kiến cảnh không mấy đẹp đẽ này........'' ___Người phụ nữ kia đặt ly trà trên tay xuống bước tới gần anh.
  
       -- " Ngươi là? " ___ Tiêu Chiến lùi lại vài bước phòng thủ.

       -- " Ngươi hỏi ta là ai?.....  Ha ha ha, thật nực cười, ngươi có phải là quá đau buồn vì chuyện kia mà đầu óc cũng bị phế rồi hay không?"___ Người phụ nữ kia nhìn anh cười nhạo báng, lời nói sắc bén như vậy cũng không phải loại người danh phận nhỏ đi,  nhìn bộ y phục lẫn phụ kiện trên đầu Tiêu Chiến cũng đôi phần đoán được danh phận của người đối diện.

       -- " Quý Phi nương nương ta chỉ nhất thời qua cửa không đọc hiệu, tự ý xông vào khi chưa có sự cho phép, mong người không chấp nhặt việc nhỏ này a"

       -- " Thái Tử Phi đã biết sai mà nói lời xin lỗi bổn cung còn có thể nói gì được sao? À quên mất.... còn không mau lôi tên kia đi chém cho bổn cung........tránh làm bẩn mắt của Thái Tử Phi các ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ đền tội." ___ nói rồi quay lại chỗ ngồi.

     -- Khoan đã........người này đắc tội gì với ngươi sao? Ra tay tàn độc như vậy còn gì là quân pháp không?___ Tiêu Chiến vẫn kiên quết đứng chắn trước người kia.

      -- "Quân pháp? Hình như ngươi vừa nhắc đến quân pháp sao Thái... Tử... Phi? Quân pháp trong cung đến lượt ngươi có quyền nhúng tay vào từ khi nào? " ___ người kia nhếch mép nhìn Tiêu Chiến rồi mỉa mai: " Ồ ! Ta suýt nữa lại quên mất, nếu Thái Tử đăng cơ ngươi chẳng phải Hoàng Hậu rồi hay sao? "

      -- "Vậy.... Vậy thì sao chứ? "___ Tiêu Chiến có chút lo sợ nhìn người kia
   
      -- " Nên là nói bây giờ ngươi......vẫn là đừng nên nhúng tay vào chuyện của ta, bây giờ Thái Hậu và Hoàng Hậu không có ở đây, hậu cung do bổn cung làm chủ, ngươi vẫn là nên an phận một chút bổn Quý Phi sẽ xem như lần này giữa chúng ta chỉ là chào hỏi nho nhỏ. Còn nếu không ngươi đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

     -- " Ta...."___ Tiêu Chiến có chút lo sợ không dám lên tiếng. Nhưng cùng lúc đó ngoài cửa lại truyền vào một giọng nói khiến tất cả cung nữ, thái giám, kể cả ả Quý Phi kia cũng phải quỳ rạp xuống không nói lên lời.

     -- " Thật không ngờ ai gia bỏ công bỏ sức, đi chùa tích đức lại có người ở trong hậu cung này loạn ngôn cuồng ngữ, đại khai sát giới. Ngươi nói hậu cung này do ngươi quản? Vậy ngươi nói xem ta có phải là nên nhường cái ghế này lại cho ngươi rồi không? "

     
~•~•~•~•~•~•~ Hết chương 11 ~•~•~•~•~•~•~

" Ài~~~ xuống núi ròi không biết còn ai không hơn 3 tuần rồi á hự 😞😞😞.  xuống núi rồi cũng chẳng biết nên kết truyện nhanh hay không, có nên sơ múi hay để thanh thủy văn thôi.......😂.

   Vì quy ẩn hơi lâu, tuần sau cũng rảnh nên sẽ ra nhanh một chút 😎.

    Dù gì thì cũng chúc bà coan cúi tuần vui vẻ😘 "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip