12 Chom Sao Tro Bui Thoi Gian Part 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhạc: anh đâu có hay.
134. Yêu một cách bình dị, giản đơn.

Tôi ngồi trên bàn ở cuối lớp. Bên trái tôi là Song Ngư, bên phải tôi là Ma Kết. Còn cạnh Song Ngư và Ma Kết là Sư Tử và Thiên Yết. Trên bảng có Duy Tuấn đang mải mê vẽ, Thiên Bình ở cạnh châm chọc cậu bạn thân. Bạch Dương chăm chú vẽ con ong nhưng càng vẽ lại càng cảm giác như con ong mập một cách quá đáng. Song Tử thì phá đám, vẽ tào lao và xàm xí.

Tôi trông thấy ánh mắt ôn nhu của Ma Kết khi nhìn Thiên Bình từ xa. Mỗi khi nó quay lại nhìn cậu là như kiểu cậu cứ đơ ra như thằng ngốc vậy. Hẳn là lúc đó, tim của cậu ta đang nhảy loạn cả lên. Thiên Yết bỗng bật cười làm bọn tôi chú ý đến nét mặt của cậu. Cậu nhìn Ma Kết, cất tiếng mà hỏi.

"Tính im như vậy hoài hả? Không định tỏ tình à?" Thiên Yết huých vai cậu ta một cái nhẹ. Cậu ta ngơ ngơ nhìn Thiên Yết rồi cười mỉm: "Rõ ràng đến như vậy luôn sao?"

Song Ngư nở nụ cười khinh. Con nhỏ cướp lời của Thiên Yết, nói: "Bọn này có mắt nhá! Thấy hết cả đấy, chỉ là không nói ra thôi. Biết mày thích Thiên Bình từ thuở mày mới bước vào lớp này cơ. Mày không cảm thấy mày đối xử với nó  đặc biệt đến nỗi lộ liễu ra rồi?"

"Sợ là ngay cả Thiên Bình cũng biết mất tiêu." Sư Tử lên tiếng. Tôi bèn đáp lại: "Gì? Con đó nó hồn nhiên lắm. Không để ý đâu. Tao cá là nó không biết được!" Song Ngư nhìn tôi gật đầu lia lịa vì đồng ý lời nói của tôi là đúng. Thật vậy, Thiên Bình chẳng bao giờ để ý những chuyện xung quanh. Làm sao mà nó biết cậu thích nó chứ?

"Thế sao đây?" Thiên Yết nhìn cậu với vẻ mặt đăm chiêu rồi nói tiếp: "Thật ra nó không quá xinh nhưng cũng có giá lắm đó. Không tranh thủ, mất ráng mà chịu." Song Ngư cũng nhìn cậu ta bằng ánh mắt lém lỉnh, nói tiếp lời của Thiên Yết: "Đúng đó... Sang môi trường cấp ba rất dễ có người yêu đấy, anh bạn! Mau mau tranh thủ đi!"

Thật ra năm tháng ấy, mùa hạ ấy, Ma Kết không phải chưa từng nghĩ đến việc thổ lộ tình cảm của cậu ta dành cho nó. Chỉ là cách suy nghĩ của cậu ta, bọn tôi không hề thấu được. Dẫu cố gắng hối thúc cậu ta, giúp đỡ cậu ta ra sao, Ma Kết vẫn bị động thế. Cậu ta chỉ dừng lại ở việc thích nó. Hẳn là cậu ta đang sợ. Sợ rằng khi nói ra tấm lòng này, cậu ta sẽ bị từ chối. Ngay cả tư cách làm bạn cũng không có hoặc có, nhưng cậu ta không muốn tiếp tục như thế.

Mãi sau này nghĩ lại, tôi cảm thấy tiếc nhất là tình yêu đơn phương của Ma Kết. Cách cậu ta yêu không quá mãnh liệt, không quá chiếm giữ. Cậu ta yêu Thiên Bình một cách bình dị, giản đơn. Yêu nó mỗi ngày từng chút từng chút một. Cậu ta cam tâm làm bạn của nó. Cậu ta cam tâm ở cạnh nó với một thân phận như thế. Đó là do cách cậu ta nghĩ và thấu hiểu. Cậu ta cảm thấy điều đó là tốt nhất cho nó và cho cả cậu ta nữa.

135. Ngày tổng kết.

Năm năm tháng tháng, đều trôi qua tĩnh lặng như thế. Có thể ngày thường, bạn không cảm nhận được thời gian trôi qua như thế nào nhưng đến một thời điểm nào đó, bạn nhận ra rằng: "Thoắt cái đã bốn năm rồi nhỉ?" Cuộc đời này vốn dĩ là thế! Bạn sẽ nhớ lại những tiếc nuối trước đây, những cơ hội đáng giá ngàn vàng mà bạn bỏ lỡ hoặc những thứ mà bạn từng rất trân trọng đã đánh mất.

Bốn năm cấp hai đối với tôi mà nói, thật sự rất dài. Tôi cảm tưởng như mọi kỷ niệm trong bốn năm qua đều dồn lại trong một khoảnh khắc. Khi ánh nắng nhàn nhạt chiếu từng góc hành lang. Khi có cơn gió nhè nhẹ thổi thoáng qua. Khi tấm màn che đầy màu sắc được giăng lên giữa bầu trời trong xanh. Đã đến lúc tạm biệt rồi!

Từng tốp bạn nữ, áo dài trắng xóa. Từng tốp nạn nam, áo trắng tinh khôi. Lớp tôi vô tình trở nên nổi bật. Vòng hoa trắng trên đầu, bó hoa nhỏ nhắn được gói cẩn thận trong tay. Cà vạt yên vị với chiếc áo sơ mi trắng. Cô chủ nhiệm với chiếc áo dài tím đầy mộng mơ. Liệu bạn có cảm nhận được... thời khắc huy hoàng ấy đẹp đẽ biết bao nhiêu? Liệu bạn, có cảm thấy bốn năm ròng rã của mình, chỉ để đánh đổi cho một khoảnh khắc?

Tôi vô tình đứng giữa dòng học sinh, cảm giác như vừa thân quen lại vừa lạ lẫm. Nhớ lại những chuyện trước đây. Nhớ lại những lần hài hước và dí dỏm. Ngôi trường này đã chứa đựng quá nhiều sự ngây ngô, đẹp đẽ và đơn thuần nhất của chúng tôi. Chính là lúc, tôi hồi tưởng lại những cung bậc cảm xúc thân thương.

Bọn tôi cùng nhau chụp kỷ yếu, tạo cho nhau những ấn tượng đẹp nhất. Bọn tôi cùng chụp hình với các giáo viên. Có những giáo viên bọn tôi chả ưa gì nhưng vì muốn đem lại những điều tuyệt vời nhất. Bọn tôi xí xóa những điều đó chỉ vì cảm thấy, thầy cô đã mang lại cho mình quá nhiều thứ tốt đẹp. Thầy cô đã phải đưa tiễn những con đò, vất vả vô cùng.

Phía xa, tôi có thể trông thấy tiếng cười đùa của những người bạn. Xử Nữ và Bảo Bình nói chuyện rôm rả. Bọn nó còn qua tận lớp tôi chụp hình ké nữa cơ. Còn tán dốc các kiểu con đà điểu. Nhân Mã và Kim Ngưu thì nói chuyện phiếm như hai người đàn ông vậy. Thật ra nhìn trưởng thành vậy thôi chứ tâm hồn vẫn còn trẻ con lắm ạ!

Sư Tử rượt đánh Song Ngư tới tấp, hại con nhỏ đang đẹp lung linh bỗng chốc hóa thành con khùng. Lát sau phải chỉnh trang lại mọi thứ mới hoàn hảo như ban đầu được. Nó còn quay Tik Tok các kiểu, bắt Sư Tử phải cầm máy quay cho nó vì cái tội rượt đánh nó đến độ thân tàn ma dại. Bạch Dương vốn muốn ngồi cùng Thiên Bình, thấy Ma Kết ở cạnh nó nên đành đi đua đưa khắp trường.

Thiên Yết và Song Tử ngồi một góc. Hai con người này chuyên gia tạo hiệu ứng và tấu hài cho lớp. Nay ngồi im im cũng đủ hiểu chắc đang trầm tư, sâu lắng không hề giả trân đây mà. Tưởng như thế chứ thật ra không phải như thế. Ngồi chẳng được bao lâu là bắt đầu tung lụa hết mức rồi đấy thôi!

「san - 13.11.20」

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip