❥ Part 105.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhạc: celebrity
169. Con nhóc chưa trưởng thành.

Có một chuyện khá buồn cười của Nhân Mã mà Bạch Dương kể lại cho tôi nghe. Đó là trước khi đến quảng trường, Kỳ An bảo là sẽ đi cùng với nó. Nó cũng đã đồng ý. Lúc nó ra ngồi ở cửa sổ hít thở không khí trong lành thì trông thấy Nhân Mã ở cái cây phía xa xa. Mặc dù khá xa nhưng nó vẫn có thể đoán ra đó là cậu, có hóa thành tro nó cũng nhận ra cậu.

Vậy là nó nhắn gọi Kỳ An đến sớm tí, nó muốn mua cái gì đó ăn nên cậu bạn nọ đã đến ngay sau đó. Nó ra khỏi nhà, chào cậu vài tiếng rồi rủ cậu đến siêu thị mini ở phía trước, cách nhà nó không xa. Đi được mấy bước chân thì Nhân Mã ở phía sau đi tới, còn chẳng màng đến nó và Kỳ An đang nhìn.

"Nhân Mã?" Nó gọi.

Cậu dừng chân, quay lưng nhìn. Dáng vẻ đáng yêu của nó đập thẳng vào mắt cậu, làm cậu có chút ngờ nghệch. Bấy lâu nay cậu vẫn xem nó là con nhóc chưa trưởng thành. Giờ nhìn người ta ăn diện như con gái thật sự nên nhất thời không thích nghi nổi.

"Nhân Mã!" Nó lại gọi cậu nhưng với giọng to hơn.

Cậu nhận ra sự thất thần của mình có phần bất lịch sự. Tính nói cái gì đấy nhưng lại bị vẻ mặt của Kỳ An làm cậu thôi không nói nữa mà đi tiếp. Bạch Dương trở nên gắt gỏng trước sự phớt lờ của cậu. Nhỏ vừa đi vừa gọi cậu to hơn, to hơn nữa nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng từ cậu. Rốt cuộc thì cậu vẫn chẳng thèm trả lời nó dù chỉ một cậu. Nó phụng phịu, tỏ vẻ không cam tâm và chẳng muốn đếm xỉa tới Nhân Mã nữa.

Ấy thế mà vẫn có người nào đó đi theo đến tận siêu thị mini. Tuy nhiên điều đó không khiến nó nguôi giận. Nó đảo một vòng siêu thị, tìm những món ăn vặt mình thích. Theo sau là Nhân Mã và Kỳ An. Trong lúc chờ đợi nó đi loanh quanh, cả hai người này đã có một cuộc nói chuyện nho nhỏ.

"Bản mặt vừa rồi là gì vậy?"

Kỳ An bắt chuyện trước. Nhìn cậu ta có vẻ thản nhiên và đang chờ câu trả lời từ cậu. Cậu trút một hơi rõ dài rồi đáp: "Đó giờ toàn xem nó như trẻ con. Giờ được thấy nó của một phiên bản khác nên có chút ngạc nhiên thôi."

"Ha, cũng đúng. Mày còn thấy vậy thì nói gì đến tao. Tao cũng thấy Bạch Dương thay đổi không ít. Như kiểu chỉ vừa mới hôm qua." Kỳ An nhẹ mỉm cười.

"Mày sao rồi? Đã từ bỏ chưa?" Nhân Mã đưa mắt sang nhìn cậu, cậu cũng chỉ cười khù khờ rồi lắc đầu, xong lại nói rằng: "Từ bỏ thì chắc chắn rồi, nhưng bây giờ chưa làm được. Đành từ từ thôi, nhưng trước đó muốn kết thân với nó."

"Ồ, vậy là muốn tranh chức bạn thân với tao hả?" Cậu châm chọc.

"Xời, mày bị ra rìa rồi!" Kỳ An cáu kỉnh đáp ngay.

170. Cô đơn.

Thiên Bình lủi thủi đi một mình trên vỉa hè. Nhỏ muốn ngắm nhìn khung cảnh hôm nay nhiều một chút nên đã đi từ rất sớm. Thành phố Hàng Tuyên càng về đêm lại càng náo nhiệt, đặc biệt là một ngày lễ Giáng Sinh như hôm nay. Mọi người rủ nhau ra ngoài dạo chơi, từng tốp từng tốp một. Bầu không khí cũng trở nên vui tươi.

Nó nhìn thấy nụ cười của từng người đang nở trên môi. Có người ba đang dắt tay đứa con gái. Có người mẹ đang chỉnh chiếc áo khoác lông nhỏ nhắn cho con trai. Có cặp đôi đang nắm tay nhau băng qua dòng người đông đúc. Có đám bạn nhỏ đang tươi cười với nhau. Nhìn đâu cũng là sự ấm áp trong cái thời tiết ngặt nghẽo này.

Nó đang cầm trong tay một hộp kem socola. Trời lạnh ăn kem lạnh làm nó lạnh đến tận óc nhưng cảm giác này làm nó thích thú. Chợt, phía xa thấy Thiên Yết đang vẫy tay gọi nó, nó chậm rãi đi tới. Lúc này, nó mới để ý rằng người yêu của cậu đang đứng cạnh bên.

"Hửm, đang đi một mình à?"

Thiên Yết đưa mắt nhìn nó một hồi. Cậu có vẻ như đã thấy điểm khác thường của nó so với trước đây. Tôi đoán là thế. Bây giờ ai cũng thay đổi cả rồi, để nhận ra điều đó không phải là khó. Chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ biết. Thiên Bình cũng chẳng bận tâm là bao. Nó gật đầu thay vì trả lời. Ánh mắt vẫn luôn chú ý chị gái nọ nhưng không quá lộ liễu.

"Đi cùng không?" Cậu đề nghị.

Thiên Bình đần mặt ra nhìn cậu. Cậu chẳng tinh ý chút nào cả, và vẫn luôn như thế. Đi cùng người yêu rồi sao có thể mời nó đi cùng nữa chứ? Lỡ như người yêu cậu cảm thấy không thoải mái thì sao? Sao vẫn đần độn như năm ấy thế nhỉ? Thế là nó chỉ biết thở dài và nói rằng: "Thôi, tao thích đi một mình hơn. Xíu nữa cũng đi cùng nhau mà, tao cũng còn có việc."

Cậu à lên một tiếng rồi nói tiếp: "Thế, gặp sau nhé!" Chị người yêu của cậu mỉm cười với nó trước khi rời đi. Nó cũng chỉ cười một cái cho có lệ và nhìn hai con người nọ đang đi xa mình dần.

Nó phải thừa nhận một điều rằng Thiên Yết rất có kinh nghiệm yêu đương và luôn dính phải tình yêu. Chia tay nó không được bao lâu thì nó đã quen chị gái nọ. Chị ta học lớp 11 và có vẻ như là chị ta cùng lớp với Du Nhã. Nó đã được nghe Bảo Bình nói điều đấy. Đây là lần đầu tiên nó gặp chị ta ở ngoài đời. So với trong ảnh thì ở ngoài xinh hơn nhiều, là kiểu con gái cá tính nhỉ? Nó đoán thế.

Bất chợt, nó cười. Nó đã mang cảm giác cô đơn và thờ ơ quá lâu, đến độ mà nó chẳng biết cuộc sống này với nó mang ý nghĩa gì. Như kiểu nó chẳng tìm được lý do gì để sống hoặc làm điều gì để cuộc sống của nó trở nên thú vị. Vậy mà khi nhìn thấy họ, nó nghĩ những cảm giác này đơn thuần chỉ là thoáng qua. Rồi sau này nó sẽ có người nó yêu, sẽ mỉm cười và đi bên người ấy như là Thiên Yết của hiện tại. Thật vui mừng khi cậu ta đã tìm được người ấy.

「san - 09.07.21」

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip