❥ Part 05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
11. Họ vẫn thân nhau như thế đấy.

Hè đến, chúng tôi tham gia vào các cuộc ăn chơi trác táng. Chẳng còn ai quan tâm đến chuyện học hành ngoài những cô cậu ham học và bị bắt ép. Thú thật thì hè tôi cũng muốn đi chơi lắm nhưng khổ nỗi, việc học đối với tôi quan trọng hơn.

Tôi đã đăng ký học hè ở trường hai môn: Toán và Anh Văn. Ôi thôi, tôi ghét cái môn Toán này lắm, bởi vì chúng tôi không hợp nhau. Chỉ nhìn mấy con số đó thôi, tôi đã cảm thấy nhức đầu. Ấy vậy mà tôi vẫn qua một Toán vù vù. Thật khâm phục mình.

Trong lớp học Toán, tôi đã trông thấy đôi bạn thân Thiên Bình và Bảo Bình. Thật may là họ vẫn thân nhau như thế. Họ không hề có cái gọi là xem trọng lời nói. Họ cứ nói thẳng ra đấy, mà đối phương lại cứ coi nó như gió thoảng qua tai vậy.

Chẳng hạn như, tôi vô tình bị họ thu hút bởi tiếng cười. Sau đó, tôi đã dõi theo họ và rồi thấy một chuyện. Tôi muốn thay họ đào một cái hố để chui xuống cho bớt nhục.

Thiên Bình và Bảo Bình tựa sát vào nhau. Họ ngồi trên một băng ghế đá, có mấy anh khối 8 hay đi ngang qua. Bảo Bình liền giơ tay lên vẫy chào một anh rồi la to: "Hello anh đẹp trai áo đầu lâu nha!"

Đám người xung quanh nghe giọng của nhỏ liền quay sang dòm. Như tôi đã nói, thời ấy rất khó để hình dung hai chữ mê trai ở một bạn nữ. Vì thế mà các đàn chị của tôi mới hiểu được. Còn chúng tôi vẫn còn ngây dại lắm.

Có mấy chị nhìn Bảo Bình lắc đầu chán nản. Có mấy chị thì phụt cười, có lẽ họ thấy bản thân mình đâu đó trong nó. Thiên Bình cũng chả kém cạnh, thấy anh mặc áo đầu lâu kia nhìn ngáo ngơ bèn nói: "Anh mặc áo đầu lâu tên gì á? Nhìn anh đẹp trai ghê."

Ôi, hai cô của tôi ơi. Tôi không biết hai cô này lấy đâu ra dũng khí đó. Vì đa số con gái lớp tôi nó không thích tiếp xúc với trai lạ, toàn bọn con trai đến làm quen thôi.

Bạo thật đấy!

Anh mặc áo đầu lâu kia nghe xong cười khù khờ. Cái anh đi cùng anh ấy có lẽ là bạn, trông cũng dạng lắm. Anh ta bèn lên tiếng đáp lời Thiên Bình: "Anh này tên Huỳnh Minh Long, lớp 8/1 nha."

Hai tụi nó đồng loạt giơ tay ra tạo dáng tay thành chữ ok. Anh kia cũng nháy mắt một hồi, quay sang nhìn cậu bạn của mình đang nổi đóa. Anh vỗ vai bạn mình vài cái rồi nhanh chân lôi nó đi.

Ấy vậy mà, tụi nó vẫn nhìn nhau cười một cách gian xảo mới đau chứ. Thiên Bình trong mắt tôi mà nói là một cô nàng có vẻ như chưa theo kịp thời đại. Lớp tôi đứa nào cũng có tài khoản Facebook, nó thì vẫn chưa có. Thậm chí, nó còn nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt tò mò rằng Facebook là cái quái gì?

Còn Bảo Bình à? Nhỏ này lợi hại hơn Thiên Bình cơ. Nhỏ chơi Facebook từ khi học lớp 4, trong khi đó tôi vẫn còn đang long nhong ngoài đầu đường xó chợ. Nhỏ này hóng hớt y chang Song Ngư luôn, chuyện gì cũng đến tai nó.

Hơn thế nữa, nó còn là một Otaku chính hiệu. Ai mà ngờ được một người năng động như nó lại có thế giới ảo cho riêng mình. Tôi cứ tưởng những người khép kín như Thiên Bình mới có thế giới ảo chứ, nhưng có lẽ tôi sai.

Học hè ở trường cũng chẳng có gì khắc nghiệt cả. Học sinh được đem đồ ăn thức uống vào lớp. Thậm chí là nói chuyện và cười trong lớp. Đơn thuần là vì các giáo viên dạy hè chỉ làm đúng trách nhiệm của mình và lấy tiền.

Học sinh học hay không, ai thèm quan tâm chứ. Cũng chỉ là học hè, không có gì quan trọng cả. Vì học xong, vào lớp cũng quên sạch. Vẫn là giáo viên phải cật lực giảng dạy.

12. Từng có người nhìn nó bằng ánh mắt phẫn nộ nhưng nó lại quá vô tâm.

Thuở ấy, chúng tôi mất cả một buổi sáng. Vì 7 giờ chúng tôi học anh văn rồi học đến 9 giờ, cũng là giờ bắt đầu học toán. Chúng tôi phải tranh thủ dọn dẹp sách vở rồi xách mông sang lớp toán. Khổ nỗi, lớp anh văn phòng 7 trên lầu, còn lớp toán nằm ở phòng 4 dưới lầu. Khoảng cách định mệnh.

Cô dạy anh văn của chúng tôi là phó hiệu trưởng. Lớp học của cô chỉ tầm 15 người trở xuống, có khi chỉ được 10 người hoặc chưa tới. Cô dạy rất dễ hiểu, mỗi ngày mỗi dạng bài khác nhau và quăng bài tập cho làm. Một tháng kiểm tra một lần.

Tôi nhớ không lầm thì lớp học anh văn ấy có một cậu bạn Ma Kết. Theo như sự quan sát của tôi thì cậu ấy khá ghét Thiên Bình tuy vậy, cậu ta vẫn đặt nó làm mục tiêu phấn đấu cho mình.

Vì sao à? Vì Thiên Bình trong lớp anh văn rất nổi trội. Nhỏ hiểu bài rất nhanh, nhớ bài dai nữa. Bài tập cô đưa ra nó đều ghi đúng hết. Lắm lúc, cô muốn kiếm lỗi để bắt bẻ nhưng không thành công. Chính vì lẽ đó mà cô cưng nó ghê gớm. Ăn rồi cười to trong lớp, cô cũng cho qua.

Phúc lợi của học sinh được giáo viên cưng thật tốt.

Mà, nếu đoán không sai thì Ma Kết rất ghét anh văn. Bài cậu ta làm tuy được 7,8 điểm nhưng cậu ta lại không cam tâm nên lần nào cũng cố gắng để như Thiên Bình. Và kết quả là dù có tốt cũng có chỗ cậu ta sai sót. Tháng nào điểm cũng thấp hơn nó.

Thiên Bình quá vô tâm với mọi thứ diễn ra xung quanh. Nó thậm chí còn không hay biết có người đang nhìn nó bằng ánh mắt phẫn nộ như Ma Kết. Nó chỉ quan tâm đến ba thứ: đó là điện thoại, việc học và nhỏ bạn thân.

Bảo Bình khá kém anh văn, nó toàn đu Thiên Bình thôi. Ngược lại, Thiên Bình sẽ đu nó môn toán, vì nhỏ này ngu toán y chang tôi. Chúng nó cứ quấn lấy nhau như thế đấy. Đi tới đâu, tiếng cười vang tới đó. Có mấy ánh mắt nhìn tụi nó mà tụi nó cũng chả quan tâm đến.

Tôi thấy họ cứ hồn nhiên như một đứa trẻ vậy. Ai như tôi, lúc nào cũng như bà cụ non với những thứ suy nghĩ già dặn hơn các bạn cùng trang lứa. Khổ quá mà.

「san 01.03.20」

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip