Imagine Myg In Love With My Bias Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ami giờ đang nằm trên giường bệnh, ung dung đọc sách. Còn Chaeri thì đang ngồi kế sắp xếp cặp sách.
-Chị đọc gì mà chăm chú thế?
-À, cuốn này á hả? Cuốn này là cuốn fanfic mà hồi trước chị rất thích thôi.
-Ờm ...
-Cuốn này lâu rồi, chị mua nó từ mấy năm trước rồi ấy. Chị và Minbi đã cùng tiết kiệm để mua rồi thay phiên nhau đọc nó.
-Hay lắm hả chị ?
-Theo cảm nhận của chị thì là thế, chị đã đọc cuốn này hơn chục lần rồi ấy. Cảm giác vẫn như lần đầu, hì.
-Thôi đến giờ em phải đi rồi, chị ở đây chờ Nayoung unnie nha ~
Chaeri chào tạm biệt Ami, để lại cô ngồi một mình trong căn phòng trắng. Ngồi không cũng chán, Ami cô muốn lại cửa sổ ngắm cảnh cơ. Vừa nghĩ, cô ngồi dậy một cách khó khăn sau đó cố gắng lết đến cửa sổ. Quái lạ, rõ ràng khoảng cách rất ngắn mà sao cô lại cảm thấy mệt vậy nhỉ? Mãi cô mới lết được đến cửa sổ. Cô khó khăn ngồi lên cái ghế được đặt trước cửa sổ để ngắm cảnh.
-Woah, bên ngoài trồng nhiều hoa thật đó. - Ami đặt tay lên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài rồi khẽ trầm trồ.
*Cạch*
-Oh, cậu đến rồi hả Nayoungie ? - Ami nói nhưng mắt vẫn dán vào cửa sổ, không quay lại nhìn người vừa bước vào phòng.
...
-Lại đây ngắm cảnh với tớ nè, hoa bên ngoài đẹp quá. Cậu dắt tớ ra ngắm cảnh được không ?
-Ami à ...
Giọng nói trầm phát ra từ người vừa bước vào đó, Ami giật mình, cô quay đầu lại nhìn người đó.
-Là ... là anh ?
-Anh có chuyện muốn nói ...
-Haiz, còn tôi thì không mời anh ra ngoài, Choi Eunsuk.
-Nghe này, chuyện không phải do anh đâu ...
-Tôi chẳng hề trách anh gì hết, tại sao anh lại phải biện minh ?
-Do ...
-Mời anh đi ra trước khi tôi tức giận.
-Ami à, anh xin lỗi về chuyện này ... Thực sự anh không hề biết chị của anh lại làm việc đó !
-Tôi không quan tâm chuyện nhà Choi có biết chị ta làm việc này không. Tôi ra nông nổi này là do ai các người tự biết. Tôi mệt rồi, anh nhìn tôi còn chưa đủ xơ xác ư ?
-Anh chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng với em thôi sao khó khăn vậy, Ami? - hắn ta lại gần Ami và nắm lấy tay cô nhưng bị cô hất ra.
-Đừng làm tôi cảm thấy ghê tởm bản thân mình!
Eunsuk bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn rụt tay lại và vuốt tóc. Thái độ của hắn từ nhún nhường trở nên thô lỗ.
-Này, tôi đã xuống nước hết cỡ rồi. Cô nên nhớ cô được ưu ái như thế nào khi tôi theo đuổi cô. Cô nghĩ xem, tôi là con họ Choi đấy, là đại gia, không có gì ngoài điều kiện. Sau này còn trở thành người thừa kế tập đoàn. Còn cô? Địa vị không có, học thức cũng giống người bình thường, cô còn gì đặc biệt nữa? Hoàn toàn không! Đừng có ở đó mà làm cao !
-Oh! Tôi bắt anh theo đuổi tôi ? Tôi cũng bắt anh phải đưa tiền của anh cho tôi ? Tôi nhớ là làm gì có chuyện đó nhỉ. Anh tự làm cái đuôi đi theo tôi, tự nguyện đeo bám tôi. Tôi ! CHƯA BAO GIỜ yêu cầu anh thích tôi ! Tôi cũng xin nhắc lại một lần nữa, tôi không thích anh đâu, ngược lại, tôi vô cùng CĂM GHÉT con người như anh.
*CHÁT*
Má của Ami hằn lên vết năm ngón tay. Phải, hắn tát cô.
-Ha ... Quả nhiên, anh chỉ biết dùng đến cái tát khi không nói nên lời ... - Ami đưa tay lên má mình, chậm rãi ngước nhìn tên khốn nạn kia.
-Một hành động thể hiện sự rẻ tiền đến từ vị trí của một người đàn ông đối với phụ nữ. Sao? Có định tát luôn bên này không ? - Ami đưa cái má còn lại ra và khiêu khích hắn
Hắn tức giận, giơ tay ra định tát nhưng bị một bàn tay nắm lại.
-Anh bạn làm thế có vẻ hơi khiếm nhã đấy ?
-Mày ...
Yoongi vừa lúc đó xuất hiện, kịp ngăn chặn cái tát của Eunsuk.
-Anh nên đi trước khi tôi gọi cảnh sát.
Hắn ta tức không nói nên lời, thấy ánh mắt sắc lẹm của Yoongi cũng sợ đến cụp đuôi lại rồi bỏ đi.
-Sao anh lại ở đây ?
-Nayoung có việc nên nhờ tôi đến thay ...

-Mặt bên này bị hắn tát à, sưng tấy lên rồi này ...
-À không sao đâu
-Cô nếu không có biện pháp gì ngăn chặn thì hắn sẽ tiếp tục quấy rối như thế đấy. Không phải lúc nào cũng có người đến ngăn cản kịp lúc như tôi bây giờ đâu
-Em có thể làm được gì ...
-Vết thương sao rồi, ổn chứ?
-Nó sắp lành rồi, dù sao cũng không nặng lắm
-Nói mới nhớ, sao cô lại có thể ngốc đến độ đi đỡ cái ghế đó cho tôi chứ, thiệt tình.
-Em không thể thấy mà không làm gì cả ... Nó sẽ làm em day dứt
-Nên cô quyết định làm tôi day dứt hả?
-...Em muốn ra ngoài ngắm hoa, có được không ?
-Được rồi, để tôi lấy xe lăn cho cô, dù sao giờ với cái chân đó thì đi ra ngoài là cả một quá trình đấy. - Yoongi nói rồi bước về phía góc phòng và lấy chiếc xe lăn.
Ami hiểu ý, nhanh nhẹn ngồi lên xe và để anh đẩy.
-Woahh~ Đẹp quá !
Ami thốt lên trước vẻ đẹp của những bông hoa ở đây. Xanh, đỏ, tím, vàng, ... tất cả màu sắc này làm tôn lên nét đẹp của khu vườn bệnh viện. Khung cảnh này khiến Ami phải trầm trồ không thôi .
-Yoongi ! Anh đẩy em đến chỗ hoa lưu ly đằng kia đi ! Đẹp thiệt đó ~
Nhìn Ami, anh lại nhớ đến ngày anh và Suran đến đồi cẩm tú cầu. Anh nhớ rất rõ hình ảnh cô ấy mang một chiếc váy màu trắng đứng giữa rừng hoa màu tím mộng mơ. Một vẻ đẹp thuần khiết của thiên thần khiến anh rung động mãi.
-Yoongi ! - tiếng gọi của Ami kéo Yoongi về thực tại.
-Hả? Chuyện gì ?
-Em đan cho anh vòng hoa nè ~
-Tôi không đeo đâu, cám ơn
-Đeo đi mà ~ Em mất công đan nó cho anh mà!
-Trẻ trâu lắm
-Đi đi đi đi mà ~
Ami dùng ánh mắt cún con nài nỉ Yoongi, anh cũng bị mềm lòng trước ánh mắt ấy nên chỉ biết khom người cúi xuống để cô đeo cho anh.
-Xinh quá nè ~
-Aish, ngu ngốc thật mà - Yoongi mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác.
-Anh đói bụng chưa ? Mình đi ăn đi !
-Cô vào phòng nằm đi, tôi đi mua đồ ăn cho
-Ùm ... vậy cũng được.
Yoongi dịu dàng đẩy cô lại vào phòng bệnh, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường và kéo chăn cho cô.
-Nằm yên đây nhé - Yoongi gỡ vòng hoa trên đầu mình xuống và nhanh chóng rời khỏi đó, xuống căn tin của bệnh viện.
Anh vừa đi được vài phút, cánh cửa phòng bệnh lại mở ra.
-Là ... là ... - Ami ngớ người khi thấy người đó.
______________Meanwhile______________
-Cho cháu một tô cháo với hai hộp sữa gạo ạ. Hừm ... thêm một hộp cơm này nữa nha cô
-Của cháu đây
-Dạ cháu cám ơn cô - Yoongi nhận lấy bọc đồ ăn sau đó từ tốn quay về phòng bệnh.
-Hửm? Sao lại có tiếng trò chuyện trong phòng ? - Yoongi nói rồi len lén nhìn vào thì thấy Ami cùng một cậu con trai đang ... ôm nhau ?? Vậy mà dám bảo là theo đuổi người ta ... thật là !
Anh tức giận mở cửa một cách mạnh bạo thu hút sự chú ý của hai con người đằng kia.
-Anh làm em hết cả hồn! - Ami bị giật mình, ôm tim
Người con trai kia im lặng nhìn Yoongi.
-Chuyện gì đã xảy ra trong lúc tôi đi mua đồ vậy ? Ai đây Ami? Người yêu cô hả ?
-Thì là ...
-Vậy mà kêu là theo đuổi tôi, tôi nhìn nhầm cô rồi Ami ạ
-Anh nói cái gì vậy ? - cậu trai kia tức giận, đứng lên nhìn Yoongi
-Sao ? Cậu muốn đánh nhau với tôi ? - Yoongi trừng mắt nhìn cậu trai kia
Cậu kia cũng không vừa, ném lại một ánh mắt đáng sợ
-Thôi tôi xin hai người ! Sunghyun ah ! Ngồi xuống đi !
-Ah ! Noona ! Anh ta đang nói về chị đó !
-Noo...noona ? - Yoongi ngớ người
-Đây là em trai của tôi ... Ha Sunghyun -Ami nói rồi quánh vào người Sunghyun một cái như bảo ràng 'Còn không mau chào người ta'
-Chào anh - Sunghyun bị chị mình đánh không thương tiếc liền gật đầu nhẹ chào Yoongi.
-À, vậy hả ? Nãy tôi có chút hiểu nhầm ... Xin lỗi cậu
-Sao anh lại hiểu lầm vậy chứ? Anh thích chị tôi hay gì ? - một câu nói trúng ngay tim đen của Yoongi khiến anh lúng túng
-Cái thằng này ! - Ami véo một cái thiệt đau vào tay Sunghyun - Em xin lỗi, tính nó vậy rồi
-À ừ không sao ....
-Phải rồi, em lên Seoul hồi nào không báo ?
-Em có gọi chị đấy chứ, mà lúc nào cũng thuê bao.
-À phải rồi, điện thoại của mình bị chúng vứt đi rồi còn đâu ...
-Tôi có nhặt rồi, của cô nè. Bảo dưỡng nay mới xong đó - Yoongi chợt lấy ra trong túi áo điện thoại của cô.
-Cám ơn anh nhiều nhé - Ami nhận lấy, mỉm cười toe toét
-Mà sao chị thê thảm vậy? Bộ ... ai đập chị hả ?
-Ừ thì là ... té ... té cầu thang! Phải rồi, là té cầu thang nên mới thế này!
-Ghê thật ! Nhìn tơi tả luôn.
-Mà sao em biết được chị đang ở bệnh viện vậy?
-Chaeri nói đó
-Chà, dạo này thân với Chaeri nhỉ ?
-Cũng...cũng bình thường thôi
-Hèn chi hay thấy Chaeri cười cười khi nhắn tin.
-Yah, bà chị kia !
-À mà, ba mẹ biết chuyện của chị chưa?
-Chưa, em mới tới chiều nay nên chưa gọi cho ba mẹ nữa.
-Em có thể ... giữ kín chuyện này được không ?
-Dạo này hình như mình hơi thiếu tiền thì phải ?
-Mày cần bao nhiêu?
-Mười nghìn
-Yah! Cắt cổ chị mày hả ?
-Vậy thui lấy rẻ tám nghìn !
-Mày được đấy, của mày nè !
-Cám ơn chị iu !
-Trễ rồi đó, không về hả ?
-Suýt quên, bai bai chị già nha ! - Sunghyun nói rồi đứng dậy và vẫy chào chị của mình - Hẹn gặp lại nha, anh giấm chua !
Cậu ta vỗ vai Yoongi nói sau đó rời đi.
-Cái thằng này thiệt tình! Thật ngại quá, nó vốn vậy rồi... - Ami ái ngại nhìn Yoongi.
-Nó làm tôi sợ đấy ...
-Cơ mà hồi nãy anh nói gì mà ... theo đuổi ?
-Thì ... lúc đó tôi hơi mất bình tĩnh nên nói bậy bạ ấy mà
-Hú hồn, làm em tưởng anh thích em thật chứ ! - Ami cười nhẹ
-Em cứ như vậy sẽ làm anh thích thật đấy ... - Yoongi nói với một âm lượng cực nhỏ chỉ đủ cho anh nghe thấy
-Dạ ?
-Không có gì, ăn đi này, nguội rồi đấy - Yoongi sực nhớ đến bịch cháo còn cầm trên tay. Anh ôn tồn đổ bịch cháo ra tô, Ami tính cầm cái muỗng múc nhưng ...
-Thương tích vậy mà tính làm gì ?
-Thì ... múc cháo ăn ...
-Ai cho?
-Ủa chứ không lẽ dùng chân múc ?
-Để tôi, há miệng ra nào ...
*THỊCH*
Tiếng tim Ami lỡ đập một nhịp, hình ảnh anh ân cần múc từng miếng cháo đút cho cô ăn khiến trái tim cô như muốn văng khỏi lồng ngực vậy. Anh còn cẩn thận thổi cháo rồi mới đút cho cô ... Ôi, cảnh tượng này thật tuyệt mĩ làm sao ...
-Không há miệng ra thì sao ăn đây ?
-Hả? À, dạ ... - Ami nói rồi ăn muỗng cháo Yoongi vừa đút cho cô.
-Sao ngẩn ngơ thế ?
-Em chỉ đang nghĩ là ... không biết chừng nào anh mới đổ đây ...
Yoongi đứng hình. Có cần thẳng thắng vậy không ?
-Không có chuyện đó đâu nên ăn đi
-Em biết mà hì hì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip