Imagine Myg In Love With My Bias Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
----- Bệnh viện thành phố ------
Mọi người đứng trước phòng cấp cứu với cùng một tâm trạng - lo lắng. Yoongi nãy giờ cứ đi qua đi lại, trong lòng rất bất an.
-Hyung à, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, nãy giờ đã là 4 tiếng rồi. - Jungkook
Yoongi im lặng, không trả lời Jungkook. 4 tiếng căng thẳng trôi qua và vẫn không thấy bác sĩ ra.
Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra, bác sĩ bước ra với vẻ mệt mỏi.
-Bác sĩ, bạn cháu sao rồi ạ? - Nayoung với đôi mắt đỏ hoe chạy ngay đến bám lấy tay bác sĩ.
-Ổn cả rồi, tuy giờ còn hơi yếu nhưng nếu được chăm sóc cẩn thận thì sẽ nhanh chóng hồi phục.
-Cám ơn bác sĩ ạ, bây giờ chúng tôi có thể vào thăm không ạ? - Jin
-Tất nhiên là được, nhưng hãy giữ yên lặng.
-Cám ơn bác sĩ ạ - Jimin
Họ bước vào căn phòng bệnh đầy yên ắng. Cô đang nằm trên giường bệnh, tay chân băng bó, khuôn mặt đầy vết thương.
Yoongi ngồi kế bên giường bệnh, nhìn Ami chua xót. Anh bỗng nắm lấy tay Ami:
-Ami à, em tỉnh dậy nào ... Em nói em theo đuổi anh mà? Dậy đi, anh sẽ làm mọi việc mà em muốn ...
Im ắng.
Tiếng chuông điện thoại của Namjoon làm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh lúc đó. Anh nhanh chóng ra ngoài để nghe điện thoại.
-Hyung à, Ami tỉnh lại sớm thôi. Anh nghe bác sĩ nói rồi đó ... - Taehyung
-Anh biết là thế ... Nhưng nhìn cô ấy như thế này ... anh lại nhớ đến ngày mà anh và Suran chia tay ... thực sự nó ...
Taehyung nhìn Yoongi. Thực sự, anh ấy thích Ami rồi ư?
-Mọi người à ... - Namjoon từ ngoài cửa đi vào
-Có chuyện gì thế ? - Jin
-Quản lí gọi bảo mình phải về thôi, phải tập luyện để mai còn diễn stage nữa. - Namjoon ngập ngừng nói
-Vậy phải về thôi chứ biết sao giờ .... - Jungkook
-Hyung à, mình về thôi. Ami sẽ ổn mà. Có Nayoung ở đây chăm sóc cô ấy rồi. - Hoseok đặt tay lên vai Yoongi.
-Mọi người yên tâm đi đi, em sẽ ở đây với cậu ấy. - Nayoung
Yoongi luyến tiếc rời tay Ami và đi về. Vừa bước ra khỏi cửa, anh đã quay đầu nhìn Ami lần cuối và trở về công ty.
Vừa lúc họ vừa rời đi thì Ami cử động.
-Ami! Cậu tỉnh rồi hả?
-Ưm ... đây là đâu đây ?
Ami dần dần mở đôi mắt đen của mình nhìn xung quanh. Một màu trắng hiu quạnh ...
-Đây là bệnh viện ... Cậu thấy trong người thế nào rồi?
-Tớ ... aishh ...
Ami vừa định ngồi dậy nhưng cả thân thể cô đau nhức, ngồi dậy là một điều khó khăn.
-Được rồi được rồi, cậu cứ nằm yên đó đi. Công ty biết chuyện của cậu nên cho cậu nghỉ 2 tuần, thời gian tớ đến thăm cậu chắc có lẽ là sau khi tan làm. Cậu có người thân đến chăm sóc không ?
-Gia đình tớ ở Daegu hết rồi, tớ ở đây một mình...
-Chết, vậy ai chăm sóc cậu đây ...
*CẠCH*
Tiếng mở cửa làm thu hút sự chú ý của Ami và Nayoung.
-Unnie ! Sao chị lại ra nông nổi này chứ? - một cô gái với bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền bước đến ngồi xuống kế giường bệnh.
-Sao em biết chuyện nhanh vậy?
-Chị quản lí mới bảo em, tan ca là em chạy ngay đến đây đó !
-Ơ đây là ... - Nayoung chỉ vào cô bé
-À đây là Chaeri, cô bé làm chung ở cửa hàng tiện lợi với tớ.
-Em chào chị ... - Chaeri cúi đầu chào Nayoung.
-À, chào em. Chị là Nayoung, làm cùng công ty với Ami.
-Nhìn chị kìa, trông thê thảm quá đi. Em có mang quà bệnh đến cho chị nè.
Nói rồi Chaeri cho người đem vào một túi hoa quả siêu to và đắt tiền.
-Ây dà, nhiều vậy chị ăn không hết đâu...
-Không hết cũng phải hết, mỗi ngày ăn một trái là hết mà.
-Cơ mà vấn đề là ai sẽ chăm sóc cho cậu chứ ? - Nayoung
-Chị không có ai chăm sóc á? Vậy để em nè!
-Em không đi học ư? - Ami hỏi
-Trường em đang xây lại nên tạm thời cho học sinh học thêm ở trung tâm vào buổi tối khoảng từ 6h cơ.
-6h là tan làm rồi, vậy lúc đó chị có thể đến thay em ! -Nayoung
-Ủa vậy sao không cho học ở trung tâm vào buổi sáng cho rồi ? -Ami
-Buổi sáng là lớp 10 với 11, còn buổi tối là lớp 12.
-À ra vậy, phiền hai người quá ....
-Không sao đâu, dù sao ở nhà em cũng không có việc gì làm hihi ~
-Tớ cũng vậy.
-Nè, làm rồi cực rồi lúc đó đừng trách tui nhaaa!
-Con nhỏ này! - Nayoung gõ đầu Ami.
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Nayoung vang lên, cô nhấc máy:
-Alo?
-Ami tỉnh chưa?
-Yoongi oppa?
-Cô ấy tỉnh chưa?
-Tỉnh rồi, đang nghỉ ngơi.
-May quá ... Em chăm sóc cho cô ấy dùm anh nha, sắp tới anh không đến thăm Ami được vì bận lịch trình. Em giúp anh nhé !
-Em mà còn phải đợi anh dặn hả ? Được rồi, tui sẽ lo cho CÔ GÁI BÉ BỎNG YẾU ĐUỐI của anh, được chưa?
-Gì chứ? Thôi được rồi, làm tốt nha!
*RỤP*
-Aish, đúng là cái đồ không có trái tim mà - Nayoung bực tức nhìn vào cái điện thoại.
-Ai gọi vậy Nayoung? - Ami tay cầm miếng táo Chaeri vừa gọt xong ăn một cách ngon lành.
-Yoongi oppa. Cho chị một miếng với, Chaeri.
-Hửm? Anh ấy gọi làm gì? - Ami hơi bất ngờ khi biết Yoongi gọi đến.
-Hỏi cậu tỉnh chưa ... Các thứ ... - Nayoung cắn một miếng táo
-Sao thế ? Người yêu của chị hả ? - Chaeri vừa gọt táo vừa quay sang nhìn Ami.
-Bậy bạ! Sao anh ấy lại gọi hỏi vậy chứ? Hay anh ấy cảm thấy cảm kích vì tớ đỡ cái ghế đó cho ảnh nhỉ ?
-Con ngốc này, suy nghĩ xàm ghê ! - Nayoung lại gõ Ami thêm cái nữa.
-Yah, sao hai người toàn nói chuyện mà em không biết thôi vậy? - Chaeri phụng phịu
-Sau này có dịp thì chị sẽ kể cho - Ami
-Chị nhớ đóoooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip