Oneshort Kaiyuan Yeu Mot Nguoi Khong Tro Ve Nha Yeu Mot Nguoi Khong Tro Ve Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Tuấn Khải đã phải rời Bắc Kinh để quay phim tận hai tháng, trong hai tháng này fan rất nhớ anh, còn có một người phi thường nhớ anh, đó là cậu, Vương Nguyên.
Cậu và anh thường nhắn wexin cho nhau, facetime mỗi tối. Có khi anh bận quay cả ngày , cậu cũng tối mặt với các show diễn, lúc đó cả hai không thể nhắn tin hay gọi điện, khiến cho cả hai càng nhớ nhau hơn.
Ngày 21/11, cậu nhắn wexin cho anh : " Ngày mai chương trình em tham gia sẽ phát sóng, anh phải xem đấy!". 
Anh nhận được tin nhắn liền hoài nghi, quyết định gọi cho cậu.
- Nguyên Nhi, em nói vậy là có ý gì? Em nghĩ anh sẽ không xem show mà em tham gia sao? Anh nói cho em biết một tập anh cũng không bỏ sót.
- Em biết, nhưng tập này anh không được bỏ qua, nhưng mà... nếu anh mệt thì xem phát lại cũng không sao.
- Được, được, nghe lời em tất. 
- Ưm... Anh thật ngoan.
- Tiểu Nguyên.
- Sao?
- Anh nhớ em. Rất nhớ em.
- Em cũng nhớ anh, phi thường nhớ anh.
- Cũng không còn sớm, em mau ngủ đi. Ngủ ngon, bảo bối. Yêu em.
- Anh cũng vậy nhé, ngày mai phải quay thật tốt để tối còn xem em biểu diễn. Ngủ ngon, tiểu Khải. Em cũng yêu anh. Moah.
Cậu hôn lên màn hình một cái thật kêu rồi tắt máy, mặt cậu đỏ như quả cà chua chín, thật là không có tiền đồ mà.
Về phía anh, sau nụ hôn trên màn hình, anh cười hài lòng, sau đó tắt máy rồi đắp chăn ngủ. Nguyên Nguyên thật đáng yêu.

Sáng 22/11, là ngày quay cuối cùng , tinh thần của anh phấn chấn và hăng hái thấy rõ, mọi người trong đoàn ảnh hưởng bởi tinh thần ngày hôm nay của anh nên các cảnh quay ngày hôm nay quay rất nhanh chóng, đến trưa đã quay xong hết các cảnh cuối cùng của bộ phim.
Tối đến, anh nhanh chóng mở điện thoại xem màn trình diễn của cậu. Anh vô cùng bất ngờ, bài hát mà cậu hát hôm nay là bài Yêu một người không trở về nhà. Anh xem đến hết show, sau đó nhận được một tin nhắn wexin từ cậu: " Anh đã xem chưa? Cảm thấy bài hát như thế nào? Nhận được tin nhắn thì trả lời  lại cho em nhé! " 
Anh vừa cười vừa nhắn tin trả lời cậu: " Em có ý gì? Yêu một người không trở về nhà ? "
Cuộc gọi đến từ anh.
- Em có ý gì tựa đề bài hát nói rõ rồi mà. Em thật sự đang yêu một người không trở về nhà mà. 
- Sao lúc trước anh lại không sáng tác bài Yêu một người không rep wexin nhỉ? 
- =_=. Anh lại nhắc nữa. Hôm đó em thật sự không thể trả lời mà.
- Không chọc em nữa, anh sẽ mau chóng trở về với em.
- Hai tháng rồi, em thật sự rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm luôn.
- Được rồi, anh cũng nhớ em, nên anh sẽ cố gắng diễn thật tốt để về sớm với em.
- Khi nào thì về?
- Dự kiến cũng hai đến ba ngày nữa. 
- Em đợi anh.
- Được.
Sau đó là một màn trêu chọc nhau rồi cùng nhau đi ngủ.

Tối hôm đó lúc 23 giờ, anh đang ngồi trên máy bay, bay về Bắc Kinh.

Sáng ngày hôm sau, báo chí và các fan hâm mộ đưa tin đầy bảng tin weibo. Nhưng cậu nào hay biết gì, vì cậu vẫn còn ngủ say trên chiếc giường thân yêu. 
7 giờ chuông báo thức vang lên, cậu với tay tắt báo thức, ngồi dậy với lấy điện thoại xem giờ, nhận được thông báo anh đã về.Chẳng phải hai ba ngày nữa anh mới về sao? Cậu lướt xem siêu thoại thì đúng thật anh đã về. 
Tiếng bấm mật khẩu vang lên, cậu giật mình nhìn về phía cửa, ai lại đến nhà cậu vào giờ này, còn biết cả mật khẩu. Không lẽ...
Tin nhắn wexin lại xuất hiện, là đến từ anh: " Bảo bối à, em có ác quá không, khóa hết pin rồi, anh không vào nhà được."
Đọc xong cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa cho anh. 
- Bảo bối a... Sao em....
Anh chưa nói hết câu thì cậu đã chạy đến ôm chầm lấy anh, cậu rất nhớ anh.
- Sao anh về mà không nói em ra đón, anh có biết em nhớ anh lắm không? 
- Bảo bối đang ngủ, nên anh không muốn đánh thức em dậy. Cũng là anh muốn tạo bất ngờ cho em.
- Anh thật đáng ghét!
Vừa nói vừa chu đôi môi anh đào đáng yêu. Anh không nhịn được hành động đáng yêu đó, nên anh nhanh chóng cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ kia. Cậu cũng đáp lại anh, nụ hôn kéo dài đến khi cậu không thở nỗi nữa mới buông ra.
Tối hôm đó, anh đăng ảnh các món ăn kiêng với dòng trạng thái " Tạm biệt rau xanh, ta đi tìm thịt gà cùng bò bít tết đây". Anh không hề nói điêu, cậu thật sự đã làm gà rán và bít tết cho anh.
- Woa, thịnh soạn như vậy, tiểu Nguyên lên tay nghề quá nhỉ?
- Em làm cho anh đó, mừng anh thoát khỏi những tháng ngày ăn kiêng, anh nhìn anh xem, gầy thế này.
- Em nói thế cũng không chịu nhìn lại mình, lần này anh phải làm cho hai má em có thêm thịt, hôn mới đã.
- Liêm sỉ anh vứt đi đâu rồi?
- Vứt vào miếng thịt bò chín ba phần của em rồi.
- Anh trêu em. ( Cậu quay mặt sang chỗ khác không nhìn mặt anh)
- Thôi nào, cho anh xin lỗi nào, quay lại đây đi, anh không trêu em nữa.
Cậu quay lại nhạna được một nụ hôn từ anh, hai lỗ tai của cậu lúc này đỏ như quả cà chua chín. Anh thấy vậy mỉm cười hài lòng. Tiếp đến là anh gắp cho em, em đút cho anh,...
Trời chuyển sang tối, ngày hôm nay cả hai đều được nghỉ ngơi, đang nằm ôm nhau trên chiếc giường đôi. Mỗi lúc càng xiếc chặt hơn, bao nhiêu nỗi nhớ nhung đều thể hiện qua nụ hôn ban sáng và cái ôm lúc này.
Cậu và anh cứ ôm nhau như thế, mặc kệ tương lai như thế nào, chỉ cần bên nhau là đủ rồi.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip