Rat Muon Om Em Song Cuoc Song Binh Pham Em Cua Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy em ở bên kia đường, có vẻ như em vừa mới hoàn thành xong buổi ghi hình nào đó. Em giờ rất khác, không còn là tân binh chân ướt chân ráo ngơ ngác bước vào nền giải trí như mấy năm trước, em giờ thành sao rồi. Em giờ không còn là của tôi rồi. Trong vô thức, tôi cất tiếng gọi tên em. Giọng tôi vốn trầm, với lại khung cảnh náo nhiệt ở bên kia, em cũng chẳng thế nghe thấy thanh âm của tôi giữa hàng trăm người hâm mộ đang gọi tên em đâu.

Vậy mà, em thật sự đã quay đầu lại tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Và em trông thấy tôi, ở bên kia đường.

Hai chúng tôi tìm lấy một góc kín người nào đó để trò chuyện. Tôi cũng không biết mình sẽ nói gì, vì giữa hai người nào còn gì để nói. Chỉ là, tôi nhớ em. Tôi muốn được nghe giọng em lải nhải về hàng trăm thứ tạp nham của giới thị phi hào nhoáng, tôi cũng muốn được ôm em vào lòng mà ngắm phong cảnh tầm thường của khu xóm cũ. Ồ, và tôi cũng muốn được yêu em một lần nữa.

Dạo này anh sống thế nào?

Em mở lời, và quay sang nhìn tôi với nụ cười hết mực thân thiện. Xa lạ quá, tôi nghĩ. Nhưng tôi cũng chẳng còn tư cách để mà tức giận.

Vẫn thế thôi, viết sách sống qua ngày, còn em?

Như anh thấy đấy, em nổi tiếng rồi! Bây giờ ra đường đều là áp phích của em, bật ti-vi lên cũng sẽ là quảng cáo của em, phim của em. Giá trị thương hiệu của em ấy mà, trong dàn tiểu hoa mới nổi không ai hơn được đâu

Em đang khoe mẽ. Khoe rằng không có tôi, em còn tốt hơn trước gấp vạn lần. Vậy nên mới nói năm đó tôi bỏ em là đúng, đâu thể để tên nhà văn nghèo cản đường nổi tiếng của em. Em tôi tài năng lắm, còn xinh đẹp nữa. Tú của tôi xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn là chui rúc trong phòng trọ 15m2 nghèo nàn.

Nhưng cũng nhiều lúc tủi thân, anh ạ

Em kể tiếp, còn tôi thì có đôi chút bất ngờ.

Nổi tiếng rồi nên làm gì cũng phải dè chừng, không được mất hình tượng. Phát weibo cũng phải do quản lý kiểm tra trước rồi mới được đăng, bây giờ chị quản lý cấm em ăn mỳ gói rồi anh à, em nhớ nó lắm. Mà giờ cho em ăn lại cũng không còn mùi vị như trước kia nữa, vì đâu phải do anh nấu.

Giọng nói của em vốn không hề mang hàm ý trách móc, mà tôi lại cảm thấy áy náy. Em tôi ơi, tại sao phải khổ như vậy?

Cả những bình luận của antifan, tất cả em đều đọc. Họ nói em diễn đơ, trong ba tháng mỗi ngày em không ngủ quá bốn tiếng để luyện tập, họ nói em một màu, em xin quản lý tiếp cận kịch bản có vai diễn khác với hình tượng của em, họ nói em kênh kiệu, cái này thì em không sửa nữa anh ạ. Tại sao không phải là không sửa được mà là không sửa nữa, anh thắc mắc không? Vì dù em có sửa như thế nào, những đồng nghiệp ấy vẫn ghen ghét mà đăng tin hắc em, những antifan ấy vẫn có thể kiếm ra hàng vạn lý do khác để tiếp tục ghét em. Vậy nên, em không sửa nữa, em làm chính mình. Và mỗi ngày em vẫn đọc những bình luận chê bai đó.

Tôi ôm em vào lòng, vì tôi xót em quá.

Cái ôm sau ba năm không gặp, thậm chí còn rung động hơn hồi còn yêu. Tôi nghĩ em cũng thấy vậy. Bàn tay em siết chặt lấy áo tôi, như thể nếu không làm vậy tôi sẽ bỏ em đi mất một lần nữa. Em khóc rồi. Em giấu nước mắt trong vòng tay tôi. Tôi không nói gì, cứ để yên cho em tiếp tục làm ướt áo mình. Không sao đâu, có anh ở đây rồi; tôi muốn nói với em như vậy. Nhưng rồi thôi, tôi nào có tư cách. Khi chính thằng tồi này là người đã bỏ em lại một mình đấu tranh với áp lực cuộc sống. Tôi cứ nghĩ không có tiền mới khổ, hoá ra người vừa có tiền vừa có tiếng như em mới khổ nhất.

Tôi ôm em, và ngắm phong cảnh của con đường vắng vẻ này. Chẳng có gì đẹp đẽ, nhưng lại rất bình yên. Cũng như trước kia vậy, cứ có việc gì không ổn, ta ôm nhau vào lòng rồi thưởng thức cái bình yên của khu xóm cũ. Em và tôi của lúc đó, không có gì, nhưng có nhau.

Em buông tay, rời khỏi vòng tay tôi sau tầm mười phút. Vẫn còn sụt sịt mũi nhưng em lại mỉm cười nói cảm ơn. Em tôi ơi, mấy năm qua em đã phải chịu đựng những gì vậy? Trước mặt tôi, em vốn không cần phải diễn vai mình luôn ổn đâu, Tú ạ.

Tuấn này, em từng nghĩ nếu mình đi tìm anh, liệu chúng ta có thể quay lại như trước kia chứ, nhưng rồi em lại thôi, quyết định không đi tìm. Vì em biết chúng ta hiện tại không còn là chúng ta của ba năm trước nữa, anh cũng biết mà. Cả em và anh có quá nhiều thứ không thể buông bỏ vì đối phương, nên thôi vậy, có lẽ ta hết duyên rồi.

Ừ, thôi vậy.

Vậy, chào Tuấn nhé, em phải về rồi.

Nói rồi em quay lưng tiến về phía trước, về lại thế giới hào nhoáng của em. Em nói không sai, chúng tôi còn rất nhiều thứ không thể vì đối phương mà vứt lại chúng phía sau. Vậy nên tôi cũng phải quay về thôi, về với cuộc sống tầm thường không có em ở bên.

Kể từ ngày đó tôi không bắt chuyện lại với em nữa. Trên con đường mà tôi đi thi thoảng vẫn bắt gặp em đang quay phim ở bên kia đường, rồi tôi tiếp tục đi tiếp. Bên kia đường, ba từ này ấy mà, nghe gần mà cũng thật xa. Và, khoảng cách của chúng tôi cũng chỉ nên dừng lại ở đó thôi.

-

Tháng một năm hai ngàn hai mươi, tôi phát hành tự truyện "Cuộc đời bình phàm".

Poster phim mới của em vừa hay lại được đặt cách quầy bán sách, à, bộ phim tên "Rất muốn ôm em".



Hết.
Oneshot được lấy cảm hứng từ "bên kia đại lộ," của @/xxcordolium
13.2.20, Lạng Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip