Chương150=>152

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương150:Chữa thương trước tính sổ sau(7)

Nữ nô bị ôm trong lòng ngực Tán Bố Trác Đốn bị đặt ở tư thế như đứa trẻ được ôm để đi tiểu, hai cái chân mềm mại thon bị mở rộng ra, cái mông no đủ phấn mông được nâng lên hoàn toàn bại lộ ra hoa cốc dụ hoặc thần bí nhất của nữ nhân. Chỉ tiếc là màu hồng phấn nộn non mềm lúc trước giờ đã bị thay thế bởi máu me be bét, cánh hoa đã có mấy vết xé rách máu chảy ra, trong đó có vết đặc biệt sâu, đem bên cạnh cánh hoa đều xé rách thẳng một đường. Màu xám trắng của thuốc bột bao trùm ở mặt trên đãbị máu tươi hòa cùng tạo thành chất sệt sệt màu đỏ sậm. một tia máu đỏ thắm từ nhụy hoa đang nhắm chặt chậm rãi tràn ra tới, nó ám chỉ rằng đường mòn bên trong hoa huy*t bị tàn phá trầm trọng.

Đồng tử Tán Bố Trác Đốn chợt co rút lại, chỉ cảm thấy tia máu đỏ thắm kia như là từ chính giữa trái tim hắn chảy ra, nó như một vết sẹo khắc sâu vào tận xương tủy. Đau đớn đối với hắn mà nói tựa như cảm tình thích nữ nhân vậy, hoàn toàn cực kỳ xa lạ. hắn thiên phú dị bẩm lại chuyên cần tu luyện võ nghệ thế nên hắn càng lãnh khốc vô tình, cơ hồ không ai có thể làm tổn thương đến thân thể hắn, còn cảm xúc của hắn tự nhiên cũng chưa từng thể trải qua tư vị tâm đau.

Lúc xé rách nàng hắn cũng không để bụng tới, xưa nay nữ nhân cùng hắn giao hợp qua có ai không bị xé rách cơ chứ? Vết rách trào ra máu tươi vừa đúng lúc làm chất bôi trơn giúp hắn có thể đưa đẩy đến càng thêm sung sướng sảng khoái. Đương nhiên, mặc dù có máu tươi làm chất bổi trơn nhưng cũng không ngăn được dương v*t kiên thiết cường hãn của hắn vọt mạnh vào, nữ nhân cuối cùng đều sẽnhận thương thế nặng, sẽ bị mất máu quá nhiều mà tử vong.

hắn cẩn thận nghĩ tới, nếu phá màng trinh của nàng liền lui ra thì cùng lắm sẽ làm thương đến miệng hoa huy*t của nữ nô cùng một bộ phận nhỏ hoa kính, thương thế đối với sinh mạng cũng không đáng ngại. Nhưng trên thực tế, nữ nô chịu thương rõ ràng so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều. Do hắn tính toán sai, không dự đoán được miệng hoa huy*t của nàng sẽ nhỏ hẹp như thế, hoa kính sẽ non mịn như thế.Nữ nô vốn là bởi vì thời gian hành kinh kéo dài nên có chút thiếu máu, hiện tại lại bị hắn hung ác làm bị thương nên lại mất một lượng lớn máu tươi, nếu không phải được dược liệu của Bạch Mã Đan Tăng tẩm bổ hơn mười ngày thì không chừng liền mất máu mà qua đời. Tâm sợ hãi căng thẳng run lên, hắn phát hiện chính mình thế nhưng không thể tiếp thu việc nữ nô chết.

Bên trong tẩm điện ấm áp giống như thời tiết cuối mùa xuân nhưng vì bị mất rất nhiều máu cùng đau đớn kịch liệt tra tấn khiến thân thể nữ nô trở nên lạnh lẽo cứng đờ. hắn kéo đống chăn đệm bị nhuốm máu trên giường lên rồi đem nữ nô trong lòng bao lấy kín mít. Ngón tay nhẹ nhàng xoa gương mặt trắng nõn của nàng, sâu thẳm ánh mắt mờ mịt toát ra từng đợt từng đợt thương tiếc, hắn nhàn nhạt nói: “Ta chỉ nghĩ phá chỗ màng trinh của nàng, cũng không muốn mệnh nàng.”

Thích Già Thát Tu ngẩn ra, kinh ngạc mà nhìn Vương của hắn chuyên tâm xem heo nhỏ, cơ hồ khôngthể tin được lỗ tai chính mình. Vương vậy mà lại đối hắn giải thích, cái gì vị Vương giả cao cao tại thượng, thích làm theo ý mình cũng sẽ có lúc hướng người khác giải thích á?!

hắn nhớ tới vừa rồi thấy được hoa cốc của heo nhỏ chảy máu xối xả, hắn giật mình cảm giác đau xót nhanh chóng lan tràn khắp người. Đôi môi cương nghị hơi hơi hé mở, đôi mắt rũ xuống thấp giọng trả lời: “Vương, máu tạm thời đã ngừng nhưng không thể chữa trị hoàn toàn vết thương của heo nhỏ.”

Vương lạnh nhạt ít ham muốn, đối với phương pháp song tu của Mật Tông chưa bao giờ chú ý qua, nữ nhân với hắn mà nói chỉ là công cụ để điều hòa mạch luân trong cơ thể. Lúc cùng nữ nhân giao hợp, Vương sẽ không nhiệt tình hôn môi nữ nhân cũng sẽ không tinh tế vỗ về thân thể nữ nhân, tán tỉnh cái gì, bước khởi đầu cái gì, hết thảy đều không có. Rất nhiều lúc Vương thậm chí còn lười thoát quần áo nữ nhân, chỉ cần lộ ra hoa huy*t hắn cần sau liền tiến quân thần tốc tùy tâm mà động. sự tàn khốc lạnh lẽo lúc giao hợp so với bản tính dã man cường bạo của Vương càng khiến Vương càng thêm vô tình, ít nhất chính hắn đối với nữ nhân mà nói vẫn có chút ấm áp vui vẻ, Vương đối với nữ nhân mà nói lại giống như một thanh kiếm huyền thiết tỏa khí lạnh.

Vô luận có bao nhiêu nữ nhân chết ở dưới thân Vương, Thích Già Thát Tu đều không để bụng tới, chỉ duy nhất để ý tới nữ nô này. Từ khi biết được chính mình thích nàng, hắn khi đối mặt nữ nhân khác liền nhấc không nổi hứng thú. Ban ngày công việc bận rộn còn đữo, ban đêm trong mộng tất cả đều là hình ảnh hắn đem dương cụ to lớn của mình đam thọc thân thể non mềm của nàng, được ôm nàng vào trong ngực mà bừa bãi yêu thương trìu mến.

hắn hôn nàng khuôn mặt sinh động thanh tú của nàng, hôn lên cánh môi phấn hồng non mịn, khẽ cắn cái cằm nho nhỏ mượt mà, cắn một ngụm lên cái cổ nhỏ duyên dáng, rồi ở xương quai xanh lưu lại dấu vết cả một rừng hoa hồng. hắn lướt qua bộ ngực cao ngất mềm mại của nàng, dọc theo cái bụng thọn gọn trượt xuống, liếm quá cái rốn tròn tròn đáng yêu cuối cùng hôn liếm hoa cốc bí ẩn tỏa hương thơm chỉ của một mình nàng, mỗi khi tỉnh lại là chỗ đũng quần của hắn đều ướt át một mảnh. Mà hắn sẽ ở trên giường đem dư vị trong giấc mộng kiều diễm đó gặm nhấm một lúc lâu mới đứng dậy thay quần áo rửa mặt chải đầu.

Chính là, hôm nay Vương lại dùng hung lệ cùng lãnh khốc chiếm đoạt heo nhỏ, làm hắn đau lòng khôngthôi. thật sự muốn đem heo nhỏ kéo vào trong lòng, dùng môi lưỡi mềm dẻo nhất đi an ủi hoa cốc bị thương nặng của nàng, khiêu khích ra mẫn cảm trên người nàng, trừ khử đi đau đớn vô cùng và thay thế bang cực hạn vui sướng. Ngón tay hắn nhẹ nhàng siết chặt ẩn trong tay áo, hắn cố gắng khống chế ý niệm đó ngo ngoe rục rịch trong lòng mình.

“Liệt, ta tưởng cùng heo nhỏ giao hợp, rồi lại không muốn nàng chết.”

Im lặng một lát sau, tiếng cười của Tán Bố Trác Đốn vang lên lạnh nhạt đạm bạc có vài phần bất đắc dĩ. Chưa từng tiến vào liền không biết tư vị, một khi tiến vào chỉ sợ là tiến vào thân thể vô cùng nhỏ hẹp kia, sự tuyệt diệu khuây khoả đó liền khảm vào trong xương tủy. Rất nhiều nữ nhân đều có thể cho thân thể hắn cảm giác khuây khoả ngắn ngủi nhưng làm hắn nghiện, nhưng làm hắn bức thiết khát vọng muốn được rong ruổi va chạm lại chỉ có một mình nữ nô này. Chủ ý không chạm vào nàng lặng lẽ bị thay đổi từ lúc nào, hắn hiện tại không ngừng muốn đem nàng giam cầm tại bên người, còn muốn đem nàng triệt để trong ngoài toàn bộ chiếm hữu hết.

Thích Già Thát Tu trong lòng hơi vui mừng, suy nghĩ trong giây lát hắn nhẹ giọng nói: “Vương nếu muốn được như ý nguyện thì nên xin giúp đỡ từ Pháp Vương.”

“Hừ, hắn tự tiện dùng dược vật tăng cường thân thể cùng sự mềm dẻo cho heo nhỏ, không phải là ám chỉ ta đem heo nhỏ giao cho hắn, làm hắn đi trước điều trị sao?” Tán Bố Trác Đốn cười lạnh nói, “Liệt, Pháp Vương vì cái gì muốn heo nhỏ làm tế phẩm? Ta không hy vọng đem heo nhỏ cả người hoàn chỉnh đưa đi sau lại nhận về một đống lòng phèo phổi bầy nhầy rách tung toé.”

“Pháp Vương đo lường tính toán ra heo nhỏ là trân quý tế phẩm cực kỳ có lợi cho việc tu luyện pháp lực, hắn cần đến là liên nữ song tu nên sẽ không đem heo như tế phẩm bình thường tách rời.” Thích Già Thát Tu đúng sự thật hồi bẩm, hắn dừng một chút lại bổ sung, “Có thể nhìn trộm hồn mắt thì trên người nhất định có không ít linh khí.”Tán Bố Trác Đốn duỗi tay nhéo nhéo gương mặt xám trắng của nữ nô, cười như không cười mà liếc hắnmột cái, miệng lưỡi đột nhiên trở nên tà khí: “Liệt, phá đi màng trinh của heo nhỏ thì nàng còn có thể trở thành tế phẩm sao?”

“Pháp Vương từng nói linh khí của heo nhỏ ẩn núp ở trong đài sen của nàng, chỉ cần đài sen chưa từng lây dính tinh dịch của nam nhân thì làm vẫn trở thành tế phẩm được.”

“hắn nhưng thật ra biết bói toán, dặn dò đến cẩn thận a.” Mắt Tán Bố Trác Đốn lộ ra sự châm chọc, khóe môi nhếch lên một độ cong hoàn mỹ không rõ ý vị, giống như lơ đãng mà nói, “Bạch Mã Đan Tăng hấp thụ linh khí của heo sau đó là lợi dụng nàng trở thành ngươi làm *chung cực quán đỉnh đi?” Nghe hắn đặt câu hỏi, kỳ thật là chắc chắn phản bác không tha.Thích Già Thát Tu rùng mình, vội vàng quỳ hai đầu gối xuống đất, cúi người dập đầu kính cẩn nói: “Thần thỉnh Vương thành toàn.”

“Ta nếu không thành toàn thì sao?” Tán Bố Trác Đốn nhướng mày, lạnh lùng cười hỏi.

“Thần liền từ bỏ *chung cực quán đỉnh.” Trán Thích Già Thát tu lẳng lặng mà dán ở thảm nhung, âmthanh đôn hậu trầm ổn như bàn thạch, không nhanh không chậm, không cao không thấp.

Tán Bố Trác Đốn nhìn hắn cúi thấp đầu chạm sàn nhà, qua vài giây mắt ưng lạnh lẽo dần dần nhạt đi.

“Cùng ta đi chùa Thác Lâm gặp Pháp Vương.”

“Tuân mệnh.”

Chương151:Di chuyển trong đêm tuyết

Đêm mùa đông vùng Ali tuy rằng đen như mực nhưng cũng có thể nhìn thấy mênh mông màu trắng phía xa, đó là những bông tuyết giống lông ngỗng dày đặc tung bay trong không khí cùng với lớp tuyết bao trùm đỉnh núi. Gió tuyết lạnh thấu xương mạnh mẽ thổi quét khắp nơi mang theo cái lạnh như cắt da cắt thịt. Mọi âm thanh trên toàn bộ thế giới đều tĩnh lặng, dường như mọi âm thanh cũng bị sự lạnh lẽo đông cứng lại.

Nhưng mà ở trong đêm đen, có một ánh lửa kiên cường dẻo dai nhưng mãnh liệt đương đầu với cái gió lạnh không ngừng bên ngoài mà tiến tới. Dẫn đầu chính là một con chó ngao hùng tráng màu xám bạc, đôi mắt tam giác trong đêm tuyết lạnh lập loè ánh lên màu xanh thâm thúy mà quỷ quyệt, hung tàn lại kiêu ngạo. đi phía sau chó ngao là một hàng hai mươi mấy nam nhân Bác Ba dám vật lộn với gió tuyết. Mỗi người từ đầu đến chân đều tự trang bị mũ da, áo khoác cùng giày da rắn chắc dày cộp, thân hình cao lớn nhanh nhẹn dũng mãnh cũng không trông quá mập mạp, hành động cũng không hề có chút vụng về. Duy nhất lộ ở bên ngoài là đôi mắt cứng rắn giống như sắt, sắc bén như đao, tràn đầy sự lạnh lẽo có thể so với đêm tuyết vùng Ali.

“Vương, ước chừng qua nửa canh giờ nữa là có thể đến chùa Thác Lâm.” Thích Già Thát Tu thu hồi tầm mắt nhìn xa, quan tâm mà hướng Tán Bố Trác Đốn bên cạnh người nói, “Thỉnh Vương nghỉ ngơi một lát, hãy để thần ôm nàng trong chốc lát giúp người.”

Lông mày dày và lông mi của Tán Bố Trác Đốn đã bị bao phủ bởi một tầng sương tuyết, tay hắn đem người nắm thật chặt trong lòng ngực được bọc bởi lớp da rái cá đưa cho Thích Già Thát Tu, không yên tâm mà dặn dò hắn: “Đừng đem nàng bưng kín quá.” Ôm một người nặng gần trăm cân rồi di chuyển hai mươi dặm đường tuyết, tuy là trời sinh thần lực cũng có chút chịu không nổi mà mệt mỏi.Thích Già Thát Tu tiếp nhận bọc chăn, trong lòng thì dở khóc dở cười. Vương thế nào lại bảo hắn cẩn thận không làm heo nhỏ bị bọc kín đến ngạt, dọc theo đường đi đều là hắn lo lắng Vương vô ý đem heo con bưng kín không thở nổi đi?

Tuyết đêm quá lạnh lẽo, đường cũng cực kỳ khó đi, ngựa cùng kiệu mềm và đồ vật linh tinh nửa điểm cũng không sử dụng được mà chỉ có thể đi bộ. hắn đem ba tầng da rái cá rắn chắc khâu vá thành cái túi ngủ nhỏ, bên trong để vào mấy túi da nước ấm giữ nhiệt, rồi lại đem heo nhỏ chỉ mặc bộ quần áo kép mỏng bỏ vào trong, sau khi sắp xếp thỏa đáng, cuối cùng dùng một kiện áo khoác da rái cá kín mít mà bao lấy. Mà vì bảo đảm tốc độ di chuyển nên hắn bọc heo nhỏ hoàn toàn dựa vào trời sinh thần lực trênngười Vương tôn quý. hắn lại gọi tới Ngân Nghê, mệnh lệnh cho hai mươi lăm thân vệ dũng cảm cường hãn nhất hắc kỳ đội hộ tống Vương đi tới chùa Thác Lâm.

Kỳ thật chờ đến bình minh rồi đi chùa Thác Lâm là ý kiến tốt nhất bất quá Vương luyến tiếc heo nhỏphải chịu đau nhức một đêm, càng sợ càng kéo dài thời gian làm cho vết thương càng chuyển biến xấu, vì thế liền quyết định lên đường ngay cả trong đêm tuyết. Làm Vương gia hắc kỳ đội thủ vệ an nguy của Vương hai mươi năm, hắn vốn nên lý trí mà khuyên can Vương từ bỏ quyết định di chuyển trong đêm tuyết đầy nguy hiểm, bất đắc dĩ vừa thấy đến heo nhỏ trong lớp bọc yên tĩnh không một tiếng động lại làm hắn càng lo lắng gấp bội, đau lòng gấp bội.

Vương luyến tiếc nhìn heo nhỏ đau, hắn đương nhiên càng luyến tiếc. Lần đầu tiên nói dối Vương, cũng là lần đầu tiên hắn đánh mất nguyên tắc đồng thời đặt an nguy của Vương ở vị thứ hai. Bất quá liền tính lấy mệnh hắn đi khuyên can, Vương cũng khẳng định sẽ không từ bỏ quyết định đi tới chùa Thác Lâm. hắn là thần hạ của Vương thì cần phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Vương. Vì thế mấy thứ hắnsuy nghĩ trong đầu, cảm giác áy náy thấp thỏm cũng liền chậm rãi khôi phục thành thản nhiên bình thản.

Cây đuốc ở trong gió tuyết thổi lúc sáng lúc tối, một chân đạp xuống nền tuyết liền lún xuống không tới đầu gối. May mắn đường đi chùa Thác Lâm đều khá bằng phẳng, hơn nữa lại có Ngân Nghê dẫn đường, cho dù dưới trời tuyết thổi liên miên vẫn có thể tránh đi không ít nguy hiểm. một đường đi tới bây giờ, hắn tinh tường cảm thấy bước chân của Vương từ nhẹ nhàng chuyển dần sang nặng nề, hơi thở từ nhẹnhàng chầm chậm thành hơi hơi dồn dập. Vương chinh chiến bốn phía mấy năm nay, đây chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên hao phí nhiều thể lực như vậy.

Đem heo nhỏ bọc kín trong lòng ngực ôm càng chặt, tâm tình nôn nóng đau đớn ngăn không được mà lộ ra ý cười nhạt. Heo nhỏ, Vương tuy khiến nàng bị thương nhưng đối với ngươi cũng đủ ôn nhu săn sóc, lại là thật sự thích ngươi, thế gian này đại khái cũng chỉ có ngươi mới có thể hưởng thụ đến đãi ngộ đặc biệt này.

“Ngao ──”

Ngân Nghê vẫn di chuyển phía trước đột nhiên dừng lại bước chân, quay đầu về phía sau lưng phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp như sấm rền. Thấy toàn bộ mọi người phía sau nó dừng lại, Ngân Nghê mới hướng trái phải nhảy tới nhảy lui đi tới thăm dò cuối cùng đặt chân trở lại còn hướng đường ban đầu đi.

“Ngao ── ngao ──” đứng ở hơn mười mét phía xa, nó phe phẩy cái đuôi hướng Tán Bố Trác Đốn cùng Thích Già Thát Tu kêu gào, ý bảo bọn họ có thể đi dọc theo dấu chân của nó.

Đôi mắt Tán Bố Trác Đốn híp lại, chúng ở dưới hàng lông mi bị phủ bởi tuyết sương thì càng trở nên nổi bật sự lạnh lẽo sắc bén. hắn từ trên mặt đất nặn một quả cầu tuyết rồi hung hăng ném mạnh về vị trí phía trước. một mảng tuyết trắng lập tức chuyển động, dưới ánh sáng của ngọn đuốc có thể thấy chúng biến mất và để lộ ra sườn núi chênh vênh. Nguyên lai là chỗ này bụi cây cỏ dại mọc lên vô cùng sum xuê tuy đều là chút cành khô nhưng lại giữ được tầng tầng lớp lớp tuyết dày, đem sườn núi che lấp, thoạt nhìn co đường vô cùng bình thường không có gì khác lạ. Nếu vô ý bước lên một bước, liền khôngdẫm đến mặt đất mà là trực tiếp lăn xuống núi. Sườn núi hai bên chỉ toàn một màu đen nhìn như là miệng của ma quỷ đang há rộng khiến người thấy đều lạnh sống lưng.

“Tốc độ di chuyển nhanh lên!” Tán Bố Trác Đốn lạnh lùng hạ lệnh.

“rõ!”

Hai mươi lăm hắc kỳ thân vệ đi theo dấu chân của Ngân Nghê vòng qua được sườn núi, mọi người nghĩ sắp đến địa điểm cần tới mà có chút lơi lỏng thần kinh, một lần nữa lại căng thẳng so với lúc xuất phát càng thêm đề cao cảnh giới.Thủ vệ cho Vương đều là thân vệ đội hắc kỳ, đêm nay Vương cùng Liệt đội trưởng đại nhân vì cái gì tự mình mạo hiểm dưới đêm tuyết chạy tới chùa Thác Lâm, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít có chút biết được phần nào. Nữ nô kia với bọn họ cũng không xa lạ, nàng cứng cỏi cũng làm cho bọn họ rất là bội phục. Rốt cuộc, nàng là nô lệ duy nhất có thể ở bên người Vương chịu đựng hơn hai tháng. không chỉ có như thế, nàng còn trêu chọc làm cho Vương thích nên càng là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt.

Vương bản chất có bao nhiêu hỉ nộ biến hóa thất thường, tàn khốc vô tình, bản thân là thân vệ của Vương nên bọn họ hiểu càng rõ. Người bình thường ở trong mắt Vương cùng súc sinh không có gì khác biệt, không, chính xác ra còn kém so với chó ngao cùng báo tuyết. Mà nữ nhân này chẳng phân biệt kẻ giàu sang hay nghèo hèn, người xấu hay đẹp, đối Vương mà nói thì chính là một công cụ tiết dục yếu ớt. Nhìn mấy cái hầu phi là một minh chứng, bọn họ giống như mấy con dê bò đáng thương, chỉ chờ Vương mỗi tháng một lần hứng thú liền đưa đến trên giường đi chịu “ bị thịt”. Bình thường những nữ nhân ở bên người Vương không sống được bao lâu, hoặc là vô ý mạo phạm Vương bị phạt dùng khổ hình, chết thì đem cho chó ngao ăn, hoặc bị sự khủng bố máu me hắc sát của Vương dọa điên tự sát, sau cũng đem cho chó ngao ăn. Cũng vì nguyên nhân chính là vì Vương lãnh khốc cùng lạm sát vô tội vạ, khiến cho công việc bọn họ được giao không chỉ có duy nhất là số lần bảo vệ Vương khỏi kẻ ám sát đến ít ỏi mà còn thêm đem người băm cho chó ngao ăn.

hiện giờ khó được có một nữ nô khơi gợi được các loại cảm xúc của Vương, nói thật nội tâm bọn họ rất thích nghe ngóng. Thân phận nữ nô đê tiện là thật nhưng kia có cái gì quan hệ, Vương lại không phải muốn cưới làm Vương phi.

Ngày thường nhìn xem Vương làm nhục ức hiếp nữ nô, nhìn Liệt đội trước mặt bao nhiêu người mà trìu mến nữ nô, nhìn con chó ngao cùng báo tuyết vui chơi nô đùa với nữ nô, cũng đủ khiến công tác thủ vệ của bọn hắn cuối cùng cũng không buồn tẻ nhàm chán như trước.
Vì nữ nô này mạo hiểm đi dưới đêm tuyết thì đường đường vị Vương cao cao tại thượng của bọn hắn lúc này so với danh xưng con trời không có tình cảm càng làm cho bọn họ tôn sùng kính sợ hơn. Chỉ có mộtvị Vương như vậy mới giống như bọn họ có thất tình lục dục là một người sống. Cho nên, một chuyến điđường dưới đêm tuyết này, bọn họ không có chút nào oán giận, thậm chí cảm thấy kiêu ngạo tự hào vì chính mình thấy được vị Vương tôn quý ấy hiếm khi thấy để lộ sự mệt mỏi.

Gió tuyết càng ngày càng mạnh, thổi lên người cơ hồ không mở ra được mắt. Cây đuốc bị thổi tắt lại nhóm lên, nhóm lên lửa lại bị thổi tắt.

Tán Bố Trác Đốn không nghỉ ngơi một chặng đường ôm nàng trong lòng thì nửa quãng đường sau Thích Già Thát Tu ôm heo nhỏ di chuyển.

Liệt thực lực so với hắn cũng chỉ kém có một chút, ôm heo di chuyển một đoạn đường cũng không phải việc khó. Nhưng trong lồng ngực hắn khi không có bọc ôm heo nhỏ kia liền cảm thấy trống rỗng, có chút khó chịu.

Khi Thích Già Thát Tu tiếp lấy heo nhỏ, hắn nhất thời cũng có chút không thích ứng trong cảm giác trống vắng đó. Đem trên người áo khoác kéo chặt chút, đôi mắt hơi lộ ra ôn nhu.

Heo nhỏ có trốn trái phải cũng không thoát khỏi Vương, Vương càng có thể ý thức được sự quan trọng của heo nhỏ, nàng sau này mới có thể sống được càng nhẹ nhàng thoải mái hơn.

Chương152:Bí mật lớn nhất(1)

Két ── két ──

Cửa gỗ dày nặng màu đỏ của mật điện chậm rãi bị đẩy ra, bóng dáng của một đoàn người cùng thú cuốn theo gió tuyết lạnh lẽo vội vã tiến vào. Ngọn đèn dầu trên bàn thờ bị gió thổi đến lay động một hồi lâu sau mới khó khăn lắm đứng thẳng như ban đầu.

Đám người tiến vào hết, tăng nhân canh giữ ở ngoài cửa lại cẩn thận cung kính mà đem cửa điện chậm rãi đóng lại.

Ở bên trái mật điện, Bạch Mã Đan Tăng mặc áo lụa da dê cộc tay, váy dệt giáng hồng lông cừu, thân khoác áo cà sa thật dày, cánh tay phải lỏa lồ trong không khí. hắn vẫn thành kính mà vì thêm bơ thắp đèn cho bàn thờ.

Nửa khuôn mặt hắn che phủ dưới ánh đèn, một bên sườn mặt thanh nhã như hoa sen, đường cong ngũ quan lập thể rất nhu hòa, ở vầng sáng nhàn nhạt hơi có chút mông lung. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều vô cùng bình tĩnh, ưu nhã dễ thân, toàn thân tràn đầy ra cảm giác ấm áp.“Bần tăng gặp qua Pháp vương.” Thích Già Thát Tu hai đầu gối quỳ xuống thật quy củ mà hành lễ.

Tán Bố Trác Đốn ôm bọc chăn trong lòng, thân hình cao lớn vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút, mắt ưng híp lại thẳng tắp nhìn chăm chú sườn mặt Bạch Mã Đan Tăng, như là muốn chọc ra một cái lỗ thậtto.

Ngân Nghê lắc lắc đống tuyết bám trên lông mình, tuyết rơi giống như hạt muối rào rào rơi xuống, chỉ chốc lát sau liền tan ra làm ướt gạch dưới chân. Nó hướng tới Bạch Mã Đan Tăng kêu một tiếng xong liền ngoan ngoãn mà nằm ngang ở chỗ cửa điện rồi nhắm mắt dưỡng thần.

Bạch Mã Đan Tăng đối với tất cả động tĩnh bên người dều như không biết, thong thả ung dung mà đem cái đèn dầu cuối cùng thêm bơ xong, lúc này mới xoay người hướng bọn họ. Mắt phượng đỏ tím ôn hòa từ ái, khóe môi cũng toát ra tươi cười mềm mại.

“Các ngươi tới rồi.”

Tán Bố Trác Đốn không có trả lời, chỉ lạnh lùng mà hừ một tiếng coi như là đáp lại.

Bạch Mã Đan Tăng cũng không cho rằng hắn ngỗ nghịch gì, ánh mắt đảo qua bọc chăn Tán bố Trác Đốn ôm trong ngực, nhẹ nhàng cười nói: “Ngân Nghê canh ở đây, các ngươi cùng ta đi mật thất.” hắnấn vào tượng Phật bên trái vách tường, xoay hai vòng, tức thì tượng Phật cao ba trăm ba mươi tấc đột nhiên chuyển sang bên cạnh lộ ra một con đường nhỏ hẹp u ám.

hắn ở đi phía trước, Tán Bố Trác Đốn ngay sau đó liền đuổi kịp phía sau, Thích Già Thát Tu cũng đứng dậy theo đuôi. Chờ đến thân hình ba người hoàn toàn đi vào mật môn sau, tượng Phật lại từ từ di chuyển về vị trí ban đầu, tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh qua.

Như cũ vẫn là đi vào mật thất lần trước chữa thương, Bạch Mã Đan Tăng cũng không nói nhiều, đem bao nhiêu thuốc bột màu sắc không đồng nhất đổ cả vào ao ngọc thạch, khuấy đều đến khi hòa tan với nhau rồi mới liếc mắt ý bảo Tán Bố Trác Đốn đem quần áo nữ nô lột sạch và để nàng vào trong ao thuốc.

Tán Bố Trác Đốn thấy thân thể nữ nô chìm vào trong ao thuốc màu đỏ nâu thì tâm tình lo lắng của hắnmới chậm rãi buông ra. Mặc kệ như thế nào, y thuật của Bạch Mã Đan Tăng thì hắn hoàn toàn tin tưởng. Do dự một chút hắn vẫn là có chút xấu hổ mở lời: “Pháp vương, có phải hay không nên trị liệu *hoa sen bị thương của nữ nô trước.”

*ý chỉ âm đạo của La Chu hihi

Bạch Mã Đan Tăng đem nước trong ao thuốc xoa lên gương mặt nữ nô, ôn tồn giải thích, “Ngũ tạng nữ nô cùng xương cốt bất quá vừa mới khép lại đã bị Vương tra tấn một hồi, cùng một đường xóc nảy đitới đây, kia bên trong sớm đã có chút tổn hại nhỏ, nếu không kịp thời sớm trị liệu chỉ sợ bệnh sẽ trở nên trầm trọng hơn.” Dừng một chút, mắt phượng hiện lên vẻ trêu chọc, “Vương không cần lo lắng, ao thuốc này đối với hoa sen bị thương của nữ nô cũng có tác dụng chữa trị.”

hắn từ trong tay Thích Già Thát Tu tiếp nhận cái khăn lụa trắng đem nước thuốc trên tay cẩn thận lau sạch sẽ. Gỡ xuống tràng hạt bồ đề mắt phượng treo ở trên cổ, hắn bấm tay bắn ra bốn viên dừng ở bốn phía của ao thuốc.

Cơn gió lạnh lẽo quỷ dị đột nhiên nổi lên ở trong căn phòng, từ phía bốn viên tràng hạt bồ đề mắt phượng toát ra bốn làn sương khói đen tinh tế. Sương khói mỏng ở trong không trung tụ tập lại, càng ngày càng đậm màu, không ngừng vặn vẹo biến hình. Chỉ chốc lát sau, thế nhưng biến thành bốn cái đầu khói đen. Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt thật lớn cùng đôi môi nhỏ nhắn, nhìn không ra chỗ khác so với khuôn mặt của một đứa trẻ đáng yêu.

Trong miệng Bạch Mã Đan Tăng thấp giọng niệm tụng vài câu kinh văn, bốn cái đầu đều hé miệng, từ trong miệng phun ra một làn khói đen ngưng tụ lại giống như đầu lưỡi, chúng rủ xuống chạm vào trong ao thuốc.

Mặt Tán Bố Trác Đốn cùng Thích Già Thát Tu không thay đổi sắc mà nhìn chăm chú vào dị tượng quỷ quái không thể tưởng tượng đó, đây là linh hồn mà Pháp vương luyện chế lây ra vì phụ trợ chữa thương cho nữ nô. Lúc này thân thể nữ nô so với lúc bị thương ban đầu thì khỏe mạnh hơn rất nhiều, có thể miễn cưỡng thừa nhận ảnh hưởng của sức mạnh linh hồn, sẽ không bị chúng dễ dàng mê hoặc cắn nuốt.

“Để nữ nô ở chỗ này chữa thương đi.” Bạch Mã Đan Tăng nhấc chân tiến về phía cửa mật thất, “Vương hẳn là có rất nhiều lời muốn nói với ta đi.”Khóe miệng Tán Bố Trác Đốn nhếch lên, mắt nhìn nữ nô trong ao thuốc, hắn liếc mắt nhìn Thích Già Thát Tu rồi mới đi theo Bạch Mã Đan Tăng. Thích Già Thát Tu hơi hơi sửng sốt nhưng cũng chạy nhanh đuổi kịp. Trong lòng có chút nghi hoặc, cái liếc mắt của Vương tới hắn kia tựa hồ có chút kỳ quái.

Mật thất chữa thương cùng mật thất bên cạnh cũng không khác nhau là mấy, bố cục bày biện lại hoàn toàn bất đồng. Góc tường phía đông bày một cái giường thấp Côn Luân bích ngọc điêu khắc thành, rộng hơn ba thước, dài hơn sáu thước, mặt trên đặt đệm chăn một màu xanh lá. Bên cạnh cái giường thấp là một cái bàn bạch ngọc thấp, trên mặt thờ phụng một cái tượng vàng ròng hỉ kim cương song tu. Mặt đất được trải thảm hồng nỉ êm dày, tùy ý ném mấy cái đệm hương bồ. Ba mặt vách tường đều treo tranh thêu hỉ kim cương song tu, trong nhà ấm áp dễ chịu, nguyên lai trong đó một mặt tường lại là tường kép giữ ấm. Cũng may sau khi vào chùa miếu, áo khoác dày trên người đã cởi ra, bằng không thế nào cũng bị nóng đến chết. Dù vậy, Tán Bố Trác Đốn cùng Thích Già Thát Tu vẫn là bị nóng toát ra mộttầng mồ hôi, bọn họ nhanh chóng đem một lớp quần áo trên người cởi ra rồi tùy ý ném xuống tấm thảm trên mặt đất.

Tán Bố Trác Đốn nhặt cái đệm hương bồ ở trước mặt Bạch Mã Đan Tăng rồi ngồi xuống xếp bằng. Thích Già Thát Tu thì ngồi ở bên trái hắn, cách ra một khoảng cách thể hiện sự tôn ti trật tự. “Vương, người nửa đêm giữa trời tuyết đi đến đây là đưa nữ nô tới chữa thương hay vẫn là muốn đưa tế phẩm tới?” Sau khi ngồi ổn định xong, Bạch Mã Đan Tăng nhẹ nhàng cười hỏi dẫn đầu đánh vỡ sự yên lặng.

“Hai người đều là.” Tán Bố Trác Đốn hờ hững nói, thưởng thức bộ xương khô đen tuyền phía sau. Trầm mặc giây lát, hắn giương mắt nhìn về phía Pháp vương, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo, “Bạch Mã Đan Tăng, lời nói của ngươi lần trước có phải thật hay không?”

“Lời nói nào đây?” Tay Bạch Mã Đan Tăng vẫn lần tràng hạt, mỉm cười hỏi lại.

“Cho dù nàng không phải nô lệ của ngươi, dù có thành liên nữ của ta, ta cũng có thể tùy thời đem nàng đặt ở dưới thân mà đùa bỡn, chỉ cần mỗi ngày cố định trong tháng đưa đến trong chùa cùng ta song tu là được.”Tán Bố Trác Đốn lạnh lùng mà lặp lại lời Bạch Mã Đan tăng đã từng nói qua, trừ bỏ mấy chữ có cải biến, bổ sung và cắt bỏ ra, còn lại cơ hồ một chữ cũng không sót.

Mắt phượng đỏ tím toát ra ý cười cùng ôn nhu trìu mến, ánh mắt tỏa đến bốn phía, khóe môi hơi mỏng cũng hiện ra vài phần dung túng. Bạch Mã Đan Tăng lần tới một viên tràng hạt, ngữ khí dị thường nhu hòa: “Tất nhiên là thật. Tán Bố Trác Đốn, huynh đã bao giờ lừa gạt quá ngươi chưa?”

Tán Bố Trác Đốn nghẹn lời, sắc mặt y lạnh dần mà liếc mắt hắn một cái, giọng cũng rớt không còn chút độ ấm nói: “Ngươi thật sự không lừa gạt qua ta, lại thường xuyên dùng kế âm hiểm lên người ta. Còn có, ngươi là Liên Hoa Pháp vương, ta là Cổ Cách Vương, chúng ta người trần cùng tăng nhân khác nhau, đừng ở trước mặt ta xưng huynh gọi đệ, ta cũng không có anh trai già như ngươi.”

“Ha ha, Tán Bố Trác Đốn, ngươi thật là càng lớn càng không đáng yêu. anh trai ngươi năm nay bất quá mới ba mươi sáu, trên mặt một cái nếp nhăn cũng không có, như thế nào liền thành già rồi?” Bạch Mã Đan Tăng khoa tay múa chân, “Ngươi a, vẫn là hồi nhỏ đáng yêu nhất.” Mắt phượng khẽ nheo lại, ánh nhìn toát ra một chút sâu kín lành lạnh trào phúng, “Nếu ngươi không phải đứa em trai thân ái duy nhất, ta lại như thế nào khả năng âm thầm dạy dỗ ngươi, chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi, trợ giúp ngươi cướp lấy vương vị. Huynh nếu không phải đem ngươi coi là cốt ruột tình thâm thì ngươi đã sớm đi vào luân hồi rồi.” hắn không nhanh không chậm mà nói ra bí mật lớn nhất của đất nước Cổ Cách.

Mục Xích Tán Bố Trác Đốn mà mỗi một người dân đều biết năm đó cùng mấy cái huynh trưởng đoạt vị, hắn có được lợi thế nhất từ sự duy trì cùng hỗ trợ toàn lực của Liên Hoa Pháp vương. Liên Hoa Pháp vương được chịu dân chúng kính yêu sùng kính nhận được ý chỉ của thần phật, tuyên bố Mục Xích Tán Bố Trác Đốn là con trời giáng xuống trần gian, hắn đem đất nước Tùng Tán Càn Bố Thổ Phiên cùng dẫn dắt dân chúng Cổ Cách khai sáng ra đất nước tân Cổ Cách càng ngày càng phồn thịnh hơn. Điều này làm cho dân tâm lúc ấy hoàn toàn hướng tới trên người Cổ Cách Vương, hữu hiệu mà nhanh chóng ổn định quốc nội đang rung chuyển hỗn loạn.

Mục Xích Tán Bố Trác Đốn tại vị 5 năm, này dưới sự thống trị anh minh phồn thịnh của đất nước cũng chứng minh thần chỉ đó là chân thật có thể tin. Cổ Cách đích xác đang càng trở nên phồn vinh cường thịnh.

Chính là, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, Liên Hoa Pháp Vương Bạch Mã Đan Tăng cùng Cổ Cách Vương Mục Xích Tán Bố Trác Đốn cư nhiên là huynh đệ cùng mẹ khác cha. Mà biết bí mật này, khôngvượt quá hai người. Trong đó một người chính là Thích Già Thát tu trầm mặc ngồi ở sau Tán Bố Trác Đốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip