Chương120=>122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương120:Tâm động xốn xang(1)

Tiếng cười theo khe hở rèm cửa dê nhung nặng nề mà xa hoa len lỏi chui ra ngoài, làm cho hai nam nhân cao lớn nhanh nhẹn dung mãnh đang nghỉ chân bên ngoài mành nghe được đến đê mê. Từ lúc nữ nô hỏi Ngân Nghê cảm thấy nóng hay không nóng, rồi cả lúc dụ dỗ nó há mồm, bọn họ liền đứng ở bên ngoài rèm cửa.

Đột nhiên nghe âm thanh làm nũng ngọt ngào vui thích mà chưa bao giờ hắn được nghe qua, Tán Bố Trác Đốn cơ hồ là lập tức ngăn lại động tác vén rèm cửa cho hắn của Thích Ca Thát Tu.

Giọng nữ nhân trong trẻo giòn tan không có đạm mạc, không có sợ hãi, không có co rúm lại, không có bi thương, không có thống khổ, không có nức nở. âm thanh đó thật mềm mại, ngọt ngào, như là chim kim tước con mới đẻ ra kêu ríu rít, vừa vui thích vừa yêu kiều. Tán Bố Trác Đốn cùng Thích Ca Thát Tu đều cảm thấy trong lòng đột nhiên như có thêm một cái móng vuốt nhỏ đang cào cào quả tim của mình, đau khổ vô cùng, hận không thể dùng tay cắm vào trái tim dùng sức ngăn nó lại, càng hận khôngthể đem con chim kim tước đang kêu kia nắm ở lòng bàn tay dùng sức mà nắn bóp.

Nghe đó một chuỗi lại một chuỗi âm thanh mềm mại, ngọt ngào của nàng, Tán Bố Trác Đốn cuối cùng nhịn không được lấy tay lặng lẽ vén lên rèm cửa. Trong phút chốc khuôn mặt tươi cười rạng rỡ hơn cả ánh sáng của nàng tiến vào tâm của hai nam nhân.
Khuôn mặt trắng bệch đã nhiễm màu sắc hồng hào, đôi mắt to tròn cong lên cười vui thích giống như viên thạch đen được tẩm trong nước. Cánh môi phấn hồng khép mở tạo ra tiếng cười khanh khách như chuông bạc đánh ra âm thanh trong gió. Cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều toả ra tinh thần phấn chấn cùng gió xuân mơn mởn, làm cho người ta hoảng hốt nhưu đang ở trên thảo nguyên nở rộ hàng ngàn đóa hoa Cách Tang.

Nàng ở trên người Ngân Nghê cọ xát vặn vẹo, cùng nó làm càn vui đùa ầm ĩ, hướng nó tùy hứng làm nũng. Khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp, khóe môi ngọt ngào cao kiều, hoàn toàn ỷ lại vào Ngân Nghê, điều này như tầng tầng sóng to từng cái từng cái một đánh sâu vào lòng hai nam nhân.

Nàng chưa từng có trước mặt bọn họ để lộ ra biểu cảm, hành động như vậy.
Tán Bố Trác Đốn hơi hơi nheo lại ưng mâu, trong ánh mắt hắn chỉ tràn ngập hoa lúm đồng tiền trênkhuôn mặt kia. Nữ nô từ lúc xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một bộ yên lặng tĩnh mịch, bộ dáng nửa chết nửa sống. Cho nên khi nàng lộ ra vẻ mặt kinh sợ, ánh mắt hãi khủng, cả người co rúm lại phát run, thống khổ khóc lóc điều khiến hắn nhịn không được dâng lên khát vọng tra tấn chà đạp. hắn nghĩ rằng là nàng rất sinh động, đáng yêu, khiến người thích, hắn không biết mệt mỏi mà thưởng thức mà thích nàng như vậy. Nhưng mà thẳng đến giờ phút này mới biết chính mình sai lầm rồi. Chưa bao giờ từng nghĩ tới nàng biểu lộ cảm xúc từ nội tâm vui thích, tươi cười đáng yêu, đặc biệt lúc nàng ỷ lại vào Ngân Nghê làm trái tim hắn xôn xao, như có gì đó va vào linh hồn khiến hắn sinh ra một loại cảm xúc mãnh liệt tê dại. Nếu người nàng cọ xát là hắn, nếu đối tượng nàng làm nũng vui đùa ầm ĩ là hắn, vậy tư vị sẽnhư thế nào đây?

“Ngân Nghê, ta hiện tại một chút cũng không sợ ngươi nha.” âm thanh đắc ý làm cho trong lòng Thích Ca Thát Tu dâng lên một trận kinh hoàng, hắn gắt gao chăm chú nhìn cánh môi mở ra khép lại, đôi mắt cố gắng che dấu đi dục vọng đang trồi lên của hắn. Nếu câu nói đó đổi từ “Ngân nghê” thành “Thích Ca Thát Tu”, có phải hay không nàng có thể ở trước mặt hắn tùy ý cười đàu vui thích làm nũng? hắn từng làm cho mọi người nhượng bộ thoái lui khi dám bất đồng với Vương, cũng từng có nữ nhân ở trước mặt hắn cười đùa qua, hướng hắn tát yêu. Khi tâm tình hắn vô cùng tốt, hắn cũng sẽ tùy ý chòng ghẹo hai câu; khi tâm tình bình thường, hắn sẽ hờ hững lạnh nhạt; tâm tình không tốt, hắn trực tiếp rút đao ra chém. Nhưng hắn chưa bao giờ từng có khát vọng cùng tâm động, mong muốn nữ nhân này có thể ở trong lòng mình mà tùy hứng làm nũng, làm càn cười đùa như bây giờ.

Tán Bố Trác Đốn cùng Thích Ca Thát Tu không hẹn mà cùng liếm liếm đôi môi, sinh ra vài phần ghen tị với con chó ngao ở trên giường kia. Hai cặp mắt lợi hại lóe lên lúc sáng lúc tối, phức tạp khó lường.

Thích Ca Thát Tu sắp không thể ngăn bản thân mình vọt vào cạnh giường đem nữ nhân cười nở rộ như hoa Cách Tang hung hăng ôm vào trong lòng mà yêu thương, dư quang nơi khóe mắt cố gắng giấu giếm dừng ở bên trái Vương của hắn.

Khuôn mặt anh tuấn của Vương không có một tia ôn nhu giống như quỷ thần dùng đao phủ chém hết những thứ cản đường mình, từ cái trán đầy đặn đến cái mũi thẳng tiếp đến cái cằm cương nghị đều tỏa ra dự kiên nghị. Mày rậm sắc bén như kiếm, xương gò má cao đi theo chóp mũi kéo thẳng tới khóe môi tràn ra lãnh khốc bễ nghễ. Mấy bím tóc nâu dài được bện tinh tế rủ trên đầu vai, trang sức ngọc bích hình đầu lâu lóe ra ánh sáng âm lãnh thần bí, vạt áo làm bằng da chồn đỏ tím quý báu phối hợp với những họa tiết chỉ kim sắc phức tạp trên áo lót càng tôn lên sự uy nghiêm quyền quý của Vương.

Mà đứa con của trời từ nhỏ đã được thủ hộ ở trên cao ngạo nghễ xa giời trần gian cuối cùng cũng nhiễm lên cái được gọi là tình yêu nhân gian. hắn tuy rằng mặt không có chút thay đổi, nhưng cặp mắt giống loài kền kền không hề nháy mắt dù chỉ một lần chăm chú nhìn nữ nhân đang cùng Ngân Nghê vui đùa ầm ĩ giường. Ánh mắt nóng rực, hung ác nham hiểm đầy tham lam, rất giống muốn đem nữ nô non mềm đó toàn bộ ăn vào.“Vương, thật sự nếu không đi vào thì quá tiện nghi cho Ngân Nghê.”

hắn thấp giọng nhắc nhở, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn thân thể Ngân Nghê trên giường bị kích thích. Heo nhỏ ngốc nghếch cái gì cũng không phát hiện ra, hắn nhưng là rõ ràng nhìn thấy bên dưới dương v*t Ngân Nghê vươn ra đỏ sậm thô dài. Lại nói Ngân Nghê hầu cạnh bên Vương cũng nhiều năm, hắnthân là thân vệ bên người Vương, ở chung cùng Ngân Nghê cũng đủ lâu còn chưa có thấy qua Ngân Nghê cùng chó ngao cái giao hoan. Quăng nữ nô mềm mại rồi đút dược động dục cho nó, nó chỉhá mồm đã đem cả người nữ nô cắn ăn sạch chỉ bỏ lại mấy thứ linh tinh như tóc với quần áo. một con chó ngao đực trưởng thành cư nhiên đến cả phát tình cũng đều không có. Hại hắn nghĩ đến năm đó, nó đó bị Pháp vương cứu trở về một mạng, gậy căn của nó bị thương. Cho đến khi nó lựa chọn heo nhỏ làm ngao nô cho mình, nhìn nó dùng hết sức lực vì heo nhỏ nhảy lên nhảy xuống đỡ cho nàng, hắn mới giật mình tỉnh ngộ Pháp vương cứu nó trở về, không phải chỉ có chữa trịcăn mệnh giống đực của nó mà còn mở ra sự mông muội của dã thú, trở nên trung thành với Vương đồng thời còn giống như người, có trí tuệ yêu thích cái gì. 

Có chút buồn cười sờ sờ cái mũi, hắn đột nhiên phát hiện chính mình cùng Ngân Nghê thế mà thập phần giống nhau. Đồng dạng đều đối Vương dâng hiến sự trung thành vĩnh viễn không phản bội, đồng dạng đều thích một cái nữ nô. Mà nữ nô này, Vương cũng hoàn toàn thích mê.

Được Thích Ca Thát Tu nhắc nhở, Tán Bố Trác Đốn cũng phát hiện biến hóa dị thường của Ngân Nghê. Đôi mắt khẽ nheo lại, hừ lạnh một tiếng, cất bước tiến vào nội thất.“Ngân Nghê, ngươi đi ra ngoài.”

Mệnh lệnh lãnh đạm không lớn lại như sét đánh giữa trời quang, làm cho một người một ngao vui đùa ầm ĩ nháy mắt đình chỉ động tác, biểu tình đóng băng. Thời gian như trôi qua thật lâu, hoặc như là chỉ trong giây lát, hầu gian Ngân Nghê lầu bầu một tiếng, cái lưỡi ẩm ướt thô ráp nóng bỏng của nó bay nhanh qua cánh môi đang hé mở của La Chu liếm một lúc, thân hình mạnh mẽ nhảy xuống giường. Hướng Tán Bố Trác Đốn lắc lắc cái đuôi của mình, nâng lên chân sau lộ ra dương v*t thô dài đỏ sậm kề sát bụng nó.

“Nhớ kỹ, không có sự cho phép của ta, không được tự tiện gian dâm.” Tán Bố Trác Đốn hờ hững nhìn xuống Ngân Nghê, dừng một chút, khóe môi nhếch lên, “Bất quá nếu là vẫn trung thành nói khôngchừng ta sau này sẽ lo lắng.”

“Ngao ── ”

Ngân nghê mắt lộ ra ai oán, chán nản thấp hào một tiếng, lại lắc lắc cái đuôi, lưu luyến nhìn giường liếc mắt một cái, cơ hồ là cẩn thận từng bước đi ra khỏi tẩm cung.

Làm Tán Bố Trác Đốn ngồi lên giường, đem đệm chăn một lần nữa đắp kín người La Chu, nàng đãmuốn đem khuôn mặt tươi cười giấu đi không còn một mảnh. Cầm thú Vương cảnh cáo Ngân Nghê. nàng hoàn toàn nghe được từng chữ một, mẹ nó bản thân Cầm thú Vương là một tên cầm thú thế nhưng còn nghĩ Ngân Nghê cũng giống cầm thú xấu xa như vậy sao. Vì sao lại kêu là tự tiện gian dâm? Ngân Nghê đối nàng săn sóc sủng ái như thế, sao có khả năng nói cứ như là mấy con chó ngao bị cho uống thuốc kích dục rồi tàn nhẫn gian dâm nàng cơ chứ?

Chương121:Tâm động xốn xang(2)
La Chu không dám cũng không muốn đối diện Cầm thú Vương, nàng kính cẩn rũ mắt xuống, nằm yên thật quy củ, tùy ý để cho hắn đánh giá. Tầm mắt của hắn tuần tra trên người nàng vẫn như trước mộtdạng hung ác nham hiểm lãnh khốc, sắc bén âm trầm, nhưng cẩn thận để ý dường như có chút khôngrõ, khó nói.

“Nhìn ta.” Thanh âm Cầm thú Vương nhẹ nhàng từ phía trên bay tới, âm thanh trầm thấp hung hậu mà lại lạnh lùng cứng rắn. Khi hắn không tức giận, tiếng nói cũng không nghe ra được cảm tình chỉ có chút ý cười nhạt khóe môi. Bất quá nếu có ai tưởng hắn cười thật thì là quá nhầm to, nó mang hàm xúc như bạn đang đứng sát vách núi tử vong đen ngòm không đáy vậy.

hắn là ông hoàng, nếu nàng ngỗ nghịch hắn chỉ có kết cục bị đánh gãy chân móc mắt cắt lưỡi, biến thành vật phẩm trang sức. Nàng là chịu đựng không nổi a.

Đối với việc Cầm thú Vương dùng huyết tinh cảnh cáo tối hôm qua, La Chu không dám quên chút nào, âm thầm hít sâu, củng cố tâm tình một chút chậm rãi nâng lên đôi mắt của mình, theo mệnh lệnh nhìn về phía Cầm thú Vương.

Đôi mắt đen nhánh long lanh mất đi ánh sáng trong suốt, nó mất đi sự xinh đẹp ngọt ngào đáng yêu, cũng mất đi sự quyến luyến ỷ lại. Chúng nó giống nhau đắm chìm vào một tầng u tối mịt mờ, ảm đạm tĩnh mịch, không có chút giống nàng trước đó. Thứ sinh động duy nhất cả nàng là nỗi sợ hãi đang cố áp chế sâu bên trong con ngươi. Trước kia hắn thích nhất chính là tra tấn làm nhục nàng, xem nàng vì bị áp chế sợ hãi sẽ hoàn toàn hiện ra qua đôi mắt, sự thống khổ tuyệt vọng xoáy chặt trong đôi mắt La Chu.

Đôi mày kiếm đen đặc của Cầm thú Vương tà tà chậm rãi cong lên, cánh môi đỏ mọng như cánh hoa lại tạo thành đường cong sắc bén lãnh khốc, một đôi mắt sắc bén tuy rằng không thấy hắc ám khiến người khác không cảm thấy được hắn hờn giận. Nhưng mà sự hờn giận thật ra đang không ngừng tích lũy, từng bước từng bước có xu thế tăng mạnh.
thật kỳ quái nha, tối hôm qua hắn làm ra bộ dáng chẳng sợ khiến cổ họng nàng co rút một trận lại mộttrận ghê tởm, nàng cũng ghi nhớ giáo huấn trước đó mà chết nghẹn không nhổ ra. hắn muốn nàng sờ cậu nhỏ của hắn, nàng không sợ dùng tay sờ soạng đủ. hắn muốn nàng liếm, nàng anh dũng dùng lưỡi liếm. hắn ở trên người nàng cắn lại cắn, hết bóp lại sờ, nắn chỗ này xoa chỗ kia, nàng vứt luôn cái gì gọi là thiếu nữ thẹn thùng ra sau đầu, cắn răng chịu đựng mọi chà đạp đổi lấy một thân toàn vết bầm tím cùng dấu răng. Cho dù hiện tại nằm không động đậy thì toàn thân đều vừa đau vừa khó chịu. Là một nô lệ, nàng tự nhận không có ngỗ nghịch làm trái, hắn đối nàng rốt cuộc còn có chỗ nào không hài lòng đây? Đợi chút, chẳng lẽ là vừa rồi nàng có thể hiện tinh thần thoải mái khó có trước mặt hắn, hành vi vui đùa ầm ĩ cùng Ngân Nghê làm ngưa mắt hắn à? Này… không đến nỗi biến thái như thế đi? Ngay cả cao hứng gặp bạn cũng không được sao.

La Chu nhìn tầm mắt Tán Bố Trác Đốn càng ngày càng bén nhọn lãnh khốc thì hết sức duy trì biểu hiệnhèn mọn thản nhiên. Thân thể nàng trở nên cứng ngắc run lẩy bẩy, khi hắn bỏ chăn đệm ra, La Chu không kiềm chế mà hơi run rẩy, tâm tư nghĩ tới nghĩ lui không ngừng cân nhắc.

“Cười.” hắn đột nhiên lạnh lùng phun ra một chữ.

Mọi suy nghĩ tâm tư của nàng trong phút chốc lập tức đình trệ, đầu óc trở nên mờ mịt. Đây là cái mệnh lệnh động kinh gì vậy?

“Cười!”

Từ tối hôm qua Cầm thú Vương rõ ràng khác thường cho đến tận bây giờ, mệnh lệnh lúc này thể hiệnthái độ không cho phép trái nghịch hắn. Đôi mày kiếm càng ngày càng nhăn lại như sắp va vào nhau. Đôi mắt không thể hiện sự giận hờn nhưng lộ vẻ lạnh lẽo như băng. Sát khí quỷ dị hắc ám tản ra từ cơ thể hắn, xung quanh hiện ra một tầng ánh sáng bạc mỏng áp chế sự tàn khốc của hắn.

Quả nhiên, nàng cười làm cho Cầm thú Vương không vừa mắt!

Trái tim La Chu đột nhiên cấp tốc co rút lại, hàn khí theo lòng bàn chân câm nhập giống như độc xà lạnh lẽo thong thả bò trườn trên khắp tay chân vậy, từng chút từng chút một áp bức đè nén thần kinh của nàng. Cơ bắp trên mặt sớm đã cứng ngắc nhưng Cầm thú Vương ra mệnh lệnh cũng không thể làm trái. Nàng cố gắng khẽ nhếch khóe miệng, cơ hồ đem hết toàn lực mới miễn cưỡng vạn phần tươi cười, cố gắng giữ nụ cười trên mặt để Cầm thú Vương thấy rõ ràng nàng thuận theo ý hắn.

Ưng mâu vẫn chú ý hành động của nàng bỗng dưng nửa khép, ám sáng lóe lên, triều dâng cuồn cuộn, đáy mắt ở bên trong ẩn chứa hờn giận không hiểu nổi đột nhiên biến thành phẫn nộ không thể giải thích nổi. Trước mắt ám ảnh bỗng hiện ra gió lớn thổi phần phật xung quanh, rít gào như muốn cắt sạch mọi thứ. Nàng còn không kịp phản ứng gì, chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, Khuôn mặt Cầm thú Vương trước mắt đột nhiên rung lên, thân thể đột nhiên bất động.

Tán Bố Trác Đốn đứng bên cạnh La Chu, hai tay tự nhiên rủ xuống, giống như thần tiên trên trời ở trêncao nhìn xuống nàng, ưng mâu lãnh khốc như tuyết đọng trên đỉnh núi quanh năm không tan.

Cho dù gặp biến cố đột phát thiếu chút nữa hồn phi phách tán, nàng vẫn miễn cưỡng như cũ ương ngạnh nở nụ cười trên mặt. Đầu óc La Chu ngay lúc vụ nổ ngắn ngủi xảy ra đã chết não luôn rồi, đôi mắt ngước nhìn Cầm thú Vương không hề chớp mắt như cá chết vậy.

Thời gian từng giây trôi qua, tẩm cung lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị. Ngay tại lúc La Chu cuối cùng khởi động lại đầu óc mình, nghĩ đến việc nàng cùng với hắn đối diện thật lâu, nghĩ đến nàng sẽ bị ánh mắt hung nanh lãnh khốc lăng trì xử tử thì Cầm thú Vương đánh vỡ sự yên tĩnh trước
“Cười thực xấu.”

Thanh âm cứng rắn lạnh nhạt không có cảm tình ý cười, không hề thay đổi tông giọng, chỉ có ánh mắt sắc bén như chim ưng hiện lên vài phần mỉa mai cùng chê bai. Sau đó, áo bào khoác da chồn tím được khảm đá quý báu xa hoa trước mặt nàng bay theo góc hình cung rồi theo tiết tấu cộc cộc bước chân dần dần đi xa.

La Chu lẳng lặng nằm ở một đống chăn đệm bề bộn trên giường, đập vào mắt nàng là khung ảnh nặng trên đỉnh với sắc thái tiên diễm. Sau lưng dựa vào đống gỗ vụn thật sự không thoải mái nhưng nàng chính là di chuyển được cơ thể chứ chả nói gì đến đứng dậy.

Giờ phút này, từng chút căng thẳng tụ họp lại được giống như không ngừng khều khều trái tim trong lồng ngực kịch liệt nhảy lên, tuy rằng thân thể cứng ngắc nhwung bên dưới lại mềm nhũn vô lực. Lỗ chân lông nháy mắt trào ra mồ hôi lạnh, thân thể trở nên lạnh lẽo ướt đẫm giống như mới từ trong nước đi ra.

Nàng cười có xấu đến thế nào so với biến thái cầm thú cũng xinh đẹp gấp trăm lần a! Mẹ nó đều dọa nàng một lần rồi, vì cái khỉ gì còn muốn dọa lần thứ hai? hắn có biết là hù người có thể gây án mạng không? Nàng không phải cười có khó coi chút, có tất yếu phải đập vỡ cái giường không? Mặc dù hắn ở ngôi vị cao cao tại thượng, cũng không nên vì quốc khố giàu có mà tiêu xài lãng phí như thế chứ, phải biết là thu nhập của quốc gia là từ dân đóng thuế nha.
Tim nàng đập nhanh thật lâu không có dấu hiệu chậm lại, mũi thì ê ẩm, tầm nhìn có chút mơ hồ, trong lòng nàng cư nhiên trào ra ngàn vạn ủy khuất. Mẹ nó cầm thú tối hôm qua không phải mới nói qua là thích nàng sao? Cho dù không có vài phần tình yêu thật đi nữa, tốt xấu cũng nên biểu hiện ra một chút thương hoa tiếc ngọc đi? Nàng tuy rằng không phải quốc sắc thiên hương nhưng ít nhất cũng là bông hoa dại nho nhỏ nhu nhược mềm mại a.

Đột nhiên, một khuôn mặt oai hùng tục tằng cuồng dã xuất hiện trong tầm mắt của nàng, đôi mắt lợi hại ám sắc có chút dữ tợn, khóe môi gợi lên ý cười trêu tức.

“Heo nhỏ, Vương không có nói sai, nàng cười thật đúng là xấu.”

Thích Ca Thát Tu ngồi xổm bên cạnh La Chu, đánh giá nàng vài lần còn thật sự nghiêm túc đánh giá mà nói.

Mẹ ngươi cười mới xấu ý! Mẹ nó! Cả nhà ngươi mới cười xấu! Tổ tông mười tám đời nhà ngừoi đều cười xấu!

hắn vừa dứt lời, La Chu theo phản xạ tính trong lòng hung hăng ân cần mà thăm hỏi hắn cùng cả nhà và tổ tông mười tám đời nhà hắn.

Trước mặt Cầm thú Vương, kẻ có thể đem ngươi vạn tiễn xuyên tim, bầm thây vạn đoạn, ánh mắt lãnh khốc lạnh lẽo có thể khiến ngươi hít thở không thông nổi điên phát cuồng, ngươi bắt ta cười thật xinh đẹp cho ngươi xem. Lão tử có thể kéo khóe miệng xơ cứng là quá tốt rồi, còn soi mói cái quỷ! Mẹ nó thìra Cầm thú Vương thích đổi các thể loại tra tấn, một chiêu này quả là ngoan độc, quá biến thái đi. Bắt nàng một nữ nhân nhu nhược nội tâm tràn ngập sợ hãi lại trước khuôn mặt huyết tinh lãnh khốc khủng bố của hắn mà bật cười, chắc là trước muốn bức điên nàng, sao mới giết nàng sao? Nàng chăm chú thẳng tắp nhìn hắn, tầm nhìn mơ hồ bỗng dưng tăng thêm, trước mắt là khuôn mặt oai hùng tục tằng của nam nhân trở nên mơ hồ không rõ nhưng lại có chút bất đắc dĩ sủng nịch.

“Vương đi rồi, khi dễ ta không bằng vương đáng sợ phải không, ánh mắt này là muốn bắt đầu mắng chửi đi?” Thích Ca Thát Tu buồn cười nhíu mày, tay giật nhẹ bóp bóp da mặt xơ cứng của nàng, lại dùng lòng bàn tay nhu nhu, cười nhẹ trách mắng, “Nàng a, thật đúng là một con heo ngốc.” Kỳ thực, nàng không nhất định phải cười, chỉ cần vừa rồi con ngươi đen nhánh này có thể giống như một dạng như bây giờ tràn ngập cảm xúc, biến hóa muôn vẻ muôn trạng, Vương cũng sẽ không tức giận. Tẩm cung bên trong xếp nhiều thảm êm dày như vậy, Vương thế nhưng có thể bước đi phát ra tiếng bước chân, này nội tâm tích tụ cũng có thể nghĩ ra. Bất quá, hắn vẫn là có thể lý giải nỗi khổ của heo nhỏ. Vương là con trời mới nhiễm chút khói lửa nhân gian tình yêu, vậy nên thật sự không phải nam nhân hiểu được nói chuyện yêu đương như nào mới tốt đâu.

Chương122:Tâm động xốn xang(3)

Mẹ nó ngươi mới là heo! Mẹ nó cả nhà ngươi mới là heo! Tổ tông mười tám đời nhà ngươi đều là heo!

La Chu không nói được một lời chỉ trừng trừng mắt nhìn Thích Ca Thát Tu, trong lòng thì hung hăng ân cần thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà hắn. Cánh môi mím thật chặt, nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng tràn ra từ hốc mắt, từng viên trong suốt giống như những hạt trân châu thủy tinh tinh thuần.

Từ ngày hôm qua nàng nằm úp sấp trong lòng mãnh thú khóc lớn một hồi, hưởng thụ sự đối đãi ôn nhu hiếm thấy của hắn, cho dù ở sâu trong nội tâm không ngừng chính mình ân cần dạy bảo, luôn tự nhủ phải cảnh giác nhưng nó vẫn dần mỏng đi. Nàng là kẻ đến cả có cha mẹ cũng như không có, nàng côđộc thật vất vả gặp được gia đình Trát Tây Lãng Thố, mới trải qua thời gian nửa năm ấm áp, rồi lại bị bắt đi, bị làm nhục trở thành nô lệ đê tiện. Nàng chỉ muốn tìm một nơi xinh đẹp ấm áp, không cần phải tìm người mà nàng thật thích, chỉ cầu được ở cùng một nam nhân bình thường kiên định mà sống qua ngày. Nhưng tựa hồ giấc mộng nho nhỏ đó càng ngày càng cách xa. Nhìn giấc mộng đã bay xa, trong lòng bỗng nhiên bỗng nhiên trở nên mơ hồ, nó như biến thành mạng nhện dính chặt không tha, toàn sựmệt mỏi cùng cô tịch tràn đầy trong lòng. Mỗi khi gặp tình cảnh đó, nàng sẽ lựa chọn đi ngủ, ngủ cho đến khi trời muốn tối đen kịt mới tỉnh, lúc đó mông lung trong lòng cũng không còn thấy tăm hơi. Rốt cuộc là không thấy nữa hay vẫn là hòa tan thành nước thấm vào trong tim, nàng cũng không muốn miệt mài theo đuổi nó làm gì chỉ cần biết lấy lại tinh thần là được rồi.

Thích Ca Thát Tu ôn nhu giống như một cái động cắn nuốt hết thảy hắc ám, làm cho nàng sợ hãi khôngthôi, làm cho nàng vội vàng muốn bỏ chạy. Nhưng là trải qua hơn một tháng bị tra tấn làm nhục, hắn tỏ thái độ thích thú còn từng nhiều lần giúp đỡ nàng, mọi khi nàng đã quen nhìn thấy hắn khủng bố, hắncầm thú, giờ lại lộ ra biểu tình ôn nhu thế này đối với nàng mà nói giống như loại thuốc phiện yêu kiều hoa mỹ vậy. Biết rõ một khi mê đắm chính là kịch độc vạn kiếp bất phục, nhưng vẫn là nhịn khôngmuốn xa rời dù chỉ một chút. Nàng nói với chính mình rằng chỉ cần hưởng thụ một chút ôn nhu nhưng mà nội tâm của nàng cũng biết nó giống như lần đầu tiếp xúc với thuốc phiện vậy. một lần sẽ có lần hai và cuối cùng sa vào nó không bao giờ thoát ra được nữa.
Nàng mâu thuẫn, rối rắm, do dự, khủng hoảng, sợ hãi, cuối cùng lại không cản được bản năng khát cầu từ sâu bên trong linh hồn mình, không thể hoàn toàn kháng cự sự ôn nhu của mãnh thú.

Cánh môi non mềm kiên cường mím môi, nội tâm heo nhỏ tức giận cùng ủy khuất, rối rắm cùng giãy dụa, không yên cùng e ngại, toàn bộ đều lộ ra trên đôi mắt tròn to long lánh của nàng. Nàng giống mộtcon thú nhỏ bé hoảng sợ, đối mặt với sự thân mật ôn nhu thì sâu trong đáy lòng có khát vọng muốn tới gần nhưng vì sợ bị tổn thượng mà trù trừ không bước tới.
Thích Ca Thát Tu không một chút tiếng động cười nhẽ, duỗi ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng. Những giọt nước mắt trong suốt mất đi nhiệt độ làm ướt ngón tay hắn, làm cho của tâm của hắnnổi có chút ê ẩm đau đớn. Cũng không quá mạnh mẽ mà giống như sợi tơ tinh tế chầm chậm tiến vào trái tim hắn. Thanh âm thô mãng trầm thấp không tự chủ được mềm mại như nước: “Heo nhỏ, đừng khóc.”

hắn duỗi cánh tay ôm cả người cả đệm chăn từ trên giường ôm lấy. Hôn hai gò má ướt đẫm của nàng cam đoan nói: “Khi dễ nàng là ta không đúng, ta xin lỗi. Sau này chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không khi dễ nàng nữa.” Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn hướng một nữ nhân mà thực sự xin lỗi, hắn muốn loại trừ sợ hãi của nàng đối với hắn, làm cho nàng không còn sợ hãi hắn nữa. So với việc nàng ở trong lòng hắn khóc rống, hắn càng thích nàng trong lòng hắn làm càn cười đùa, tùy hứng làm nũng. Bất quá, hắn sẽ không nói cho heo nhỏ biết, hắn cảm thấy chính mình đã làm được chuyện rất tốt đó chính là bắt được nàng, cũng tự tay hạ nô ấn lên nàng.

La Chu trừng lớn hai mắt đẫm lệ đầy sương mù, lộ ra bộ dáng ngây ngốc không thể tưởng tượng nổi. Nàng biết mãnh thú thích nàng, cũng không nghĩ tới hắn thích nàng đến mức khác thường như thế này. Từ cử chỉ ôn nhu, ngôn ngữ ôn hòa, đến trìu mến thâm tình là một chuyện, hướng một nữ nô đê tiện xin lỗi lại là chuyện khác a. Từ hiểu biết của nàng về tính nết mãnh thú mà nói, hắn mà hướng nữ nô mở miệng xin lỗi không khác nói nhảm là mấy. Nhưng mà sự thật lại xảy ra trước mắt mình, chân thậtđến đáng tin. thật không khoa học! Này… Này hiện tượng cực kỳ không khoa học a!

“Vui mừng đến choáng luổn rồi sao?” Thích Ca Thát Tu vô cùng thân thiết dùng cái trán cọ cọ cái trán của nàng, đôi mày ma mị, giọng nói thản nhiên thản nhiên, “Heo nhỏ đừng quên nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, ta mới không khi dễ nàng nha.” hắn ôm nàng tiến vào bên cạnh phòng tắm của tẩm cung.

Cung nô sớm đem nước ấm ôn tuyền pha cùng với hỗn hợp trà xanh nấu cùng sữa đổ đầy mộc thùng ngâm mình, giờ phút này bọn họ đang quấy nước trong thùng như quấy nước thuốc, màu nước trắng bạc dần dần biến thành màu nâu. Mùi hương của trà xanh thoang thoảng vị ngọt cùng vị thuốc bốc lên theo hơi nước nóng tràn ngập từng góc trong phòng tắm.
không chịu bị khi dễ làm nhục liền là muốn ngoan ngoãn nghe lời.

Cầm thú Vương nói như vậy, mãnh thú cũng nói như vậy, này hai nam nhân không hổ là cầm thú, súc vật. La Chu ủy khuất, kinh hãi khủng hoảng chậm rãi bình tĩnh lại, dùng sức lau đi nước mắt, lặng yên thở ra phiền muộn tích tụ bao lâu. Nàng có thể nhìn thẳng vào việc nàng cũng có đôi chút khát cầu tham luyến với sự ôn nhu mãnh thú, có chút ảo não chính mình đột nhiên lộ ra yếu ớt.

Răng trắng nho nhỏ cắn môi dưới, lặng yên cụp mắt, không tính để ý tới Thích Ca Thát Tu. hắn thích nóichuyện thì để cho hắn một người tự nói đi, dù sao nàng đã muốn vui mừng đến choáng váng luôn rồi. Nàng dưới đáy lòng oán thầm cười lạnh.

Thích Ca Thát Tu lúc này đối với sự cố chấp bướng bỉnh lặng yên của La Chu có chút khoanh tay. Nếu như trước kia, hắn có trăm loại biện pháp bức nàng phải mở miệng, nhưng là hiện tại muốn dùng biện pháp làm nhục nàng cũng không dùng được. Chỉ vì hắn luyến tiếc, dùng hình với nàng càng khiến tâm của hắn đau hơn. Nhưng heo nhỏ chỉ sợ là không tin đi .Cúi đầu yêu thương nhìn nữ nhân đáng yêu trong lòng, thỏa thích mà hít vào một ngụm hương vị trà xanh ngọt ngào mê hoặc của nàng. Chậm rãi bỏ ra lớp chăn đệm bên ngoài, một tầng nội y mỏng manh trên người heo nhỏ sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt hết, cả người đều lạnh lẽo đến tận xương. Mảnh vải giữa hai chân đã thấm được đỏ sậm, hiển nhiên là do máu kinh nguyệt nhuộm màu. Vết máu giống như đóa hồng mai đặt ở giữa mảnh tuyết trắng xóa, như một loại dụ hoặc thuần khiết.

Đôi mắt híp lại, hắn buộc chính mình mở to mắt. Động tác nhanh nhẹn bỏ đi quần áo, thoát đi dây lưng kinh nguyệt của nàng, nhanh chóng ôm vào trong ngực cẩn thận đánh giá. không ngoài tính toán của hắn, hôm qua thân thể da thịt mới một chút giờ hơn nửa lại bị che kín bởi vết bầm tím cùng dấu răng, hai nụ hoa xinh đẹp bị sưng đỏ ứ máu đọng, trên đỉnh toàn là vết răng. Da thịt mềm mại bên trong đùi cũng cực kỳ đáng thương, hầu hết đều bị cọ đến trầy da, toàn thân cao thấp cơ hồ không có mấy chỗ là không bị chà đạp qua, xem ra tối hôm qua Vương lại không khống chế được lực rồi.

Bàn tay thô ráp ngăm đen thương tiếc khẽ vuốt phần da trong đùi, môi nhẹ nhàng ngậm lấy một nụ hoa bị chà đạp qua, dùng lưỡi cẩn thận liếm mút. Thân thể cô nàng trong lòng hắn đang co rúm lại run rẩy vặn vẹo muốn tránh né âu yếm của hắn. Heo nhỏ không phải thẹn thùng cũng không phải động tình, mà là do bị đau mới vậy. hắn lập tức nhả ra nụ hoa trong miệng, giống như nâng bảo bối thật cẩn thận đem nàng bỏ vào trong thùng.

hắn có thể hiểu được vì sao hôm nay Vương đặc biệt cho phép hắn thân cận heo nhỏ, không chỉ bởi vì hắn là người Vương cực kỳ tín nhiệm, là người cận vệ bên cạnh, còn bởi vì hắn thông hiểu về y học, có thể nắm điều khiển lực đạo trong tay, vì heo nhỏ chữa thương. Tâm tư của Vương hắn có thể đoán được, chỉ cần hắn tuyệt đối trung thành, Vương cũng không ngại cho hắn hưởng dụng nữ nô này vài lần đưa.

Cho dù nữ nô này rất được Vương yêu thích nhưng trong cảm nhận của Vương, nàng cũng gần như vật trân quý có thể cho mượn cũng có thể chia sẻ. Có lẽ hắn nên cảm tạ Vương đã bị lây nhiễm tình yêu nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip