Lam Bao Boi Nguy Ca Ca Thuong Nao Ham Quan Quan A Ta Thay Sai Sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trấn nhỏ chiều tà, hai nam nhân song bước tiến về phía trước
   - Vui không?
Ngụy Vô Tiện thong thả đi bên cạnh Lam Vong Cơ, bước đi lười nhát,mắt đưa đẩy nhìn mấy cô nương bên đường đang cười nói hớn hở thu dọn hàng chuẩn bị về nhà. Họ rất vui!.

Nghĩ đến bây giờ quay về Cô Tô nhàm chán với núi gia quy chỉ ngày một nhiều thêm chứ đừng mơ sẽ ít đi dù chỉ một điều.Ngụy Vô Tiện không khỏi cảm thán cho bản thân" Thật thê thảm, Có khi bây giờ vách đá gia quy đã không còn chỗ trống, không chừng đã lên sáu bảy ngàn điều ,hầy! Không biết Lam thúc thúc là đang vui hay đang buồn...!"
   
  Thở hắt ra một cái, đáp lời bằng giọng điệu đúng chuẩn miễn cưỡng:
  
  - Ả...à vui, rất vui!

   Lam Vong Cơ nghe ra hết tâm tư trong mấy tiếng trả lời kia,nhưng bình thản cứ như bỏ mặc thái độ miễn cưỡng của Ngụy Vô Tiện mà tiếp tục đi. Ngụy Vô Tiện bên cạnh bày ra bộ mặc ủ ê thê thảm,nội tâm gào khóc " Cô Tô ẩn dật không lẽ thời gian cũng trôi chậm hơn bên ngoài...hức hai tháng bên ngoài cứ ngắn như một đêm ở Cô Tô"
 
   Còn đang than thân số khổ thì một bàn tay bị nắm chặt kéo sang ngã rẽ khác. Ngụy Vô Tiện thấy con đường về Vân Thâm đang xa dần, lòng như nhóm hội, mắt sáng lên, cười hì hì nhìn Lam Vong Cơ bằng ánh mắt đầy mong chờ:
- Lam Trạm...chúng ta không về Vân Thâm sao?
Lam Vong Cơ nghiêng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện,một tay nắm tay đối phương, đưa tay còn lại gõ nhẹ lên trán hắn:

   - Người muốn về sao?

   - Lam Trạm a...ngươi thật tốt nha! Thật hiểu ta đó!

  Ngụy Vô Tiện trút được tảng đá trong lòng cười khanh khách, hai mắt hí tịt quấn lấy Lam Vong Cơ, nói mấy lời xuôi tai:

    - Thật ra...ta không phải không muốn về Vân Thâm, chỉ là...a.. chỉ là muốn có không gian riêng tư cho chúng ta mà thôi..hì hì. Đúng!Chính là như vậy.
  
    Trời tối dần, hai người đứng ngã rẽ không người ôm ấp đối phương vào lòng. Lam Vong Cơ vuốt lại mấy sợi tóc loạn trên gương mặt Ngụy Vô Tiện:
  
   - Vậy về Tĩnh Thất ta bày kết giới ngăn người ra vào, thế nào?

  Lời nói đùa nhưng thốt ra từ miệng Lam Vong Cơ như lệnh trời, đúng là hù người chết khiếp. Ngụy Vô Tiện còn không tẩu chỉ sợ thật sự sẽ bị mang về Tĩnh Thất:

   - Trời tối rồi, chúng ta đi bên này phải không? Nhanh lên.

   Ngụy Vô Tiện buông Lam Vong Cơ ra, cũng chẳng đợi câu trả lời, nhằm ngược hướng Vân Thâm đi còn nhanh hơn chạy.

  Đi hết đoạn đường đất dài, trời tối mịt. Họ dừng lại trước căn nhà gỗ nhỏ. Bôn ba cả ngày Ngụy Vô Tiện cũng chẳng còn tâm tư dò xét, lòng đinh ninh là nhà hoang,cứ vậy đẩy cửa bước vào.

   Bên trong ngôi nhà khiến Ngụy Vô Tiện lùi lại, lẩm bẩm:

   - Nhà có người, thất lễ, thất lễ rồi!

    Sửa sang lại tư thế bất hảo vừa rồi, định lên tiếng gọi, thì thân ảnh trắng vượt qua bước vào trong. Lam Trạm đặt Tị Trần lên bàn, tiện tay thắp nến.
  
   Ngụy Vô Tiện còn đứng lơ ngơ ngoài cửa, miệng há to kinh ngạc. Không kinh ngạc mới là lạ, Lam Vong Cơ bao năm nay tuy có thay đổi nhưng nhiều lắm chỉ là hay nói mấy lời ngọt ngào với hắn. Ngoài ra vẫn là một thân chuẩn mực, cẩn trọng hành xử. Vậy mà bây giờ Lam Vong Cơ lại tự tiện vào nhà người khác, thắp nến uống trà quá đỗi tùy tiện.

"Ầy y bị đoạt xá rồi sao." Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ.

    - Ngụy Anh, vào đi!

  Bị tiếng gọi hồi hồn, Ngụy Anh bước vào ngồi xuống, ném ánh mắt dò xét lên người Lam Vong Cơ:

  - Lam Trạm chúng ta như vậy...hình như không ổn cho lắm!

   Lam Vong Cơ mang Tị Trần trên bàn chuyển đến đặt trên giá đỡ trên tường,lời nói hành động cùng lúc:

   - Nhà của chúng ta.

  Không tin được vào tai mình, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ lại, hỏi gằng lại một lần:

   - Nhà của chúng ta...thật sao?

  -Ừm! Sao,vui không?

  Còn hỏi, có nhà đồng nghĩa không cần phải ở lại Vân Thâm chán phèo, không hỏi cũng biết Ngụy Vô Tiện có vui không, phải nói là rất vui hay là quá mức vui vẻ.

   - Lam Trạm a...ngươi đúng là quá mức tốt rồi!

  Ghì lấy Lam Vong Cơ xuống mà chôn mặt vào hõm cổ, nũng nịu không chịu được. Lam Vong Cơ xoa xoa đầu Ngụy Vô Tiện một mực cưng chiều. Hai người như nam châm trái cực, vừa tiếp xúc gần là lại dán sát lấy nhau, triền miên ôm ấp, tham lam cảm thụ hơi ấm đối phương không bao giờ là đủ.

   Đêm khuya yên tĩnh, yên đến độ cái lá khô rơi xuống cũng trở nên ồn ào. Ngụy Vô Tiện quần áo mỏng tan vùi mặt vào ngực Lam Vong Cơ, ngoan ngoãn tự đếm nhịp thở của bản thân thì thầm:
 
    - Một trăm hai mươi mốt...một trăm hai mươi hai....

   Lam Vong Cơ an tĩnh đưa đẩy bàn tay xoa lưng cho hắn, y hiểu rõ hắn chính là bộ người không động ắt bệnh, cái bộ dáng ngoan ngoãn này cùng hành động ngốc nghếch đếm hơi thở kia không bằng là đang cực kì buồn chán:
 
    - Mới một chốc đã chán nơi này rồi?

   Ngụy Vô Tiện ngẩng mặt lên, dùng ánh mắt lờ đờ phân trần

   - Nào có đâu, chỉ là chỗ này thật sự quá mức yên tĩnh.
   - Mang thỏ ở Vân Thâm đến đây được không?

  Ngụy Vô Tiện ngồi bật dậy, tâm tình ra chiều hứng khởi, chưa qua cái chớp mắt lại tiu nghỉu

  - Không nên, lúc chúng ta săn đêm sợ không chăm sóc chúng. Hơn nửa Vân Thâm sẽ an toàn hơn, mang đến đây không khéo lại thành bữa ngon cho thú rừng nơi này.

    - Vậy ngươi sẽ rất nhàm chán!
 
   - Ể...có Lam Trạm ngươi ở cạnh bên, dù ở trong cái hộp gỗ cũng không nhàm chán, tuyệt đối không thể nhàm chán a.

  Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn chưa tàn nén hương lại tay chân không an ổn, miệng cứ thỏ thẻ, tay lại lần mò tháo mặt ngạch của Lam Vong Cơ từ lúc nào, vo tròn thành khối trong tay. Nghịch chán thì ném sang bên, Lam Vong Cơ thật tình đã quá quen với tình hình này.
 
  Hắn chán, hắn không có gì nghịch, chắc chắn mọi thứ trên người y sẽ thành mục tiêu quậy phá của hắn. Mặc nhiên y không hề khó chịu, không chút nào là cố chịu đựng, mọi thứ va chạm thân mật như vậy mà diễn ra. Bắt đầu từ mặt ngạch, đến đai lưng, ngoại bào, trung y.....( và vài chỗ ba chấm)

  Ngụy Vô Tiện đang ngắm nghía viền áo mây cuộn của y, ngắm chắc đã hơn nghìn lần, hình như vẫn chưa chán, mỗi lần đều dùng bộ mặt cực kì thích thú, cực kì tỉ mỉ mà nghiền ngẫm,lòng hớn hở  " Nếu Lam Trạm sinh ra ở Vân Mộng thì sẽ không trở thành nam nhân mặt đưa tang như thế đâu nhỉ...ha ha..còn rất nhiều mỹ nhân nguyện ý gả cho y..."
  Nghĩ chưa hết ý đã tự phản bác lại suy nghĩ bản thân
   " Không đúng..không thể sinh ở Vân Mộng, y sinh Vân Mộng thì ta làm sao...phi..phi..suy diễn vớ va vớ vẩn, Vân Thâm, y vẫn nên sinh ở Vân Thâm... "

   Lam Vong Cơ thấy điệu bộ nghiêm túc của hắn đúng thật lạ mắt, ngồi dậy, vươn tay vuốt nhẹ vành tai hắn
 
  - Ngụy Anh...đã nhìn rất lâu, có gì sao?
  - Hả...à...không có gì, chỉ là y phục của Lam gia rất đẹp!
 
  Hắn thật sự bị cái suy nghĩ vớ vẩn của mình dọa, hắn sợ nam nhân này có một ngày sẽ không thuộc về hắn nữa. An ổn trở lại, hắn đẩy y nằm xuống, gối đầu lên vai y, thì thầm

   - Lam Trạm ngươi đặc biệt tốt, ta thật sự...

   Nghe ra cái nghèn nghẹn nơi cổ họng của hắn, Lam Vong Cơ dùng sức siết lấy hắn, như trấn an, như che chở
   - Đừng nghĩ lung tung, nhân sinh muôn kiếp ta nguyện bồi ngươi. Tuyệt không dời.
 
  Hắn không yếu đuối, hắn không bi lụy. Di lăng lão tổ qua hai đời sống chết, khuấy đảo tu chân giới mấy phen nghiêng ngả, chỉ người đời nghe tên hắn mà khiếp sợ, ai nghĩ hắn cũng sợ.

  Chết rồi lại sống, quên rồi lại nhớ, Ngụy Vô Tiện hắn hiểu rõ mất đi người mình yêu thương là thống khổ, là tuyệt vọng đến mức nào. Nhìn quanh hắn không thể nói là ít, càng tuyệt đối không thể nói là nhiều... Ôn Ninh tìm được A Uyển, Giang Trừng giờ tông chủ quá phận để thành huynh đệ với hắn. Chỉ còn mỗi y, Lam Trạm.. đúng hắn chỉ còn mỗi y. Phận người không dài nhưng biến cố khôn lường, tìm được người nguyện vì hắn chờ đợi, vì hắn hy sinh đúng là mĩ mãn. Lam Vong Cơ y là người hoàn mỹ, mọi thứ đều tốt đẹp, ai không mơ đến y. Có được y kẻ đó hẳn sẽ xem là trân phẩm bảo vật mà nâng niu mà cung phụng. Ngụy Vô Tiện tự cảm nhận bản thân thật sự quá may mắn, mặc dù giữ trong tay người mà cả thiên hạ đều muốn có, nhưng xem ra hắn cũng chẳng có gì mà trân quý y cho đúng mực.
  
   Nói đi thì nói lại, Ngụy Vô Tiện đúng là chẳng có gì, thật sự hắn là kẻ hữu danh vô thực không lệch đi đâu. Ngoài cái danh hiệu Di Linh lão tổ cũng tính là có chút giá trị hù người kia, thì cái gì hắn đều không có.

   Chính xác là cái gì cũng không có, điều giá trị trong đời hắn đều mất...cha mẹ, Giang thúc thúc, sư tỷ... và cả đã từng đánh mất Lam Vong Cơ. Hắn sợ???
  Thật sự hắn đang sợ, phải nói là rất sợ, điều tốt đẹp duy nhất của hắn cũng sẽ không còn nữa.
   - Lam Trạm...ta thật xin lỗi...
   - Ngụy Anh ngươi đã làm sai một việc.

  Làm sai...thế gian ai cũng nói Di Linh lão tổ làm sai, nghe nhiều thành quen, nghe quen thành không để tâm. Lam Vong Cơ lại nói hắn làm sai, làm sai...lần đầu tiên y nói hắn làm sai...từ để tâm Ngụy Vô Tiện chuyển thành bất an.

   - Ta...ta...
Hai thân thể tách rời ra, Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang ẩn hiện hoang mang của Ngụy Vô Tiện
   - Lúc nào cũng lo lắng ta sẽ vì ngươi không có gì mà rời khỏi. Làm sao có thể, từ lúc bắt đầu ta đã xác định không bao giờ buông tay. Đừng suy nghĩ lung tung, cứ bình an bên cạnh ta là tốt.
 
  Bộp,bộp,bộp mấy tiếng liên tiếp vang lên, Ngụy Vô Tiện thấy trên má ran rát, tai nghe thấy âm thanh lạ lẫm đang gọi:
   - Công tử...công tử...tỉnh lại tỉnh lại...

  Ngụy Vô Tiện vặn vẹo hai mắt chưa muốn mở, định thần giây lát biết mình vừa trải qua một giấc mộng đẹp đẽ " tỉnh táo quá sớm thật tiếc nuối".
   Tiếng một người đàn ông vang lên thu hút sự chú ý của hắn
   - Hầy...đã nói không nên đến căn nhà đó, vậy mà lại không nghe, giờ... giờ thì một người chưa tỉnh,một vị mất tâm...chẳng biết sống chết!
   Ngụy Vô Tiện như nhớ ra chuyện gì, lòng hoang mang lo sợ. Mấy hôm trước, hắn cùng Lam Vong Cơ đi săn đêm, ngang qua khu Trấn nhỏ này phát hiện dị tượng. Lần theo đó đến ngôi nhà hoang, nhưng giờ lại ồn ào như vậy. Mở to hai mắt ngồi bật dậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn một vòng, không thấy Lam Vong Cơ đâu. Cảm giác bất an như kịch độc một phát xọc thẳng lên đầu làm hắn choáng váng. Liêu xiêu chạy về hướng cửa phòng.
  Hắn đang trên lầu một khách điếm, bên dưới nhộn nhịp khách khứa, vẫn không thấy Lam Vong Cơ đâu. Tuyệt đối Lam Vong Cơ không thể bỏ mặt hắn nơi này một mình, chưa bao giờ và cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó được.
   Nhà hoang đâu, rừng sâu đâu, mọi thứ quay cuồng trong hồi tưởng của hắn.
  " Đêm trăng sáng, cả hai cùng lần theo lời kể của tiểu nhị mà đến ngôi nhà hoang ngoại trấn nhỏ, nhà không giống ngôi nhà hoàng bình thường, không cây leo cỏ bụi um tùm, không đổ nát hoang tàn, ngược lại hoàn toàn sạch sẽ vững chắc. Cả hai đẩy cửa bước vào, mùi hương hoa sen thoảng qua, khung cảnh trước mắt chút chập chờn. Lam Vong Cơ nắm tay Ngụy Vô Tiện, hai người  tựa lưng cùng tiến vào:
   - Ngụy Anh...cẩn thận, đừng buông tay!
   - Ưm...! vào thôi!
Vừa bước vào bên trong, mùi hoa sen càng trở nên nồng nàn hơn, không gian rõ ràng là gian nhà nhỏ nhưng cứ như lạc vào thảo nguyên rộng lớn đầy sương mù, mờ ảo.
  Hai bàn tay siết chặt hơn, kéo đối phương gần hơn. Một ánh sáng hồng nhạt xoẹt một tiếng nhầm vào khoảng trống giữa hai người vụt tới.
Ngụy Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ ra xa, mọi thứ mờ nhạt dần rồi chìm vào vô thức."
   
  - Công tử..người không sao chứ?
  Ngụy Vô Tiện vẫn ù ù hai tai,mũi nghe hương sen phảng phất, hắn nhắm chặt hai mắt định thần chốc lát, hỏi vị chưởng quầy:
   - Làm sao ta lại ở đây? Còn vị bạch y cùng ta đang ở đâu?

  Bọn họ nhìn nhau rồi đưa ánh mắt dò xét nhìn Ngụy Vô Tiện. Chưởng quầy xua tay cho đám người làm xuống lầu,rồi đầy ái ngại hỏi:
   
    - Công tử, người...còn nhớ xảy ra chuyện gì không?
 
    Ngụy Vô Tiện quay trở lại phòng, mệt mỏi ngồi xuống bàn, ấn ấn thái dương đang đau âm ỉ:
 
   - Ta nhớ sau khi từ chỗ này đi đến nhà hoang, bị một ánh sáng hồng tập kích, bất tỉnh. Sau đó....thấy đã trở lại nơi đây. Ông chủ...ta hôn mê bao lâu..còn vị công tử đi cùng ta...
  Chưởng quầy lắc đầu, im lặng một lúc lâu mới nói:
   - Xưa nay những người vào ngôi nhà đó đều bình an trở về. Công tử đi cùng người chắc sẽ không hại tính mạng. Chỉ là...không biết tâm tính sẽ tổn hại thế nào. Chỉ có một chuyện rất lạ..
  Ngụy Vô Tiện căng hai mắt trông chờ nhìn chăm chăm chưởng quầy:
  - Chuyện lạ...là chuyện gì?
  - Tại sao công tử lại hôn mê nằm ở trước cửa tiệm của ta, đúng ra những người đến đó đều là tự vào tự ra, hơn nữa sau khi trở ra tính tình liền thay đổi rất khác lạ...còn công tử lại ngủ một ngày một đêm là như bình thường. Chuyện này rất không bình thường.

    Ngụy Vô Tiện nghe đến lùng bùng hai tai, không hiểu nổi ất giáp gì. Gấp gáp hỏi lại:
 
  - Ông chủ, những người đã từng vào nhà hoang đó toàn bộ đều không tổn thương mà trở về sao?
 
  - Đúng vậy! Chỉ là khi về rồi họ đều thay đổi tính tình.
  - Mong nghe tường tận!

Chưởng quầy cùng Ngụy Vô Tiện kẻ tường thuật từng chuyện, kẻ chăm chú ghi nhớ. Ngụy Vô Tiện nghe kể qua hơn mười câu chuyện, nhưng hắn lại chú tâm vào đúng một câu chuyện Đại Ngưu cuối trấn. Chuyện là như vầy
  
   Đại Ngưu vốn là thanh niên vạm vỡ khỏe mạnh,siêng năng làm việc, do trời bạt người nên cứ túng thiếu quanh năm, lại thêm cô vợ vô cùng đanh đá dữ dằn ức hiếp. Đại Ngưu muốn kiếm thêm chút tiền mới chiều chiều lên rừng đốn củi săn thú mang về đổi gạo. Một lần lỡ đường nên nghỉ tạm nhà hoang, chuyện đáng nói từ lúc hắn từ nhà hoang trở về đã trở nên rất nóng tính, thô bạo và không còn sợ cô vợ xấu tính hung hăng kia nữa. Ngược lại thường xuyên bỏ mặc cô vợ ra ngoài tìm của lạ.
 
    Ngụy Vô Tiện nghe bấy nhiêu thôi, tim đã muốn vỡ vụn. Hắn cùng Lam Vong Cơ đến nhà hoang, từ đầu đến cuối không có người thứ ba. Hắn bất tỉnh là ai mang hắn về khách điếm,còn phải hỏi sao, chính Lam Vong Cơ. Tại sao mang hắn về không ở lại chắm sóc lại mất tâm mất dạng? Xưa nay người từ nhà hoang trở ra đều bình an, Lam Vong Cơ càng không thể có chuyện.
  
  Nghỉ đến đây Ngụy Vô Tiện đã không bình tĩnh được, tay bóp chặt ly trà, chân run lẩy bẩy.
 
  Chẳng lẽ Lam Vong Cơ cũng bị ảnh hưởng đến nhận thức giống Đại Ngưu muốn bỏ vợ tìm mỹ sắc bên ngoài.
  
    Ngụy Vô Tiện nghĩ thêm một chút cũng không dám. Cứ vậy chạy khỏi khách điếm đi khắp mấy con đường trong trấn tìm Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện thật sự hụt hẫng, từ sao khi tỉnh lại trong đầu chạy loạn một đống suy diễn rối rắm. Chân chạy liên tục suốt mấy canh giờ, trời sụp nắng cũng không muốn dừng lại.
   Hắn sợ dừng lại sẽ bỏ lỡ gì đó, có thể Lam Vong Cơ đang đứng ở đâu đó chờ hắn đi đến, nếu dừng lại Lam Vong Cơ sẽ không chờ được mà bỏ đi.
 
    Chạy loạn cả một ngày cũng không tìm thấy một chút thân ảnh ái nhân. Ngụy Vô Tiện thẩn thơ về phòng ở khách điếm.
 
  Trời khuya khoắt, khách điếm đã vắng vẻ, tiểu nhị mơ ngủ mở cửa cho Ngụy Vô Tiện, tiện tay dúi cho hắn hai cái bánh bao lớn rồi ngáo ngơ trở về ngủ.
 
  Ngụy Vô Tiện cầm hai cái bánh nặng nề trở lại phòng. Đẩy cửa bước vào,ngồi xuống bàn uống chút trà, mở bánh đã lạnh cắn một cái, cuối cùng nuốt không trôi.
 
  Lần đầu tiên Lam Vong Cơ bỏ hắn lại một mình. Hai ngày từ lúc hắn hôn mê đến giờ đều không trở lại. Nếu là trước đây, khi hắn vừa tỉnh lại người đầu tiên hắn thấy chắc chắn là Lam Vong Cơ.
   Hắn được yêu chiều, bảo bọc đến đồ đốn rồi. Giờ một mình lại đến độ như không thở nổi, giờ một mình lại như tim bị dao cắt thành vụn.
  Chưa khi nào Ngụy Vô Tiện lại chật vật như lúc này , lo lắng ,nhớ nhung, hoang mang chất chồng trong tâm tưởng như muốn đè chết hắn lập tức.
   Sột soạt tiếng y phục,tiếng người trở mình. Trong phòng có người nhưng tâm tư Ngụy Vô Tiện bay đến tận đâu giờ mới phát hiện. Quay nhanh về phía âm thanh, bốn mắt chạm nhau. Ngụy Vô Tiện nửa câu không nói vụt cái đã ôm chầm đối phương vào lòng. Nước mắt chen nhau chảy xuống:
   - Lam Trạm ngươi trở về rồi...ta còn tưởng...không sao về là tốt rồi.
  Ngụy Vô Tiện xem xét khắp người Lam Vong Cơ xác nhận không thương tích mới yên tâm. Ngồi xuống giường cạnh Lam Vong Cơ, tay vẫn nắm chặt tay đối phương. Trấn  an tâm tình đang như sóng triều cuồng nhiệt Ngụy Vô Tiện mới hỏi:
   - Mấy ngày qua ngươi đã đi đâu, ta rất lo..ta sợ ngươi chán ghét ta, ta sợ ngươi bỏ mặc ta...ta..
  Muôn vàn lời chưa kịp nói ra miệng thì Ngụy Vô Tiện đã bị ánh mắt ngây dại sợ hãi của Lam Vong Cơ ép cho nuốt ngược vào. Căn bản hắn quá vui mừng không để ý đến cử chỉ bất thường của Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện im lặng nhìn Lam Vong Cơ một lúc, ánh nến vàng yếu ớt nhưng cũng đủ để hắn nhận ra ánh mắt lãng tránh đầy sợ hãi của y.
   Rút tay về, co chân, kéo chăn trùm qua đầu, chừa mỗi gương mặt, rụt rè như đứa trẻ con,môi chúm chím mím chặt nửa buổi  Lam Vong Cơ mới bật thành tiếng:
   - Ca ca..ta muốn.. .về. .nhà.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip