Jeonse Let It Be 36 Can I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liệu anh có thể?"
・-・〜*〜・-・

Không biết trải qua bao nhiêu lâu, có tiếng động nho nhỏ làm cho Jung Kook tỉnh giấc.

Anh đưa một tay dụi mắt, chống tay còn lại nâng người ngồi dậy. Chiếc chăn mỏng theo chuyển động của anh mà trượt xuống đất. Có người đã đắp chăn cho anh trong lúc anh ngủ.

Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, cố lấy lại ý thức sau giấc mộng đẹp.

Và rồi anh thấy cô tay cầm áo khoác, tay mang túi xách, đi về phía cửa.

Không hiểu từ đâu một nỗi sợ không tên ập đến khiến anh mất đi lí trí.

"PARK CHAEYOUNG!" – Anh gào lớn tên cô, rồi như một kẻ điên loạn bật dậy từ ghế sofa.

Trong lúc vội vàng, anh quơ trúng bát cháo còn nóng hổi ở trên bàn. Cháo đổ lên chân anh, lên tấm thảm lông đắt tiền. Khói bốc lên nghi ngút.

Nhưng anh chẳng thấy đau do bỏng. Mắt anh long lên từng tia máu.

Anh tóm lấy cô, kéo mạnh về phía mình.

"Có phải cô định bỏ rơi tôi nữa đúng không?"

Áo cùng túi trên tay cô theo quán tính rơi ngay xuống đất.

Rosé hoang mang chẳng hiểu gì, đau đớn rên lên một tiếng. Anh siết chặt cổ tay cô, cứ như anh chỉ cần dùng thêm một chút lực nữa thôi, xương cô sẽ vỡ vụn. Anh lại như vậy rồi, lại như buổi sáng hôm ở bệnh viện.

"Buông tôi ra... đau...!!" – Cô nhăn nhó, phản kháng lại.

"Đau? Cô cũng biết đau sao?"

Anh ép cô vào tường. Lưng cô đập vào nền đá lạnh lẽo, thêm một cơn đau khác từ phía sau truyền tới. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

"Cô đau bằng tôi không? Ngày cô bỏ tôi ra đi, tôi sống như một cái xác không hồn. Ăn chơi, tụ tập, bia rượu, thuốc lá cái gì tôi cũng làm nhưng chẳng thể quên được cô. Tôi còn nghĩ mình phải dùng đến những thứ thuốc chết tiệt đó. Mẹ kiếp! Tôi trở thành loại người mà bản thân tôi ghét nhất. Chỉ vì cô! Chỉ vì cô đó có biết không hả Park Chaeyoung?"

Anh đấm một cú thật mạnh vào tường. Âm thanh khủng khiếp ngay cạnh bên tai khiến Rosé hoảng sợ. Nước mắt cô rơi nhiều hơn, chẳng rõ là vì đau cho mình hay đau cho anh. Cô thôi vùng vẫy chống cự. Nếu hôm nay có chuyện gì xảy ra, thì đó cũng là cái giá cô phải trả khi khiến anh ra nông nỗi này.

Hai nguời nhìn nhau. Một đôi mắt mang đầy sự phẫn nộ, một đôi mắt chất chứa những xót xa.

Anh đưa một tay ôm lấy mặt cô, ngón cái lau đi nước mắt thay cô. Nhưng cứ lau, cứ lau mà chẳng thể nào ngưng được.

"Đừng khóc!" – Anh nói nhỏ. "Cô khóc cũng đẹp như vậy. Đẹp đến nỗi tôi quên mất bản thân đã bị cô vứt bỏ như thế nào." Anh cũng không hay rằng chính mình cũng đang rơi lệ.

"Chúng ta nhất thiết phải hành hạ nhau như thế này sao?" – Giọng cô run rẩy.

"Đúng vậy!" – Anh cười, một nụ cười cay đắng. "Hành hạ nhau để biết rõ đối phương còn tồn tại."

Rosé khổ sở. Lời anh nói đang đâm vào tim cô hàng triệu nhát, nơi vốn đã bị tội lỗi cùng tổn thương bao trùm.

"Kook, em xin lỗi!"

Dứt lời, cô vươn người tới hôn anh.

Có lẽ đã quá lâu chẳng hôn một ai nên cô chẳng biết hôn thế nào cho đúng. Động tác đột ngột khiến răng đập vào môi, truyền đến cảm giác đau đớn. Nhưng anh nói đúng, ít nhất lúc này cô biết được anh tồn tại ngay bên cô.

Cô như một kẻ đuối nước, còn đôi môi anh là chiếc phao cứu sinh duy nhất trên mặt biển, không bám víu vào đó, cô chẳng thể tồn tại. Cô ngốc nghếch chỉ biết ngậm lấy môi anh mà hôn. Cô thử dùng lưỡi tách răng anh nhưng cớ sao nó chẳng nhút nhích. Cô nếm được vị nước mắt mặn đắng, chẳng biết là của anh hay của mình.

Anh không hề đáp lại, một chút cũng không. Cứ đứng đơ như một bức tượng không cảm xúc, trơ mắt nhìn cô bám lấy anh như loại con gái thấp hèn cố câu dẫn đàn ông.

Xấu hổ, nhục nhã khiến Rosé dừng lại. Cô nghĩ rằng mình đã thua rồi. Một mình cô diễn vai hề trong cuộc chiến tình yêu này. Có phải anh khinh thường cô đúng không?

Cô buông anh ra. Lùi lại, nhưng sau lưng cô là tường, chẳng cho phép cô chạy xa hơn được nữa.

Tủi thân, cô trốn tránh chẳng dám nhìn anh.

Nhưng rốt cuộc anh cũng có phản ứng, tay anh nâng cằm cô ép cô phải làm điều đó, ép cô phải đối diện với anh.

Và một giây sau khi ánh mắt họ giao nhau, cô chỉ thấy trước mặt mình tối đen.

Anh cúi đầu hôn lại cô.

Mạnh mẽ.

Thô kệch.

Nụ hôn khác hẳn nét khờ khạo ban nãy của cô.

Anh ngậm lấy môi cô, gặm mút dày vò. Anh cắn mạnh một cái, đủ để cô cảm nhận được cảm giác tê dại nơi cánh môi mềm, đủ để nói cho cô biết rằng anh thèm khát hương vị này đến mức nào. Đầu lưỡi ướt át của anh tiến sâu hơn, dễ dàng cạy mở hàm răng khép hờ, khám phá nơi bí mật mà chỉ một mình anh từng được biết.

Là cô ngốc nghếch chạm đến con thú đã ngủ yên trong anh. Cô không biết bản thân mình có bao nhiêu quyến rũ, chỉ một cái chạm nhẹ của cô cũng đủ để anh lưu luyến không yên.

Vậy mà cô cả gan hôn anh.

Giới hạn cuối cùng bị phá vỡ. Giây phút đó anh biết mọi nỗi hận, nỗi đau, mọi tổn thương trong anh suốt chín tháng qua đã vỡ tan như chưa một lần tồn tại.

Tay anh chuyển về phía sau eo cô, kéo cô gần sát lại bên anh.

Khao khát trong anh như cơn sóng, dữ dội cuộn trào. Anh muốn cô, muốn khảm cô vào từng tấc da thịt mình.

"Um..." – Cô không kìm rên lên một tiếng. Cô sắp không thở được nữa rồi.

Chút lí trí sót lại trong Jung Kook vẫn còn thương xót cô.

Môi anh rời môi cô, nhưng nhanh chóng di chuyển xuống cổ. Anh mút mạnh ở xương quai xanh, một dấu đỏ rực nổi bậc trên nền da trắng mịn.

Đôi tay cũng chẳng yên phận mà hoạt động rộng hơn, đi sâu xuống bên dưới.

Anh yêu cô, yêu đến phát điên mất thôi.

Từng chiếc hôn đại diện cho nỗi nhớ.

Từng nhịp thở gấp đại diện cho nỗi đau.

Chẳng biết từ khi nào mà hàng cúc áo trước ngực cô đã bung mất. Có thể là do cọ xát, cũng có thể là người nào có chủ ý muốn khám phá sâu hơn.

Rồi bỗng...

Tiếng chuông cửa vang lên.

Âm thanh đó đánh một đòn mạnh vào tâm trí của Jung Kook. Anh thức tỉnh. Anh bàng hoàng nhìn lại.

Quần áo của cả hai chẳng còn tươm tất, xộc xệch đến dị thường.

Anh gục đầu lên vai cô, cố hít sâu vài hơi để bình tĩnh. Nhưng mùi hương hormone nữ tính, quyến rũ đó của cô tràn ngập quanh mũi anh, chẳng giúp anh cảm thấy khá hơn.

"Mày đang làm gì vậy? Muốn cưỡng bức cô ấy sao?" – Anh thầm nghĩ. "Cô ấy chỉ hôn mày một chút và nhìn xem mày đáp trả ra như thế nào này."

Là anh mất khống chế, là anh không kìm được mình, để dục vọng lấn át lí trí.

"Xin lỗi." – Anh nói khẽ.

Xin lỗi vì những thô bạo với cô.

Xin lỗi vì nổi nóng vô cớ khi vừa tỉnh dậy.

Xin lỗi vì xém chút nữa đã xâm phạm cô.

Đôi tay anh run rẩy cài lại cúc áo cho cô.

Một cúc, rồi hai cúc...

Sợi dây chuyền hình con sóc chuột nhỏ ôm quả hạch đập vào mắt anh. Hoá ra cô vẫn còn giữ.

"Không sao! Làm nhẹ thôi..."

Jung Kook dừng động tác, ngẩn ngơ nhìn cô. Gương mặt cô đỏ hồng. Không biết là do nhiệt độ trong phòng quá cao, hay anh đã truyền cơn sốt của mình sang cho cô.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, nhưng không ai trong nhà để ý đến nó.

"Vậy... anh có thể?" – Có thể hiểu lầm rằng cô đang cho phép anh?

"Ừm, có thể..."

Tiếng chuông cửa một lần nữa thể hiện sự mất kiên nhẫn của những vị khách.

Jung Kook giơ tay lên bảng điều khiển cạnh đó, ấn nút kết nối âm thanh với bên ngoài.

"Ai?" – Anh cất giọng hỏi cộc lốc. Mắt vẫn không rời khỏi người con gái trước mặt. Cứ như anh chỉ cần liếc đi nơi khác một giây, cô sẽ biến mất.

"Bọn anh tới chơi với chú đây!"

"Làm gì mà lâu vậy, mở cửa đi, anh mày mỏi hết cả chân rồi."

"Xém chút nữa phá cửa xông vào xem mày có xỉu hay không đấy."

Bên ngoài nháo nhào tranh nhau nói qua chiếc camera bé tí trên cửa.

"Mọi người về đi, em không sao." – Jung Kook đang tự thử thách tính nhẫn nại của chính anh.

"Sao được? Ai dám bỏ mày một mình chứ! Mày đang còn bệnh mà." – Suga nhanh nhảu.

"Chaeyoung-ssi nói cô ấy có việc phải về, không an tâm nên nhắn bọn anh qua đấy." - Jimin nghĩ Jung Kook lại cứng đầu không chịu gặp ai, chỉ muốn ở một mình.

"Ngoan mở cửa nào, để anh đây thay người yêu cũ chăm sóc chú mày." – V cố tình chọc khuấy, mặt tỏ vẻ nham hiểm.

"Hết cũ rồi. Mọi người về đi, em không tiếp được. Đừng ở đây phá hỏng việc của em."

Nói rồi anh tắt kết nối, tiện thể tắt nguồn chuông cửa.

Rồi quay lại bế cô lên, ôm trọn vào lòng.

Họ bắt đầu hôn, hôn kịch liệt như thể cố khoả lấp những khoảng trống trong suốt thời gian qua. Con đường từ cửa chính của ngôi nhà đến giường ngủ rơi đầy những mảnh vải. Dục vọng đốt cháy cả hai.

Họ bỏ quên vài con người đang ngơ ngác sau lớp cửa.

"Ơ nó dở chứng gì vậy? Dám đối xử với anh nó như thế á? Không ấn chuông được thì anh gọi điện mắng chết mày!"

V nổi nóng, lôi điện thoại ra định ấn phím gọi. Nhưng chỉ trong tíc tắc thì chiếc điện thoại đã biến mất trong tay anh.

"Mày bị ngu hả? Giờ này còn gọi nó??" – J-hope kịp bấm khoá màn hình.

"Sao anh mắng em? Là nó đuổi mình về mà. Vậy mà coi được?" – V tức tối.

Và ngay lập tức nhận được cái gõ đầu đau điếng của Jin: "Không nghe nó nói người yêu cũ của nó hết cũ rồi sao? Còn muốn phá hỏng chuyện tốt của nó?"

"Là sao?!" V ngơ ngác, có mình anh không hiểu gì hả?

Jimin liền kẹp cổ, kéo đứa ngốc này về phía thang máy. "Cái đồ trẻ con, mau đi về để em mày làm chuyện người lớn!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip