Jeonse Let It Be 29 Better For Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt hơn cho chúng ta"
・-・〜*〜・-・

"Chaeyoung, dừng lại đi, chị đã nhảy liên tục gần năm tiếng đồng hồ rồi." – Lee Jung hốt hoảng kéo Rosé lại trước khi cô ấy đi chỉnh nhạc để tập thêm lần nữa.

Không hiểu vì sao, mới sáng cô đã bị Rosé gọi đến công ty, nói là muốn luyện thêm vũ đạo. Rồi điên cuồng tập đến tận giờ này. Cô là giáo viên dạy nhảy cho Rosé, cũng là một dancer chuyên nghiệp lâu năm, nhưng quả thật với cường độ thế này cô cũng không thể thở được nói chi là một người trông có vẻ gầy gò ốm yêu như cô ấy.

"Chị ở yên đây, em chạy đi mua nước. Không được nhảy nữa đâu đấy, nghỉ ngơi một chút đi."

Nói rồi Lee Jung rời đi.

Rosé ở lại một mình. Một mình cô lẻ loi giữa phòng tập. Hiệu ứng gương càng khiến nơi này trở nên rộng hơn, còn bản thân cô thì bé nhỏ.

Cô nằm ra sàn, co người ôm hai đầu gối. Người ta nói tư thế nằm như bào thai trong bụng mẹ thế này sẽ giúp cho bản thân cảm thấy an toàn, cớ sao trong lòng cô chẳng thể yên.

Cô điên cuồng luyện tập, chỉ để bản thân mình thôi không nghĩ đến anh, cho cơn đau trong tim thôi dày xé bản thân cô.

Anh, giờ này có lẽ đang trên máy bay rồi. Rời xa Hàn Quốc, rời xa Park Chaeyoung, rời xa những tổn thương mà cô đã dành cho anh.

Một giọt, hai giọt,... Nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Những giọt nước mắt cô đã kiềm chế từ hôm qua đến giờ, cuối cùng cũng có cơ hội được bùng phát.

Cố gắng diễn một vở kịch hạnh phúc, cố gắng chăm sóc, yêu thương anh lần cuối cùng. Để rồi giờ đây những hình ảnh đó đang giết chết cô.

Cô nhớ anh, nhớ đến hoá điên mất thôi.

Nhớ ánh mắt nhớ nụ cười...

Nhớ những dáng vẻ trẻ con ngốc nghếch của anh...

Nhớ những chiếc hôn dịu dàng của anh...

Nhớ cả sự tuyệt vọng của anh khi cô nói lời chia tay...

Là cô đã quyết định chia tay, là cô quyết định làm theo lời bọn họ cơ mà...

--

"Sau khi comeback, cả nhóm sẽ bắt đầu Mỹ tiến bằng Coachella, tham dự các show, phỏng vấn và tour concert. Em rất may mắn khi công ty sẽ ưu ái nâng đỡ em trở thành vị trí chủ lực cho đợt này. Quần áo, make up, tóc tai sẽ được đầu tư công phu hơn các thành viên khác. MV cũng sẽ cho em những đoạn then chốt. Hai masternim lớn của em sẽ được tặng vé vị trí đẹp tại Coachella để có thể ghi hình những khoảnh khắc đẹp nhất."

Yang Huyn Suk dừng lại để hớp một ngụm nước lấy hơi.

"World tour của nhóm sẽ kết thúc vào khoảng đầu tháng sáu. Solo của em cũng sẽ được thực hiện ngay sau đó. Vũ đạo sẽ được biên lại để dễ trở nên viral hơn, chúng tôi sẽ mời những biên đạo hàng đầu để giúp em. MV cũng sẽ được đầu tư khủng, có thể sẽ được quay ở nước ngoài, em có thể đề xuất ý kiến của mình với ekip sản xuất, tuỳ thích. Thêm vào đó, mảng thời trang của em cũng sẽ được đẩy mạnh. Công ty đã nhắm được một vài hãng thời trang cao cấp phù hợp với em, em sẽ liên tục xuất hiện với trang phục của những hãng đó nhằm gây chú ý với các nhãn hàng. Chúng tôi cũng đang tìm thêm những hợp đồng quảng cáo lớn cho em, hình ảnh của em sẽ được phổ biến rộng rãi hơn trong mắt công chúng..."

Yang cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt về những đãi ngộ vô cùng hấp dẫn, bất kì một cô idol hai năm tuổi nào cũng thèm khát.

Nhưng ông không hề hay biết rằng ánh mắt của Rosé đang trở nên lạnh dần.

"Điều kiện là tôi phải rời xa cậu ấy?"

Gọi cô đến gặp mặt riêng tại một phòng bao trong nhà hàng lớn, ngay sau khi tin tức Jennie và Kai chia tay, mở những lời ngon ngọt dành cho cô, cô hiểu ông ấy đang nghĩ gì.

"Đúng vậy cô bé, không ai cho không ai một thứ gì cả." Cánh cửa căn phòng được mở ra, một nhân vật to béo xuất hiện. "Cô phải hi sinh cái thứ tình yêu cỏn con đấy để phát triển sự nghiệp của bản thân, cô hiểu chứ?"

Bang Si Huyk!

Cô hơi ngỡ ngàng một chút, nhưng rồi rất nhanh lấy lại được tinh thần.

Cuộc chiến giữa hai kẻ cáo già và một cô gái trẻ hay sao?

Hoá ra đây là lí do Yang không hẹn gặp cô ở văn phòng chủ tịch như mọi khi. Việc người như Bang xuất hiện ở YG sẽ gây ra tin đồn lớn, vậy nên gặp ở nơi như thế này sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Bang Si Huyk ngồi vào bàn ăn, thản nhiên châm một điếu thuốc.

"Thứ chúng tôi cần là hai người phải chia tay càng sớm càng tốt. Điều này là tốt cho cả hai nhóm, đặc biệt là sự phát triển của cô trong tương lai." Ông thở ra một làn khói, rồi lại tiếp tục. "BTS đang từng bước tiến xa hơn tại thị trường Mỹ - nơi người châu Á bị ghét bỏ, kì thị. Đối với những giải thưởng lớn, những mục tiêu quan trọng, họ đều rất cần sự ủng hộ của một fandom đủ mạnh, đủ trung thành. Jung Kook là center của nhóm, là thành viên có đông fan nhất, một khi tin tức hẹn hò của cậu ấy nổ ra, fandom sẽ lung lay, cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Tôi tin là cô cũng từng nghĩ đến điều này."

Sao mà cô không hiểu được cơ chứ. Vì một chữ "ảnh hưởng" mà cô đã lo sợ, đắng đo suốt một thời gian dài, ngần ngại không dám chấp nhận tình cảm của anh.

"Hẹn tôi ra để nói những điều này sau tin tức chia tay của Jennie là để tôi thấy sức mạnh của dư luận đáng sợ đến thế nào sao?" – Rosé chỉ nhẹ nhàng hỏi. Nhưng câu hỏi của cô chín phần là khẳng định.

Tất cả đều là sự sắp đặt trên cả hoàn hảo. Họ đều biết rõ việc anh và cô hẹn hò từ cả tháng trước, nhưng không ép hai người phải rời xa nhau vào lúc đó. Họ bảo vệ cả hai bằng cách đưa Jennie ra làm lá chắn, rồi chừa thời gian đủ lâu, đủ dài để cô chứng kiến được hình ảnh tấm gương Kim Jennie phải hứng chịu những gì mà một cuộc tình mang lại đau khổ thế nào. Và ngay lập tức đưa ra những miếng mồi thơm ngon để dụ dỗ cô khuất phục. Một kịch bản tuyệt vời như những bộ phim truyền hình vậy.

"Rosé, em phải hiểu là chưa từng có một cặp đôi idol nổi tiếng nào có thể viên mãn hạnh phúc bên nhau." – Yang nhìn cô, chiếc mũ quen thuộc che khuất ánh mắt của ông, thật khó để đoán xem ông đang nghĩ gì. "Hoặc là chia tay vì áp lực, hoặc là một người phải lùi một bước để người kia toả sáng. Cậu ấy nổi tiếng hơn em ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế, em chấp nhận việc mình trở thành cái bóng của người mình yêu trong suốt sự nghiệp sao? Người ta sẽ không gọi em bằng chính cái tên của em, mà chỉ biết đến em với vai trò là bạn gái của Jeon Jung Kook thôi."

"Thay vào đó, bây giờ cô có thể ngoan ngoãn kết thúc mọi chuyện, và con đường phía trước của cô sẽ rộng mở hơn bao giờ hết. Những mối quan hệ của tôi ở Mỹ sẽ giúp cho Blackpink có thể Mỹ tiến thuận lợi, giúp danh tiếng của bốn người có thể vươn xa vang tầm thế giới, như cái cánh mà tôi đã khiến BTS thành công, còn BTS thì có thể tập trung vào việc chinh phục các giải thưởng quốc tế. Hai người vì sự nghiệp của cả mười một người, đây chẳng phải là một giao dịch quá hời cho cô sao?"

Rosé nghe rõ từng lời từng chữ, rồi bỗng nhiên bật cười. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bỗng nhiên cô thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Cái cô đang nhìn thấy chính là lòng người. Ma quỷ không đáng sợ, con người mới là đáng sợ.

"Ông làm điều này với tất cả các mối quan hệ của các thành viên à?" – Cô bình thản hỏi.

Jung Kook từng kể với cô, các anh cũng từng hẹn hò, cũng từng rất vui vẻ bên người mình yêu thương. Nhưng bằng một lí do nào đó, họ đều kết thúc mối tình một cách chóng vánh.

Ngày hôm nay, cô ngồi đây, chứng kiến tất cả những gì đang xảy ra với mình, cô tin mọi cái kết không có hậu kia chẳng phải là điều trùng hợp.

"Tôi chỉ muốn mang lại điều tốt nhất cho chúng nó." Bang không hề phủ nhận.

"Hay là đang cố gắng làm cho số dư trong tài khoản ngân hàng của mình tăng lên bằng cách khống chế cả tình cảm của các anh ấy?" – Rosé mạnh mẽ vạch trần. "Thứ các người muốn suy cho cùng cũng chỉ là tiền mà thôi, không cần phải ra vẻ đạo mạo như vậy."

Sự phản khán của cô làm cho Yang bất ngờ. Cô chưa bao giờ nói ra những câu thẳng thắn như vậy. Trong mắt ông, cô vẫn luôn là đứa trẻ ngoan hiền, nhút nhát, có phần dịu dàng đằm thắm. Thay đổi chỉ trong chớp mắt, cô đang vươn những chiếc gai nhọn ra bảo vệ chính mình khỏi kẻ mạnh.

Rồi đột nhiên, ông thấy cô chuyển ánh nhìn từ Bang sang mình.

"Chủ tịch, hôm nay ngài đã cho tôi thấy một bộ mặt rất khác của người tôi luôn ngưỡng mộ suốt bảy năm qua. Từ bây giờ, mối quan hệ của tôi và ngài chỉ còn trên bản hợp đồng chứ không phải là người thầy đã dìu dắt cả bốn chúng tôi nên người nữa." – Giọng cô lạnh lùng, có phần đanh thép.

Lòng Yang Huyn Suk như thắt lại vì những lời nói đó. Ông biết mình đã tổn thương đứa trẻ này.

Sau khi ông liên lạc vào để bàn bạc phương án giải quyết chuyện hình việc cả hai cặp bị Dispatch bắt gặp vào cuối năm ngoái, Bang Si Hyuk đã tìm đến ông và vạch ra kế hoạch như vậy, cũng như đưa ra điều kiện ép hai đứa phải chia tay.

Ông chưa bao giờ là một người quá khắt khe trong chuyện hẹn hò của gà nhà. Nhưng ông không còn cách nào khác. Tin tức nội bộ trong ngành đang râm rang rằng YG sẽ bị thanh tẩy, tai họa sắp giáng xuống, ngay cả chiếc ghế chủ tịch của ông cũng sẽ lung lay. Ông phải đẩy những đứa trẻ non nớt này đi xa, phải bảo vệ chúng khi ông còn có thể. Ông phải tìm đến các mối liên hệ không dính dáng đến YG như Bang để nâng đỡ mà không khiến các cô bị liên luỵ.

Quyết định của ông, có phải sai rồi không?

Ông lẳng lặng nhìn Rosé.

Cô đứng dậy, hai tay chống lên bàn, bình thản đối diện với hai người đàn ông trước mặt.

"Những ưu ái mà các người hứa hẹn sẽ dành cho tôi, xin hãy giữ lại đi. Tôi có thể tự toả sáng bằng khả năng của tôi. Solo của tôi cũng không cần thực hiện sớm như vậy đâu, tôi muốn làm lại tất cả." – Cô khẽ chớp mắt, nói ra điều khiến cô đau lòng nhất. "Tôi sẽ rời xa cậu ấy, nhưng không phải là vì tham lam những thứ đó, mà là vì không muốn ảnh hưởng đến tương lai của cả hai nhóm. Việc đầu tư, vạch ra những kế hoạch để chúng tôi tiến xa hơn trong sự nghiệp là nhiệm vụ của các người nếu còn muốn túi tiền mình dày thêm, chứ không phải là điều kiện để các người mang ra trao đổi."

Nói rồi, Rosé lấy túi xách rời đi. Răng cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh cho sự kích động trong lòng mình. Một thiếu nữ tuổi đời chỉ quá hai mươi, thẳng thắn đối đáp với hai kẻ kì cựu trong ngành giải trí, không một chút nhún nhường.

Nhưng hôm nay cô đã thua, thua mất người con trai cô yêu nhất trên cuộc đời này...

Đến cửa, cô đột nhiên ngoảnh lại, nhìn người đàn ông to béo kia, trên gương mặt non nớt ấy nở ra một nụ cười chế giễu đến khác lạ.

"À phải rồi, tôi chờ ngày các anh ấy biết được những việc ông đã làm với người các anh ấy yêu thương đó chủ tịch Bang ạ."

Bang Si Huyk chỉ nhún vai, làm ra một điệu bộ rất thản nhiên. Nhưng không ai để ý rằng, bàn tay đang cầm điếu thuốc của ông đang run lên nhè nhẹ.


--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip