Jeonse Let It Be 23 Keep You In My Arms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giữ em trong vòng tay"
・-・〜*〜・-・

Những ngày cuối năm là những ngày bận rộn nhất của giới idol khi lịch diễn của họ tại những lễ trao giải gần như kín cả. Ít tham gia sự kiện như Blackpink cũng phải tất bật chuẩn bị cho concert ở Nhật.

Khó khăn lắm mới có một ngày lịch nghỉ của cả hai trùng nhau, buổi hẹn đầu tiên đã là hai tuần sau khi yêu đương. Rosé muốn nấu một vài món Âu cho bạn trai mình. Cô đã học rất kĩ công thức từ Alice.

Jung Kook đón cô từ kí túc xá, ghé ngang siêu thị mua một vài nguyên liệu. Để tránh bị bắt gặp, cả hai thống nhất để một mình anh vào mua.

Thế mà...

"Có phải là loại này không?"

"Không phải, loại có nhãn màu đỏ ấy!"

"Aish!" Jung Kook bất lực. "Thôi cậu vào đây mua luôn đi cho rồi. Đi nhanh một chút không ai để ý đâu."

Anh đã đứng đây nửa tiếng đồng hồ để tìm loại gia vị cô dặn, thậm chí cả video call để cô duyệt nhưng mãi vẫn chưa được. Sao phải đúng hãng đó cơ chứ, hãng khác ăn không được sao. Chỉ cần là cô nấu, cái gì anh cũng ăn cơ mà.

Một lúc sau, Rosé xuất hiện trong tầm mắt Jung Kook với diện mạo đã che chắn cẩn thận. Mái tóc vàng nổi bật là thương hiệu của cô được tết gọn, che khuất dưới mũ lưỡi trai đen. Chiếc áo croptop khoe trọn vòng eo siêu thực cũng giâu kín vì cô đã mặc thêm một chiếc hoodie. Và do không mang theo áo khoác nên cô đã mượn áo phao của Jung Kook để lại trên xe.

Anh bật cười. Rốt cuộc sau bao lâu thì cuối cùng anh thoả mãn ước muốn được nhìn thấy cô mặc đồ của anh. Nhìn cô bé nhỏ, như được anh ôm vào lòng.

Anh không kiềm được, bước đến nắm tay cô. Cả hai tay trong tay bước đến đến quầy gia vị.

Cô xem xét kĩ từng chai lọ, cố tìm cho ra loại mà Alice nói. Thật là muốn hỏi nhân viên siêu thị, nhưng tình trạng của cả hai bây giờ thì chỉ đành ngậm ngùi tự lực cánh sinh.

Được một lát, cô mới nhận ra, cả hai cây đen che giấu kĩ càng như thế này đứng ở góc siêu thị lúc trưa thế này có thể gây chú ý, Rosé đành kiếm cớ đuổi anh đi.

"Cậu xem còn gì chưa mua thì đi mua đi, tớ lo phần gia vị rồi."

"Còn mỗi thịt bò thôi, chút nữa mua sau."

"Đi lấy đi mà." Rosé cằn nhằn.

Anh không cam lòng, anh mới tận huởng cảm giác đi siêu thị cùng người yêu mình được có mấy phút thôi, sao cô nỡ đuổi anh chứ. Anh muốn ở bên cạnh cô mà.

Jung Kook định phản bác lại, nhưng nhận được cái trừng mắt của cô nên đành thôi. Anh bĩu môi sau lớp khẩu trang: "Ở yên đây nhé, không được đi lung tung. Tớ quay lại ngay."

"Biết rồi, tớ có phải con nít ba tuổi đâu." Cô xua tay.

Anh không chút tình nguyện rời đi.

Thịt bò cho món beefsteak. Cô dặn mua hai phần, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc Jung Kook đã gom hết cả bốn miếng. Dù biết là cô có lòng muốn nấu cho anh nhưng anh, à ừm, vẫn không tin tưởng tay nghề cô người yêu bé nhỏ này lắm. Chẳng may làm hỏng thì cũng không đến mức hai đứa phải nhịn đói. Gen di truyền nấu nướng ở nhà họ Park có lẽ đã bị Alice chiếm hết rồi, đứa con gái út chỉ giỏi ăn thôi.

Rất nhanh, anh đã mang mấy vỉ thịt quay lại quầy gia vị.

Nhưng khi vừa đến, trước mắt anh đã là cảnh cô ngồi bệt dưới đất.

Một đứa trẻ đùa giỡn đã vô tình xô ngã cô. Nó bây giờ đang sợ hãi nấp sau lưng ông bố béo tròn của nó.

Jung Kook bàng hoàng chạy đến ngay bên cạnh. Sao anh vừa đi một chút đã thế này rồi.

"Có sao không? Có bị thương ở đâu không?" Vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh.

Rosé nhăn mặt lắc đầu. Có chút đau nhưng cô vẫn ráng chịu được.

"Tớ đỡ cậu dậy nhé... Nào cẩn thận một chút..."

Ông bố đứng trơ mắt nhìn, vẻ mặt dửng dưng: "Yếu ớt thế, trẻ con mới động một tí đã ngã ra đấy."

Jung Kook hết sức ngạc nhiên, anh không tin vào tai mình. Cớ sao lại có một con người trơ trẽn đến mức như thế. Rõ ràng là con ông ta xô ngã cô, không dạy con một tiếng xin lỗi đã đành, còn giở giọng hách dịch. Anh ôm cô trong vòng tay mình, đôi mắt sắc lẻm nhìn ông ta.

"Ông nói gì đó hả?" Anh nghiến răng gằn từng tiếng một.

"Hừ... Ở đây không có tiền đâu, không cần ăn vạ."

Lời nói đó đúng lúc chọc cho Jung Kook tức điên. Anh toang bước đến nắm lấy cổ áo ông ta. Với chiều cao 1m79 của mình, anh hoàn toàn áp đảo gả béo đó.

Nhưng phía sau, Rosé đã kịp kéo tay anh lại. Cô lắc đầu một cách đầy lo lắng.

"Không sao, tớ không bị gì cả, mình về đi."

Mắt Jung Kook vẫn nhìn chằm chằm gã kia, bàn tay anh đã cuộn lại thành nắm đấm.

Không thấy anh có động tĩnh gì, cô càng thêm sót ruột. Anh nóng giận, chỉ cần bị ai đó quay phim lại thì sẽ lớn chuyện.

"Đi thôi, oppa, anh không đưa em về sao?"

Rốt cuộc tiếng gọi đó cũng làm anh bình tĩnh trở lại, cuối cùng cũng chịu buông xuôi, đỡ cô rời khỏi chỗ đó.

Vừa vào đến xe, Jung Kook đã loay hoay xem xét kĩ tay chân cô. Anh lo cô nén đau mà giấu anh.

"Cậu chắc là không bị gì chứ? Hay chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi."

"Không sao cả mà. Chỉ là ngã một cái thôi, đâu phải chuyện gì nghiêm trọng." Rosé cố gắng trấn an bạn trai mình. "Tớ mà đau là tớ sẽ khóc ngay. Nè nhìn đi..." Cô chỉ tay vào mắt. "Mắt tớ còn chẳng có nước cơ."

Jung Kook nhìn vào đôi mắt đó. Đột nhiên cảm giác như không gian đang ngưng đọng. Tim anh thắt lại một cái, đến thở cũng cảm thấy khó khăn.

"Cậu sao thế?" Thấy anh nhìn chằm chằm mình không chớp mắt đến hơn mười mấy giây, cô cảm thấy hơi kì lạ.

Chợt, anh kéo cô ôm chặt vào lòng, đầu anh tựa lên vai cô, mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc làm lòng anh dịu lại.

Anh nhỏ giọng: "Chaeyoung, xin lỗi..." - "Xin lỗi vì đã không bảo vệ cậu thật tốt."

Nếu anh không phải là người nổi tiếng, anh đã có thể đường hoàng ở cạnh cô, cùng nhau mua sắm mà không phải che chắn kín đáo thế này.

Nếu anh không phải là người nổi tiếng, cô đã không đuổi anh rời đi chỉ vì sợ bị nhòm ngó.

Nếu anh không phải là người nổi tiếng, đã có thể đòi lại công bằng cho cô, bắt bố con đứa bé kia xin lỗi cô.

Nếu anh không phải là người nổi tiếng, có lẽ anh đã thể bảo vệ cô tốt hơn rồi.

Anh thực sự rất sợ, sợ đến sau này, bản thân không thể ra mặt che chắn cho cô, để cô phải tổn thương, phải chịu đau một mình. Có phải anh vô dụng quá không?

Rosé không hoàn toàn thấu hiểu những suy nghĩ trong lòng anh, nhưng sự lo lắng, săn sóc của anh đã làm trái tim cô ấm áp không nguôi.

"Đồ ngốc này, xin lỗi cái gì chứ." Cô vỗ về lưng anh an ủi. "Chuyện có gì đâu mà, tớ có phải búp bê thuỷ tinh, đụng là vỡ đâu. Park Chaeyoung mạnh mẽ lắm đấy."

Cô đẩy nhẹ anh ra, để anh nhìn thẳng vào mắt cô. "Tớ hứa sau này sẽ cẩn thận hơn, được chưa?"

Jung Kook miễn cưỡng gật đầu.

"Bây giờ thì cậu quay lại siêu thị thanh toán đi nhé."

Anh bất ngờ, ngay lập tức tỏ ra khó chịu. "Không có nấu nướng gì nữa cả. Đặt đồ ăn bên ngoài thôi." Toàn bộ sự kiện kia đã là anh tuột mất hết cảm xúc, lại càng không thể để cô vào bếp trong tình trạng thế này. Anh chưa tin cô không còn đau nữa.

"Không, tớ muốn nấu mà..." Cô giở giọng ương bướng. Thấy anh vẫn chưa bị thuyết phục, cô bắt đầu nhìn anh bằng đôi mắt long lanh, nhõng nhẽo vòi vĩnh. "Đi mà, Kook. Tớ đã cất công học rồi. Cho tớ làm đi mà..."

Jung Kook thở dài, thật là hết nói nổi với cô. "Gọi tớ lại một tiếng oppa xem nào."

"Gì cơ?"

"Lúc nãy cậu gọi tớ một tiếng oppa nghe xuông tai lắm."

"Không!" Rosé đỏ mặt. Lúc đó cô chỉ muốn khiến anh bình tĩnh thôi.

"Này, một là gọi và được nấu ăn, hai là không gọi và tớ cho ăn tiệm đấy." Anh ra vẻ bá đạo.

Cái tên này, giờ còn dám ra điều kiện cho cô cơ đấy. Rõ ràng là nhỏ hơn cô, cứ thích được gọi oppa cơ.

Cô chun mũi hết sức không tình nguyện. "Oppa!"

"Gì cơ? Nói bé quá nghe không rõ..."

Rosé bực bội, quay đi. "Mặc kệ cậu, tớ không thèm nấu nữa."

"Này," Anh kéo tay cô lại. Biết mình thất thế, liền xuống nước hết cỡ. "Gọi lại một lần nữa thôi, tớ sẽ đi thanh toán ngay lập tức."

Cô híp mắt nhìn anh, tỏ vẻ không tin. Ai chứ cái tên bạn trai này của cô ngang ngược lắm.

Anh gật gật đầu mấy cái, khẳng định chắc nịch.

Cuối cùng thì cô cũng thở dài chịu thua.

"Oppa, anh vào siêu thị mua nguyên liệu cho em nấu ăn nha, có được không?"

Trời mới biết, Jung Kook sướng rơn người. Đừng nói là làm vài chuyện đơn giản ấy, bây giờ bảo anh vào địa ngục anh cũng dám vào.

Anh cười te toét.

Và bằng tốc độ ánh sáng, anh ôm lấy đôi gò má mềm mịn như mochi, đặt môi hôn lên trán cô một cái như gió thoảng, rồi nhanh chóng mở cửa xe chạy đi về phía siêu thị trước khi cô kịp phản ứng gì. Vì chỉ cần chậm một khắc thôi, anh tin mình sẽ bị cô người yêu cho ăn đập ngay lập tức.

--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip