Jeonse Let It Be 21 Call Me Oppa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gọi anh là oppa"
・-・〜*〜・-・

Đến hơn nửa đêm Blackpink mới được quản lí chở về lại kí túc xá. Mấy lễ trao giải như thế này luôn rút kiệt sức của Jennie. Cô nghĩ lúc này cô chỉ cần ngủ thôi, còn chẳng muốn tẩy trang gì nữa cả. Tiếng cười đùa của Lisa và Jisoo văng vẳng bên tai. Đôi khi Jennie nghĩ ngưỡng mộ hai người đó thật, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Chẳng bù với cô, cô còn muốn bơ cả tin nhắn của bạn trai mình.

Jennie và Kai đã chính thức hẹn hò được hơn hai tháng. Lần gặp nhau ở Paris Fashion Week, cả hai đã có buổi tối lãng mạng dưới chân tháp Eiffel và anh đã ngỏ lời tỏ tình với cô. Kai là một trong những anh chàng hot nhất nhì giới giải trí Hàn Quốc, nhận lời anh cũng đồng nghĩa rằng một khi chuyện này bị phát hiện cô sẽ đối mặt với áp lực dư luận lớn như thế nào. Cô đã từng rất sợ hãi, cũng rất đắn đo. Nhưng một chàng trai ấm áp và ngọt ngào như anh đã cho cô một niềm tin rất lớn rằng cô có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả. Cô cho rằng anh có thể là chỗ dựa vững chắc cho mình.

Cô vẫn nhớ ở thời điểm gần hai năm trước, chính cô đã khuyên Rosé không nên vội yêu đương, cần giữ khoảnh cách với người mà con bé thích. Đến giờ nghĩ lại mới hiểu được rằng, cô đã vô tình tạo ra áp lực cho con bé lớn đến mức nào, vô tình ép buộc con bé phải chọn lấy sự nghiệp mà không quan tâm đến cảm xúc của nó. Đến lượt mình thì không khống chế được bản thân, lại đi yêu đương với người có lượng fan lớn khủng khiếp, sẵn sàng buông lời cay nghiệt với mình bất kì lúc nào. Chẳng những ảnh hưởng bản thân cô mà còn ảnh hưởng đến cả nhóm. Sao cô lại có thể ích kỉ như thế. Vậy nên những ngày đầu khi yêu nhau, cảm giác mặc cảm tội lỗi luôn bao trùm Jennie. Nếu chẳng may trong khoảng thời gian gần hai năm qua, Jung Kook không có sự nhẫn nại chờ đợi con bé, có lẽ cô sẽ ăn năn hối hận suốt một thời gian dài, chính cô là người phá hoại tình cảm của đôi trẻ. Thật may, cậu ấy đã chứng mình được mình là người con trai xứng đáng để Rosé dựa vào, cô cũng tin cậu ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho con bé.

Cô nhìn Rosé, không biết có chuyện gì mà có vẻ hôm nay nó không vui lắm. Bình thường nếu tham dự sự kiện nào đó mà giáp mặt BTS, con bé đều hết sức vui vẻ, hớn hở. Nhưng hôm nay ở lễ trao giải, ngồi gần BTS như vậy, nó lại tỏ vẻ dửng dưng. Có lẽ cãi nhau nữa chăng? Nếu thế thì nhà cô lại sắp chất đầy đồ ăn do anh chàng gửi tới rồi.

Nghĩ đến đó Jennie phì cười, hai đứa này sao có thể đáng yêu như trẻ con như vậy nhỉ.

"Chaeyoung!" - Tiếng gọi từ phía sau làm cả nhóm giật mình.

Khi quay lại, thì thấy một bóng đen từ đầu đến chân đang bước đến. Mũ đen, áo khoác đen, khẩu trang đen. Lisa sợ đến nỗi xém chút nữa hét toáng lên. May sao anh đã kịp thời bỏ mũ xuống để mọi người kịp nhận ra mình là ai.

"Jung Kook?"

"Trễ rồi còn đến đây, em muốn gặp Chaeyoung sao?" - Jisoo nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ rồi.

"Chào mọi người, em nói chuyện với cậu ấy một lát thôi được không ạ?" - Jung Kook lễ phép. Đây không phải là lần đầu tiên anh giáp mặt cả nhóm như thế này. Cũng gần hai năm, dù số lần gặp nhau rất ít ỏi nhưng mối quan hệ của bọn anh đều được hai bên ngầm hiểu, chỉ là còn chưa chính thức đến với nhau thôi.

Nhưng đáp lại sự chờ đợi gần hai tiếng đồng hồ của anh ở tầng hầm đỗ xe lạnh giá thì Rosé chỉ hững hờ quay đi: "Hôm nay tớ mệt rồi, để bữa khác đi."

Vẻ mặt Lisa đúng kiểu hóng hớt xem drama, chỉ còn thiếu hộp bắp rang trên tay mà thôi. Hôm nay anh chàng đích thân đến tận nơi ngay đêm khuya thế này để làm lành thì chắc mai không gửi đồ ăn đâu nhỉ.

"Chaeyoung, tớ..."

Không để Jung Kook kịp nói hết, Jennie đã dùng toàn bộ sức lực ít ỏi còn sót lại của mình kéo Lisa và Jisoo chạy như bay về phía thang máy, chỉ kịp để lại một câu dặn dò: "Nhớ trả Rosie về sớm nhé, không được đi qua đêm đâu đấy!"

Đến khi Rosé hiểu ra mình bị phản bội thì cửa thang máy đã đóng lại. Cô thở dài bất lực, đành theo chân Jung Kook lên xe.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi ra khỏi tầng hầm, rồi chạy bon bon trên đường. Đêm khuya thanh vắng, cũng không có nhiều xe cộ qua lại.

Không ai nói với ai câu gì, cô để mặc anh nhìn trước ngó sau cẩn thận xem có ai bám đuôi không.

Khi xe dừng lại, sông Hàn đã ở trước mắt họ.

"Tớ xin lỗi chuyện lúc nãy." Jung Kook mở lời.

"Ừm." Cô thờ ơ đáp lại.

Sự im lặng lại bao trùm bầu không khí. Rosé cho rằng anh không biết nói gì trước thái độ lạnh nhạt của cô. Nhưng việc cô tức giận đâu có sai. Ở đâu ra lại chạy đến nổi nóng với cô ngay hậu trường như thế. Cô không phải là một con người dễ giận hờn người khác, cô luôn dịu dàng vui vẻ với tất cả mọi người, trong mắt họ, cô là đứa con gái ngọt ngào, hiền lành, hiểu chuyện.

Nhưng anh luôn là ngoại lệ. Anh lớn tiếng, cô cũng khó chịu; anh làm những điều ngốc nghếch cô cũng khó chịu. Chỉ khi với anh, cô mới luôn để ý những điều nhỏ nhặt; chỉ với anh, cô mới dễ nổi cáu vì những lí do vụn vặt; và cũng chỉ với anh cô mới cho phép chính mình ương bướng như vậy. Đôi lúc chính Rosé cũng sợ hãi bản thân mình quá đà, sợ anh chịu không nỗi sự nhạy cảm của cô mà rời bỏ. Nhưng thật may mắn, anh vẫn ở đấy, đã gần hai năm rồi.

Cô nghe thấy tiếng hít hơi thật sâu của Jung Kook. Anh đang lấy hết bình tĩnh, can đảm trong lòng mình ra.

"Chaeyoung, tớ ghen..." Anh quay đầu nhìn người con gái bên cạnh. "Tớ chạy đi khắp nơi tìm cậu, nhưng đến nơi lại thấy cậu mặc áo của người con trai khác, nói chuyện với người con trai khác. Tớ không thích như vậy, nhìn cảnh đó tớ khó chịu lắm. Tớ không hề biết là cậu quen với Jae Huyn, còn thân thiết như vậy."

"Tớ với cậu ấy chẳng có gì cả..." - Cô phản bác. "Cậu ấy chỉ vô tình gặp tớ ở đó, cho tớ mượn áo khoác nên tớ đứng lại nói vài câu cảm ơn. Cả áo khoác đó tớ cũng nhờ quản lí đem trả chứ không phải tự mình trả. Con mắt nào của cậu thấy bọn tớ thân thiết? Bọn tớ chỉ là bạn bè thôi."

Jung Kook nhìn thẳng vào mắt cô như đang cố kiểm tra xem lời cô nói có là thật không.

"Còn tớ? Tớ cũng chỉ là bạn bè thôi chứ gì?" - Anh nhỏ giọng. "Nếu cậu ấy cũng hỏi về mối quan hệ của chúng ta thì cậu cũng giải thích như vậy, đúng chứ?"

Rosé im lặng, cô không biết phải trả lời như thế nào.

"Chaeyoung, tớ đã ở bên cậu suốt thời gian qua với vị trí bạn bè, để đến hôm nay thấy người ta đứng bên cạnh cậu, tớ mới nhận ra, ngay cả tư cách ghen tuông tớ cũng không có." Anh lẳng lặng đưa tay sang cầm lấy tay cô, đây là lần đầu tiên anh dám làm điều này. "Nếu hôm nay tớ có một vai trò khác, có lẽ tớ sẽ không lo được lo mất, sẽ không sợ hãi có một người con trai khác đến cướp cậu đi như vậy."

Trái tim Rosé như sắp bật khỏi lồng ngực cô. Cô hiểu anh đang ám chỉ điều gì.

"Chaeyoung, tớ thích cậu hơn hai năm rồi. Thích cậu từ khi cậu còn là tân binh trên sân khấu diễn acoustic. Thích đến nỗi đêm ấy phát điên lục tung cả Naver để tìm hiểu về cậu, làm mọi cách để có được số điện thoại của cậu. Để khi làm bạn với cậu rồi thì phải chờ đợi cậu, chờ đến khi sự nghiệp của cậu chắc chắn hơn, đến khi cậu sẵn sàng đón nhận tình cảm của tớ." - "Chaeyoung, Blackpink đã hơn hai tuổi rồi, các cậu đã quá thành công với đợt comeback này, danh tiếng vững vàng hơn, fandom lớn mạnh hơn. Có phải đã đến lúc cậu cho tớ một danh phận rõ ràng rồi không?"

Anh đưa tay cô áp lên má, nhắm mắt lại như thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của người con gái anh thương truyền tới sẽ giúp cho anh có thêm dũng khí.

"Park Chaeyoung, làm bạn gái tớ nhé!"

Đầu tháng mười hai, tiếng gió lạnh lẽo từ sông Hàn thổi vào khiến vài người đi đường vào đêm khuya như thế này không khỏi rùng mình vì rét. Nhưng cũng nơi đó, trái tim bé nhỏ của một người đang có dòng nước ấm áp chảy qua.

Anh hi sinh vì đoạn tình cảm này bao nhiêu, cô đều rõ. Lịch trình anh bận rộn gấp trăm lần cô, nhưng chưa bao giờ anh để cô chờ đợi tin nhắn quá lâu, luôn dành thời gian quan tâm lo lắng cho cô từng chút một, chịu đựng những cơn giận vô cớ của cô. Ở đâu có đồ ăn ngon cũng ship đến cho cô, đi diễn ở nơi nào cũng nhớ mua quà về gửi tặng cô. Đôi khi Jennie còn trêu hai đứa nên biết ơn ngành vận chuyển của Hàn Quốc. Suốt thời gian ấy, ngoại trừ lịch trình trùng nhau, còn lại nếu không phải dịp quan trọng, anh sẽ không dám đến gặp cô, sợ ảnh hưởng đến cô.

Cô vẫn nhớ lời hứa vào buổi sáng hôm đó của anh. "Tớ sẽ chờ cậu lớn, chờ sự nghiệp của cậu chắc chắn hơn, chờ vị trí của cậu vững vàng hơn trong mắt công chúng, chờ đến lúc dù có một tin tức lớn xảy ra cũng không thể ảnh hưởng quá nhiều đến cậu... Tớ sẽ chờ đến khi cậu sẵn sàng, cậu hiểu chứ?"

Giới giải trí rộng lớn như vậy, ngoài kia có biết bao người xinh đẹp hơn cô, hát hay hơn cô, tài giỏi hơn cô, sẵn lòng đến bên anh bất cứ lúc nào. Nhưng người con trai đó vẫn ở đấy, một lòng đợi cô.

Jeon Jung Kook, cái đồ ngốc này...

"Ai bảo cậu không có tư cách ghen? Sau này tớ sẽ không thân thiết với con trai nữa, tớ đi tìm mấy chị gái xinh đẹp là được chứ gì..." - Cô nhỏ giọng ngại ngùng.

Anh phì cười, sao cô có thể có cái suy nghĩ đáng yêu đến như thế. Nhưng anh đâu ngờ sau này cô làm như thế thật. Cô toàn tạo tin đồn với các cô gái, đã biết bao nhiêu lần anh giật mình vì đọc thấy những tin dở khóc dở cười ấy.

Jung Kook kéo cô vào lòng, cô cũng ngoan ngoãn dựa vào anh. Bên tai cô là tiếng nhịp đập mạnh mẽ và vững chãi.

"Ai bảo cậu làm thế chứ? Tớ không có gia trưởng, khắt khe với bạn gái của mình như thế đâu."

"Gì cơ?" - Cô ngước nhìn vẻ mặt tự đắc đáng ghét kia, đấm nhẹ anh một cái. "Ai đồng ý làm bạn gái của cậu khi nào?"

"Cậu dám?"

"Hứ..."

Cả hai đã ở bên nhau như thế, cùng ngắm nhìn màn đêm bao phủ thành phố Seoul bên bờ sông Hàn.

"Chaeyoung, chúng ta hẹn hò rồi."

"Ừm."

"Tớ được kể với các anh không?" Khoe với các lão già ấy rằng đứa trẻ này đã có người yêu.

"Không biết đâu, tớ mặc kệ cậu đấy." Cô gái nhỏ ngượng ngùng.

Im lặng một lúc, lại...

"Chaeyoung, hay là chúng ta mở tiệc ăn mừng, để hai nhóm gặp nhau đi."

"Cậu điên à?" Anh nhận ngay một cái đập vào tay. "Thấy mình chưa đủ nổi tiếng hay sao? Muốn lên trang nhất mấy ngày hả?"

"Ừm, để sau vậy..."

Chốc lát, lại...

"Chaeyoung, gọi tớ là oppa đi!"

"Không!"

"Tại sao?"

"Cậu nhỏ hơn tớ gần bảy tháng đấy, cậu gọi tớ là noona mới đúng."

Jung Kook thở dài bất lực.

"Kook, tớ cũng biết ghen đó. Lúc nãy cậu kéo áo cao như vậy..."

"Lúc nào cơ?" Anh ngơ ngác.

"Diễn Fake Love, kéo áo cao như vậy, quyến rũ bao nhiêu người..." Lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến đoạn diễn đó của anh, đúng là đồ yêu nghiệt.

"Có quyến rũ được cậu không?" Dứt lời lại bị ăn đập.

"Không thèm..."

"Vũ đạo thôi mà, người khác chỉ được nhìn từ xa. Riêng cậu... Có muốn sờ thử cơ bụng của tớ không?"

Rosé giật mình, vội đẩy anh ra, mặt đã đỏ đến tận mang tai. "Biến thái, mau chở tớ về."

--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip