Jeonse Let It Be 12 Chipmunk Cookie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"🐿 & 🍪"

・-・〜*〜・-・

Blackpink đang chuẩn bị cho ra mắt single mới. Bài hát có tên là As if it's your last. Thế nên cả nhóm đều rất bận rộn. Thời gian ở phòng tập vũ đạo, phòng thu, phòng họp để thảo luận concept còn nhiều hơn cả thời gian các cô được về kí túc xá.

Rosé bước ra khỏi phòng thu sau khi nhận được cái gật đầu tạm ổn của Teddy. Cô đã ở trong đấy thu đi thu lại gần hai tiếng đồng hồ. Bây giờ cũng gần một giờ sáng. Cô nhìn quanh. Jennie đã mệt đến nỗi nằm hẳn ra sofa mà ngủ. Jisoo và Lisa đang thảo luận với các anh producer. Rosé nghĩ mình cũng nên chợp mắt một chút, cô thật sự chẳng còn hơi sức nữa, cổ họng cô đang đau rát lên luôn rồi.

Cô lấy điện thoại, định đặt báo thức thì nhận ra mình có tin nhắn. Là của Jungkook.

BTS JungKook: Cậu đang ở đâu thế?

My girl: Tớ đang ở The Black Label. Bọn tớ đang thu âm.

Rosé bấm gửi đi tin nhắn, rồi không màn gì nữa, nằm cạnh Jennie rồi thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, cô bị đánh thức bởi một giọng thì thầm hết sức lén lút.

"Rosie, dậy nào!"

"Hử?" Rosé vẫn lơ ngơ chưa biết gì, cô thậm chí còn chưa lấy lại ý thức để biết mình đang ở đâu.

Giọng Jennie nói nhỏ vào tai cô: "Chị thấy BTS Jungkook gọi điện cho em. Chị tắt máy hộ em rồi, mau dậy gọi lại cho cậu ấy đi."

Lý do cô Jennie không dám nói lớn tiếng là vì sợ mọi người xung quanh biết. Quản lý và nhiều producer đang có mặt ở đây, họ đều là tai mắt của công ty, theo dõi nhất cử nhất động của bọn cô.

Lúc nãy cô cảm nhận được độ rung nên thức giấc. Cô mò mẫm một hồi mới thấy được chiếc điện thoại, cũng kịp nhận ra Rosé đang nằm cạnh mình. Cô nheo mắt nhìn điện thoại thì cái tên hiển thị làm cho cô giật mình đến tỉnh ngủ.

BTS Jungkook?

Trời ạ, ở đâu ra nhân vật này vậy? Sao lại có số mà gọi vào đây? Mà sao lại được lưu tên rõ ràng thế này?

Nhưng cô nhận ra đây không phải điện thoại của cô mà là của người đang nằm cạnh mình. Jennie vội bấm tắt máy.

Cô lờ mờ hiểu ra được là hai đứa này có quen biết. Hôm ở hậu trường lễ trao giải, cô chỉ vô tình đùa một chút thôi, không ngờ hai đứa nó có liên lạc với nhau thật. Nhưng vấn đề là, Rosie còn chưa cho bọn cô biết về mối quan hệ này, thì chắc chắn nó cũng đang giấu công ty. Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng trước hết Jennie vẫn nghĩ mình nên âm thầm giấu giúp con bé. Sau này hỏi tội nó sau vậy.

Cô trả điện thoại cho Rosé, rồi bước ra trò chuyện với anh quản lý như thể không có chuyện gì xảy ra, để lại cho Rosé một gốc riêng tư.

Thế nhưng Jennie cũng không quên đánh mắt sang xem chừng con bé. Nó đang hí hoáy nhắn tin, thỉnh thoảng lại vò vò mái tóc đang rối vì mới ngủ dậy của mình.

Vài phút sau, Rosé bật dậy, vừa mang khẩu trang vừa bảo với quản lí: "Em ra cửa hàng tiện lợi mua cafe với ít đồ ăn vặt đây ạ. Em buồn ngủ quá."

Anh quản lý nghe thấy thì hỏi: "Có cần anh đi cùng không?" Để idol đi đâu đó một mình luôn là việc nguy hiểm, bất kì điều gì cũng có thể xảy ra.

Nhưng Rosé đáp: "Không cần đâu ạ, em đi nhanh rồi về ngay." Chưa kịp để ai phản ứng điều gì, cô đã biến mất sau cánh cửa.

Anh quản lý cũng không nghĩ gì nhiều, quay sang tiếp tục trò chuyện cùng Jennie.

"Phù, tớ đã trốn mọi người để ra đây đấy." Đã yên vị trên xe rồi mà Rosé vẫn chưa ổn định được nhịp thở, lúc nãy cô chạy vội quá.

Trong tin nhắn, Jungkook bảo với cô là cậu ấy đã đến bên dưới toà nhà The Black Label rồi, bảo cô xuống gặp anh dù chỉ một lát thôi cũng được.

Rosé đã rất ngạc nhiên. Cả hai đều nhắn tin với nhau mỗi ngày, đến nay đã gần một tháng, cũng đã thân thiết hơn rất nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên anh đòi gặp cô, lại còn đến tận nơi như thế này, khiến cô không thể không trốn xuống đây.

Tính ra đây chỉ mới là lần thứ hai cả hai gặp nhau. Rosé hơi thiếu tự tin, hôm nay cô không trang điểm xinh đẹp như lúc ở lễ trao giải, gần như mặt mộc chỉ có chút son, mà còn mới ngủ dậy nữa chứ.

"Trời lạnh mà cậu cứ mặc thế này chạy ra đây à?" Jungkook nhíu mày. Ngoài trời đang là âm bốn độ, mà trên người cô chỉ có mỗi một chiếc áo len.

Rosé cười hì hì: "Không sao, tớ ra vội nên quên lấy áo khoác."

Jungkook lắc đầu ngán ngẩm, anh đưa tay chỉnh nhiệt độ máy sưởi trong xe cao hơn, tiện thể lấy thứ gì đó.

"Hôm nay buổi chụp hình kết thúc hơi trễ, mà sáng mai tớ lại bay sang Mỹ sớm, nên phải tranh thủ thời gian chạy sang đây gặp cậu dù trễ thế này, tớ xin lỗi."

Anh ngừng một chút, rồi đưa cho Rosé một túi giấy màu xanh xinh xắn, bên trong là hộp quà đã được gói kỹ.

"Chaeyoung, chúc mừng sinh nhật cậu."

Lúc này đến lượt Rosé trố mắt ngạc nhiên.

"Tớ biết là tuần sau cơ, nhưng lúc đó tớ đang ở Mỹ không về được, nên tặng quà sớm cho cậu vậy."

"Oh my god, tớ cảm ơn cậu nhiều lắm Jungkook." Cô ngắm nghía hộp quà rồi quay sang nhìn anh với đôi mắt long lanh. "Tớ phải chờ đến sinh nhật mới được mở à?"

Jungkook phì cười, anh biết cô tò mò lắm rồi đây. "Cậu có thể mở bây giờ."

Được cho phép, Rosé hớn hở bóc quà.

"Có thích không?"

"Thích cực kì luôn ấy." Cô ướm lên cổ rồi quay sang khoe với anh. "Hợp với tớ không?"

Jungkook gật đầu mấy cái. Xem dáng vẻ hài lòng dễ thương như một đứa trẻ khiến lòng anh nở hoa. Anh đã suy nghĩ rất lâu để chọn được món quà này. Anh không muốn tặng thứ gì đó quá đắt tiền, vì nó rất thô thiển. Anh muốn món quà phải xinh xắn, đáng yêu như cô vậy.

"Jungkook à, cảm ơn cậu nhiều lắm nhá. Đợi cậu về, nhất định tớ sẽ đãi cậu một bữa."

"Phải đợi tới lúc tớ về lận hả? Tớ đi Mỹ tận hai tuần đấy." Jungkook phụng phịu.

"Nhưng giờ trễ quá rồi, với lại tớ lén xuống đây, không đi lâu quá được đâu."

"Hay thế này đi." Jungkook chợt nảy ra sáng kiến. Anh vươn tay lấy một túi đồ to từ hàng ghế sau dúi vào tay cô. "Tớ thấy mọi người thu âm đến giờ này, hẳn là đói rồi. Trên đường đến có mua ít bánh, lát nữa cậu mang lên cho mọi người cùng ăn."

Rosé nhìn vào chiếc túi trong tay mình, đầy ắp những chiếc bánh. Trái tim cô rung lên, cậu ấy chu đáo quá.

"Nhưng mà cậu phải ngồi đây ăn với tớ. Xem như là bù đắp trong khoảng thời gian chờ cậu đãi tớ một bữa đàng hoàng, được chứ?"

Khung cảnh xung quanh tĩnh lặng, lâu lâu có vài ánh đèn xe vụt qua. Có hai con người ngồi trên xe đậu bên vệ đường, họ cùng gặm nhấm mẩu bánh ngọt.

Jungkook nghiêng đầu nhìn cô ăn rồi bật cười. Anh không kiềm được, vươn tay qua nhéo má cô. "Phải công nhận là cậu ăn không khác gì sóc chuột." Đáng yêu không chịu được. Hai má phúng phính cứ phập phồng, miệng nhỏ liên tục chuyển động.

Làm sao đây, anh càng ngày càng u mê cô mất rồi.

Rosé liếc xéo anh một cái rõ sắc. Nhưng bánh cậu ấy mua ở đâu ngon thế nhỉ, cô không ngừng lại được.

"Mà này, lần sau cậu đừng gọi cho tớ nữa nhé."

"Sao thế?" Bỗng dưng Jungkook cảm thấy khó chịu ghê gớm. Cô không thích anh gọi điện cho cô sao?

"Xém tí nữa là tớ bị quản lý phát hiện thân thiết với idol nam đấy. May sao Jennie unnie đã tắt máy hộ tớ. Bọn tớ bị hạn chế liên lạc với idol nam."

"YG gắt thế cơ à?" Nhưng chợt Jungkook phát hiện ra điều gì đó. "Vậy có nghĩa là ngoài tớ ra, cậu không liên lạc với idol nam khác?"

Nhưng Jungkook chưa kịp vui thì bị dội ngay một gáo nước lạnh. "Không, vẫn có chứ, bọn tớ lén liên lạc." Cô cười hì hì.

Cái con bé này, tại sao không chịu nghe lời công ty vậy hả. Jungkook bắt đầu có suy nghĩ là anh nên mách chủ tịch Yang.

"Winner, iKon và Blackpink bọn tớ thân nhau lắm đấy. Nhưng trên công ty thì không được gặp mặt nhau đâu. Bị cấm tuyệt đối."

"Hmm, vậy nếu bị phát hiện là cậu phải cắt đứt liên lạc với tớ à?"

"Chắc không đến nỗi như vậy đâu nhỉ?" Thật ra cô cũng không chắc nữa.

Jungkook suy nghĩ một lát rồi lóe lên sáng kiến. Anh bảo: "Cậu lưu tên tớ rõ ràng BTS Jungkook như thế, sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi."

"Thật sao?" Vẻ mặt cô hiện lên chút lo lắng. Cô cắn thêm một mẩu bánh nữa.

"Uhm, cậu mau đổi tên tớ trong danh bạ đi." Anh vẫn không chấp nhận nỗi mình bị lưu số một cách lạnh nhạt như vậy. BTS Jungkook, lần đầu tiên trong đời mấy chữ này lại khiến anh không vui như vậy.

"Nên đổi thành gì đây nhỉ?" Cô đắn đo một hồi, rồi nhìn bánh quy trong tay mình. A, biết rồi...

Cô giơ điện thoại lên trước mặt anh, hươ hươ mấy cái. "Thế này là ok rồi nhé, Cookie!"

Từ BTS Jungkook trở thành một icon 🍪.

Jungkook nở nụ cười hài lòng. Công sức anh đào tạo, cuối cùng cũng có tiến bộ rồi.

"Thế nhé. Đến giờ tớ phải quay lại rồi. Cảm ơn cậu vì quà sinh nhật." Cô lắc lắc túi bánh đã vơi đi phân nửa trên tay. "Và cả đồ ăn đêm cho bọn tớ nữa."

Jungkook có chút tiếc nuối. Mới gặp mặt được chẳng bao lâu mà.

"Khoan đã, ngoài trời lạnh lắm, cậu mặc áo khoác của tớ rồi về." Nói rồi Jungkook vội cởi áo.

Nhưng Rosé từ chối: "Thôi được rồi, công ty ngay đây mà, tớ chạy chỉ mấy bước là tới, sẽ không lạnh đâu. Với lại tớ mà mặc áo khoác nam về, kiểu gì cũng bị hỏi cho xem."

Cánh tay cầm áo khoác của Jung Kook buông thõng. Hoá ra anh muốn diễn cảnh lãng mạng như trên phim cũng khó như thế. Chiếc áo này, haiz, lần sau vậy.

Rosé xuống xe, không quên vẫy tay với anh qua cửa sổ. "Về cẩn thận nhé. Đi Mỹ nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy nhé."

Jungkook nhìn theo cô đang chạy về phía cổng của tòa nhà The Black Label. Anh giơ điện thoại lên chụp lại.

Trong ảnh là bóng dáng nhỏ bé được bao bọc giữa màn đêm, có lất phất vài bông tuyết trắng. Anh thừa nhận đây không phải là một tấm ảnh đẹp, chất lượng thấp, chẳng được canh góc cẩn thận gì cả, có lẽ kĩ năng chụp ảnh của anh cần được cải thiện. Nhưng đó là những gì chân thật nhất của cô chứ không hào nhoáng như trên sân khấu, anh cảm nhận được sự gần gũi.

Jung Kook đặt tấm ảnh "không được đẹp" đó làm ảnh nền điện thoại. Cũng tiện thể đổi My girl thành 🐿.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip