Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mikado hôm nay vui vẻ vô cùng, một ngày thứ hai rất thuận lời trong việc làm quen với các bạn ở lớp. Cô đã yên tâm hơn nhiều khi xin lỗi cậu ấy, mọi chuyện hôm nay thật sự thuận lợi hơn những gì cô nghĩ. Chỉ duy nhất một điều cô không ngờ tới là mình sẽ đảm nhận chức vụ lớp trưởng của lớp A. . .

Reng!Reng~~
Tiết học đầu tiên kết thúc, bắt đầu tiết học thử hai là môn âm nhạc. Vì trường chỉ có một phòng nhạc nên hai lớp A và B sẽ học chung khi tới tiết. Các giáo viên cũng rất thân thiện và hoạt bát. Cô giáo lớp A thì có giọng hát cao và hay, thầy giáo lớp B thì chuyên về các loại nhạc cụ. Hai người họ không được hoà nhập với nhau lắm nhưng lại vô cùng ăn ý khi giảng dạy cho học sinh.
"Ở hai lớp có ai biết chơi nhạc không nhỉ?"
". . ."

Cả lớp gần như im lặng trước câu hỏi của thầy kể cả Mikado. Cô chỉ có thể hát được một số bài, nhưng bản thân quá tự ti và luôn cho là mình hát không được hay nên cứ thế mà ôm giọng hát trong lòng. Hai giáo viên cũng rất mong chờ sự dũng cảm nào đó từ các học sinh, nhưng tiếc là không có bất cứ động tĩnh gì. . .
"Thôi được rồi vậy chúng ta. . ."
"Em ạ. . ."

Một bạn tay nhỏ giở lên từ phía cuối lớp, Mikado tò mò quay xuống tìm chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng kia:
"Ồ! Một bạn nữ dễ thương nhỉ? Mời em lên nào"
Cô gái ấy có hơi lưỡng lự, rụt rè bước lên bục giảng. Mikado ngạc nhiên, là cô gái lần trước ở sân bóng. Cái thân hình nhỏ nhắn và mái tóc ngắn được cột cao, Mikado đã ghi nhớ nó rất rõ.

"Em có thể chơi nhạc cụ nào?"
". . . Tất. . . Tất cả ạ. . ."
". . .!"
Thầy giáo lộ rõ vẻ bất ngờ
"Thế em thử Piano nhé"
"V. . . Vâng. . ."
Cô ấy ngồi vào ghế, ngón tay nhỏ mảnh khảnh lướt trên những phím đàn. Mikado có thể nhìn rõ nụ cười của cô gái ấy, một nụ cười ngây thơ và mãn nguyện. Những ngón tay dừng lại rồi từ từ nhấn xuống. . .
"~🎶🎶"

Mikado mở to hai mắt, cô nhận ra điệu nhạc kia. Đây là bài hát mà Mikado rất thích, chỉ cần một nốt âm đầu của bài nhạc ấy nổi lên trái tim cô sẽ như một cái bàn đạp thúc đẩy cô hát lên lời hát của nó. Forever - Dearly Beloved. . . Bài hát mang nỗi buồn khi xa người mình yêu, đến khi tan biến vẫn mĩm cười và nói. . .
"Wherever you go I always be with you. . ."

Không thể tự chủ được bản thân, cổ họng cô vang lên câu nói trong bản nhạc ấy. . . Cô đã luôn tự hỏi liệu ai sẽ luôn ở bên mình. . . Dù cô biết ba mẹ và Tsukushi đã ủng hộ và luôn bên cạnh cô bao lâu nay, nhưng cô vẫn cảm thấy thiếu vắng. . .
"Who will always be with me. . ."
Đôi mắt Mikado chợt rũ xuống. . . Từ từ chìm vào dòng suy nghĩ của mình. . .

Đến khi nốt âm cuối cùng nỗi lên cô mới trở lại với thực tại, cô gái kia đứng lên nhìn về phía Mikado với đôi mắt mở to.
"Một bài nhạc tuyệt vời! Cô gái trẻ à tên em là gì thế?"
Cô ấy chợt giựt mình. . .
". . . Sakura. . . Hanayuki ạ. . ."
Bốp!! Bốp!! Bốp!! Bốp!!
Mikado vỗ tay, cô mỉm cười nhìn Sakura. Các bạn khác cũng lần lượt hùa theo hò reo khen ngợi:
"Tốt lắm Sakura!!"
"Nhìn cậu ấy im lặng thế mà lại giỏi phết nhỉ"
"Sau này phần âm nhạc có người lo rồi"

Mikado mắt không rời Sakura, trái tim thúc đẩy cô làm quen với bạn ấy, nhưng cô đã không đủ can đảm. Để rồi các tiết học trôi qua cô vẫn chưa thể thử kết bạn với Sakura. . .
"Mika-chan nhìn cậu chán nản thế?"
Tsukushi thấy cô bạn mình đang phiền não mà không khỏi lo lắng.
"Cậu tương tư ai à Mika-chan??"
"!!!!"

Mikado phản ứng mạnh trước câu hỏi của Tsukushi. Không hiểu sao vừa mới nghe câu hỏi là cô liền nghĩ ngay đến cậu ấy. . . Nosaka Yuuma. . .
"Ồ. . ."
Tsukushi cười tinh nghịch
"Hạt giống mang tên Mikado Anna đang dần nở hoa rồi nhỉ fufufu"
Norika liền tiếp lời
"Thật là cả cậu cũng hùa vào chọc tớ à Norika-san"
"Thế cậu đang phiền não điều gì nào?"
Mikado thở dài.
"Bây giờ đến câu lạc bộ đã vừa đi tớ sẽ vừa nói"

Hai cô bạn kia cũng đồng tình dọn dẹp cặp vở của mình rồi đi theo Mikado. Cô kể về nỗi lo hiện tại, Tsukushi và Norika cũng một phần hiểu được
"Tớ cũng thấy như Mikado ấy, cảm giác trái tim tớ cũng cứ đập thình thịch theo tiếng đàn của Sakura"
"Ểhhhhh?? Norika cũng nghe rồi ư? Ghen tị quá!!"
Tsukushi phòng má
"Thì tụi tớ cùng lớp mà"
"Mồhhhhhh thật không công bằng!! Nhưng ít nhất tớ cũng đã được nghe Mika-chan hát~~"

Norika chợt khựng lại
"Cái gì cơ tớ cũng muốn nghe!!!"
". . . Thôi nào các cậu chúng ta đến câu lạc bộ rồi kìa"
Cô nhanh chóng đánh lạc hướng hai người họ, dùng thẻ học sinh để mở cửa.
Khi cả ba vừa bước vào thì liền thấy mọi người đang vay quanh một ai đó, riêng Nosaka thì đang ngồi cột dây giày
"Ồ Anna, Tsukushi, Norika đến rồi à mau lại đây nào"

Anh Endou tươi cười vẫy tay gọi ba người đến gần cùng lúc đó kéo tay một người lại. Vừa mới nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn cừ chỉ có chút rụt rè ấy thì Mikado và Norika bất ngờ thốt lên
"Cậu là. . . Sakura ở phòng nhạc!!"
"V. . . Vâng. . . Mình là Sakura. . . Hanayuki. . . Mong. . . Mong các cậu giúp đỡ"
Anh Endou vỗ vai Sakura:
"Vậy là các em quen nhau từ trước à? Thế thì đỡ ngại hơn nhỉ?"
Sakura ngại ngùng gật đầu, lén đưa mắt nhìn về phía Mikado, nhẹ cười như một lời chào riêng dành cho cô
"Được rồi!!Giờ thì chúng ta cùng ra sân bóng thôi!!!!"
"Vâng!!!"
Cả đội nhanh chóng chuẩn bị những thứ cần thiết và kéo nhau ra sân ngay sau đó.

------------×-------------
"Nosaka-san"
"Hửm . . . À Nishikage cậu đứng ở hàng đầu chắc cũng làm chức vụ gì đó trong lớp phải không?"
Nishikage thoáng gật đầu
"Cậu cũng vậy mà nhỉ Nosaka-san, sẽ không có gì bất ngờ nếu cậu làm lớp trưởng khi dựa vào thành tích của cậu"
Nosaka chợt bật cười rồi nhìn Nishikage mà lắc đầu
"Cậu sai rồi đừng đánh giá tôi quá cao như vậy chứ"
"???"
Cậu chỉ tay về phía Mikado
"Cô gái kia mới là lớp trưởng"

Nishikage mở to mắt, đây là tình huống đầu tiên liên quan đến Nosaka mà cậu không đoán trước được. Nishikage biết rõ thực lực, tính cách và con người của cậu bạn mình hơn bất cứ ai. Khi còn học ở Outei Tsukinomiya, Nosaka gần như được các học sinh coi là một tên hoàng đế hung ác. Cậu ta không từ mọi thủ đoạn để có thể đứng trên đỉnh vinh quang. Cùng với mong muốn thấy đổi thế giới bằng chính đôi tay của mình, tham vọng của Nosaka lớn hơn bất cứ người nào.

Nishikage đang suy nghĩ liệu Nosaka có ý định làm gì đó để trở thành người đứng đầu hay không. . .
"Haha"
"? Nosaka-san cậu cười gì thế?"
"Tôi biết cậu đang nghĩ về điều gì. Nhưng cậu đừng lo tôi không còn là tên hoàng đế tàn bạo của ngày xưa nữa"
Nosaka như hiểu được bạn mình đang nghĩ gì, cậu biết trước kia bản thân là con người như thế nào. Nhưng cậu đã hứa với trái tim mình rằng chỉ khi đối thủ cố tình làm tổn thương nặng nề đến những đồng đội của cậu thì chính tay cậu sẽ nghiền nát chúng bằng tất cả những gì cậu có. . .

Nishikage im lặng nhìn Nosaka. . . Đúng là còn nhiều điều ở Nosaka mà cậu chưa khám phá ra được.
Không khí phòng nhạc chợt yên tĩnh hẳn chỉ còn những giải điệu từ những phím đàn êm dịu.
Nosaka nhíu mày nhìn cô gái đang say mê hoà mình vào bài hát. Cậu cảm thấy có một chút khó chịu phát ra từ cô ta, bản thân Nosaka không biết là gì nhưng khả năng nhận biết ai thù ai địch của cậu là vô cùng chính xác.

Đôi mắt ngày càng lạnh đi, Nishikage đứng kế bên mà còn cảm thấy sự khó chịu không nói ra thành lời của Nosaka. . .
"Wherever you go. . . I always be with you. . . ."
Giọng nói nhẹ nhàng của Mikado chợt vang lên. Như một luồng điện chạy qua tim, cậu nhìn về phía cô gái đang mê mẫn người chơi nhạc trên kia. Cái cảm giác khó chịu ngày càng tăng, nhưng cũng chả thể tồn tại lâu trước ánh mắt xanh mơ màng kia. . .
"Đẹp quá. . ."

Nosaka chìm vào nụ cười nhẹ nhàng của Mikado, cứ như một liều thuốc mà cũng như một căng bệnh. . . Thật sự khó hiểu. . .
"Dù bạn ở đâu tôi vẫn sẽ luôn ở bên bạn. . . à. . ."
Cậu dịch lại câu nói vừa rồi của cô. . . Trái tim đột ngột lỡ mất một nhịp,đôi mắt cậu vẫn không rời cô. Nosaka không tự chủ được bản thân chợt vươn tay ra. . . Cậu rất muốn chạm vào khuôn mặt ấy, rất muốn chạm vào mái tóc ấy. . . Rất muốn. . .

"Ừm. . ."
Cậu chợt giựt mình
"Nosaka-san có chuyện gì thế?"
Mikado nhìn cậu, ngây thơ hỏi?
"À. . . Thầy. . . Thầy giáo gọi cậu kìa"
Nosaka chỉ về phía thầy chủ nhiệm đang đứng trước cửa phòng nhạc.
"Ah. . . Thầy đứng đó từ lúc nào vậy nhỉ. . . Cảm ơn cậu"
Cô mỉm cười rồi chạy đi, Nishikage đứng kế bên nhìn thấy hết tất cả. Cậu quay lưng ôm miệng cười trước hành động vừa rồi. Giờ thì biết được ai là chủ nhân đã thả con virus mang tên tình yêu vào trái tim của Nosaka rồi. Mới ngày thứ hai nhập học mà đã thế đấy, không biết sau này còn bảo nhiêu thứ thú vị khác đây.

Về phần Nosaka thì hiện tại cậu đang xấu hổ vô cùng, nhưng riêng khuôn mặt là vẫn như cũ. Chỉ có nội tâm và trái tim cậu gào thét lên thôi. . .
"Không ổn rồi. . . Hành động lúc nãy chả khác gì biến thái cả. . . Không ổn. . . Thật sự không ổn rồi"
Từng nhịp tim cứ đập nhanh liên hồi thật sự khó chịu vô cùng. Cậu bây giờ chỉ muốn nằm ngủ, chỉ muốn được thư giản trái tim mình. . .
*Reng!!Reng!!Reng!!*

Tiếng chuông vang lên, Nosaka nhanh chân đi về lớp rồi nằm ngay ra bàn và liền ngủ thiếp đi. Cậu ngủ không biết trời trắng mây đất, dù sao cũng chả ai kêu cậu dậy nên được dịp thì cứ ngủ thôi. Các tiết học với cậu cũng chả quan trọng mấy, Nosaka đăng ký học trường này chỉ đơn giản là vì muốn chơi bóng cùng bạn bè ở đây mà thôi.

Khi cậu tỉnh ngủ thì cũng sắp đến giờ về, mệt mỏi dọn những món đồ cần thiết trên bàn trước. Và sao khi tiếng chuông vang lên thì ai ai cũng xô đẩy nhau ra về. Nosaka chậm rãi từng bước đi về phía phòng họp câu lạc bộ, điều đầu tiên mà cậu làm là nhìn xung quanh tìm kiếm cô ấy. . .

"Nosaka-san đoá hoa của cậu chưa tới đâu. . ."
Cậu có chút giật mình, từ khi nào mà Nishikage đã đứng sau lưng của Nosaka
"Đoá hoa gì cơ?"
Nosaka ngu người hỏi ngược lại bạn mình Nishikage chỉ có thể thở dài ngán ngẫm trước tình hình hiên tại.
"Chiều nay tôi không thể về chung với cậu được rồi, thật xin lỗi"
"Ukm không sao đâu phải lúc nào cậu cũng phải đi theo tôi mọi lúc đâu"
Nosaka chợt mỉm cười và quay lưng đi vào phòng thay đồ, chuẩn bị cho bài tập luyện. Con đường dẫn đến vinh quang trong giới bóng đá là vô cũng khó khăn, phải có đam mê và tình yêu mãnh liệt với nó mới có thể đi vững trên con đường đó.

Nhưng chỉ yêu và đam mê vẫn chưa đủ, những kỉ năng, chiến thuật và sức mạnh cũng cần thiết không kém. Nosaka Yuuma với ước mơ đánh bại những đội tuyển nước ngoài đứng trên đỉnh cao bóng đá và tham vọng lớn lao về việc thay đổi thế giới cậu phải cố gắng cùng các đồng đội của mình.
Và quan trọng hơn hết là Nosaka muốn được cô chú ý. . .có thể cô sẽ chúc mừng và ôm lấy cậu khi vừa chứng kiến màn ghi bàn của cậu. . . Cũng có thể là Hô - . . . .

Chỉ trong vòng 0.1 giây cậu nhanh chóng định hình lại bản thân mình
". . . Không . . . Không được. . . Như vậy quá biến thái rồi. . ."
Nosaka trấn an lại bản thân , động viên mình bằng câu cửa miệng lúc nào cũng nói khi đe doạ đối thủ . . .
"Tôi nhất định sẽ thay đổi thế giời bằng chính đôi tay của mình!!"
"NÀY CÁC ĐỒNG RÂM CHÚNG TA CÓ THÀNH VIÊN MỚI NÀY!!!!!"

Nosaka quay người nhìn anh Endou
"Thành viên mới là ai thế thưa senpai?"
Ichihoshi nhanh chóng hỏi chuyện
"Đây!!"
Anh Endou nhanh chóng kéo tay một bạn nữ vào
"Thành viên mới Sakura Hanayuki mọi người nhớ giúp đỡ em ấy nhé"
Nishikage nhíu mày cố gắng nhìn kĩ cô gái đang đứng trước cửa, miệng lỡ thốt lên câu hỏi
"Là Sakura?"
Cô gái ấy bất ngờ khi vừa thấy Nishikage
"Lớp trưởng Seiya-san"
". . . ."

Nosaka nhìn cái người bên cạnh đang quay mặt đi chổ khác, cậu nhếch mép cười rồi giở giọng châm chọc
"Ồ. . . Lớp trưởng-san"
"Nosaka-san xin cậu đừng làm thế"
"Đây coi như là hình phạt cho cậu vì đã không nói với tôi"
". . . ."

Nosaka vỗ vai Nishikage, nói với âm lượng đủ để hai người nghe.
"Tốt nhất là cẩn thận với cô gái đó đi"

--------×--------
*Chap sẽ được chỉnh sửa lại sau mong các bạn thông cảm*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip