Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm đó quả thật là một đêm chẳng thể nào quên. Thanh âm rên rỉ khe khẽ, mùi dầu thơm phảng phất lan tỏa khắp căn phòng.

Cơ thể thiếu niên dưới thân đẹp đến mức khiến người ta mất đi lý trí, giống như khiêu khích, lôi kéo nam nhân không ngừng truy cầu dục vọng trong cuộc đua tình ái. 

…..

Sòng bạc vào những ngày này luôn tấp nập đến lạ. Khách từ thập phương đổ về không ngừng, một phần đơn thuần là vào tìm cảm giác kích thích giữa những tiếng leng keng của phỉnh, một phần khác là tụ tập họp mặt giữa những thế lực mà chẳng ai muốn đắc tội. 

Tiếng tráo bài vang lên, cùng những lần đặt cược thậm chí lên đến vài nghìn USD, hoặc có thể cao hơn nữa. Vận may đến, ngươi có thể lập tức trở nên giàu có, và ngược lại, là kết cục mà ai cũng biết. 

Ở một bàn Stud Poker, người xem vây kín mít, cuộc chơi đang đến hồi gay cấn. Một gã cao lớn vẻ mặt hoảng sợ chăm chăm nhìn lá bài cuối cùng vừa được chia. Ba lá bài đã được mở, chỉ còn hai lá vẫn còn úp, toàn bộ gia tài của gã, đều phụ thuộc vào hai con bài cuối cùng này.

Hai lá bài đầu tiên chia gồm J bích và 9 cơ, lá còn lại là 8 tép. Lá bài thứ tư vẫn chưa lật, nhưng hắn đã nhìn qua, một con 7 cơ. Nếu bây giờ lá cuối cùng là 10 rô, gã sẽ có Sảnh, gã sẽ thắng, gã tin chắc là vậy, bởi vì gã có cơ sở để tin. 

Gã liếc nhìn ba lá bài của kẻ đối diện, là một đôi 9 khác chất kèm một con K bích. Hoàn toàn không phải Sảnh hay Thùng, thậm chí còn có thể là bài xấu chỉ có một đôi. 

Hầu bài lên tiếng hỏi gã có muốn tăng cược hay không, gã từ chối, vì gã đã cược toàn bộ gia tài rồi. Đột nhiên số lượng lớn phỉnh đen được đẩy lên, kèm theo giọng nói của kẻ đối diện.

“Raise.” 

Tay gã run rẩy, chờ người hầu bài kiểm tra xong, gã mới phát hoảng. Là mười nghìn đô. Cậu ta vậy mà lại tăng cược? Nếu gã không theo cược mà bỏ bài, gã sẽ mất trắng số tài sản, mà nếu theo, thua rồi gã còn phải gánh trên mình khoản nợ khổng lồ.

Chẳng lẽ cậu ta có bài tốt? Không thể nào, nhất định là đang lừa gã, muốn gã bỏ bài mà mất tiền cược. Gã siết chặt tay, mãi mới thốt ra tiếng.

“Call.”

Kẻ đối diện chống hai tay lên bàn, mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt híp lại giống như nhìn miếng mồi ngon. Gã không tự chủ mà sợ hãi. Cố dằn xuống sự hoảng hốt trong lòng, theo hiệu lệnh của hầu bài, gã lật từng lá bài lên. 

Con 7 cơ cũng không đáng gì ngạc nhiên, tiếng xì xào vang lên, có lẽ mọi người cũng giống gã, thầm nghĩ rằng nếu gã có Sảnh, gã nhất định sẽ thắng.

Gã chậm chạp chạm vào lá bài cuối cùng, trong thâm tâm không ngừng cầu mong đó sẽ là con 10 rô. Gã thề rằng, chưa bao giờ tim gã đập nhanh đến vậy, nếu như lần này gã thắng, gã sẽ chẳng còn sợ bất cứ thứ gì trên đời này nữa, bởi vì gã đã trải qua nỗi sợ sẽ mất đi tất cả rồi. 

Lá bài cuối cùng được lật lên. Là 10 rô. Gã vậy mà thật sự có Sảnh. Gã thắng rồi. 

“Straight.”

Tiếng hầu bài vừa dứt, gã ngước lên nhìn người đối diện, cậu ta vậy mà vẫn bình thản mỉm cười nhìn gã, giống như thể vốn dĩ đã biết gã sẽ có Sảnh. Điều này khiến gã cảm thấy giống như cả ván bài này đều do cậu ta nắm chặt trong tay. 

Hầu bài theo ánh mắt ra hiệu của cậu ta mà lật bài. Hai lá cuối cùng cùng lúc được lật lên, ngay sau đó là tiếng trầm trồ của mọi người.

“Full House.” 

Gã nghe được hai tiếng như vậy, sau đó gã thấy cậu ta nhìn gã bằng ánh mắt hả hê, giống như gã là một thằng ngốc lọt vô trong bẫy của cậu ta. 

Một đôi 9 và bộ ba K, Cù lũ. Cậu ta vậy mà có Cù lũ. Gã trơ mắt nhìn toàn bộ phỉnh của mình bị lấy đi mất, sau đó có người kéo gã đứng dậy, lôi gã ra khỏi bàn, rồi đưa cho gã một tờ giấy nợ.

Trên giấy ghi số tiền mà có lẽ đến đời con của gã cũng chẳng thể trả hết, mười nghìn đô. Đó là số tiền lớn đến mức nào? Là bằng số gia sản mà gã vừa đánh mất. Hết thật rồi. 

Gã liếc nhìn lên phía tên chủ nợ, lại phát hoảng lần nữa. Sau đó quay đầu nhìn người kia, cảm thấy bản thân đã hết cơ hội để chuyển mình rồi. 

…..

Những người vây xem ván bài lúc nãy vẫn không khỏi cảm thán, vận may tốt đến mức nào mới có thể có được Full House như thế. Sau đấy lại nhìn đến người thắng lớn kia, vị này có phải là còn quá trẻ hay không? Thật sự là đã đủ tuổi để vào sòng bài chứ?

Đột nhiên có người ngồi vào chỗ mà gã đàn ông to lớn kia vừa rời đi. Người này khác người lúc trước, tuy rằng cũng cao lớn, nhưng thân hình lại vô cùng đẹp, mặt mũi đúng kiểu các quý cô ưa thích.

Tóc dài ngang vai, tóc mái che đi bên mắt trái, nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn thấy vết sẹo dài ở bên đó. Từ trên xuống dưới tỏa ra phong thái khác lạ. Người đàn ông đó cất tiếng. 

“Có muốn chơi một ván không?”

Người đối diện nghiêng đầu, đằng sau những chồng phỉnh cao ngất, khuôn mặt thiếu niên hiện ra. Ánh đèn chiếu rọi đôi con ngươi vàng kim linh động, hàng mi thật dài nhưng lại không hề có cảm giác yểu điệu nữ tính. Mi nhãn cong cong ý cười cùng khóe môi khẽ nhếch càng làm cho người ta cảm thấy khuôn mặt này dường như mang theo một loại mị hoặc không thể nói nên lời. Giống như hoa yêu xuất hiện trong rừng đêm thăm thẳm, thoát ẩn thoát hiện khiến người ta không kìm được lòng mà muốn truy đuổi. 

Thiếu niên trước mặt mang dáng vẻ tuấn tú, cho dù khuôn mặt có nét đôi chút chưa trưởng thành. 

Tầm mắt của người đàn ông bị nụ cười kia chặt chẽ vây lấy, giống như chẳng thể rời đi, hắn ta nhìn thấy cậu thiếu niên buông từng chữ từng chữ.

“Theo cược đến cùng chứ?”

Yêu ngôn mị chúng. 

Như thể trong những câu chuyện thần thoại mà cuốn sách cổ từng kể, các nhân ngư có dung mạo xinh đẹp cùng giọng nói câu dẫn luôn ẩn nấp trên biển, dùng giọng hát êm dịu lôi kéo con người tiến vào vùng biển cấm địa, chiếm trọn tâm trí họ bằng viễn cảnh và ham muốn, để cuối cùng, làm cho người ta từng bước từng bước lâm vào vạn kiếp bất phục. 

Người đàn ông tháo găng tay da để sang một bên, sau đó hướng thiếu niên kia nở nụ cười.

“Uzui Tengen. Hân hạnh được gặp mặt.”

Người đối diện cũng không hề e ngại mà nhìn thẳng, nhưng lại không mở miệng đáp lại lời hắn, giống như câu hỏi mà cậu ta vừa thốt lên khi nãy chỉ là ảo giác. 

Tiếng tráo bài lại vang lên, bọn họ tiếp tục chơi Stud Poker. Hai lá bài được mở ra trước mắt. Là Q tép cùng 10 tép. Với hai lá này, có thể hắn sẽ có Thùng hoặc Cù lũ, nếu may mắn hơn nữa, sẽ là Sảnh thùng. Uzui tin tưởng rằng bản thân sẽ có một trong ba hạng bài đó, bởi vì cho dù tình huống như thế nào, hắn sẽ không bao giờ có bài xấu. 

Lại nhìn đến bên kia, cậu thiếu niên ấy vẫn như mọi lúc, nhàn nhạt mỉm cười. Bài của cậu ta là một lá 10 cơ và J cơ. Như vậy, thì có lẽ là cậu ta cũng sẽ có một trong ba hạng bài giống như hắn. Hoặc có thể là Thùng phá sảnh, nhưng tỉ lệ để có hạng bài cao nhất như vậy rất thấp, hắn không nghĩ cậu ta thật sự may mắn đến thế. 

Hầu bài tiếp tục chia một lá bài nữa, nhưng lần này là úp xuống. Uzui lật nhẹ một góc của lá bài lên xem, là 8 tép, như vậy tỷ lệ cao hắn sẽ có Thùng hoặc Sảnh thùng.

Một số lượng lớn phỉnh đen được đẩy lên, kèm theo giọng nói của người đối diện.

“Bet.”

Đám đông vây xem ồ lên, không lẽ lại giống như ván trước, một lần nữa Full House? Hầu bài kiểm đếm, là năm nghìn đô. 

Uzui hứng thú nhìn sang người đối diện, không chút do dự đẩy một phần phỉnh lên.

“Raise.”

Tiền cược tăng gấp đôi, lên đến con số khổng lồ. Thiếu niên kia cũng không hề hoảng sợ, bình tĩnh gạt lên một chồng phỉnh. 

“Call.”

Không khí xung quanh lập tức sục sôi, không ít những người từ bàn khác cũng qua đây xem náo nhiệt. Hầu bài chia thêm một lá nữa. Lần này, đến lượt Uzui đặt cược. 

Tiếp tục là phỉnh đen, mười nghìn đô nữa. Bởi lẽ lá thứ tư vừa rồi là J tép. Hắn sẽ có Sảnh thùng. 

Người thiếu niên đối diện nhìn hắn thật lâu, giống như đang suy nghĩ cái gì, sau đó không nặng không nhẹ mà cất tiếng. 

“Raise.”

Lại một lần tăng cược nữa. Gấp đôi. Tiền cược ván này đã gần năm mươi nghìn đô. 

“Call.”

Không ngần ngại mà cược đến cùng. Cậu thiếu niên đối diện hứng thú nhìn hắn, ánh mắt như thể tìm được món đồ chơi đẹp đẽ. Cậu ta liếm nhẹ môi một chút, sau đó quay sang người đàn ông mặc âu phục đen luôn đứng đằng sau lưng, nói nhỏ vài câu, gã ta lập tức quay người rời khỏi. 

Lá bài cuối cùng được chia ra, cuộc chơi sắp đi đến hồi kết. Hầu bài đứng ngay ngắn chỉnh tề chờ người chơi đặt cược. 

Thiếu niên đối diện lúc này lại im lặng nhìn lá bài vừa được chia, đến thẳng khi gã đàn ông vừa rời đi kia trở về, đặt bên cạnh cậu ta một chìa khóa nhỏ, cậu ta mới ngẩng đầu lên nhìn Uzui, sau đó lại cười. 

Nhưng lần này khác những lần trước, không phải là cái cười mỉm nhếch môi khe khẽ, mà thật sự là cười lớn. Cậu ta cứ thế cười, thế nhưng tiếng cười lại chẳng khó nghe một chút nào, giống như thật sự cậu ta là nhân ngư, sở hữu chất giọng quyến rũ. Hàm răng trắng, bờ môi hồng hồng, cùng ánh mắt cong cong, Uzui cảm thấy có lẽ mình thật sự bị cậu ta mê hoặc, cho dù vậy nhưng dường như muốn rời mắt đi phải tốn khí lực thật lớn. 

“All-in.”

Thiếu niên ấy cứ như vậy mà nói ra. Giọng điệu nhẹ nhàng như thể cậu ta chỉ đang mua vài vật phẩm nho nhỏ. Đám đông xung quanh xì xào, nhưng Uzui lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ, như thể hắn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào ngoài âm thanh của người kia, giống như hắn vốn dĩ đã biết kết cục của ván bài, hoặc đại loại vốn dĩ đã biết người kia nhất định sẽ làm vậy. 

Nếu cậu thiếu niên kia đã làm vậy, khẳng định cậu ấy đã nắm trong tay bài tốt, theo cược đến cùng chỉ khiến bản thân thêm thiệt, nhưng hắn lại không khống chế được bản thân mà theo cược. 

“Call.”

Uzui biết rõ bản thân mình có bao nhiêu bất lợi, thốt ra tiếng theo cược ấy đã hoàn toàn dồn bản thân vào thế mất trắng, nhưng lại không kìm được mà muốn nhìn gương mặt thỏa mãn chiến thắng của người kia. 

Hầu bài ra hiệu, Uzui cùng một lúc lật ba lá bài, không ngoài dự tính của hắn, lá cuối cùng là 9 tép. Sảnh thùng.

“Straight Flush.”

Đám đông ồ lên, bởi lẽ Full House đã là hạng bài có tỉ lệ ra khá thấp, không cần nói đến Sảnh thùng, nhưng Uzui biết, có lẽ hiện giờ hắn cũng đã minh bạch, thế nào là nắm trong tay cả thế cục. 

Một lần nữa thiếu niên đối diện chẳng cần động tay chân, hầu bài đã lật bài giúp cậu ấy. 

“Royal Flush.”

Quả nhiên, cậu ấy thắng. Một dãy năm lá bài đồng chất rực đỏ cứ thế hiện ra, đẹp đẽ đến mức khiến người ta say mê. Toàn bộ số phỉnh đen của Uzui đều bị lấy đi, nhưng nhìn hắn xem ra có vẻ chẳng có gì tiếc nuối hay tức giận cả. 

Ván bài kết thúc, hai bên vẫn mỉm cười nhìn đối phương, ngay khi hầu bài hỏi xem có muốn chơi thêm một ván nữa không, thiếu niên ấy đứng dậy, đưa tay đẩy nhẹ, chiếc chìa khóa cứ thế trượt dọc theo bàn bài, chạm vào tay hắn. Là chìa khóa phòng của khách sạn cao cấp ngay bên trên. 

Uzui nhếch miệng cười nhìn bóng lưng vừa rời đi. À thì ra là thế, “All-in” này, bao gồm cả thân xác sao? Nếu vậy cho dù hắn thắng hay thua, người có lợi nhất vẫn chính là hắn thôi. 

…..

Là phòng tổng thống trên tầng cao nhất, bốn bề xung quanh đều là kính, cảnh vật cùng phục vụ quả là hạng nhất. 

Thiếu niên kia ngồi trên giường, tay cầm ly rượu vang, nhấm nháp từng chút. Mùi dầu thơm nhẹ phảng phất khắp căn phòng khiến cổ họng người ta khô khốc. 

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, ván bài cược cả thân xác ấy như thể một chút gia vị cay nồng trong cuộc sống xa hoa tẻ nhạt. 

Cơ thể người dưới thân đẹp đến mức chẳng thể rời mắt, đường cong hoàn mỹ, cần cổ thon dài cùng tiếng rên rỉ thấp thoáng, giống như khơi mào cho dục vọng, khiến người ta mất đi lý trí. 

Mồ hôi ướt nhẹp cùng tiếng thở dốc nặng nề, sau một hồi luân động nghiêng trời đảo đất, người đàn ông cao lớn gầm nhẹ, phóng thích toàn bộ ra ngoài. 

Thiếu niên kia hai chân run rẩy, cơ thể như toát ra một cỗ hương vị mê người, giống như một tác phẩm xinh đẹp bị tiêm nhiễm giữa dục vọng và nghệ thuật. 

Da thịt trần trụi, đôi môi sưng đỏ run rẩy nhè nhẹ, từ trên xuống dưới tản mác ra sắc màu nội liễm xen lẫn quyến rũ, trong nháy mắt lại châm ngòi dục vọng của người kia. 

Đêm, vẫn còn dài. 

…..

Ánh sáng chiếu rọi qua lớp kính lấp lánh, căn phòng vẫn còn dư một chút hương tinh dầu thoang thoảng, Uzui cảm thấy người bên cạnh chuyển động, đệm giường lún xuống, mở mắt ra, đã thấy khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên gần trong gang tấc. 

Khóe mắt cậu ta vẫn còn mang theo dáng vẻ lười biếng, ngay khi Uzui suy nghĩ xem có nên tiếp tục đè cậu ta ra nữa hay không, thì vị kia đã ngồi dậy, quay tấm lưng đầy vết mờ ái về phía hắn, chậm rãi mặc quần áo. 

Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm mặc quần dài, cứ như vậy khoác chiếc áo sơ mi đen cỡ lớn của hắn, rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước nhanh chóng vang lên. 

Uzui đứng trước gương chỉnh trang lại bản thân. Nghiêng người một chút liền lập tức có thể thấy dấu răng nhỏ trên bả vai. Cắn ác thật, giống như mèo hoang vậy. Đẹp đẽ và hoang dại. 

Cửa phòng tắm mở ra, hơi nóng bốc lên hòa lẫn vào không khí, cậu thiếu niên khoác áo tắm, tóc ẩm ướt nhỏ từng giọt. Ném lại áo sơ mi trả cho hắn, đây là lần thứ hai hắn nghe được cậu ấy nói ra một câu đầy đủ.

“Agatsuma  Zenitsu. Hân hạnh được gặp mặt.”

Hắn chợt minh bạch, hóa ra là cậu con trai của ông trùm sòng bài, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Nhưng phàm là những thứ có sự khiêu khích như vậy, hắn lại càng muốn chiếm đoạt. Bởi lẽ, hắn có căn nguyên để chiến thắng. Tiền tài cùng quyền lực, hắn còn cần phải e ngại điều gì sao?

Nắm lấy chiếc cằm nhỏ bé kia rồi hôn thật mạnh xuống đôi môi ấy, Uzui nhìn cậu thiếu niên kia như thể tìm được sự khác lạ trong cuộc sống tẻ nhạt của hắn. 

“My sweet.”


* Stud Poker: mỗi người chơi sẽ được nhận một số lá bài trong lần đầu tiên, thường thì sẽ là hai lá, và hai lá này được mở ra cho mọi người cùng xem. Mỗi người chơi được nhận 5 lá bài, hoặc có thể nhiều hơn tùy theo cách chơi. 

* Straight – Sảnh: là hạng bài gồm 5 lá trong một chuỗi số nhưng không đồng chất. 

* Flush – Thùng: là hạng bài gồm 5 lá không cùng một chuỗi số nhưng đồng chất, cùng màu.

* Full House – Cù lũ: là hạng bài gồm một bộ ba và một bộ đôi.

* Straight Flush – Sảnh thùng: là hạng bài gồm 5 lá là một dây đồng chất.

* Royal Straight Flush – Royal Flush – Thùng phá sảnh: là hạng bài gồm 5 lá là dây đồng chất với Xì (“A”) là lá bài cao nhất.

* 1 phỉnh đen = $100

* Bet: đặt cược. (Bạn chỉ có thể Bet khi chưa có ai đặt cược.)

* Raise: nâng cược.

* Call: theo cược.

* All-in: cược toàn bộ số phỉnh đang có. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip