Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Zenitsu là một nhà sử học, mặc dù đối với người khác, có lẽ đây là một ngành nghề nhàm chán, thế nhưng riêng cậu mà nói, Zenitsu yêu công việc này. 

Lịch sử bao la rộng lớn đong đầy những điều bí ẩn chưa thể giải đáp, cho dù bây giờ nhân loại có thể dựa vào những di vật mà người xưa để lại, thì cũng không thể nào hiểu hết những việc thật sự đã xảy ra trong quá khứ. 

Tội nhân, liệu thật sự có phải là tội nhân? Mà anh hùng thì cũng chỉ là danh hiệu đối với những người thắng trận. 

Theo suy nghĩ của Zenitsu mà nói, đã gọi là chiến tranh phi nghĩa, thì làm gì có anh hùng thật sự. Có thể người này được toàn dân tung hô ngưỡng mộ, nhưng đối với đất nước khác, họ có thể là kẻ thù không đội trời chung. 

Hôm nay có một cố vật mới được tìm thấy chuyển đến phòng làm việc của cậu, bên trên yêu cầu sắp tới có một buổi triển lãm lịch sử, giục Zenitsu nếu nghiên cứu gì thì làm nhanh một chút, nếu không phải đợi sau khi triển lãm kết thúc mới có thể mượn trở lại. 

Dẫu sao vấn đề thời gian cho dù bị thúc giục nhưng cậu vẫn có một tháng để xem xét, cũng không gấp gáp lắm. Vả lại, Zenitsu cũng vô cùng hứng thú với vật mới tìm được này. 

Đây là một quyển ghi chép thường nhật của một vị sử quan thân cận với hoàng đế. Vị hoàng đế nhắc đến được mệnh danh một trong bốn kẻ hôn quân nổi tiếng lịch sử. 

Quan trọng chính là quyển ghi chép lịch sử văn hiến này có chút kỳ lạ, nó không được tìm thấy ở Biện Kinh - trung tâm hoàng thành, mà lại được tìm thấy ở Tây Đô - nơi thành trì mà vị hoàng đế kia trút hơi thở cuối cùng. 

Theo thông lệ, khi một vị hoàng đế băng hà, quan văn sẽ tập trung lại tất cả sử văn đã ghi chép được, đưa về kinh đô, chôn theo hoàng đế. Đột nhiên nay lại tìm thấy vài quyển dưới gốc cây hoa lê ở thành trì phía tây, ai cũng cảm thấy kì quái. 

Đang lúc Zenitsu định mở quyển sử văn, tiếng chuông điện thoại vang lên, hôm nay cậu định sẽ ở lại đây cả đêm nghiên cứu, cho nên gọi chút đồ ăn nhẹ. 

Zenitsu xuống cầu thang, đẩy cửa bước ra ngoài. Phố xá vắng vẻ, chỉ còn một ít ô tô qua lại thưa thớt, người giao hàng đứng bên kia đường, cho nên cậu đành tự mình đi qua đó. 

Zenitsu cẩn thận đi từng bước một, thế nhưng lại không thể ngờ, có chiếc xe motor cỡ lớn từ trong hẻm lao ra, người lái xe lơ đãng không chú ý đến, liền tông trúng cậu. 

Zenitsu chỉ kịp cảm thấy xương sườn mình đau nhói, tai ù lên, đầu ong một tiếng lớn, rồi cậu lịm đi. 

…..

“Hình như bị phong hàn rồi.”

Cậu nghe thấy một giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai mình. Zenitsu muốn mở mắt, thế nhưng lại chẳng có chút sức lực nào, ngay cả một ngón tay cũng không thể cựa quậy nổi. 

Cậu cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh đặt lên trán, một bàn tay to lớn vuốt ve gò má. Rồi sức lực như thể một lần nữa bị rút cạn, Zenitsu lịm đi. 

Thật lâu thật lâu sau đó, cậu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng quanh đầu mũi, mùi rất nhẹ, mang hương vị ấm áp dễ chịu. Zenitsu nặng nhọc mở mắt, cổ họng bởi vì hôn mê nên đã khô khốc từ lâu. Còn chưa kịp để cậu xác nhận hiện trạng bản thân, giọng nói kia lại văng vẳng bên tai. 

“Tỉnh rồi ư? Để trẫm gọi thái y.”

Zenitsu nheo nheo mắt thích ứng với ánh sáng, chỉ thấy giường mình nằm có chút khác lạ, sao sơn son thiếp vàng chói lóa đến như vậy. Quay đầu qua nhìn, lại thấy có người dáng vẻ cao lớn, uy phong lẫm liệt đứng bên cạnh giường, cúi đầu nhìn mình. 

Zenitsu suýt chút nữa bị chính bản thân dọa cho cắn trúng lưỡi. Hình như bị đụng đầu xong liền sinh ra ảo giác, đột nhiên lại thấy hôn quân đứng trước mắt mình, chả lẽ bản thân đã chết rồi. 

Nghiên cứu lịch sử nhiều nên điên luôn? 

Zenitsu tròn mắt đánh giá vị hoàng đến trước mặt. Dáng người cao lớn, mặt mũi góc cạnh, tổng thể rất đẹp, đẹp hơn cả những bức họa mà cậu từng nhìn thấy. 

Mái tóc trắng dài buộc cao, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, lấp lánh như dát vàng dát bạc. Giọng nói mê người, từng động tác đều đẹp đến không tưởng, ngay cả cái nhướn mày kia cũng giống như được tính toán độ cong rất kỹ, mọi thứ đều thật hoàn hảo. 

“Vẫn còn sốt sao? Đợi một chút, thái y sẽ đến ngay.”

Hoàng đế cao lớn ngồi xuống bên giường, đưa bàn tay đầy vết chai sạn đặt lên trán, sau đó gạt những sợi tóc tán loạn trên gương mặt thiếu niên ốm yếu đang nằm.

…..

Zenitsu phải mất một ngày để chấp nhận hiện trạng của bản thân. Ngắn gọn lại thì, xuyên không rồi. Thời điểm xuyên đến chính là khi vị hôn quân kia đã tại vị được ba năm. 

Zenitsu mang thân phận của một quan văn kề cận bên cạnh hoàng đế. Tên của bản thân vẫn như vậy, vẻ bề ngoài vẫn thế, chỉ có điều mái tóc ngắn trước kia, giờ đã dài qua thắt lưng rồi. 

Cậu tựa lưng trên giường, mái tóc dài đã tết gọn lại phía sau, nhưng Zenitsu chưa trải nghiệm cảm giác để tóc dài bao giờ, cho nên tự tay tết tóc có hơi lỏng lẻo một chút. 

Tỉnh dậy được nửa ngày, cậu mới phát hiện ra bản thân thế mà bình tĩnh nằm ngủ trên giường của hoàng đế, mà tên hôn quân kia lại giống như chẳng quan tâm đến việc này, kỳ kèo nửa buổi, Zenitsu mới được cho phép chuyển sang giường nhỏ bên cạnh. 

Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng lanh canh của màn châu khi được vén lên, hoàng đế bước vào, mang theo hơi lạnh của ngoài kia. Hắn không vội vã mà bước tới sưởi ấm, chỉ đứng một lúc lâu cạnh cửa, sau đó mới cởi áo choàng mà đi đến. 

“Ngươi đã đỡ bệnh chưa?”

Zenitsu ngước lên nhìn, cũng quên mất phải hành lễ, mà vị kia cũng chẳng thèm để ý đến điều đó. 

“Tạ hoàng thượng, vi thần đã khỏe hơn nhiều rồi.”

Đến tận lúc này, khi trên người đã tiêu bớt khí lạnh, hắn mới ngồi xuống bên cạnh giường, quan sát sắc mặt của vị quan văn một lúc. 

“Sắc mặt đúng là tốt hơn. Ngươi đúng thật biết dọa người, đột nhiên ngất xỉu làm trẫm phát hoảng.”

Zenitsu cũng chỉ biết cười trừ, chắp tay hướng hoàng đế tạ tội.

“Thứ tội vi thần đã để hoàng thượng lo lắng.”

“Không việc gì phải câu nệ quy tắc. Mau chóng khỏe lại còn ghi chép sử văn cho trẫm, mấy tên quan văn kia không hiểu trẫm bằng ngươi. Chẳng được việc gì.”

Zenitsu mỉm cười, ánh mắt cong cong. 

“Thần tuân mệnh.”

…..

Hoàng đế băng hà, hậu cung lạnh lẽo hiu quạnh, hoàng đế thưa con, chỉ có độc một vị hoàng tử. Vì bách tính, vì đất nước, vị hoàng tử kia lên ngôi khi mới tròn mười sáu tuổi. Tân đế đăng cơ, nhưng lại không có trợ thủ, bên cạnh hắn, chỉ có duy nhất một vị sử quan năm nay mới mười bốn. 

Tất cả mọi thứ, hắn đều phải tự mình gánh lấy. Tiên đế là một người ham mê tửu sắc, hậu cung tráng lệ vô số mỹ nữ, thế nhưng lần lượt từng phi tần một bỏ mạng nơi thâm cung chỉ vì tranh giành sủng ái. Vốn dĩ Tiên đế cũng không thưa thớt nối dõi như vậy, chỉ là trải qua huynh đệ tương tàn vì ngôi vương, cuối cùng chỉ còn lại một vị hoàng tử an phận thủ thường mới tròn mười sáu và một vị hoàng tử khác bệnh tật bẩm sinh từ nhỏ. 

Uzui buộc phải ngồi lên vị trí kia, cái ngôi vị từ khi nhận thức được, hắn đã vô cùng ghét bỏ. Tiên đế ham mê phù phiếm, bỏ bê triều chính, quan lại chia bè kéo phái, dân chúng khổ cực nhưng lại nhu nhược không dám đứng lên đấu tranh. Từ trên xuống dưới, vương triều này đã mục nát rồi. 

Từ khi đăng cơ, hắn không làm gì cả, để mặc mọi thứ như cũ. Uzui đang đợi thời cơ đến. Đợi đến khi mâu thuẫn gay gắt nhất, hắn sẽ thêm một chút gia vị cay nồng, mọi thứ sẽ theo dự tính mà nổ tung. 

Hắn vẫn luôn chờ đợi, ngày vương triều đổi thay. 

Ba năm trôi qua, Uzui lẳng lặng nhìn mọi bất công diễn ra, thế nhưng giống như dân chúng đã quen với cuộc sống cơ cực thấp cổ bé họng như vậy, họ không làm gì cả, ngày qua ngày nguyền rủa mọi thứ, thế nhưng lại không có dũng khí để đứng lên đấu tranh. 

Hoàng đế ra chỉ thị, tăng thuế lên sáu phần, thay vì năm phần như trước kia. 

Dân chúng khắp chốn oán thán, lớn tiếng trách móc trời cao không có mắt, lần này không giống lần trước nữa, rốt cuộc bọn họ cũng biết cách ngẩng cao đầu mà mắng nhiếc. 

Uzui cười cười đưa mắt sang nhìn vị quan văn đứng bên cạnh chăm chú ghi chép lịch sử. Nhìn qua nhìn lại bao nhiêu năm như thế, cuối cùng cũng chỉ có người này ở bên bầu bạn cạnh mình, cũng chỉ mình người này thấu hiểu nỗi khổ tâm mà bản thân luôn suy nghĩ. 

Bọn họ bên nhau ba năm như hình với bóng, người nọ trầm mặc tĩnh lặng, khiến đôi lúc Uzui quên mất bản thân luôn có người ở bên cạnh. Nhưng chỉ cần hắn quay lưng lại, liền thấy người kia vẫn luôn theo sau mình, giống như thể chờ đợi hắn đưa mắt nhìn qua. 

Mái tóc vàng rực rỡ như thể ánh mặt trời ấm áp khi trời trở lạnh, dần dần cũng xua tan đi lạnh lẽo nơi tâm can hắn. Nếu dùng bốn chữ để miêu tả người nọ, có lẽ chính là băng thanh ngọc khiết, ngọc thụ lâm phong, giống như thể nhành hoa lan trắng muốt không vương bụi trần. 

Uzui chưa từng hỏi vị quan văn ấy ghi chép thế nào về mình, bởi vì điều đó cũng chẳng quan trọng, vốn dĩ từ lâu đã không chỉ có duy nhất một vị sử quan nữa rồi. 

Dáng người thanh mảnh, khuôn mặt nhỏ, ánh mắt cong cong ý cười, như thể một nhành trúc đong đưa trước gió, từng bước từng bước ghim sâu vào trong lòng vị hoàng đế kia. 

Hôn quân độc ác trong miệng bách tính, đem tâm tư đặt bên người vị sử quan ngày đêm ở cạnh mình. 

…..

Zenitsu đứng sau lưng hoàng đế cẩn thận đọc lại từng câu từng chữ mà vị sử quan trước kia đã ghi chép lại. Điều khiến cậu ngạc nhiên chính là không hề có những việc triều chính ở trong này, chỉ có vài chuyện thường nhật nho nhỏ suốt ba năm qua. 

Qua ngữ điệu, Zenitsu có thể nhận định được vị quan văn này tính cách cùng quan điểm nhìn nhận sự việc giống hệt mình. Không có tội nhân thật sự, chỉ có số mệnh đưa đẩy. Cậu cẩn thận cất đi những quyển sử văn ấy, rồi tự bản thân mang ra một quyển mới tinh. Zenitsu nghĩ, nếu đã có thể sống một cuộc đời mới, cậu sẽ chân chính sống vui vẻ khoái hoạt. 

Hôm nay cũng không có gì đặc biệt, hoàng đế vẫn miệt mài xem xét tấu chương, Zenitsu cũng vô cùng nghi hoặc rốt cuộc vị đế quân này xem xét cái gì mà nửa buổi cũng không động bút, bèn bạo gan đưa mắt lén nhìn.

Chỉ thấy người kia đọc tấu chương hai lượt, tấu chương nào thẳng thắn chỉ rõ thực trạng vương triều, hắn liền để sang một bên, tấu chương nào a dua nịnh hót tâng bốc hắn thành thánh quân để mong muốn có được một chút lợi lộc, hắn liền đặt sang chỗ khác. 

“Ngươi nghĩ bao giờ mọi chuyện sẽ kết thúc?”

Zenitsu hạ mi mắt, đi đến bên cạnh mài lại mực son cho hắn, nhẹ nhàng nói.

“Có lẽ đến khi nào bách tính có đủ hùng tâm tráng chí, mọi chuyện liền kết thúc.”

“Dân chúng đã quen với cơ cực, trẫm đợi đến bao giờ đây?”

Zenitsu im lặng một hồi, sau đó buông lời nhẹ tênh.

“Sẽ sớm thôi hoàng thượng. Sẽ sớm thôi.”

Bởi vì cậu biết, chẳng mấy chốc bạo loạn sẽ xảy ra, cũng chẳng mấy chốc, vị hoàng đế này cũng sẽ bỏ mạng. 

Tiên đế băng hà, để lại cho đời sau một triều chính đã thối nát từ lâu. Tân đế đăng cơ, chỉ đành dùng thanh danh của bản thân, đổi lại vương triều trăm năm sau hưng thịnh. 

Zenitsu biết điều này, cho nên trong lòng nhói đau, người trước mắt vạn vạn năm sau đều bị phỉ nhổ là một vị hôn quân, mà hắn lại luôn dụng tâm lương khổ vì bách tính. 

Giọt lệ lăn dài bên má, nhỏ xuống mực son trong khay, vị quan văn tay vẫn vững vàng mài mực, thế nhưng ánh mắt đã đỏ hoe. Hoàng đế kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy người nọ hàng mi run rẩy còn vương nước, giống như đóa hoa mai giữa đêm khuya còn đẫm sương. 

“Hoàng thượng, người vì bách tính như vậy, thế nhưng có mấy ai thấu hiểu.”

Hoàng đế nắm lấy tay người kia, đặt bên môi thì thầm nói. 

“Chỉ cần ngươi hiểu, trẫm can tâm.”

…..

Quan lại lộng hành, hoàng đế ban xuống chỉ thị thu thuế sáu phần, thế nhưng bọn chúng lại tăng lên tám phần để có thể đút túi hai phần tô thuế kia. Dân chúng đã khốn khổ, nay lại càng khốn khổ hơn. 

Cuối cùng bạo loạn xảy ra. 

Bách tính rốt cuộc đã biết cách cầm lấy vũ khí đòi lại công bằng, từng lớp từng lớp dân chúng giơ cao cờ đứng lên khởi nghĩa, khói lửa ngập tràn khắp nơi. Dẫn đầu là một vị quan võ nhỏ nhoi, thế nhưng người này mai sau sẽ trở thành một minh quân người người tôn sùng. 

Thời thế luôn dễ thay đổi như vậy, vương triều xoay chuyển, ngôi vương đổi dời. 

Hoàng đế dẫn theo một nhóm binh lính tháo chạy về thành trì phía tây, sau đó dữ dội đáp trả lại từng đợt công kích của quân chính nghĩa. 

Trong thành Tây Đô đang độ hoa lê nở, khắp nơi trắng xóa như thể cõi tiên cảnh, Uzui dẫn vị quan văn đó đi dạo ngắm hoa vô cùng thảnh thơi. 

“Hoàng thượng định chống trả bao lâu?”

Uzui ngắt một nhành hoa lê cài lên tóc người nọ, không kìm được lòng mà vuốt ve gò má kia, chầm chậm đáp lại. 

“Đủ lâu để bọn họ biết, chiến thắng không bao giờ là dễ dàng.”

Nếu như chiến thắng quá dễ dàng, bách tính sẽ không trân trọng, cho nên để bọn họ khao khát được giải thoát một chút, về sau sẽ không còn nhu nhược nữa như trước nữa. 

“Có phải người đã dự tính kết cục rồi không?”

Dự tính kết cục cho vương triều này, cũng dự tính kết cục cho chính bản thân. Cho nên người mới bình lặng đón nhận mọi chuyện đến như thế. 

“Trẫm là vua một nước, số mệnh triều đại luôn gắn liền với trẫm.”

Lời kia nói ra nhẹ tênh, thế nhưng Zenitsu lại không kìm được lòng mà rơi lệ. Nếu như người này được sinh ra trong một triều đại khác, ắt hẳn sẽ trở thành minh quân người người sùng bái. Lần đầu tiên cậu sâu sắc cảm nhận được, số phận là không thể nào đổi thay.  

Dưới tán hoa lê nở trắng muốt, có hai thân ảnh ôm lấy nhau, mặc cho ngoài kia khói lửa ngút trời. 

…..

Zenitsu mơ màng mở mắt tỉnh dậy, người bên cạnh đã không thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại mùi hương quen thuộc nhàn nhạt. Có dự cảm chẳng lành len lỏi trong tâm trí, cậu chẳng thèm đi giày, cứ thế chân trần chạy đi tìm người kia. 

Tây Đô quạnh hiu không một bóng người, Zenitsu gọi tên người kia đến khi cổ họng bỏng rát, cũng không có ai đáp lại. Thẳng đến khi trước mặt cậu là cổng thành vững chãi to lớn, Zenitsu thấy người nọ đang đứng phía trên kia. 

Mái tóc búi gọn gàng, hoàng phục quyền uy mạnh mẽ, hoàng đế đứng trên tường thành cao ngất, gió lộng thổi tới mang theo cát bụi mù mịt cũng không hề ảnh hưởng đến phong thái bậc đế vương. 

Zenitsu chạy lên từng bậc thang, bên kia tường thành đông nghịt người đang cầm vũ khí hô hào, mà hoàng đế lại bình thản đến lạ. Cậu kêu lớn một tiếng, chỉ thấy người nọ quay lại nhìn mình, mỉm cười nhẹ nhàng. 

Zenitsu tim hẫng đi một nhịp, cậu biết, ý tứ của người kia chính là, thời cơ đến rồi. 

Chẳng kịp đợi cậu phản ứng, hoàng đế từ trên tường thành cao lớn, bình tĩnh mà thả người xuống. Hắn dùng mạng của mình, trả nợ cho đất nước. 

Zenitsu chỉ kịp hét lên một tiếng, dùng hết sức mà lao tới, thế nhưng cũng không nắm được tay người kia. Cậu nhìn thấy, vị hoàng đế một khắc trước còn đứng trước mắt mình, một khắc sau liền nằm giữa vũng máu đỏ rực, nhắm mắt im lìm. 

Zenitsu bàng hoàng, ngay cả tiếng nghẹn ngào cũng không thể phát ra, rồi cậu thấy dưới chân mình có một mảnh giấy nhỏ, mở ra xem, Zenitsu liền bật khóc. Trên giấy nét chữ mạnh mẽ dứt khoát giống hệt người nọ, vỏn vẹn ghi bốn chữ.

“Ta, tâm duyệt ngươi.”

Là “ta” không phải “trẫm”, người kia mong rằng kiếp sau bọn họ có thể gặp lại, nối tiếp duyên xưa. 

Tiếng cổng thành bị công kích vang lên ầm ầm, Zenitsu giật mình đứng dậy, quân chính nghĩa sắp tràn vào thành rồi, cậu phải nhanh lên một chút. 

Đem mảnh giấy kia ngay ngắn kẹp trong quyển sử văn, mà cậu cũng nhanh chóng ghi chép lại sự kiến cuối cùng này, sau đó gom lại toàn bộ sử văn để trong một hộp gỗ, chôn dưới gốc cây hoa lê. Ngón tay vì cào trên mặt đất mà rớm máu, thế nhưng Zenitsu lại không hề dừng lại động tác. 

Thẳng đến khi cổng thành không chịu được nữa mà đổ sập xuống, Zenitsu đứng bên cây hoa lê trắng muốt, kề thanh đoản kiếm lên cổ, cứ thế tự vẫn, từng giọt máu đỏ đọng lại trên cánh hoa.

Năm đó hoa lê nở trắng muốt, người có nhớ hay không? 

…..

Toàn thân Zenitsu đau nhức, cậu nheo nheo mắt, mùi thuốc khử trùng liền xộc thẳng vào mũi khiến cậu choáng váng. Đúng lúc này y tá đẩy cửa bước vào, thấy bệnh nhân đã tỉnh lại liền vui mừng gọi bác sĩ tới kiểm tra tổng quan một hồi. 

Zenitsu vẫn chưa chết, vụ tai nạn xảy ra trước trụ sở nghiên cứu khiến cậu bị gãy xương sườn, não cũng chấn động, cho nên đã hôn mê tầm một tháng rồi. Thế nhưng những gì Zenitsu trải qua trong mộng chân thực đến vậy, khiến cậu mãi vẫn không thể thoát khỏi được cảm giác đau thấu tâm can kia. 

Zenitsu mơ hồ nhìn ngắm xung quanh, cảm thấy mọi thứ đều trở nên trống rỗng. 

…..

Hai tuần sau cậu xuất viện, cũng quay trở lại làm việc, di vật kia đã bị người của viện bảo tàng đến lấy đi, thế nhưng Zenitsu chẳng một chút lưu luyến, vì cậu biết, những quyển sử văn kia, đều do chính bản thân viết nên từng chữ, bên trong còn có mảnh giấy người ấy để lại cho mình. 

Cũng may Zenitsu đã kịp thời giấu những quyển sử văn ấy đi, nếu như để quân chính nghĩa tìm thấy, chỉ sợ họ đã đốt thành tro bụi từ lâu. Cuối cùng, hậu nhân cũng biết được, người ấy là một vị minh quân. 

Ngoài phòng có tiếng gõ cửa, Zenitsu đang mê mang liền giật mình đáp lại, cạnh một tiếng, có một dáng người cao lớn bước vào. 

“Xin chào, tôi là Uzui Tengen. Từ hôm nay sẽ đảm nhiệm chức vụ thư ký. Mong chỉ giáo nhiều thêm.”

Zenitsu vội vã ngẩng đầu, chỉ cảm thấy bản thân có lẽ sắp khóc đến nơi. Mái tóc trắng, dáng người mạnh mẽ, giọng nói trầm ấm. Cậu vô thức hỏi.

“Năm đó hoa lê nở trắng muốt, người có nhớ hay không?”

Người trước mặt kinh ngạc, dường như không thể tin nổi, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Nhớ.”

Quả nhiên, người kia vẫn luôn mong rằng kiếp sau bọn họ có thể gặp lại, nối tiếp duyên xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip