Eli Clark X Fiona Gilman Qua Khu Den Toi Cua Toi Va Em Qua Khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vậy chuyện j đã xảy ra vậy à?"
Tôi hỏi mọi người sau khi chúng tôi đã ổn định tinh thần.
Mẹ tôi thở dài...bà có vẻ như ko muốn kể cho tôi nghe...nhưng khi Fiona nói tôi đã bị mất Trí Nhớ và muốn ôn lại Quá Khứ nên bà đã lấy hết can đảm và kể lại mọi chuyện.
Tác giả POV
Ngày xảy ra thảm kịch với nhà Eli là vào 1 đêm trăng tròn...Trước đêm đó 2 ngày ba mẹ của Eli đi công tác xa nên ko có ở nhà. Ba mẹ cậu đã yên tâm để cậu ở nhà cùng với các quản gia...nhưng họ ko hề bik...đó sẽ là đêm cuối cùng họ được gặp Con Trai của mik....
__________________________________
"Thiếu gia! Ngài làm ơn hãy ăn cơm đi ạ! Đã 2 ngày rồi! Ngày nào Ngài cũng chỉ uống sữa! Phu Nhân sẽ trách tôi mất!"
Ông quản gia gõ cửa phòng cậu và năn nỉ thiết tha. Ko hiểu vì sao mấy ngày nay cậu ko muốn ăn cơm mà Đầu Bếp riêng nhà cậu nấu. Mặc dù ngày thường có Ba Mẹ, cậu ăn rất ngon miệng. Lý trí cậu cứ như ko cho cậu nhấc đũa dù chỉ 1 lần. Cứ như trong đồ ăn...có Độc vậy. Cậu lết thân ảnh nặng trĩu của mik lên chiếc Giường rộng lớn. Cầm máy lên khi nghe tiếng chuông thông báo. Fiona đang nhắn cho cậu

Cậu cười rồi tắt máy. Tháo miếng băng che mắt và với tay cất nó đi. Cậu vén chăn, trở người rồi từ từ nhắm đôi mắt Xanh đẹp...
23:30
/Sao thế này...mik chẳng thể ngủ dc...đầu mik trở nên nặng trĩu...mắt thì cứ giật giật...ko biết có chuyện j đây...mik chẳng thể thấy được trước điều gì cả...đôi mắt mik làm sao ấy nhỉ.../
Cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng...rõ ràng là cậu đã ngủ rất ngon trước đó...bỗng lại giật mình vào giữa đêm khuya...cậu trằn trọc ko thể vào lại giấc ngủ đang dở...
Pằng pằng
AHHHHH
CỨU TÔI VỚIIII
AHHHHHH
Cậu giật bắn mình khi nghe các tiếng la thất thanh ngoài đại sảnh Biệt Thự nhà cậu...Tiếng la hét xé toạc bầu trời đêm thanh vắng. Tiếng la rất lớn...Phòng cậu đặt khá xa Đại Sảnh vậy mà vẫn rõ và thảm thiết...cứ như chúng đang được vang lên bên tai...cậu ngồi dậy nhanh hết sức có thể...Con cú Blue của cậu bay đến đậu ngay vai, có vẻ như nó cũng bị đánh thức. Cậu tròn mắt...bỗng nhiên lại thấy được những hình ảnh mập mờ thoáng qua đôi mắt nhà Tiên Tri trẻ...Máu...máu văng khắp nơi...những cô hầu và Quản Gia nằm gục xuống tại mặt đất...bao quanh họ là 1 biển máu...và...có 1 đám người...trên tay họ...ai náy đều có những vũ khí gây sát thương cực cao...những hình ảnh lướt qua đôi mắt đẹp...Cậu thở dốc...mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao...cậu ngã khụy xuống đất. Ôm cái đầu nặng trĩu của mik.
Pụp pụp
"Thiếu gia!! Thiếu gia!! Mau mở cửa!! Thiếu gia!!"
Cậu nghe tiếng người quản gia Thân Thiết với cậu nhất. Vội với tay chống lên bàn mà đứng dậy. Cậu mở cửa. Lão Quản Gia già chạy vào trong....khóa chặt cửa...Lão ta mồ hôi đầy trán...gương mặt sợ hãi tột độ...Lão quay qua và nắm lấy vai cậu siết chặt...miệng lắp bắp run sợ nói...
"T-Thiếu gia...Cậu mau chạy ra khỏi đây. Mau chạy ra khỏi đây!! Đang có 1 đám cướp hung tợn ở dưới! Chúng muốn bắt chết Thiếu Gia!! Trong đám đó có cậu Đầu Bếp nhà ta!! Hắn sẽ tìm ra phòng cậu sớm thôi! Mau chạy ra khỏi đây!!!"
Lão ta nói nhanh lắm nhưng cậu vẫn có thể nghe được hết mọi chuyện.
"Còn ông thì sao!? Tôi ko thể để ông ở lại đây được!"
Eli nắm chặt tay ông Quản Gia...vì Lão Quản Gia này đã theo cậu và chăm sóc cậu từ rất là nhỏ nên cậu rất quý Lão và lo cho sự an nguy của Lão.
"Ko! Ko! Tôi sẽ ko sao đâu Thiếu Gia! Cậu mau chạy đi! Cái thân già này dù gì cũng sẽ phải chết...thay vì chết do bệnh tật, hãy để tôi chết vì Thiếu Gia!"
Đùng đùng
"ELI CLARK! MÀY BƯỚC RA ĐÂY! ELI CLARK! MÀY BƯỚC RA ĐÂY CHO TAO! ELI CLARK!"
Đó là giọng nói của tên Đầu Bếp nhà cậu! Hắn thật sự đã tìm đến rồi...
"Thiếu gia!"
Lão ko để cậu trả lời. Ông ta đã đẩy cậu chạy ra cửa phòng thoát hiểm trong căn phòng lớn của cậu! Cậu đứng đó vẫn cố gắng kéo Lão đi theo nhưng...Hắn đã xong vào được...
Pằng

"QUẢN GIA!!"
Cậu tròn xoe mắt...máu bắn ra...bắn cả lên đôi mắt xanh của cậu...
"C-Chạy đi...T-Thiếu Gia...Xin hãy làm...theo tâm nguyện của tôi...để tôi làm tròn dc trách nhiệm của 1 vị Quản Gia...CHẠY ĐI!!!"
Cậu cấm đầu chạy xuống các bật cầu thang...hắn cũng nả thêm mấy phát vào ngực Lão Quản Gia khiến lão chết hẳn rồi mới đuổi theo Eli...vừa chạy hắn vừa chỉa cây súng đến phía cậu và bắn...Nhờ vào đôi mắt có thể thấy trước mọi chuyện mà may thay cậu điều né được...chỉ có 1 số viên bắn xước qua tay và chân cậu...máu rỉ xuống các bật cầu thang...
"CỨU VỚI! CÓ AI NGHE KO! CỨU TÔI VỚI! TCK!"
Cậu vừa chạy vừa la cầu mong có được sự giúp đỡ...cậu tặc lưỡi vì Biệt Thự nhà cậu đặt khá xa nơi Đô Thành...đơn giản vì Đất Hoang nên rộng, thích hợp cho xây Biệt Thự... Xung quanh chỉ toàn cây cối...khi chạy được đến cuối cầu thang thì 1 hình ảnh lóe qua...đó là cậu...cậu đang nằm trong 1 vũng máu đỏ thẩm...cậu lắc đầu mạnh một cái...thì...
Oác oác
"BLUE!!"
Cậu vừa quay lại nhìn thì viên đạn bay đến...Con cú Xanh mà cậu nuôi từ nhỏ đã đỡ đạn cho cậu...nó bắn xuyên chân con cú khiến nó gục xuống...kêu Oác Oác như bảo cậu chạy đi...cậu rơi nước mắt...nước mắt chảy dài trên gò má cao...cậu cắn răng bỏ chạy...cắn đến bật máu...đôi chân nặng trĩu chạy thật nhanh...nó bắt đầu run rẩy...đôi lúc vấp té...cậu lại phải đứng lên và tiếp tục...đầu cậu đâu đến chết đi sống lại...đôi mắt kiệt sức...mờ đục do nước mắt...cậu hi vọng...1 hi vọng nhỏ nhoi là sẽ có ai nhìn thấy và giúp đỡ cậu...
Pằng
Viên đạn bắn xuyên đôi chân đang run rẩy...cậu bất lực...buông xuôi...kiệt sức...cậu ngã quỵ xuống đất...mọi thứ trở nên tối đi...đôi mắt xanh đẹp nhắm nghiền...cậu buông xuôi...cứ thế mà ngất đi.
__________________________________
Khi mở mắt ra thì cậu đã ở bệnh viện...cậu ngồi dậy nhưng cơn đau ngay giữa lòng ngực truyền đến khiến cậu ko khẽ bật lên 1 tiếng Ah.
"Cậu đừng manh động...may mà viên đạn bị lệch 1 chút chứ ko thì thật, tôi cũng ko biết làm sao..."
1 vị Bác Sĩ bước tới và vịnh vai cậu nói.
"Đây là đâu?"
Cậu hỏi...
"Đây là Bệnh Viện! Cậu là ai? Gia Đình cậu ở đâu để tôi liên lạc với họ."
Vị bác sĩ đó nói...cậu bỗng nhiên ôm đầu...co chân dựa lưng vào đầu giường.
"Ko...Ko...TÔI KO NHỚ GÌ HẾT!...TÔI LÀ AI?...GIA ĐÌNH TÔI Ở ĐÂU? TÔI KO BIẾT GÌ HẾT!!"
Cậu khóc nấc lên...đầu cậu đau lắm...cậu ko nhớ được gì cả...
/Cậu ta làm sao ấy nhỉ? Cậu ta có con mắt màu Xanh? Cậu ta là Quái Vật à??/
Cậu nghe được suy nghĩ của vị Bác Sĩ kia...đưa con mắt Xanh của mik nhìn anh...cậu nhìn xung quanh...với lấy 1 cái khăn rồi buộc con mắt mik lại.
Cậu được xuất viện và đưa vào Cô Nhi Viện...chính thức bắt đầu 1 cuộc sống mới tại đó...ko còn là 1 Thiếu Gia nữa...cậu giờ đây chỉ được mọi người biết đến như là 1 Quái Vật...cậu ko hề biết đến mik đã từng có 1 cuộc sống rất hạnh phúc bên Gia Đình và cô bạn thân Fiona Gilman...cậu sống dưới cái tên mới là Hatoki và biệt danh là Quái Vật...Eli Clark...1 cái tên của Quá Khứ đau thương...là 1 phần của cái Quá Khứ đen tối bị chôn vùi nơi Ký Ức...Giờ đây, cậu đã được nghe và kể lại về cái Quá Khứ đầy máu và đau đớn của mình...Mang trong mik 1 tia hi vọng nhỏ nhoi...rằng...chính cậu sẽ là người tìm lại Ký Ức còn bị che dấu đằng sau...
__________________________________
Hiện tại
Eli POV
Sau khi được nghe kể tất cả mọi chuyện trước đây...tôi đã tạm thời biết được phần nào của Quá Khứ... Tôi nhìn con cú Blue nhỏ đang đậu trên vai...nhìn xuống chân thì quả thật...nó có 1 vết thương lớn ngay chân...
"Đó điều là Sự Thật Eli ạ! Tớ và Gia Đình cậu đã tìm tung tích của cậu rất lâu...may mà đã có thể tìm được cậu...Tớ thật sự rất nhớ cậu...Eli..."
Em nhìn tôi rồi cười hiền...Nụ cười của em ấm lắm...nó vẫn mê hoặc tôi như ngày đầu gặp mặt...
Quá Khứ...tôi sẽ tìm lại được...


Đẹp 😍


Ọ ╭(╯ε╰)╮

Eli và bầy cú :))
Eli belike : kite Hun lắm mới có đó ╮(╯_╰)╭ cực lắm chứ đùa!
__________________________________
Tý hình cho nó thú dị hơn
= ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip