Eli Clark X Fiona Gilman Qua Khu Den Toi Cua Toi Va Em Le Hoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thôi chắc con mệt rồi, con lên phòng nghỉ ngơi đi"
Mẹ tôi nói rồi chỉ vào căn phòng khá xa Đại Sảnh. Fiona đã cùng Gia Đình cô ấy trở lại về nhà. Trước khi đi cô ấy còn bảo tôi, hôm nay là 1 ngày rất thú vị. Tôi rảo bước trên những bậc cầu thang cao và sang trọng, đôi bàn tay vuốt nhẹ lên tay vịnh có phần đã cũ. Tôi vừa đi vừa nhìn xung quanh, mọi thứ có vẻ thật thân thuộc. Trước mặt tôi là 1 cánh cửa màu nâu sẫm với tay nắm cửa màu vàng kim. Đôi tay tùy tiện vuốt nhẹ phần cửa lớn, tay còn lại vặn tay nắm và mở ra. Căn phòng đơn giản với màu trắng của 4 bức tường cứng rắn. Chiếc giường lớn với tấm ra màu xanh trời cùng chiếc chăn bông màu xanh nốt. Kế bên là một chiếc bàn nhỏ, có 1 cái đèn ngủ màu vàng nằm trên. Bên trái chiếc giường có một cái cây nhỏ, có vẻ là để Blue đậu. Đối diện với chiếc giường rộng của tôi là 1 chiếc bàn làm bằng gỗ. Những cuốn sách được xếp gọn gàng trên bàn.
Có lẽ đã lâu chưa ai dùng đến nên nó đã bị bụi bẩn quấn lấy, khiến cho nó trở nên cũ kĩ. Mọi thứ trong căn phòng này điều rất đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đẹp sang trọng mộc mạc. Tôi đóng cửa phòng, bước lên chiếc giường và ngồi xuống. Ah, nó thoải mái đến lạ người. Tôi ngã lưng xuống mà không kịp nghĩ. Tháo chiếc bịt mắt đen ra khỏi con mắt kì diệu của mình, với tay cất nó đi. Tôi chớp chớp mắt, đưa mắt nhìn xung quanh. Con cú Blue đã ngủ trên cây kia từ khi nào mà tôi chẳng hay. Đưa mắt nhìn xung quanh, Tôi chau mày nhìn bức tranh được dựng đứng trên bàn. Tôi đứng dậy bước đến, bức tranh có vẻ đã cũ, bức hình bên trong khung kính đã bị bụi bám, nó che giấu bức hình một cách mập mờ. Tôi cầm lên, thổi nhẹ vào bức hình khiến bụi bay tứ tung. Tôi nhắm tịt mắt rồi phủi  phủi vài cái. Tôi vừa mở mắt nhìn thì mọi thứ như hiện lại ngay trước mắt. Bỗng nhiên 4 bức tường trắng cứng rắn xuất hiện những vệt máu đỏ. Dưới chân tôi là một vũng máu lớn đỏ thẫm. Tôi cố nhắm chặt mắt. Lắc đầu thật mạnh với hi vọng sẽ thoát khỏi cái mà mình vừa cho là ác mộng. Đôi mắt tôi mở to, cơ thể của tôi bỗng nhiên nóng ran...hơi thở tôi trở nên nặng nề. Tôi ngã phịch xuống đất. Tại sao!? Tại sao tôi không thể thoát ra?! Tại sao vậy?! Cái cửa bổng nhiên bị dao động mạnh. Tôi run sợ lùi dần về phía sau. Bàn tay với lấy được chỗ tựa mà đứng dậy, tôi nhìn thấy có 1 cánh cửa khác trong phòng. Tôi chạm tay vào nắm cửa với ý định mở nó ra thì...những hình ảnh quái gở khác lại hiện lên. Tôi thấy bản thân mình cách đây mấy năm trước, có vẻ tôi của lúc đó đang rất hoảng loạn. Nhìn theo hướng mà tôi cho rằng bản thân mình đang nhìn một cách tuyệt vọng. Đập vào mắt tôi là một thi thể của một ông Lão với 1 bộ trang phục nhuốm đầy máu nằm gục xuống nền mặt đất. Có thêm một người đàn ông nữa, ông ta chắc độ khoảng từ 40 đến 45 tuổi. Trên tay ông ta có một cây súng ngắn màu đen. Hắn lao tới và xuyên qua người tôi, hắn tông cửa chạy theo thứ mà tôi cho là bản thân mình cách đây mấy năm. Tôi nhìn đôi bàn tay của mình. Nó cứ mập mờ, tôi muốn thoát khỏi cái diễn cảnh này. Đôi mắt tôi mệt mỏi...bóng đêm dần dần trùm lấy tôi...tôi ngất liệm đi ngay sau đó.
__________________________________
"Eli! Cậu tỉnh rồi đấy à?"
Tôi mở mắt thì đã thấy Fiona ngồi kế bên.
"Um..."
Tôi ôm đầu ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường.
"Fiona? Sao cậu lại ở đây? Và làm sao cậu vào được đây?"
"À! Tớ đến để đưa cậu đi chơi. Vừa lên phòng thì thấy cửa không khóa. Mở cửa ra thì tớ thấy cậu nằm dưới đất, mồ hôi thì đầy trán. Mà cậu có sao không?"
Em đưa tay lên trán tôi, gương mặt có vẻ lo lắng lắm.
"Tớ không sao, mà này! Cậu vừa bảo đưa tớ đi đâu cơ?"
Tôi nắm lấy tay em kéo xuống.
Nhìn mặt em ấy kìa, gương mặt đang đỏ ửng đó là sao ấy nhỉ :)?
"Ơ-Ờ...T-Tớ định đưa cậu đi chơi, bảo đảm cậu sẽ rất thích"
Em rút tay ra rồi hớn hở nói.
Tôi cười rồi bước xuống giường.
"Cậu hôm nay xinh lắm!"
Tôi nâng cằm em lên rồi cười, thành công làm cho em đã đỏ nay còn đỏ hơn. Có khác gì táo chín không nhỉ :)?.
"C-Cậu đi thây đồ đi! Tên biến thái!"
Tôi đi tới cái bàn gần đó, với lấy 1 bộ trang phục!? Hm...Kimono chăng?
"Đi đâu mà mặc Kimono thế?"
"Đó là một Lễ Hội của Nhật được tổ chức thường niên. Hồi nhỏ cậu và tớ rất thích đi đấy!"
Em cười, giờ mới để ý. Hôm nay em cũng diện trên mình một bộ Kimono màu xám, có phần họa tiết là những bông hoa xinh xắn. Trên mái tóc đỏ có 1 chiếc khăn trùm đầu màu xám nốt. Đây được gọi là Kimono cách tân chăng :)? Cái đó cũng không đúng. Có thể tôi và em đã quá quen với việc có khăn trùm đầu rồi. Tôi nhún vai rồi đi vào nhà tắm.
__________________________________
"Wao! Đẹp thật đấy!"
Em khen tôi khi tôi vừa bước ra. Bên trong, tôi mặc một chiếc áo sơ mi cao cổ màu trắng rồi khoác bên ngoài trang phục Kimono màu xám. Khăn trùm đầu thì tôi chọn màu đen. Tôi cười ngượng vì sự khen ngợi thái quá của em. Tôi vừa với lấy cái bịt mắt đen mà tôi thường đeo thì bị em chặn lại. Em đưa cho tôi một miếng vải màu đỏ và có rất nhiều hoa văn trên đó.
"Đây là chiếc khăn bịt mắt mà cậu lúc nhỏ thường sử dụng khi đi lễ hội. Tớ vẫn còn giữ đây này!"
Em cười rồi nhìn tôi. Tôi cũng cười theo rồi cầm lấy chiếc khăn bịt mắt ấy đưa cho em.
"Hay là cậu đeo cho tớ đi~~"
Tôi...Hm...nhõng nhẽo chăng :)? Tôi muốn em đeo cho tôi :)! Tôi cúi người xuống để em có thể dễ dàng hơn vì...chiều cao quá chênh lệch :)))). Em ngây thơ đeo cho tôi. Vừa đeo xong thì tôi tiện tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kia. Đặt cằm mình lên vai em tôi nói...
"Fiona~~ Tớ muốn lấy vợ a~~"
:)))?
__________________________________
Sến súa đủ rồi :))) ta lượn đây :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip