Dich Nu Vo Song Chuong 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhã gian kỳ quái, mama bên người Hoàng hậu , Ngũ điện hạ và Cửu điện hạ đột nhiên tới bái phỏng, thêm bầu không khí quỷ trong phòng, tất cả khiến Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc đều cảm nhận được điều khác thường. Lúc này nghe được Lý Các lão phu nhân cùng nữ nhi tới chơi, càng cảm thấy kỳ quái, hai người liếc nhau, đều nhìn ra sự khó hiểu và ngạc nhiên trong mắt đối phương. Bùi Chư Thành nói: "Mời Lý phu nhân cùng Lý tiểu thư vào đi!"

Vào là một nữ nhân chừng bốn mươi tuổi, mặc áo dài sắc xanh thêu hạc cát tường, váy xòe dưới thân màu tương hòa nhã, vấn phúc thọ kế, trên trán quấn đai thêu, ý cười ẩn hiện trên gương mặt trắng nõn, thoạt nhìn hòa ái dễ gần, nhưng trong mắt ngẫu nhiên hiện lên tinh quang, cùng với ánh mắt thăm dò đánh gia, lại cho thấy người này tuyệt không thể coi thường7.

Đi theo phía sau là hai nữ tử một đỏ một xanh, tuổi gần nhau, đều châu ngọc đầu đầy, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần.

Lý phu nhân cũng có cáo mệnh trong người, luận phẩm chất, Bùi Chư Thành cùng Thư Tuyết Ngọc phải vấn an bà ta trước.

"Bùi thượng thư và Bùi phu nhân trăm ngàn lần đừng đa lễ, coi như người một nhà cũng được. Lão gia nhà ta thường nhắc đến Bùi thượng thư, nói ngài ngay thẳng hào sảng, là lương đống hiếm thấy của quốc gia, vẫn luôn có ý kết giao, chỉ tiếc Bùi thượng thư hàng năm chinh chiến bên ngoài, không thường ở kinh, bởi vậy không có cơ hội thân cận, lần này xem như được đền bù mong muốn ." Lý phu nhân mở lời khéo lại, lại lôi kéo tay Thư Tuyết Ngọc, cười nói. "Bùi phu nhân hàng năm lễ phật, chắc là thành tâm , cho nên ngay cả Phật tổ cũng chiếu cố ngài. Xem bộ dáng này, nói rằng đang thời trổ mã cũng có người tin, không giống ta, nhìn thế nào cũng chỉ là cây già cõi. Đây là hai cô nương nhà ta, Tiêm Vũ, Tiêm Nhu, mau tới gặp qua Bùi phu nhân."

Lục y (áo xanh) là Lý Tiêm Nhu, mềm mại tiêm nhược (yếu ớt nhỏ bé), nhỏ giọng nói: "Gặp qua Bùi đại nhân, Bùi phu nhân."

Hồng y Lý Tiêm Vũ tự nhiên hào phóng, chào xong xuôi, một đôi to sáng ngời quay tròn loạn chuyện khắp phòng, trực tiếp dừng trên người hai vị điện hạ cùng Phó Quân Thịnh. Hơn nữa khi nhìn đến Vũ Hoằng Mặc, trong đôi mắt tràn đầy kinh diễm si mê, một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, mặt đỏ ửng lôi kéo tay Lý phu nhân, dịu dàng nói: "Nương, nhà người ta ở đây đang có khách nhân đó!"

Lý phu nhân vờ như mới chú ý tới hai vị điện hạ, giật mình: "Bùi phu nhân, đây là..."

"Vị này là Ngũ điện hạ, đây là Cửu điện hạ, vị này là Thọ Xương Bá phủ Phó thế tử." Thư Tuyết Ngọc chỉ ba người giới thiệu.

Lý phu nhân dường như bị dọa nhảy dượng, vội vàng mang theo hai nữ nhi tiến lên hành lễ.

Vũ Hoằng Triết vẫy vẫy tay, ánh mắt dừng trên người Lý Tiêm Nhu, biết đây là đích thứ nữ nhà Lý Các lão, do vợ cả đã qua đời sinh ra, thấy dung mạo nào không quá xuất chúng, lại bộ dáng sợ hãi rụt rè, trong lòng đầu tiên không vui, chỉ gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Dù sao hắn cưới Lý Tiêm Nhu, chẳng qua chỉ là mượn sức trấn an Lý Các lão, mượn quan hệ thông gia trở thành trợ lực cho bản thân hắn. Hơn nữa, tính tình nàng mềm mại chút cũng tốt, miễn cho tương lai khi nhục Nguyên Ca. (cha này ảo tưởng dễ sợ =)]]] )

Vũ Hoằng Mặc cười nhẹ nhìn hai người, có chút đăm chiêu.

Vợ đầu của Lý Các lão sinh Lý Tiêm Nhu khó sinh mà chết, sau Lý Các lão liền cưới vị kế thất này, nhưng thú vị là, Lý Tiêm Vũ và Lý Tiêm Nhu chỉ kém nhau tám tháng, nói với bên ngoài rằng sinh non, nhưng chân tướng như thế nào, cũng chỉ có Lý phủ biết. Nếu nói như vậy, quan hệ của Lý phu nhân và Lý Tiêm Nhu sẽ không quá tốt, nhìn con gái vợ trước sắp trở thành Hoàng tử phi, chỉ sợ trong lòng Lý phu nhân không mấy dễ chịu. Lúc này mang theo Lý Tiêm Vũ và Lý Tiêm Nhu cùng tới, trong lòng chưa hẳn không đánh chủ ý gì không nên có.

Như vậy càng thú vị...

Nhìn trộm Vũ Hoằng Mặc nhếch môi cười ý vị sâu sa, trên mặt Lý Tiêm Vũ càng thêm đỏ.

Lý phu nhân nhận thấy nàng dị thường, ngầm lén lút tóm phía sau lưng, kéo tinh thần nàng trở về.

Kế tiếp là Bùi Nguyên Xảo cùng Bùi Nguyên Ca hướng chào hai người. Lý phu nhân tinh tế quan sát, đều rất đẹp, đối với Bùi Nguyên Ca đánh giá càng cẩn thận hơn nữa. Nhìn nàng xinh đẹp đôi mắt có hồn, tư thái nhàn dật trầm tĩnh, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ, nhưng không có biểu lộ ra ngoài, quay đầu cười nói: "Bùi thượng thư và Bùi phu nhân thật có phúc, có hai nữ nhi tốt như vậy, nhất là Tứ tiểu thư, nghe nói thêu kỹ cao siêu, thật sự là tấm gương cho tiểu thư khuê các. Không giống Tiêm Vũ nhà ta, cả ngày chỉ biết học cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú gì đó, không ngừng đọc sách, nữ nhi gia vẫn nên học chút nữ công nấu nướng mới là đúng, học cái này có ích lợi gì? Nhưng con bé thích, cũng không ai làm gì được. Nhưng thật may có Tiêm Nhu hiểu chuyện, ở phương diện đó rất nỗ lực chăm chỉ, tiếc lại không có sự thông minh của Tứ tiểu thư. Hazi, hai nữ nhi nhà ta thật không thể bớt lo!"

Lời này nghe qua có vẻ dễ nghe, nhưng rõ ràng là cố tình hạ thấp Bùi Nguyên Ca, nói nàng chỉ biết thêu thùa, không thể lên mặt bàn, mà Lý Tiêm Nhu ngu dốt chất phác, không như Lý Tiêm Vũ trí tuệ hào phóng, tinh thông cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú.

Ở đây đều là người tinh anh, ai không nghe ra ý từ trong lời bà ta?

Trong lúc nhất thời, nhiều người đều nhíu mày lại.

Lý phu nhân này định làm gì? Nói là đến bái phỏng, chẳng lẽ là tìm đến gây sự sao? Ngươi muốn khen cô nương nhà mình thì cứ khen, có ai nói gì, làm sao lại túm Nguyên Ca làm bè, hạ thấp Nguyên Ca để làm nền cho Lý Tiêm Vũ? Nguyên Ca ngoan ngoãn, có trêu chọc gì bà ta sao? Trong lòng Thư Tuyết Ngọc tức giận, định mở miệng cãi lại thì đã thấy Ôn phu nhân mở miệng trước.

"Đây thực ra không phải Lý phu nhân khiêm tốn, mà là đứa nhỏ Nguyên Ca này xác thực khiến người ta yêu mến, ôn hòa biết lễ lại băng tuyết thông minh, quan trọng nhất chính là tâm địa chính trực, trước sau như một, không giống có người, cả đầu bẩn thỉu, muốn khoe khoang lại cố tình quanh co lòng vòng, lấy người khác làm bè để dẫn lên, thật khiến người ta khinh bỉ!" Nghĩ đến Lý Các lão vì đi lên chức Thủ phụ, lấy hôn sự Lan nhi làm mồi dụ, thiết hạ cạm bẫy trùng trùng, thiếu chút nữa làm hại Lan nhi vạn kiếp bất phục, Ôn phu nhân sao có thể nói được những lời tốt. "Cho nên ta thường bảo Lan nhi nhà ta ở chung nhiều với Nguyên Ca, học cái tốt của Nguyên Ca, đừng giống người mặt ngoài ra vẻ đạo mạo, trong bụng nam trộm nữ xướng, hẹp hòi không nói, còn càng muốn mất mặt xấu hổ!"

Lời này chính là quanh co mắng Lý phu nhân, Thư Tuyết Ngọc nghe được cười thầm trong lòng, cúi đầu dùng trà không nói.

Muốn nói tính tình cương liệt, bà sẽ hơn, nhưng để nói mồm miệng sắc bén, bà thật không bằng Ôn phu nhân hạ bút thành văn như vậy.

Lý phu nhân bị lời này đâm chọc, sắc mặt đỏ bừng, lại không thể mở miệng chỉ trích, há chẳng phải là thừa nhận bà chính là quỷ bẩn, người mất mặt xấu hổ trong miệng Ôn phu nhân kia sao? Vốn dĩ cho rằng Bùi Nguyên Ca là con bình thê, lúc trước Thư Tuyết Ngọc lại cùng vị bình thê kia đấu long trời lở đất, hẳn sẽ không chào đón vị đích nữ này mới phải, không nghĩ tới...

Nhìn thấy ngay cả Ngũ điện hạ cũng không mở miệng giải vây giúp bà, Cửu điện hạ lại mỉm cười chế giễu, Lý Tiêm Nhu và Lý Tiêm Vũ đều cảm thấy không dám ngửng đầu, đáy lòng thầm oán Lý phu nhân võ mồm sinh thị phi.

Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên gượng nghịu.

"Bùi tứ tiểu thư xác thực khiến người ta thương yêu, cũng khó trách ngay cả Ôn phu nhân đều bảo vệ nàng như vậy, không nói đâu xa, chỉ nhìn quy củ đã thấy hiểu chuyện hơn nhiều cô nương khác, quy củ đội cái khăn che mặt, thật sự là phong cách quý phái." Lý phu nhân cũng tự nhận thấy được bản thân đụng chạm làm nhiều người tức giận, vội vàng cứu chữa, đang nói mới nhớ ra, nhìn Lý Tiêm Nhu và Lý Tiêm Vũ mặt mộc không trang điểm, dung nhan để lộ, lại cảm thấy dường như đang nói chính cô nương nhà mình không quy củ, vội chữa. "Đều do ta sơ hở, không nghĩ nơi này của Bùi phu nhân có nam khách, lại không phân gian, quá đường đột rồi."

Ý ở ngoài lời, không phải cô nương nhà ta không quy củ, mà là Bùi phủ không quy củ, nam nữ ngồi lẫn lộn.

Lý phu nhân này, vì sao mỗi lần đều phải hạ thấp người khác để đề cao giá trị bản thân vậy? Thư Tuyết Ngọc tức giận vô cùng, lạnh giọng quát: "Lý phu nhân nói phải, là Bùi phủ ta không quy củ. Nếu như vậy, xin mời lão gia mang theo Quân Thịnh, mời Ngũ điện hạ, Cửu điện hạ dời tọa ra gian ngoài, tránh cho sáng mai lại bị Ngự sử buộc tội, nói ngươi quản gia không nghiêm!" Hai lời chưa nói mà bắt đầu đuổi người.

Trong lòng Thư Tuyết Ngọc vô cùng khó chịu, bà ở đây xem mặt con rể, một đám người không mời tự đến , lại còn để ý Bùi phủ. Nếu mới vừa rồi còn không biết dụng ý những người này, nhưng đến khi thấy Lý phu nhân cố ý dẫn theo hai nữ nhi, sau khi tiến vào lại không ngừng ngắm nhìn Ngũ điện hạ và Cửu điện hạ, làm sao còn có thể không biết. Vị Lý phu nhân này cùng hai vị Lý tiểu thư chính là tới vì hai vị điện hạ?

Ngươi muốn mượn chỗ của ta leo lên quyền quý, mang theo nữ nhi xuất đầu lộ diện, không có người chọn của ngươi còn chưa tính, còn muốn đổ trách nhiệm lên đầu Bùi phủ ta, tỏ vẻ các ngươi trong sạch tôn quý, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy?

Một khi đã như vậy thì dứt khoát tách ra cho rồi.

Lý phu nhân bỗng chốc hết sức xấu hổ, bà mang nữ nhi tới đây, tất nhiên là muốn vì Lý Tiêm Vũ trù tính một phen, lại không ngờ lạc danh thấy người sang bắt quàng làm họ, mang theo nữ nhi xuất đầu lộ diện, bởi vậy lấy Bùi phủ che đậy. Ai biết Bùi phu nhân này không cảm thấy được như vậy, không cho bậc thang leo xuống, ngược lại trở mặt ngay tại chỗ, muốn tách nam nữ ra. Tiêm Vũ của bà còn chưa triển lộ hào quang đâu, này muốn tách ra, chẳng phải phiền toái sao? Vừa rồi bà còn cố tình nói vậy, hiện tại thu không được, nhất thời gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.

Đúng lúc này, Vũ Hoằng Triết bỗng nhiên đứng dậy nói: "Bùi đại nhân, ta còn có một số việc, cáo từ trước." Nói xong đứng dậy rời đi.

"Haizi, xem ra xem náo nhiệt không thành, mất hứng !" Vũ Hoằng Mặc lười nhác đứng dậy, thản nhiên nhìn lướt qua Bùi Nguyên Ca, mỉm cười rồi đi ra ngoài. Vừa đi, hai người nô bộc tự nhiên cũng rời theo, Cung mama đi cuối cùng, không nhịn được nhìn lại Bùi Nguyên Ca. Tuy rằng khăn che mặt che lấp miệng mũi, thấy không rõ toàn cảnh, nhưng chỉ ánh mắt đó giống như chính là vị chủ tử kia... trong lòng kinh sợ càng sâu. Nhưng chuyện của vị chủ tử đó, vẫn luôn là cấm mật trong cung, không ai dám nhắc đến, chuyện này phải làm thế nào cho phải?

Cung mama tâm loạn như ma, chậm rãi ra khỏi phòng.

Nội thất, Lý Tiêm Vũ bất mãn nhìn Lý phu nhân, Lý phu nhân xấu hổ không biết làm sao. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, bởi vì một câu của bà lại khiến cả Ngũ điện hạ và Cửu điện hạ tức giận bỏ đi, mọi tính toán đều như không. Đang lúc không biết làm sao, đại nha hoàn bên người bỗng nhiên đi vào, lén lút nói nhỏ vào lỗ tai vài câu, trên mặt Lý phu nhân bỗng chốc toát ra vui sướng.

Thư Tuyết Ngọc nhìn nàng, cười lạnh nói: "Lý phu nhân có chuyện phải không? Thứ ta không tiễn!"

Bị Thư Tuyết Ngọc như vậy vài lần, hai gò má Lý phu nhân đỏ bừng, nhưng đại sự quan trọng hơn, bà sợ phản bác, Thư Tuyết Ngọc lại cố ý làm khó dễ muốn giữ bà lại, nếu làm lỡ việc, vậy mất nhiều hơn được. Đành phải nhịn, miễn cưỡng cười nói: "Bùi phu nhân thật tinh ý, ta đây đành mang nhóm nữ nhi cáo từ ." Nói xong, dẫn Lý Tiêm Nhu và Lý Tiêm Vũ vội vàng rời đi, bước chân như gió.

Ôn phu nhân khinh thường nói: "Còn Các lão phu nhân? Cái gì vậy!"

Bùi Nguyên Ca cụp mi, trong lòng thầm suy xét. Sự tình hôm nay thật sự quá mức kỳ quái, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy, ánh mắt những người tới dường như đều đảo quanh người nàng. Vị tổ tông Vũ Hoằng Mặc kia thì thôi, ánh mắt Ngũ điện hạ cũng có chút kỳ quái, về phần Cung mama và Lý phu nhân thì càng thêm cổ quái ... . Điều này khiến nàng có cảm giác, mọi sự quỷ dị ngày hôm nay, nói không chừng đều có liên quan tới nàng, hơn nữa rất quan trọng...

Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Ca nhẹ nhàng đứng dậy, hơi đỏ mặt đến bên tai Thư Tuyết Ngọc nói nhỏ vài câu.

Thư Tuyết Ngọc liếc nhìn nàng, cũng cười thấp giọng nói: "Đi đi, cẩn thận chút!"

Lấy cớ đi nhà xí, bốn phía đều là tiếng cổ vũ đấu thuyền của mọi người, ầm ầm điếc tai, hành lang dài bóng loáng không một bóng người, bóng dáng Lý phu nhân cùng hai vị Lý tiểu thư đã không thấy tăm hơi. Biết vậy thì ra sớm một chút, Bùi Nguyên Ca có chút lo lắng nhìn quanh khắp nơi, đang lúc lòng nóng như lửa đốt thì bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng cười khẽ: "Tìm ta sao?"

Hơi thở ấm áp từ bên tai truyền đến, Bùi Nguyên Ca hoảng sợ, đột nhiên quay đầu, đập vào mắt là con ngươi đen yêu mị phóng túng của Vũ Hoằng Mặc, lúc này nàng mới thở phào, vỗ nhẹ ngực, nói: "Cửu điện hạ, ngài làm ta giật cả mình!" May là Vũ Hoằng Mặc, nếu là người khác nhìn thấy nàng lén lút nhìn đông nhìn tây như vậy, không chừng sẽ truyền ra nói gì nữa!

Thấy nàng sau khi phát hiện ra mình lại thở phào nhẹ nhõm, Vũ Hoằng Mặc mỉm cười nói: "Làm việc gì trái lương tâm, sợ bị người ta nhìn thấy như vậy?"

"Cửu điện hạ nói đùa." Bùi Nguyên Ca thuận miệng đáp.

Đôi mắt liếc qua thân y phục màu lam trên người nàng, trong mắt Vũ Hoằng Mặc xẹt qua tia không vui, đưa tay quay đầu nàng đang nhìn đông nhìn tây tới đối diện hắn, thế này mới nhìn chằm chằm nàng mở miệng nói: "Nàng nhìn đông tay tìm ai? Sao, trong phòng nhiều người hỗn độn, khó nói chuyện, cho nên mới hẹn Phó ca cac của nàng ra hành lang trò chuyện riêng, có chuyện gì phải nói nhỏ sao? Hơn nữa, nàng mặc bộ áo lam này rất khó coi!"

"Vậy rất rất xin lỗi, ta mặc thân áo lam này, thương tổn ánh mắt Cửu điện hạ ngài!" Bùi Nguyên Ca trừng mắt nhìn hắn. Nàng thừa nhận vị Cửu điện hạ này rất đẹp, đẹp chưa từng thấy, nhưng mà... . Có thể bớt đả kích người ta một chút không? Nữ tử thích chưng diện là thiên tính, nàng không nhịn được cúi đầu rầu rĩ nhìn áo lam trên người, nàng xác thực rất ít mặc y phục màu lam, có điều—— "Thật sự... rất xấu sao?"

Vũ Hoằng Mặc ngẩn ra, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, nhưng mà sợ bị người nghe được, vội chặn lại, cười đến mức ngả nghiêng.

Không biết vì sao, mây mù luôn quanh quẩn trong đầu, lâu không tiêu tan, dường như đều theo những lời này tản đi, tâm tình bỗng nhiên trở nên sáng sủa, ngay cả trong ý cười cũng mang theo ba phần thoải mái, không còn là bộ dáng cười như không cười nữa.

Thực hiển nhiên, nàng lại bị lừa rồi! Bùi Nguyên Ca hung hăng trừng mắt nhìn hắn, xoay người.

Hồi lâu, sau lưng mới truyền đến một tiếng ho nhẹ, giọng nói lười nhác của Vũ Hoằng Mặc có chút trầm thấp, có chút thong thả: "Không có, ta hay nói giỡn. Kỳ thật Nguyên Ca nàng... mặc y phục gì cũng đẹp lắm." Ngày thường hắn mở miệng khen nữ tử xinh đẹp rất trôi chảy, nhưng không biết vì sao sau khi nói ra câu này, Vũ Hoằng Mặc lại cảm thấy có cảm giác không thể nói lên những lời khác, đành hơi quay đầu, lại nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác nói. "Nàng tìm đám người Lý phu nhân và Lý tiểu thư?"

Trong lòng Bùi Nguyên Ca vẫn tức giận, nhưng mà không thể không chú ý chuyện này.

Cảm giác của nàng luôn rất chuẩn. Trước tiên, trực giác nói cho nàng phải tìm rõ nguyên nhân những chuyện hôm nay, bằng không chỉ sợ sẽ có phiền toái! Quên đi, cùng vị tổ tông tính tình âm tình bất định, thích trêu cợt người, không nói đạo lý này. Bùi Nguyên Ca rầu rĩ quay đầu, gật gật đầu.

Vũ Hoằng Mặc cũng quay đầu, nhìn Bùi Nguyên Ca, khóe miệng không tự giác cong lên, nói: "Ta biết à!"

Bộ dáng vị tổ tông này, rõ ràng là đang nói "Mau tới cầu ta đi! Mau tới cầu ta đi!" Bùi Nguyên Ca thật sự bất lực, lần nữa mặc niệm, giảng cùng vị tổ tông không biết đạo lý này, giảng cùng vị tổ tông không biết đạo lý này... . Dù sao chỉ là vài câu nói thôi, không thể mất được miếng thịt, vì thế thức thời nói khẽ: "Thỉnh Cửu điện hạ báo cho tiểu nữ biết họ đi đâu đi."

Vũ Hoằng Mặc mỉm cười nói, nói: "Đi thôi, ta mang nàng đi!"

Hắn? Vị tổ tông này cũng muốn tiến vào sao? Bùi Nguyên Ca ngạc nhiên ngẩng đầu, nhưng không có hỏi nhiều, đi theo Vũ Hoằng Mặc tới cuối hành lang, không xuống lầu mà đi lên, hướng tới tầng cao nhât, đi đến trước cửa một gian khách phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Hắn thuận tay kéo Bùi Nguyên Ca vào theo, "xuỵt" với nàng một tiếng thật nhẹ, chỉ chỉ phòng vách tường, nhẹ nhàng áp lỗ tai.

Bùi Nguyên Ca học theo, đi tới áp tai vào, quả nhiên nghe được cách vách có tiếng nói chuyện trầm thấp truyền đến.

Bùi Nguyên Ca học theo, đi tới áp tai vào, quả nhiên nghe được cách vách có tiếng nói chuyện trầm thấp truyền đến.

"Mẹ, hôm nay mẹ làm gì thế, đang yên lành lại phô khuyết điểm ra? Giờ thì hay rồi, chọc giận Ngũ điện hạ và Cửu điện hạ khiến hai người tức giận bỏ đi rồi, chẳng phải là công dã tràng sao?" Giọng nói mềm mại lanh lảnh là không ai khác chính là Lý Tiêm Vũ. "Bây giờ, con chỉ có thể trơ mắt nhìn nha đầu Lý Tiêm Nhu kia đi làm Hoàng tử phi, bản thân con lại bị tùy ý phối duyện với đệ tử quan lại! Con không cam lòng mẹ à!"

"Con yên tâm, mẹ sao có thể để nha đầu Lý Tiêm Nhu kia đoạt nổi bật của con?" Lý phu nhân lên tiếng, giọng nói mang theo ý an ủi. "Có điều Tiêm Vũ à, không phải mẹ nói con, ánh mắt con cứ chằm chằm nhìn Cửu điện hạ làm gì? Nào biết có phải vì con như vậy, không cho Ngũ điện hạ mặt mũi nên mới tức giận rời đi? Con quá không biết thu liễm, đừng nói với mẹ bây giờ con lại thay đổi chủ ý, không muốn gả cho Ngũ điện hạ mà muốn gả cho Cửu điện hạ đó?"

Bùi Nguyên Ca không ngờ sẽ nghe được việc riêng tư như vậy, hơn nữa Vũ Hoằng Mặc còn đang bên cạnh, càng cảm thấy xấu hổ.

Giương mắt nhìn phản ứng lúc này của hắn, lại phát hiện sắc mặt hắn nghiêm chỉnh âm trầm, ánh mắt sáng quắc trừng mắt nhìn mình. Nàng chột dạ, vội vàng cúi đầu làm bộ dáng như đang nghe, trong lòng thầm oán, không phải nàng muốn nhìn chuyện vui góp chút náo nhiệt đâu? Đáng đểhắn nhìn chằm chằm như vậy sao? Cửu điện hạ ngươi nhìn người khác cười nhạo, chẳng lẽ không cho người khác nhìn chuyện chê cười của ngươi sao?

Đúng là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho dân chúng đốt đèn!

"Bản điện hạ chính là không cho dân chúng đốt đèn đấy, làm sao?" Vũ Hoằng Mặc tử nhìn nàng chằm chằm, nghiến răng nói.

Suy nghĩ trong lòng bị nhìn thấu, Bùi Nguyên Ca giật mình không thôi, càng cúi thấp đầu, làm bộ như không nghe. Tiếp tục nghe động tĩnh vách bên.

Bị hắn phân tâm, không nghe được Lý Tiêm Vũ đáp gì, chỉ nghe Lý phu nhân thở dài nói: "Nếu người khác thì không sao, con là tâm can bảo bối của mẹ, mẹ tất nhiên vội vàng hơn con, nghĩ cách cũng muốn con được như ý. Nhưng vị Cửu điện hạ này lại không được! Nhân tài như Cửu điện hạ , bao nhiêu tieur thư quý tộc muốn gả, ngay cả chất nữ của Hoàng hậu cũng si mê hắn nhiều năm như vậy. Cửu điện hạ không đáp ứng, Hoàng hậu thương cháu gái như vậy cũng không dám hạ chỉ tứ hôn, huống chi là con? Nói tiếp, cha con ủng hộ Ngũ điện hạ, Lý gia chúng ta đã cột chung cùng hắn, Ngũ điện hạ và Cửu điện hạ bất hòa, làm sao con có thể gả Cửu điện hạ? Điều này không phải tạo cớ để người lên án, nói cha con chân đạp hai thuyền sao? Mau chóng thu lại tâm tư của con đi, trước đừng để nha đầu Lý Tiêm Nhu đạp trên đầu con mới là đứng đắn."

Nghe đến đó, Bùi Nguyên Ca cũng không khỏi cảm thấy kỳ quái, nghe nói Hoàng hậu yêu thương Diệp Vấn Khanh như con gái ruột. Diệp Vấn Khanh lại ái mộ Vũ Hoằng Mặc như vậy, thân phận địa vị đều tương xứng, vì sao Diệp Vấn Khanh không xin Hoàng hậu tứ hôn? Nếu Hoàng hậu hạ chỉ, Vũ Hoằng Mặc thân là hoàng tử, chỉ sợ cũng không thể chống lại?

Bên kia, Lý Tiêm Vũ khóc nức nở nói: "Còn biện pháp gì chứ? Nay ngay cả mặt Ngũ điện hạ cũng không thấy!"

"Ai nói? Vừa rồi người dưới đến báo tin, mặc dù Ngũ điện hạ đi nhưng không hề rời khỏi Lâm Giang Tiên, mà đi lên khách phòng tầng trên. Mẹ đã sai người đi hỏi thăm, nhìn thấy gian phòng đó, bằng không mẹ đưa con lên đây làm gì?" Ngữ điệu của Lý phu nhân mang theo mấy phần vui sướng, lập tức đè thấp giọng. "Tiêm Vũ, nếu đã hỏi thăm ra chỗ Ngũ điện hạ, con phải đi cầu kiến, nói là vì chuyện vừa rồi của nương mà bồi tội với Ngũ điện hạ, sau đó nói muốn châm trà tạ tội, lén lút cho bao dược này vào nước trà, đến lúc đó..."

"Mẹ à!" Lý Tiêm Vũ thẹn thùng, dường như có hơi động tâm, nhưng vẫn do dự. "Như vậy được không?"

"Có cái gì không được?"

"Ngũ điện hạ có thể tức giận hay không? Hơn nữa làm như vậy cũng quá..." Lý Tiêm Vũ khó nói thành lời.

"Rất cái gì? Con đứa nhỏ này, tại sao da mặt lại mỏng thế chứ?" Lý phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. "Con đừng có giống ả Lý Tiêm Nhu kia, đọc nữ giới đến mức choáng váng! Nữ nhân nếu không có chút thủ đoạn, đời này cũng bị người ta ức hiếp chết. Nếu con có thể trở thành Ngũ hoàng tử phi, vinh hoa phú quý cả đời này không cần lo nữa, là người trên vạn người! Về phần Ngũ điện hạ, con càng không cần lo lắng, lúc trước mẹ cũng làm vậy với cha con... . Sau cha con có từng trách ta không? Nam nhân đều thích ăn vụng, được tiện nghi chỉ có cao hứng, làm sao lại tức giận?"

"Nhưng mà cứ như vậy, thanh danh của con cũng sẽ bị hủy, làm sao có thể ——" Lý Tiêm Vũ khó hiểu.

Lý phu nhân dạy nàng: "Đứa con ngốc này, chuyện này con và Ngũ điện hạ tự biết trong lòng là được, làm sao có thể nháo lên? Cha con là cánh tay đắc lực của Ngũ điện hạ, chẳng lẽ Ngũ điện hạ còn có thể phủi tay, còn có thể ủy khuất con? Dù sao đều là lấy nữ nhi Lý gia, lấy ai mà không được? Tướng mạo tài hoa của con đều hơn gấp trăm ngàn lần Lý Tiêm Nhu, cùng là đích nữ, thân phận tương xứng, lại cùng Ngũ điện hạ dính dáng. Chỉ cần Ngũ điện hạ nói một câu, đổi đối tượng chính phi không phải quá dễ dàng sao? Con gái ngoan, nghe mẹ, mẹ đều là muốn tốt cho con!"

Trong phòng lâm vào trầm mặc, hiển nhiên là Lý Tiêm Vũ đang suy nghĩ lựa chọn.

Bùi Nguyên Ca nghe vậy trợn mắt há mồm, không ngờ trên đời này còn có người mẹ như vậy, khuyến khích con gái đi... . Trong lòng thấy tức giận, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, hơn nữa nghĩ đến bên cạnh có Vũ Hoằng Mặc, hai người cùng nhau nghe thấy, càng cảm thấy không được tự nhiên. Cũng may vị tổ tông này không nói ra lời hay gì, bằng không nàng thật sự bẽ mặt!

Vũ Hoằng Mặc hơi cúi đầu, nhìn Bùi Nguyên Ca cúi đầu sắp gãy đến nơi, chỉ thấy hai bên mang tai trắng nõn ửng đỏ, nghĩ cũng biết lúc này nàng đang xấu hổ. Nhưng loại chuyện này, nói thế nào cũng thấy xấu hổi, chỉ có thể làm bộ như không biết.

"Con gái ngốc của ta, con đừng có ngại ngùng mắc cỡ, qua thôn này là đến nhà trọ rồi! Ngũ điện hạ nay là trưởng tử, tương lai có đến mười phần là thái tử, là tân đế. Hoàng tư phi của hắn sau này chính là Hoàng hậu, không có vị trí nào trên đời này tôn quý hơn. Nếu để Lý Tiêm Nhu đoạt vị trí chính phi, tương lai con có mưu hoa thế nào, nhiều nhất cũng chỉ là Trắc phi." Lý phu nhân tận tình khuyên bảo. "Chưa nói đến lúc đó nha đầu Lý Tiêm Nhu kia đè đầu con ra sao, hôm nay con không thấy vị Bùi tứ tiểu thư kia sao? Thông minh lại xinh đẹp, quan trọng nhất là nghe nói chính Ngũ điện hạ cầu Hoàng hậu cho nàng làm Trắc phi, cũng may Bùi phủ không biết gì cả, đến lúc đó con tranh với nàng ta thế nào? Còn không bằng thừa dịp hiện tại, trước cướp danh phận chính phi về tay, áp chế mọi người, tương lai..."

Lý phu nhân còn lải nhải nói gì đó, Bùi Nguyên Ca lại như lạc vào giấc mộng, trong đầu kêu loạn tiếng vọng lời bà ta vừa nói, giống như tiếng sấm, lặp đi lặp lại, sắc mặt trắng bệch.

Ngũ điện hạ tự mình cầu Hoàng hậu làm Trắc phi.. Ngũ điện hạ... Trắc phi...

Ngũ điện hạ cầu Hoàng hậu, muốn lập nàng làm Trắc phi?

Không chỉ Bùi Nguyên Ca, ngay cả Vũ Hoằng Mặc cũng bị tin tức này làm kinh sợ, Vũ Hoằng Triết muốn lập Bùi Nguyên Ca làm trắc phi? Tại sao hắn không nhận được một chút tin tức nào? Không phải nói muốn lập thứ nữ của Lý Các lão làm Chính phi sao? Chẳng lẽ Vũ Hoằng Triết muốn đồng thời lập cả Trắc phi? Vũ Hoằng Triết và Bùi Nguyên Ca.... Điều này sao có thể? Hai người họ như vậy, sao có thể ở cùng một chỗ? Tuy rằng con mèo nhỏ Bùi Nguyên Ca này thích giương nanh múa vuốt, vong ân phụ nghĩa, không lương tâm, luôn chọc hắn tức giận, nhưng cũng không phải loại người như Vũ Hoằng Triết có thể xứng đôi?

Con mèo nhỏ, nàng ấy... sao có thể gả cho Vũ Hoằng Triết? Đừng nói trắc phi, chính phi cũng không được!

Trong đầu Vũ Hoằng Mặc một mảnh hỗn loạn, hoàn toàn không biết sắc mặt mình lúc này khó coi ra sao, chỉ cúi đầu nhìn Bùi Nguyên Ca, thấy nàng hơi ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, môi cũng trắng bệch, lông mi run nhè nhẹ, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc được, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút yên tâm. Nhỏ giọng hỏi: "Nàng không muốn gả cho Vũ Hoằng Triết, phải không?"

Bùi Nguyên Ca mờ mịt ngẩng đầu, theo bản năng lắc lắc đầu, rồi lập tức khổ cười.

Nàng không muốn thì sao chứ? Nếu Ngũ điện hạ thật sự cầu xin ý chỉ Hoàng hậu, không cần nói nàng, ngay cả phụ thân cũng không thể cãi lời. Hoàng mệnh lớn như trời! Đến lúc đó ngay cả tử cũng là kháng chỉ không tuân, đại bất kính, sẽ liên lụy người nhà... Hơn nữa, nàng không thể chết được! Tuy rằng Chương Vân và Bùi Nguyên Dung đã thất sủng, nhưng còn cách sự hồi đáp của nàng thật sự rất xa, còn có Bùi Nguyên Hoa, cuộc sống của chúng, cách địa ngục tăm tối còn rất xa rất xa... . Khó trách hôm nay mọi chuyện đều kỳ quái, bị thay đổi nhã gian, là Ngũ điện hạ ra tay đi? Vị Cung mama bên người Hoàng hậu kia, chẳng lẽ là đến nhìn mặt nàng? Còn có, trách không được Lý phu nhân muốn đánh giá nàng như vậy, lại nhằm vào nàng như vậy, hóa...

Bùi Nguyên Ca gắt gao cắn môi, suy nghĩ hỗn độn.

"Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng gả cho hắn!" Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng nói củaVũ Hoằng Mặc, thần kỳ không có chút lỗ mãng, trầm thấp thong thả như núi nhạc, trầm ổn hữu lực. "Tuyệt đối sẽ không!" Con mèo nhỏ sao có thể gả cho loại người vô liêm sỉ như Vũ Hoằng Triết, sao có thể gả được....

Bùi Nguyên Ca nhanh chóng tỉnh táo lại, chuyện này cũng không phải không có cách cứu vãn. Nếu trước đó nàng không biết chút sự tình, chờ ý chỉ Hoàng hậu ban xuống, xác thực không thể xoay lại càn khôn. Nhưng mà hiện tại Hoàng hậu còn chưa hạ chỉ, mà nàng đã biết chuyện này, nếu không muốn gả làm Trắc phi của Ngũ điện hạ, vậy còn có đường sống quay vong. Chuyện này, phải mau chóng nói cho phụ thân cùng mẫu thân để thương nghị đối sách!

Trực giác của nàng không có lừa nàng, may mắn sớm phát hiện chuyện này!

Bùi Nguyên Ca liều mạng xoa huyệt thái dương, cố gắng bắt chính mình tỉnh táo lại, suy tư về đối sách. Nàng bỗng ngẩng đầu lên, hơi thở không đều: "Cửu điện hạ, ta muốn về chỗ phụ thân trước. Chuyện này, chỉ sợ bọn họ cũng đều không biết." Bất luận cha hay mẹ, hẳn là đều không có ý muốn nàng gả nhập hoàng thất, phụ thân đối với cách làm người của Ngũ điện hạ cũng vô cùng khinh thường, càng sẽ không đẩy nàng vào hố lửa.

"Được, nàng về trước đi." Vũ Hoằng Mặc nghĩ nghĩ, lại nói. "Không cần lo lắng!"

Bùi Nguyên Ca cũng không đem lời hắn nói để ở trong lòng, chỉ miễn cưỡng cười cười, nói cảm ơn rồi vội vàng rời đi.

Dừng nhìn bóng dáng nàng rời đi, nhỏ bé yếu ớt như lá cây lẻ loi, đôi mắt Vũ Hoằng Mặc tối sầm, sắc mặt đột nhiên trở nên băng hàn lạnh lẽo, hắn vốn chỉ muốn trút cơn giận làm Vũ Hoằng Triết khó chịu mà thôi. Nhưng mà hiện tại, hắn thay đổi chủ ý. Vũ Hoằng Triết...lại ngang nhiên dám đặt chủ ý với Bùi Nguyên Ca, vậy đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt, muốn cho hắn ta thân bại danh liệt!

Đứng dậy như hồng nhạn, dạo quanh lòng vòng rồi đi vào một căn phòng bí ẩn. Vũ Hoằng Mặc nhảy cửa sổ mà vào, nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo xanh như trúc trước mặt, trầm giọng nói: "Nhan Chiêu Bạch, ta biết ngươi là chủ nhân mới của dãy tửu lâu này, ta muốn ngươi giúp ta làm một chuyện. Nếu ngươi có thế để cho chuyện này hoàn thành như mong muốn của ta, ta với ngươi sẽ không còn liên quan gì nữa, càng sẽ không đi tìm Nhan Minh Nguyệt tìm phiền toái. Thế nào?"

Vẻ mặt Nhan Chiêu Bạch khẽ nhúc nhích, rồi vẫn như cũ bình thản như nước : "Nếu Cửu điện hạ chịu lấy tính mạng Vương mỹ nhân để thề, nếu Cửu điện hạ vi phạm lời thề, Vương mỹ nhân sẽ vạn kiếp bất phục thì ta đáp ứng giao dịch này. Bằng không, làm sao ta dám cam đoan, Cửu điện hạ ngài sẽ không lật lọng chứ?"

"Nhan Chiêu Bạch!" Con ngươi của Vũ Hoằng Mặc sắc lạnh hơn, hồi lâu mới chậm rãi nói. "Không phải ta khách khí với ngươi chút, à không phải là khách khí với Nhan Minh Nguyệt chút, thế nên ngươi nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao? Ngươi cho là giấu Nhan Minh Nguyệt trong tiểu viện ở ngõ nhỏ cách ngoại thành Tây mười dặm thì ta không tìm được sao? Hàn Thiết, bây giờ ngươi đến tiểu viện đó, lấy đầu Nhan Minh Nguyệt về đây!"

"Cửu điện hạ!" Sắc mặt Nhan Chiêu Bạch kịch biến, không ngờ bí ẩn địa phương như vậy, lại vẫn bị Vũ Hoằng Mặc nói toạc ra. "Xin thứ cho tại hạ nói lỡ." Bị lấy Minh Nguyệt ra khó xử, hắn không thể không cúi đầu."Lời vừa rồi, tại hạ chưa từng nhắc tới với bất luận kẻ nào, ngay cả Minh Nguyệt cũng không, từ nay về sau cũng sẽ không nhắc tới nữa."

"Lời đã nói ra không thể thu lại được!" Vũ Hoằng Mặc lạnh lùng thốt. "Làm sao ta biết ngươi sẽ không lật lọng chứ? Ta chỉ tin, người chết mới có thể giữ bí mật. Có điều, ta cũng có thể tin ngươi một lần, nếu ngươi dám lấy Nhan Minh Nguyệt ra để thể, nếu ngươi lật lọng, khiến cho Nhan Minh Nguyệt chết không có chỗ chôn.... Không, cho các ngươi đời đời kiếp kiếp làm huynh muội, thế nào?" Hắn cong môi cười, tràn ngập châm chọc cùng đùa cợt.

Nhan Chiêu Bạch hít một hụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệch. Một hồi lâu mới chậm rãi nói: "Cửu điện hạ, ta sẽ không lấy Minh Nguyệt thề." Nói tới đây, bỗng nhiên hiểu được gì đó, thần sắc áy náy. "Thật có lỗi, vừa rồi ta nói lỡ. Ta sẽ không lấy Minh Nguyệt để thề, nhưng ta cũng sẽ không nói ra ngoài, mong Cửu điện hạ tin tưởng ta!" Lần đầu tiên hắn đón nhận con ngươi đen tối của Vũ Hoằng Mặc, vẻ mặt chân thành.

Hắn thật sự cảm thấy có lỗi, không ai lại lấy người quan trọng của mình ra thề như vậy, đúng là hắn đã quá đáng.

Vũ Hoằng Mặc nhìn hắn thật kỹ, lâu sau nói: "Ta cũng hy vọng ngươi sẽ không, nói cách khác, ta sẽ khiến Nhan Minh Nguyệt bị chết cực thảm!"

Cặp con ngươi đen chăm chú nhìn nhau, điều tra thành ý và độ tin cậy trong mắt lẫn nhau, hồi lâu, Nhan Chiêu Bạch thở nhẹ ra: "Xin hỏi, Cửu điện hạ cần ta làm chuyện gì?"

※※※

Bùi Nguyên Ca cố gắng bình định cảm xúc, nhưng khi trở lại nhã gian, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt. Có người trong nhà giật mình, vội vàng hỏi nàng rốt cuộc làm sao vậy. Bùi Nguyên Ca định nói với Bùi Chư Thành và Thư Tuyết Ngọc, nhưng ánh mắt khẽ chuyển, nhìn thấy trong phòng có mẹ con Ôn Dật Lan và Phó Quân Thịnh, nên lại nuốt những lời định nói ra xuống, thay đổi quyết định ban đầu, ngược lại nói ra một lời khác.

"Con cảm thấy bí bách, muốn ra ngoài xem chút mới mẻ, không ngờ bị ánh nắng chiếu vào, hơi choáng váng đầu."

Nhàn di và Ôn tỷ tỷ đúng là đối xử với nàng rất tốt, Phó ca ca cũng có thể tin, nhưng loại chuyện này, vẫn để càng ít người biết càng tốt, hơn nữa tửu lâu nhiều người phức tạp. Dù sao ý chỉ của Hoàng hậu không thể xuống ngay trong ngày hôm nay, đợi sau khi trở về rồi nói cho cha mẹ cũng được.

Bùi Chư Thành cùng Thư Tuyết Ngọc biết chuyện lúc ba tuổi, thân thể sẽ không tốt, cũng không nghĩ nhiều, vội hỏi: "Có nặng lắm không? Thật sự khó chịu thì chúng ta hồi phủ trước, thỉnh thái y tới xem xem?"

"Không cần, con nghỉ ở đây một lát, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi." Bùi Nguyên Ca lắc đầu, cười dựa vào ghế. Ôn Dật Lan lặng im không tiếng động đứng dậy, ôm Bùi Nguyên Ca vào lòng để nàng dựa vào mình cho thoải mái. Phó Quân Thịnh cùng Bùi Nguyên Xảo đều vẻ mặt thân thiết sắc, thấy sắc mặt nàng dần dần tốt lên, lúc này mới yên tâm.

Ngày hội Đoan Ngọ vốn dĩ nên vui vẻ thì xuất hiện hai vị điện hạ, rồi bị Lý phu nhân quấy rầy, bây giờ Bùi Nguyên Ca lại không khoẻ, mọi người nhất thời cũng mất hứng, không còn tâm trí nhìn thuyền rồng, lén lút trò chuyện. Ôn phu nhân không ngừng đánh giá Bùi Nguyên Ca, chỉ có bà chú ý thấy ban đầu Bùi Nguyên Ca muốn nói lại thôi, cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, chỉ sợ là có chuyện gì đó. Có điều Nguyên Ca đứa nhỏ này rất đúng mực, nếu nàng không nói nhất định có đạo lý của nàng, bởi vậy cũng không có truy vấn.

Mười thuyền rồng thi đấu nhanh chóng kết thúc, kế tiếp trao giải cho thuyền về nhất, sau đó là mời mọi người đoàn tụ, cũng rất náo nhiệt. Nhưng mà, đua thuyền chấm dứt, đám đông vây quanh sông Xích Hà cũng dần dần tản đi, Lâm Giang Tiên vốn là tửu lâu, mọi người trực tiếp kêu đồ ăn, dùng xong bữa trưa mới rời đi. Hôm nay nhiều thị phi, bởi vậy bầu không khí trong bữa tiệc có vẻ hơi ảm đạm.

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên nổi lên tiếng xôn xao rất lớn, không giống như tiếng chúc mừng mà giống hỗn loạn.

Tiếng động bên tai càng lúc càng lớn, càng không thích hợp, Bùi Chư Thành mặt nhăn nhíu, phân phó người ra ngoài hỏi thăm, nhìn xem xảy ra chuyện gì lại loạn như vậy?

Trong Bùi Nguyên Ca bỗng nhiên ngưng lại, chẳng lẽ có liên quan tới Lý phu nhân cùng Lý Tiêm Vũ sao? Ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng, tuy Ngũ điện hạ dối trá âm ngoan, nhưng dù sao cũng là người đi ra từ tranh đấu hoàng thất, làm sao có thể bị thủ đoạn vụng về của Lý Tiêm Vũ tính kế được? Chỉ sợ ngay cả cửa Lý Tiêm Vũ cũng không thể nào vào được. Nghĩ kỹ lại, cho dù Lý Tiêm Vũ thực sự thực hiện được thì chuyện này cũng nên mọi người đóng cửa lặng lẽ giải quyết, tuyệt đối sẽ không huyên náo ai ai cũng biết.

Đúng lúc này, người ra ngoài hỏi thăm tin tức trở về bẩm báo nói: "Lão gia, là thống lĩnh cấm vệ quân kinh thành dẫn binh bao vây Lâm Giang Tiên."

Tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, sắc mặt Bùi Chư Thành ngưng trọng. Nếu là chuyện nhỏ thì sẽ là Kinh triệu doãn xuất đầu, có thể kinh động cấm vệ quân kinh thành, chỉ sợ sự tình rất nghiêm trọng. Ông vội hỏi: "Hỏi thăm được xảy ra chuyện gì không?"

Nghe người nọ bẩm báo xong, sặc mặt mọi người kịch biến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip