Slug Phien Ngoai 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày tôi trở về Trung Quốc thực sự rất vui vẻ, dù bộn bề nhiều việc, bận tham gia chương trình, bận tập luyện, bận rộn với các hoạt động khác, đến nỗi tôi gần như quên mất sự tồn tại của Park Jisung. Tất nhiên, nếu mỗi ngày không trốn trong chăn tìm kiếm các video, hình ảnh về các hoạt động của cậu ấy thì tôi đã có thể tự thuyết phục rằng bản thân đã quên cậu ấy rồi.

Một năm như thế trôi qua nhanh chóng. Ngẫm lại hai chúng tôi vốn là những cậu bé trong nhóm. Thoắt cái, tôi đã trở về Trung Quốc, có thể thể hiện tốt bản thân mình, không còn đùa nghịch như trước. Người hâm mộ hay bảo tôi khá yên tĩnh, thực tế là do không còn ai hợp tần số với tôi nữa.

Được rồi, tôi lại nhớ Park Jisung. Khi đã kết thúc các hoạt động, nằm trong chăn mở Weibo tìm kiếm tên Park Jisung, tôi vô tình nhìn thấy một video với đầy những kỷ niệm. Suy nghĩ của tôi trôi xa hơn, nghĩ tới lúc chúng tôi mới gặp nhau, lúc chúng tôi vừa chia xa, lúc chúng tôi dính nhau không rời, lúc chúng tôi cãi nhau vì những điều nhỏ nhặt. Tóm lại, tôi nhớ cậu ấy. Cậu ấy cũng đã thay đổi rất nhiều chỉ sau một năm. Thực sự đã trở thành một người anh lớn đúng như mong ước ấp ủ bấy lâu. Cũng bị trêu chọc như anh Mark trước đây, cũng rất ra dáng anh cả, dẫn các em lên sân khấu, dẫn các em đi ăn đi ngủ, trở thành người trưởng nhóm tận tâm... Càng nhìn tôi càng hứng thú, tôi liên tục tìm kiếm các bức ảnh cùng video của cậu ấy, xem cậu ấy thay đổi, cao hơn, đẹp trai hơn, lại cảm giác như thể tôi chưa bao giờ xa cách cậu ấy. Trời sáng, tôi lại như được giải cứu khỏi chìm dưới đáy biển sâu. Không khí buổi sớm luôn có tác dụng cảnh tỉnh thế đấy.

Mỗi ngày đều xem video, hình ảnh, không phải là do chúng tôi hoàn toàn ngắt kết nối. Làm thế nào được? Ngay cả khi Park Jisung không muốn liên lạc thì tôi cũng không chịu từ bỏ việc đó. Tôi không làm được, kỳ thực tôi là một kẻ yếu đuối... Thế nhưng kiểu kết nối này cũng chỉ giới hạn trong việc hỏi về tình hình gần đây hay luyên thuyên một số chuyện thú vị, cho tới khi cậu ấy bắt đầu bận rộn, không có thời gian để trò chuyện như bây giờ. Tôi không phải là không biết lý do, sau tất cả, cậu ấy cũng sẽ phải tốt nghiệp. Là người tốt nghiệp cuối cùng của NCT Dream hẳn là đang vô cùng bận rộn. Tôi thực sự tò mò cậu ấy sẽ tham gia nhóm nào, liệu còn có những kế hoạch gì khác? Không thể liên lạc, có lẽ cậu ấy thực sự rất bận. Tôi chỉ có thể dừng lại ở đó.

...

Khi tôi nhận được tin, toàn bộ sự việc đang chuyển động theo một hướng khó tin. Cuộc gọi của anh Jeno tới ngay sau khi một sự kiện vừa kết thúc với nội dung ngắn gọn:

"Lele, Jisung tới tìm em. Nếu em muốn làm bất cứ điều gì hãy làm đi! Có lẽ anh đã sai rồi, thật lòng xin lỗi em..."

Đột nhiên não tôi ngừng trệ, không thể xử lí nổi đoạn thoại này. Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn, thậm chí còn không nhận ra rằng xe chở nhóm đã lái thẳng vào công ty. Anh quản lý giải thích cho tôi hiểu. "Tới tìm tôi", ba từ này có nghĩa là gì? Park Jisung gia nhập nhóm Trung Quốc... Tất nhiên có những người khác, tôi không biết làm thế nào cậu ấy thuyết phục được công ty, nhưng bây giờ chuyện đã như vậy, tôi thậm chí không biết mình nên vui hay kinh ngạc. Chỉ chắc chắn một điều: từ bây giờ chúng tôi có thể ở bên nhau. Sau một năm chia ly chúng tôi lại có cơ hội đồng hành. Tôi có nên thử một lần không?

Đến tối, khi tôi như thường lệ mở Weibo tìm kiếm tên Park Jisung, cậu ấy đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn: "Lele! Tớ tới tìm cậu đây! Hãy đợi tớ!" Vô cùng tốt, tâm trạng tôi thực sự như đốt pháo hoa mà bùng nổ. Tôi đã nghĩ rất nhiều về bí mật của tôi, về Park Jisung, cũng như về tình yêu tuổi trẻ. Tôi có thể không biết rõ về tình yêu, nhưng dù tốt hay xấu tôi vẫn muốn thử nó. Cậu ấy đã cho tôi một cơ hội, cớ gì tôi phải thu mình lại?

Sau khi đã trang bị đầy đủ quần áo để đứng đợi ở sân bay, tôi lại tiếp tục lo lắng đến mức không biết phải làm gì. Tôi thấy Park Jisung, người tôi đã phải xa cách cả một năm đằng đẵng...

"Park Jisung!"

Tôi nghe thấy giọng nói của mình, cũng thấy cậu ấy cười với tôi, thấy cậu ấy chạy về phía tôi, cảm nhận được vòng tay ấm áp của cậu ấy, rồi nghe cậu ấy nói: "Zhong Chenle! Tớ thích cậu, là tớ đến chậm!" Tôi bối rối, cảm giác như thể đã rất lâu trôi qua vậy. Trong lúc chờ tôi kịp phản ứng, cậu ấy buông ra, cầm lấy tay nhìn tôi lo lắng.

Tôi nuốt nước bọt, sau đó cười nhìn cậu ấy: "Tại sao cậu cướp lời của tớ rồi Park Jisung!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip