Slug Chap 5 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình yêu bí mật kéo dài này một mực chỉ có mình tôi. Tôi một mình vui vẻ, một mình lạc lõng, một mình muốn gần gũi nhưng lại phải cách xa. Đến cuối cùng, chắc chắn, cũng chỉ là một mình tôi rời đi.

Dù anh quản lý đã thông báo rằng nhóm Trung Quốc của chúng tôi sẽ sớm ra mắt, hầu hết người Trung Quốc đều tham gia, tôi vẫn không hề nghĩ là nó lại tới nhanh như vậy. Lần đầu tiên nghe về nó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là về Park Jisung.

Hóa ra tôi thích Park Jisung nhiều đến vậy. Từ bỏ là điều sao mà khó khăn quá đỗi. Quyết định tránh xa nhiều lần, quyết định quên đi mối quan hệ này trong nhiều tháng. Sau khi cùng cậu ấy cách xa, trong đầu lại toàn là hình bóng cậu ấy. Tôi luyến tiếc cậu ấy, luyến tiếc giọng nói ríu rít mỗi lần bên cạnh tôi, luyến tiếc dáng vẻ cậu ấy sợ hãi bởi những điều nhỏ nhặt khác nhau, luyến tiếc khuôn mặt nhăn nhó khi thua game, luyến tiếc những biểu cảm trông siêu dễ thương khi cậu ấy gặp rắc rối, luyến tiếc việc được nghe cậu ấy hát, luyến tiếc từng phút giây đứng trên sân khấu cùng cậu ấy. Điều không vui duy nhất là Zhong Chenle lại lỡ thích Park Jisung, muốn bên cạnh cậu ấy cả đời... Tôi ngủ thiếp đi với đủ thứ kỷ niệm đẹp đẽ.

Người đánh thức tôi dậy vào ngày hôm sau là người duy nhất biết mí mật của tôi. Trước khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, anh Jeno đột nhiên hỏi, giống như cái cách hỏi tôi có thích Park Jisung không: "Lele, em phải quay về Trung Quốc à?". Tôi ngước nhìn anh ấy rồi gật đầu. "Vậy... Còn Jisung thì sao?" Tôi hơi lưỡng lự khi nghe câu này, rồi tôi hiểu anh ấy đang muốn nói Park Jisung sẽ rất buồn vì sự chia ly giữa hai người bạn. Tôi mỉm cười với anh nói: "Không sao đâu, em không phải là sẽ không bao giờ quay lại, cậu ấy còn có những người bạn khác mà. Bây giờ không có bạn thì sau này sẽ có." "Còn em thì sao?" Em..." Tôi đứng dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm rửa mặt, "Không biết nữa. Như từ đầu anh nói... Như bây giờ không phải tốt hơn sao? Phải không?". Tôi đoán chắc tại nước lạnh quá, kích thích khiến nước mắt cứ tuôn rơi. Lau lau mặt, thấp thoáng nghe được tiếng đóng cửa. "Em xin lỗi... Em vẫn thích Park Jisung...", tôi rầu rĩ phát ra thanh âm nhè nhẹ từ chiếc khăn...

Khi nhận thông báo chính thức gia nhập nhóm Trung Quốc, cuối cùng tôi cũng sẵn sàng rời đi. Mấy ngày là quá ngắn ngủi để dọn dẹp mọi thứ, tôi không kịp nói lời tạm biệt với mọi người, cũng không đủ thời gian cùng Park Jisung chào tạm biệt một cách tử tế. Tôi bận rộn đến nỗi thậm chí không thể chạm vào chân mình. Cơ hội nhìn cậu ấy chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Tôi biết rõ cậu ấy không vui. Chẳng có ai vui vẻ trước sự chia ly đột ngột của một người bạn thân cả. Nhưng rồi thời gian sẽ chữa lành mọi thứ. Khi cậu ấy có thêm những người bạn mới thì tôi cũng sẽ chỉ còn là một phần ký ức.

Cuối cùng tôi cũng cùng cậu ấy ôm một cái. Chuẩn bị tới sân bay, tôi đứng trước cửa ký túc xá bình tĩnh nhìn cậu ấy vài giây. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy trong một khoảng thời gian dài, nếu có lần sau gặp lại, có lẽ khi đó chúng tôi chỉ còn là những người bạn từng thân.

Tôi đã sớm đeo kính râm để ngủ trên đường bay về Trung Quốc. Hiện tại mũi có chút ê ẩm nhưng tôi không muốn khóc. Chia ly chưa chắc đã là chuyện không tốt, thời gian và khoảng cách sẽ giúp làm dịu mọi cảm xúc thầm mến.

Thời gian cùng khoảng cách mang đến một trận gió cát. Chờ gió ngừng, cát sẽ che đậy tất cả những bí mật, bao gồm cả của tôi: Zhong Chenle thích Park Jisung.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip