Slug Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jisung, tớ dường như không đủ sức thích cậu nữa.

Tôi từng nghĩ về việc ai sẽ khám phá ra bí mật của mình, từng nghĩ về những gì mình sẽ làm sau khi bị phát hiện nhưng thực tế phũ phàng vẫn khiến tôi vô cùng khó chịu. Muốn không thích cậu ấy, thật sự rất khó...

Hiện tại dưới sự tấn công kép của mì cùng nước mắt, với gương mặt đang trở nên sưng vù, tôi ngồi bên cạnh anh Jeno bí mật theo dõi cậu ấy. Park Jisung dễ thương muốn chết! Tôi vẫn y như cũ sau khi quyết định không thích cậu ấy nữa. Tôi nghĩ rằng cậu ấy thật giống một con chuột đồng nhỏ, nhét thức ăn vào miệng, chớp mắt xem thức ăn trong bát. Aaa thực sự dễ thương khiến tâm trạng tôi nhanh chóng vui vẻ. "Uống một ít nước lúa mạch sẽ mau hết sưng." Giọng nói của anh Jeno kéo tôi trở về thực tại, tôi vội thu hồi lại ánh mắt. Ôm lấy anh Jeno nói: "Ah! Em biết anh Jeno quan tâm em nhất, thích anh Jeno nhất. Đợi lát nữa em sẽ cùng anh chơi game!" Tôi còn chưa kịp nhìn phản ứng của Park Jisung, liền bị giọng nói của anh Renjun thu hút "Êh? Còn anh thì sao? Anh đưa em đi chơi hàng ngày, làm phiên dịch viên độc quyền cho em, thế mà anh yêu thích của em lại không phải là anh sao?". Tôi nhanh chóng cầu xin sự thương xót, anh Jaemin cũng đến giải cứu. Sau một hồi lộn xộn mới kịp để ý tới biểu hiện không cam lòng của Park Jisung đang nhìn tôi. Trong lúc nhất thời tôi hoàn không biết phải phản ứng thế nào. Tôi nghĩ chắc Park Jisung đang bận quan tâm đến tình bạn của cậu ấy với tôi. Vâng, là tình bạn. Tôi hít một hơi, không hy vọng nhiều nũa, bởi chúng tôi từ người lạ không quen biết, chỉ có thể dừng ở mức đấy. Tôi đưa tay ra vỗ về cậu ấy, cười cười: "Chao ôi! Chúng ta là bạn siêu thân! Tớ cũng thích cậu, bạn tốt à~!" Nghe tôi nói vậy, cậu ấy lập tức vui hẳn lên. Phải, chỉ là bạn. Dù thế nào cũng chỉ là bạn...

Ban đầu, tôi dự định cách xa Park Jisung ra, không phải để tránh cậu ấy, mà là để trở về tình bạn thuần khiết. Chính tôi khiến cho tình bạn này biến chất, tôi cần phải điều chỉnh lại mối quan hệ này, sẽ sớm ổn thôi. Nhưng ông trời đại khái không thấu lòng tôi. Vũ đạo bài hát mới lần này có quá nhiều động tác thân mật giữa hai chúng tôi. Jisung xoa mặt tôi, rồi lại chạm vào bụng tôi hết lần này đến lần khác. Những lúc như thế tim tôi đều đập loạn xạ. Tôi thực sự thích cậu ấy, thậm chí sau khi quyết định trở thành một người bạn tốt vẫn không thể cưỡng lại những hành vi thân mật của cậu ấy, mỗi lần đều vui vẻ vô cùng. Tôi suy tính một kế hoạch kéo giãn khoảng cách, buộc bản thân phải bám lấy người duy nhất biết mọi chuyện là anh Jeno. Anh Jeno không nói gì nhưng hẳn đã hiểu rõ những gì tôi đang làm nên rất nhanh hợp tác cùng.

Tôi thực sự là một người xấu. Sau khoảng thời gian luyện tập mệt mỏi, nằm trên giường nghĩ ngợi vẫn suy nghĩ phải làm sao cho khoảng cách này rộng hơn nữa. Ngay từ đầu tại sao bằng lòng làm bạn tốt chứ, làm anh em thì đã tốt hơn rồi, tôi vẫn tự trách mình. Nguyên do chuyện này, đều là tôi đề xuất, tôi muốn gần gũi hơn với cậu ấy nên đã tự nói ra. Thời điểm chúng tôi chính thức debut, có thể dễ dàng quan sát rằng cậu ấy không có bạn bè cùng trang lứa. Theo cách tính ở Hàn Quốc thì cậu ấy không có bạn bè cùng tuổi trong công ty. Trong thời gian ngắn trò chuyện, tôi cũng biết cậu ấy không có bạn ở trường, bèn nghĩ về mong muốn nhỏ mọn được thân thiết. Tôi trước tiên nói, "Chúng ta kết giao bạn bè đi!". Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ dáng vẻ cậu ấy lúc đó, hai mắt mở to, vẻ mặt mừng rỡ rối rít hỏi tôi "Có thật không??!". Sau khi nhận được câu khẳng định của tôi liền mừng rỡ đi khắp nơi công khai chúng tôi là những người bạn tốt. Tôi cũng rất vui vẻ, bằng lòng cho cậu ấy không gọi mình bằng anh. Cậu ấy bắt đầu cùng tôi từng bước trở nên thân thiết. Để giúp giao tiếp tốt hơn, cậu ấy thay thế anh Renjun làm giáo viên giúp tôi học tiếng Hàn. Hai đứa chúng tôi dính nhau mỗi ngày, mỗi ngày nói về nhiều chủ đề khác nhau, mỗi ngày bày những trò chơi nô đùa. Tôi không muốn xa cậu ấy một chút nào. Tôi thích nhìn ngắm vẻ hạnh phúc của cậu ấy, thích nhìn cậu ấy bất lực hoặc dịu dàng khi sửa tiếng Hàn cho tôi, thích nhìn cậu ấy lúc cùng tôi đùa giỡn cười đến không thấy mắt,... Do đó, tôi đề nghị cậu ấy dạy tôi nhảy, chỉ cho cậu ấy ngôi sao yêu thích, cùng với cậu ấy chơi nhiều trò chơi khác nhau. Tôi nghĩ sở dĩ vì chúng tôi ở bên nhau mỗi ngày khiến tình yêu của tôi ngày càng sâu đậm, càng ngày càng không muốn buông tay. Không phải lỗi của cậu ấy, tại tôi làm tình bạn biến chất, đều là lỗi của tôi. Vậy mà giờ đây, vừa muốn trở lại tình bạn, lại vừa lưu luyến những hành động thân thiết của cậu ấy với tôi, đều là lỗi của tôi hết.

Bí mật tớ thích cậu là nhờ thời gian bồi dưỡng ngày càng thêm sâu sắc,cho nên tương lai cũng cần thời gian để từ từ phai nhạt... Nhưng Park Jisung à,tớ thực sự... thực sự rất thích cậu... Tớ không bao giờ muốn tránh xa cậu. Thế nhưng, thậtxin lỗi. Park Jisung, tớ vẫn phải ích kỷ rời xa cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip