Attack On Titan Doi Canh Va Tu Do Bao To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không bao giờ hối hận về con đường mà mình đã chọn, cô lấy đâu ra tự tin mà lại dám khẳng định như vậy? Để ngay cả người bản thân trân trọng nhất cũng không bảo vệ được. Nếu anh ấy không phải là một Ackerman, làm sao có thể sống sót nổi với từng ấy chấn thương?

Julia chết lặng nhìn gương mặt chằng chịt vết chỉ khâu của Levi, trái tim bỗng thắt lại đến mức không sao thở nổi.

"Chúng ta cứ thế bỏ lại hết tất cả mà sống ở đây thì sẽ tốt hơn đúng không Julia?" Dưới cánh rừng rậm rạm che kín tầm nhìn bên trên, Hange một tay ôm đầu thốt ra những lời đầy mỏi mệt.

"Đoàn trưởng Hange mà em biết sẽ không thể làm ngơ đứng ngoài cuộc chiến này được đâu."

"Ừ, đúng thật là chị không thể."

Nụ cười khổ sở trên gương mặt chị ấy tắt ngấm ngay khi một giọng nói quen thuộc cất lên. Không phải sâu trong rừng tối. Không phải tít trên trời cao. Càng không phải sau lưng, trước mặt, hay bất kỳ hướng nào khác. Âm thanh ấy phát ra từ trong đầu mỗi người.

"Julia... vừa rồi..." Từng giọt mồ hôi lạnh toát chảy xuống trên gương mặt tái nhợt của Hange. "Eren... thế giới..."

"Toàn bộ bức tường trên đảo đều bị phá vỡ. Eren sẽ cùng những Titan trong đó nghiền nát phần còn lại của thế giới." Ánh mắt Julia dần trở nên vô định. "Và cậu ấy sẽ không dừng lại, cho đến khi mọi sự sống trên mặt đất bị quét sạch."

"Điều đó hẳn là thật kinh khủng đúng không?"

Julia ngước lên nhìn Hange, đôi mắt cô hiện giờ như bị bao phủ bởi một màn sương âm u. "Ừ."

"Vậy tại sao trông em lại bình tĩnh đến thế?" Hange cố gắng để lời mình cất lên càng giống như đang nói đùa càng tốt. "Cứ như là em đã biết trước từ lâu rồi ấy."

Với đôi mắt tựa mặt hồ phẳng lặng vào một ngày ảm đạm cuối thu, Julia vẫn lặng yên không đáp.

"Này, em nói gì đi chứ..." Từng tiếng cười gượng gạo phát ra từ cổ họng Hange. "Bây giờ không phải lúc để đùa đâu, Julia."

Khu rừng bao bọc ba người lại càng chìm vào sự im lặng chết chóc. Rồi một thanh âm khô khốc vang lên, tiếp đến là cái cảm giác lạnh toát của kim loại dí sát vào đầu cô. Julia quay sang nhìn chằm chằm vào họng súng đen ngòm trước mặt, cả cơ thể chẳng có dấu hiệu gì gọi là muốn phản kháng.

"Nói đi, Đội Phó Julia."

Người đang chĩa súng vào đầu cô không còn là Hange nữa, mà là với tư cách Đoàn Trưởng Trinh Sát.

"Cô là bạn, hay là thù?"



Bầu trời phản chiếu lên mặt biển. Bóng dáng hai con người nơi biển nước mênh mông cứ ngỡ là đang trôi dạt giữa trời xanh. Cô dõi theo cánh chim bay lượn phía trên, lắng nghe tiếng sóng rì rầm bên tai, và để hơi muối mặn chát chiếm trọn khứu giác.

"Đây chính là tự do."

Chàng trai trẻ đưa tay hứng lấy chiếc lông vũ trắng vuốt trong không trung. Nhưng ngay khi vừa chạm tới, sắc đỏ từ từ lan ra trên từng sợi tơ cho đến khi nó khô cứng đen đặc lại, sau đó tan thành tro bụi mà trôi tuột qua kẽ tay.

"Cả đời theo đuổi tự do nhưng lại tự trói buộc mình vào cái tương lai đã được định trước ấy sao?"

"Đây là con đường duy nhất dẫn đến tự do."

Đôi mắt cậu vẫn một mực hướng về phía trước, và nó đã luôn như vậy.

"Có đáng không?"

Cậu chưa đáp lại ngay, chỉ khẽ chỉ tay lên bầu trời rồi quay sang nhìn cô thật lâu mới chịu mở miệng: "Có đáng không?"

"Tất cả mọi người... chúng ta đều là nô lệ cho một thứ gì đó."

Và rồi cô chỉ lặng im mỉm cười.

"Tôi sẽ xoá toàn bộ ký ức của chị về cuộc nói chuyện ở đây như đã làm với những người khác. Cho đến khi mọi thứ kết thúc, có thể chị sẽ nhớ lại một lần nữa."

Cô ngắm nhìn khung cảnh bát ngát một màu xanh tự do, khung cảnh được tạo nên trong tiềm thức bởi quyền năng của Titan Thuỷ Tổ, trong lòng bỗng không nỡ để nó tan biến ngay trước mắt. Nhưng có những chuyện dù không muốn cỡ nào cũng không sao tránh khỏi. Đây chính là thế giới nơi chúng ta kiếm tìm tự do.

"Nhưng tôi cũng có một đề nghị dành cho chị. Và để thực hiện, chị cần phải biết về kế hoạch kích hoạt Rung Chấn. Vì thế nên tôi sẽ không xoá đi ký ức của chị về cuộc trò chuyện này, với điều kiện là chị chấp nhận lời đề nghị đó."

"Chẳng phải việc để tôi giữ lại ký ức sẽ rất rủi ro sao? Tôi hoàn toàn có thể lợi dụng điều đó để ngăn chặn Rung Chấn."

"Chị sẽ không làm vậy."

"Làm sao cậu có thể khẳng định chắc chắn?"

Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, chầm chậm cất giọng: "Nếu phải từ bỏ đôi cánh để bảo vệ những người mình trân trọng, chị có sẵn sàng không?"

Đôi cánh của cô? Linh hồn và trái tim của cô? Niềm tin và tín ngưỡng của cô? Kiêu hãnh và tự hào của cô? Thứ đã đưa cô vượt qua địa ngục thời thơ ấu? Thứ đã giúp cô thoát khỏi chiếc lồng chật hẹp nơi mặt đất đầy rẫy khổ đau? Thứ đã gửi gắm trong tâm trí cô giấc mơ về một bầu trời bao la trải dài đến tận cùng?

Từ bỏ sao?

Cô gật đầu, và cậu ấy cũng chỉ đợi có vậy.

"Bởi vì tôi và chị rất giống nhau, đội phó."

Gió dừng thổi. Sóng ngưng vỗ. Biển cả bỗng trở thành một mặt hồ phẳng lặng phản chiếu cánh chim lẻ loi dần khuất dạng giữa khoảng trời mù mịt khói xám.

"Lời đề nghị của cậu là gì, Eren?"



"Trong cái tình thế như hiện nay, bạn hay thù có còn ý nghĩa gì nữa không? Chúng ta hợp tác với những kẻ đã từng dày xéo Paradis và giết những người đồng đội đã từng vào sinh ra tử cùng mình." Đôi mắt ảm đạm của cô ngước lên nhìn Hange. "Vậy nói em nghe đi, Hange. Như thế nào được gọi là bạn? Như thế nào bị xem là thù?"

"Chỉ cần cùng hướng đến một mục tiêu chung, tất cả đều là đồng minh." Ánh mắt của Hange còn lạnh lẽo hơn cả khẩu súng trên tay. "Nhưng nếu đã không còn cùng chí hướng, chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù."

Julia lặng lẽ quay mặt sang hướng khác, cố gắng giấu đi vẻ bi thương trong ánh mắt.

"Cô đã biết trước Rung Chấn sẽ xảy ra?"

Sau mọi nỗ lực tránh né, Julia cuối cùng cũng chịu gật đầu.

"Tại sao lại không nói ra?"

Lần này, Julia lại chọn cách im lặng.

"Nếu đã không muốn nói, tại sao không che giấu tới cùng? Ít ra sau khi nghe được những lời Eren tuyên bố, cô cũng phải tỏ vẻ ngạc nhiên một tí chứ? Tại sao lại để tôi phát hiện?"

"Em ước mình có thể." Cô khẽ quay đầu về phía chàng trai băng bó khắp người đang chìm trong trạng thái hôn mê. "Nhìn thấy Levi như vậy, em không nghĩ là mình còn đủ tư cách để tiếp tục vờ như không biết gì nữa."

"Được rồi, câu hỏi cuối cùng..." Giọng Hange ngày càng trở nên đanh thép. "Cô cũng là kẻ đồng loã với Eren, đúng chứ?"

Cô chìm vào lặng yên trong vài giây, sau đó chậm rãi cất lời: "Em sẽ không bao giờ làm những chuyện gây hại đến chị và Levi."

"Vậy lý tưởng của Trinh Sát Đoàn thì sao? Chỉ cần đem lại tự do cho hòn đảo này là đủ, cô nghĩ rằng bất cứ ai trong số họ sẽ nói một điều hẹp hòi như vậy sao?"

Hange từ từ hạ súng xuống, nhưng ánh mắt sắc lạnh chị ấy dành cho cô hiện giờ tựa như một viên đạn xuyên thẳng vào tim.

"Với tư cách là Đoàn Trưởng Thứ 14, tôi quyết định loại bỏ cô, đội phó Julia, ra khỏi Trinh Sát Đoàn."

Rồi Hange khẽ quay lưng lại, cứ như không muốn để Julia thấy được dáng vẻ bây giờ của mình.

"Đi đi, Julia. Từ giờ những chuyện cô làm đều không còn liên quan gì đến Trinh Sát Đoàn nữa."

"Khoan đã, Hange."

Giọng trầm quen thuộc cất lên. Julia từ từ ngoái đầu lại, và ngay sau đó cô thầm ước mình chưa từng làm vậy. Lần đầu tiên trong đời Julia cảm thấy chàng trai trước mặt trở nên xa lạ đến thế. Cái ánh mắt ấy. Đó là ánh mắt anh nhìn Erwin sau khi phát hiện mảnh thi thể còn lại của Isabel và Furlan. Đó là ánh mắt anh nhìn Titan nữ sau khi đội Levi bị tàn sát trong rừng. Đó là ánh mắt anh nhìn Zeke sau tất cả những sinh mệnh hắn tước đoạt từ Trinh Sát Đoàn, bao gồm cả người chỉ huy anh kính trọng nhất. Và giờ thì cái ánh mắt ấy lại dành cho cô.

"Chúng ta đâu thể để cô ta rời đi dễ dàng như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip