Attack On Titan Doi Canh Va Tu Do Ac Mong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nơi những căn nhà chìm trong bóng tối và không khí ẩm thấp, một người phụ nữ với gương mặt thân thuộc đầy vẻ hiền dịu khẽ mỉm cười, thanh khiết tựa như ánh trăng huyền ảo giữa đêm trường vĩnh cửu. Ký ức về khoảng thời gian ngắn ngủi ấy ngày càng trở nên mờ nhạt, nhưng sự dịu dàng ấm áp của mẹ mãi mãi lưu lại trên da thịt.

Bà ấy mang thai bởi một trong những khách hàng của mình. Dù anh trai khuyên nên bỏ đứa bé trong bụng, bà vẫn quyết định sinh nó ra trong cái thế giới xấu xí đầy rẫy khổ đau. Để rồi sau đó ngay cả bà cũng không thể tiếp tục chăm sóc con trai của mình, bỏ lại cậu nhóc gầy gò ốm yếu trong bộ đồ của mẹ ngồi co ro cạnh giường, chết dần chết mòn giữa căn phòng tồi tàn ẩm thấp.

Bà ấy đã là một người mẹ tốt chứ? Chắc chắn rồi. Dù rời bỏ thế gian quá sớm, điều quý giá nhất bà đã để lại cho đứa con của mình chính là cảm giác lần đầu tiên được yêu thương giữa thế giới chỉ toàn chém giết và dối trá. Nếu thấy được con người anh trở thành như hiện tại, liệu bà có tự hào không?

Chàng trai nán lại một lúc, sau đó quay lưng rời đi, để lại một người phụ nữ chỉ còn da bọc xương nằm trên giường. Cứ như thế, bà ấy đã không bao giờ tỉnh lại được nữa.



Bên ngoài, dãy phố dơ bẩn đang xảy ra một cuộc ẩu đả khá dữ dội. Những đôi mắt mờ mịt tựa như đang lần mò trong bóng đêm dày đặc chỉ thờ ơ lướt qua cảnh tượng quá đỗi quen thuộc kia. Ở cái nơi ngay cả Thượng đế cũng ruồng bỏ, con người dần trở nên điên loạn và bất cần.

Anh bỗng thấy chính mình đang nắm chặt cổ áo của một người đàn ông máu me đầy mặt, bản thân không ngừng thốt ra những lời chửi rủa chẳng khác gì một tên côn đồ cặn bã chính hiệu. Đó là tất cả những gì anh đã được dạy để sống sót trong cái thế giới mà kẻ yếu sẽ bị giẫm đạp không thương tiếc.

Giữa đám đông nhiễu loạn, một bóng dáng cao gầy cứ thế từng bước lạnh lùng rời đi. Ông ta có thể bỏ lại đứa trẻ năm ấy chết đói trong căn phòng cùng với cái xác đang thối rữa, nhưng Kenny đã không làm vậy. Ông phần nào thay thế vị trí của em gái mình, nuôi dạy Levi những điều cơ bản nhất để tồn tại nơi Thành phố ngầm.

Cậu bé ngày hôm đó luôn nghĩ vì bản thân không đủ giỏi nên mới bị bỏ rơi, trong khi sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Kenny rời đi là vì cậu đã đủ khả năng chống chọi với thế giới tăm tối này. Và...

"Bởi vì tao không thích hợp làm một người cha."

Giây phút anh biết được Kenny thực chất là gia đình của mình, cũng chính là lúc anh mất đi người thân duy nhất còn lại trên cõi đời. Ít ra thì hành động cuối cùng của ông ta - trao lại huyết thanh cho Levi - cũng thể hiện một điều: Tận sâu trong cõi lòng, Kenny có lẽ cũng thực sự quan tâm đến cháu trai của mình.

Bóng lưng Kenny càng lúc càng xa dần, giống hệt như cái ngày bỏ rơi anh lúc nhỏ. Nhưng lần này, ông ta quả thực đã rời bỏ cả thế gian.



"Anh hai là tuyệt nhất!"

Levi lặng thinh quay đầu lại. Nụ cười vô tư của Isabel và cái kiểu chào quen thuộc của Furlan hiện ra ngay trước mắt. Gia đình đầu tiên của anh. Những con người anh luôn cố gắng để bảo vệ. Mọi người đã cùng nhau mơ về tự do dưới bầu trời đầy sao, rằng một ngày chúng ta có thể chạm tới được thứ ánh sáng ấm áp ở thế giới trên mặt đất.

"Levi, tin tưởng tụi này đi."

Bởi vì anh chấp nhận tin tưởng, nên bọn họ đã phải chết thảm trong miệng Titan. Nếu ngày đó anh nhất quyết theo sát Isabel và Furlan, mọi chuyện có lẽ sẽ khác đi. Nhưng anh đã đưa ra lựa chọn, và lúc đó không ai đoán trước được kết quả sau này sẽ ra sao. Điều duy nhất Levi học được, chính là chấp nhận sự thật và tiếp tục tiến bước. Không thể quay đầu, bọn họ sẽ chẳng trở lại. Không thể hối tiếc, đây là kết cục cho câu chuyện mà anh đã bắt đầu.

Từng bước chân của anh khẽ chậm lại khi hình ảnh Furlan và Isabel cùng sánh vai bên cạnh cứ thế mờ dần cho đến khi hoàn toàn biến mất. Dưới bầu trời bị che phủ bởi những dải mây đen kịt, Levi quỳ xuống vuốt nhẹ đôi mắt vô hồn đang trợn trừng trên phần thi thể còn sót lại của họ. Lời hứa ba người chúng ta cùng sống với nhau dưới ánh mặt trời, đã mãi mãi tan biến theo cơn mưa xối xả năm đó.



Giữa màn sương mờ ảo, hàng trăm con người đang đứng đối diện với anh. Hai nửa thế giới tưởng chừng như chỉ cách nhau vài bước chân nhưng lại không sao chạm tới, càng tiến đến lại càng xa dần. Ở nơi âm u đó, đôi mắt của những đồng đội năm xưa hướng thẳng ánh nhìn trống rỗng về phía anh, tự hỏi họ đã hi sinh cho điều gì, và liệu sự hi sinh đó có trở nên vô nghĩa hay không.

"Đội trưởng, xin hãy ra lệnh."

Levi ngước lên, ánh mắt ảm đạm lướt qua từng gương mặt quen thuộc đã cùng sát cánh với anh trong vô số nhiệm vụ khó khăn: Petra, Oluo, Eld, Gunther. Khi đó, anh đã đến quá trễ đúng không? Khi đó, anh có xứng đáng là một đội trưởng tốt trong mắt mọi người? Lựa chọn con đường chúng ta ít hối tiếc nhất, đúng chứ? Nhưng không phải cách nào cũng tránh được đau thương. Bởi vì thế giới này chính là địa ngục.

Nhưng dù kết quả có ra sao, mỗi chiến binh nằm xuống vì tự do của nhân loại luôn là một người hùng. Đúng vậy. Những người hùng bất đắc dĩ.

"Levi."

Lời hứa cuối cùng với anh ấy vẫn chưa thể thực hiện. Erwin, người chỉ huy tài ba của Trinh Sát Đoàn, cũng chính là ác quỷ nhẫn tâm đứng trên núi tử thi được dựng lên bằng chính mạng sống của những binh lính đã hi sinh. Một người luôn bị ám ảnh bởi sự thật để chứng minh giả thuyết của cha mình là đúng, cuối cùng lại chấp nhận chôn vùi giấc mơ thuở thơ ấu cùng với cơ hội biến nó thành hiện thực.

Ổn rồi, anh không cần phải trở thành ác quỷ theo ý nguyện của thế giới này nữa, cũng không cần phải quay lại chốn địa ngục thống khổ nơi đây. Tia sáng huy hoàng của nhân loại đã chợp tắt, nhưng ngọn lửa anh để lại trong tim mỗi người sẽ mãi không bao giờ tàn lụi. Yên nghỉ đi, Erwin.

Mọi người đã được tự do.

"Cảm ơn cậu."



Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cái cảm giác trống rỗng trong tim bỗng dưng được lấp đầy. Cô ấy xuất hiện giữa cuộc đời chỉ toàn là mất mát và đau thương của anh cùng với đôi mắt như thu trọn cả bầu trời đêm. Một phép màu mang trên mình đôi cánh thiên thần.

"Thế giới này rất tàn nhẫn, nhưng nó cũng vô cùng xinh đẹp."

Nụ cười phóng khoáng của cô khi lướt gió giữa bầu trời rộng lớn xanh thẳm chính là điều dịu dàng duy nhất thế giới này ban tặng cho anh. Nhưng rồi cơn mưa ập đến, hình bóng Julia cứ thế mờ dần giữa màn nước trắng xoá. Levi vội vã đuổi theo, chỉ sợ trong chớp mắt cô liền biến thành một chú chim mà vút bay khỏi tầm với.

Cuối cùng cũng giữ được bàn tay trắng bệch đang run lên vì lạnh của cô. Trong khi anh còn chưa kịp mở miệng thì Julia bỗng chầm chậm lắc đầu, đôi mắt đau đớn nheo lại như đang khẩn thiết cầu xin.

"Levi, em muốn được bay lượn thêm một lần nữa."

Phải rồi. Loài chim đâu là của riêng ai. Nó vốn dĩ thuộc về bầu trời.

Levi khẽ buông tay, trả lại đôi cánh về với thiên đường. Ánh sáng nơi mặt đất cô độc chợt tắt. Sau tất cả, chỉ còn mình anh đứng giữa màn đêm miên man vô tận.



Lần tiếp theo Levi mở mắt đã thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Ngoài kia, đêm tối vẫn chưa tàn cùng cơn mưa dai dẳng khiến nhiệt độ bây giờ càng thêm lạnh lẽo. Anh một tay ôm đầu ngồi dậy sau một giấc mơ tưởng chừng như không bao giờ kết thúc, từ từ để tâm trí thích nghi với thực tại trước mắt. Đó cũng chính là lý do Levi rất ít khi ngủ trên giường. Chỉ cần chìm sâu một chút là những cơn ác mộng cứ thế liên tiếp tìm đến. Nó luôn nhắc anh nhớ đến cái cảm giác trống rỗng cùng cực của kẻ ở lại, khi mà tất cả những người mình trân trọng đều đã rời đi. Cũng giống như bây giờ, một mình trong căn phòng tăm tối lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích, mặc kệ nỗi cô đơn từ từ ăn mòn cơ thể.

Tấm chăn bất ngờ chuyển động kèm theo hơi ấm hiếm hoi của ai đó truyền đến. Julia lười biếng tựa đầu vào vai anh, gương mặt vẫn còn luyến tiếc giấc ngủ đến mức hai mắt không mở nổi.

"Sao vậy? Không ngủ được à?"

Levi không đáp, chỉ khẽ đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Mái tóc mềm mại cọ xát vào vai và hương thơm quen thuộc từ đó toả ra khiến anh cảm thấy vô cùng dễ chịu. Bàn tay Julia luồn qua ôm chặt lấy anh, tựa như phần nào xua tan đi chút giá lạnh của một đêm mưa ảo não. Khoảnh khắc đôi môi cô khẽ vang lên tiếng thì thầm, Levi có thể cảm nhận rõ từng nhịp thở ấm áp lướt qua da thịt.

"Không sao cả, em ở đây với anh rồi, Levi."

Ừ. Vì có cô bên cạnh, những cơn ác mộng cuối cùng cũng thực sự chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip