Ep 4 √

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi hôm nay trở thành quý ông chưng diện. Tôi thừa biết gu thẩm mỹ của mình có hạn, nên nhờ em gái chọn giúp một bộ tây trang tao nhã, áo sơ mi hoa văn đen và quần tây đen giày da. Mắt kính đen tuyền và một chiếc đồng hồ Thụy Sỹ đeo trên tay. Em gái tôi xít xoa gu thẩm mỹ của nó.

Tôi lái Lamborghini Montreal màu trắng của mình đến cổng nhà Triệu Anh. Tôi thấy cậu ấy đi ra, trong đáy mắt cậu ấy có chút bất ngờ. Tôi thì thừa biết hôm nay cậu ấy không thể đi dự sự kiện nên đã tính toán đến nhà đón cậu ấy.

"Lý tiên sinh, sao anh...?"

"Tôi nghĩ là nên đi đón em." Tôi từ chối đưa ra lý do rằng mình đã đi gặp sếp của Triệu Anh yêu cầu ông ấy hủy bỏ sự kiện mà Triệu Anh phải đi, cậu ấy cần thêm thời gian nghỉ ngơi, tôi tự mình nghĩ thế. Xin nghỉ của cậu ấy không bao gồm sự kiện quan trọng này. Ấy vậy mà tôi cậy quyền ép sếp cậu ấy hủy.

Triệu Anh sửng sờ một lúc lâu, phất tay với hai bảo tiêu và tài xế phía sau. Họ nhanh chóng hiểu ý lùi về. Tôi ấn nút điều khiển xe, cửa xe chầm chậm mở ra, như hai đôi cánh bọ ngựa vươn lên. Tôi đưa bàn tay của mình ra, muốn cậu ấy đặt lên. Tôi không quá hy vọng cậu ấy sẽ đồng ý, đã sớm chuẩn bị tinh thần bị từ chối, vì dù sao người ta cũng là con trai.

Không ngờ là Triệu nhị thiếu lại đặt tay lên, đồng ý để tôi dìu đến ghế phó lái. Tôi có cảm giác phi thường thành tựu, khóe môi bất giác giương lên, ấn khóa đóng cửa. Cậu ấy ngồi ngay ngắn nhìn về phía trước chờ tôi lên xe. Đợi một lúc không thấy động tĩnh của tiếng động cơ, cậu ấy quay mặt sang nhìn tôi, lúc đó là ngay lúc tôi chòm người qua thắt dây an toàn cho cậu ấy. Cánh môi cậu ấy, chỉ một chút nữa đã chạm mặt tôi.

Cậu ấy xấu hổ khẽ ho khan vài tiếng, cả cơ thể cứng đờ lên vì hành động thân mật của tôi. Tôi cũng cảm thấy rất thú vị. Tôi khởi động xe và xe chạy đi.

"Vết thương của em... Đã đỡ chưa?"

"Sao anh biết tôi...?" Triệu nhị thiếu bất ngờ quay ngoắt qua nhìn tôi, cái biểu cảm bất ngờ ấy thật khó quên, bởi vì trông đáng yêu quá thể. Tôi chỉ cười cười mà không nói gì cả. Cũng không biết cậu ấy có hiểu hay không, cậu ấy cũng cười cười gật đầu.

"Đỡ rồi. Có thể nằm ngửa."

"Xin lỗi,... tất cả là do tôi."

"Lý tiên sinh không cần áy náy. Tôi không nghĩ là anh sẽ chấp nhận hôn nhân này. Anh làm tôi bất ngờ đó."

"Em bất ngờ? Vì sao? Vì không muốn kết hôn với tôi ư?"

"Không phải. Chỉ là không ngờ tới. Chúng ta lại đến với nhau như vậy. Tính đến bây giờ, chỉ gặp nhau vỏn vẹn hai lần."

"Vậy thì không có vấn đề gì. Tôi không khó chịu, em không khó chịu. Sau này có thể cùng nhau gặp nhiều hơn một chút đi."

Triệu Anh cười, lấy điện thoại ra đọc tin tức, báo lá cải đã bị giải quyết gần hết. Số bình luận ác ý cũng giảm. Triệu Anh cảm thấy kỳ lạ nhưng cảm thấy đây không phải chuyện to tác ảnh hưởng gì nên cũng không có đào sâu suy nghĩ.

Nhà hàng Đức này làm ăn rất chuyên nghiệp. Có cả cống chính và cổng sau. Cổng sau dành cho những người nổi tiếng và những ông lớn không thích lộ liễu. Tính ra Triệu Anh thuộc loại thứ nhất còn Lý Giai Thần thuộc loại thứ hai. Nên lái xe vào bãi đậu số 2, vào bằng cửa dành riêng, có bảo vệ canh gác nghiêm ngặt.

Tôi lái Lamborghini Montreal vào rồi tắt máy, cậu ấy loay hoay mở dây an toàn còn tôi thì đã đi vòng qua bên kia chờ sẵn. Tôi tiếp tục đưa tay ra để cậu ấy bám vào, như tôi đã nghĩ, cậu ấy rất lịch sự đặt lên tay tôi hụp đầu bước ra.

Cậu ấy mặt áo sơ mi lụa màu rêu xanh sẫm, bọc lấy cơ thể uyển chuyển linh hoạt và rất quyến rũ. Đúng là nhà thiết kế, gu thẩm mỹ trên tôi tận mấy chục bậc. Trên cổ có thắt sợi ruy băng cùng tông, yết hầu như ẩn như hiện, thập phần khiến người ta khó có thể dời mắt. Tôi ngay ngốc nhìn trộm cho đến khi cậu ấy khẽ cười, huơ huơ tay trước mặt tôi.

"Lý tiên sinh không sao đấy chứ?"

"À không, không có gì. Chỉ là cảm thấy em mặc đồ rất đẹp, rất hợp."

"Cảm ơn Lý tiên sinh. Bộ này là outfit thường xuyên của tôi."

"Ừm, rất đẹp mắt. Vào thôi."

"Được."

Tôi chủ động nắm tay cậu ấy, cậu ấy không có tránh né, chỉ thật ngoan ngoãn cúi đầu ngại ngùng, tôi đưa thẻ VIP và phòng đặt trước cho cô lễ tân. Cô nàng bỗng dưng hóa đá khi nhìn thấy Triệu nhị thiếu đi bên cạnh tôi. Còn nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đan nhau của chúng tôi. Tôi nhíu mi.

"Ôi chúa! Có phải là nhà thiết kế kim người mẫu ảnh Triệu Anh không? Ôi chúa ơi! Tôi mơ sao!!! Tỉnh tỉnh tỉnh." Cô lễ tân tát vài bạt tay lên mặt mình, đau đến nhăn nhó.

Triệu Anh thân thiện mở nụ cười, đôi mắt cong hình trăng lưỡi liềm, nghiêng đầu nhìn cô lễ tân rồi gật đầu một cái.

"Là thật ư? Triệu Anh đây sao? Chúa ơi, em có thể xin chữ ký của anh không? Em hâm mộ anh vô cùng. Thiết kế outfit công sở của anh rất rất xuất sắc. Em chỉ mua được vài bộ. Hoàn toàn bị cháy hàng cả rồi. Album ảnh oufit cổ trang của anh em cũng mua. Vô cùng đẹp trai."

"Tất nhiên là được. Cảm ơn."

Tôi nhìn từ đỉnh đầu của cậu ấy, khó hiểu. Cậu ấy chòm người qua nói nhỏ vào tai fan của mình rồi cảm ơn một tiếng nhận chìa khóa rồi bước đi cùng tôi vào số phòng đã đặt. Tôi không ngờ, cậu ấy lại nổi tiếng như vậy.

Tôi order vài ba món rồi đưa cho cậu ấy, cậu ấy xoa cằm chọn một món lẩu hải sản xin thêm nhiều rau. Có lẽ, người mẫu như cậu ấy thì rau là bạn thân nhất. Tôi lau bát dùm cậu ấy, rất lịch sự gọi thêm hai ly rượu vang đỏ trong khi chờ đợi.

"Em uống vang đỏ được chứ?"

"Được."

"Lúc nảy, em đã nói gì với cô ấy vậy?"

"Tôi nói là: bạn là người đầu tiên biết quan hệ của tôi với Lý tổng. Cho nên, có thể giữ bí mật không?"

"Và cô ấy đồng ý?"

"Đúng vậy. Cho đến tuần sau. Tôi muốn tạo bất ngờ cho đám phóng viên kia."

"Lợi hại."

Tôi cười cười ngầm hiểu ý đồ của cậu ấy. Quả là một người thông minh. Biết dùng bất ngờ tạo thêm điểm nổi, đối với cậu ấy và cả tôi đều tốt. Lý gia và Triệu gia liên thông đột ngột, mấy con chuột nhắt kia có muốn trở tay cũng không kịp.

Coming soon...
Bệ Hạ 👑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip