Ep 17 √ [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi vừa nấc lên từng tiếng vừa nghe Lý Giai Thần kể đầu đuôi ngọn ngành, tiểu màn thầu Triệu Anh xấu hổ muốn chết. Mặt dán vào ngực anh không chịu buông, vì sợ anh thấy được khóe môi không có ý thức tự nâng lên sẽ cười nhạo mình.

Hóa ra là do mình còn quá đa nghi và chưa tin tưởng tình cảm của anh. Như vậy, sau này, nhất định không được tùy tiện phát đoán suy tính không đầu đuôi nữa. Người ta thường nói, trong tình yêu, sự tin tưởng là cốt lỗi. Vậy ra, mình đã mắc một sai lầm thật lớn.

Triệu Anh bảo bối thầm mắng bản thân bảy vạn lần, là do cậu tự mình gây ra một chuyện hiểu lầm còn ở đây khóc lóc làm càn, đúng ra không ra thể thống gì. Tiểu màn thầu giật giật ngón tay Lý Giai Thần, đưa đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước nhìn anh nhỏ giọng thì thầm.

"Ông xã, em sai rồi. Em xin lỗi."

Lý Giai Thần cười, nắm cằm cậu cưng chiều, lại hôn nhẹ lên cánh môi.

"Sau này cùng tin tưởng nhau. Không cho phép nghĩ ngợi lung tung nữa. Có biết không?"

"Em biết rồi."

"Em là định mệnh đời anh. Mãi mãi không thay đổi."

Triệu Anh cười, trườn người lên hôn khóe miệng anh. Sau đó cứ thế ngồi trong lòng anh làm nũng.

"Không phải nói muốn về nhà sao? Bây giờ có đi được không?"

"Không muốn. Thân thể không ổn."

"Hôm qua là do anh nóng..."

"Suỵt. Biết rồi. Xương cốt rã rời, chân không khép lại được cũng xem như trừng phạt rồi đi. Sau này, em sẽ không tái phạm nữa."

"Thật ngoan ngoãn nha. Cứ kiểu này anh mắc bệnh mê luyến vợ nữa bước không rời quá."

"Tính ra anh vẫn tiện nghi nhỉ?"

"Tiện nghi, tiện nghi. Hay là bà xã nằm xuống anh mát-xa cho?"

"Được. Nhẹ nhàng một chút."

"Tuân lệnh. Trước anh tùy tiện lột sạch lại để dễ dàng hơn nhé." Lý Giai Thần mờ ám, đem quần tiểu màn thầu lột sạch, áo cũng lột sạch. Mặc do người kia la oan oái. Đè sấp Triệu Anh lên giường, không hề che đậy ánh mắt quyến rũ ngấm nhìn đường cong xương sống dài đến tận mông. Trên đó, vẫn còn nhiều dấu hôn đẹp mắt lắm.

Lý Giai Thần vỗ mông Triệu Anh.

"Thả lỏng chút sẽ thoải mái hơn nha. Không cần ngại ngùng, chổ nào của em anh cũng nếm qua rồi."

"Lưu manh."

Lý Giai Thần bắt đầu nắn lưng eo cho Triệu Anh, eo vừa nhỏ vừa mềm, bốp trong tay mát lạnh dẻo dai, nhẹ nhàng lay động vào từng tế bào đang uể oải của cậu.

"Sao? Thoải mái chứ?"

"Ư... Thoải mái. Lại dùng sức một chút." Triệu Anh nhắm mắt hưởng thụ, không nhịn được sung sướng rên rỉ những âm thanh thỏa mãn thích thú.

Vuốt dọc đường xương sống dừng ở đốt xương cùng ấn ấn day day.

"Anh có phải rất thông thạo hay không? Đã từng mát xa cho người khác rồi?"

"Không có,vợ!Anh học theo mấy chuyên viên ở spa á."

"Tạm tin đi. Ư... Thoải mái, đúng đúng, chổ đó đó."

"Chổ nào hoạt động nhiều cũng nên thư giãn một chút. Anh bóp mông cho em."

"Không cần. Anh lại lợi dụng chứ gì. Bỏ tay ra. Biết ngay mà, mát xa khỏa thân không có ích lợi gì cho người được mát xa hết. Toàn cho tên mát xa ăn đậu hũ miễn phí thôi."

"Đâu có. Anh trong sáng mà." Lý Giai Thần dùng hai bàn tay đem mông con người ta thành bột bánh mà nhào nặn, vỗ vỗ, đánh yêu, Triệu Anh đỏ mặt, da nổi lên cò cạp.

"Thôi được rồi. Đừng ăn đậu hũ nữa. Hai chân bị anh gác lên vai đến gân cũng dãn, mau mau bóp chân a."

"Được. Nằm thẳng ra một chút nào."

"Ư ư... Đúng rồi, rất tốt, rất thoải mái. Cha, thật có tài năng nha. Ưmmm... Đã thật."

"Vợ, nếu sau này em muốn mát xa cứ việc lột sạch nằm lên giường, anh liền tới bồi em? Thế nào?"

"Nào có tiện nghi cho anh như vậy? Đồ bụng dạ đen tối."

"Đúng là có nhân cơ hội ăn chút đậu hũ. Nhưng mà, không phải em thoải mái nhất sao?"

"Tùy anh. Ngoại trừ mông. Chổ nào cũng được."

"Không a. Anh thích chổ đó nhất. Vừa trắng vừa mềm vừa cong, lại còn mát lạnh." Lý Giai Thần liếm môi nghe một tiếng rộp. Triệu Anh co rúm, kéo chăn che người. Ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về anh.

"Háo sắc."

"Hay là hâm nóng tình cảm một chút. Làm xong anh lại mát xa cho em. Mát xa xong lại làm. Làm rồi mát xa. Mát xa xong lại làm. Làm rồi mát xa. Oa... Thật vui vẻ hạnh phúc."

"Đồ đầu óc đen tối. Em sẽ không cho anh tiện nghi. Lăn ra chổ khác."

"Lăn ra chổ nào, lăn ra chổ này hả?" Lý Giai Thần lộn một vòng đem Triệu Anh nâng trong tay, ở trong chăn hành tung mờ ám.

"Ưmmm..."

"Chổ này quả nhiên thành thật."

"Bỏ tay ra. Em sẽ tức giận."

"Nào. Thử tức giận. Anh đến bây giờ rất muốn em tức giận thử. Rồi cưỡng chế bị ăn thịt tươi. Tình thú biết mấy."

"Thu lại móng vuốt. Ươm... Em còn đau lắm đó."

"Được. Vậy làm xong bảy hiệp liền giúp em mát xa bảy tiếng."

"Khốn...Ư... Kiếp. Thả ra...a"

Trùm chăn, tắt đèn. Trẻ nhỏ về phòng ngủ. Cẩu độc thân về phòng ngủ. Người đã lập gia đình về phòng bắt chước. Người già neo đơn bịt lỗ tai lại.
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip