Ep 14 √

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tưởng cuộc sống sẽ trải qua êm đều và hạnh phúc như thế. Nhưng hôm nay, Triệu Anh đã nếm trái đắng. Thất vọng cùng suy sụp. Hôm nay cậu nhìn thấy, điện thoại của Lý Giai Thần rung lên một tin nhắn. Vốn dĩ, Triệu Anh không phải người tò mò. Nhưng đã mở ra xem rồi thì không thể xem như không biết nữa.

[Anh! Em đợi anh ở khách sạn A nhé. Mới có mấy ngày không gặp, em rất nhớ anh.]

Triệu Anh ngã sụp xuống, trái tim cùng cơ thể run lên bần bật. Đây là gì? Là gì chứ? Lý Giai Thần phản bội cậu? Ngoại tình cùng tình nhân, Thẩm Họa Kiều, còn không phải là tiểu hoa đán mới nổi, lần trước Lý Giai Thần đến đoàn phim thăm cậu, chỉ là quen biết sơ sài thôi sao? Tại sao lại phát triển đến vậy?

Tiếng bước chân ngày càng gần, Triệu Anh biết mình không thể để lộ ra vẻ mặt này. Cố trấn an bản thân. Tắt và để di động lại như cũ. Ngồi trên giường, bộ áo choàng tắm hơi rộng, thập phần yêu mị.

*cạch*

"Anh Anh."

"Vâng."

Lý Giai Thần tiến đến ôm cậu. Muốn hạ xuống một nụ hôn lại bị Triệu Anh nghiêng đầu né tránh. Đẩy nhẹ ra bài xích. Không khí bỗng trở nên gượng gạo.

"Anh Anh, sao vậy?"

"À ờm... Không có gì. Lúc nảy, em nghe thấy điện thoại anh có tin nhắn."

"Vậy à?" Lý Giai Thần rời khỏi cậu, cầm điện thoại lên mở hộp thư, lúc xem, khuôn mặt không có biểu cảm, cậu đương nhiên chính là giấu ý cười trong nội tâm. Triệu Anh quan sát, đôi mi dài cụp xuống.

"Vợ à... Anh có việc ở khách sạn A. Là một đối tác mời đi tiệc. Có lẽ sáng mai mới về. Anh sẽ tranh thủ đưa em đến công ty."

"Không cần đâu. Lưu Hoằng mai sẽ đón. Anh chắc là anh muốn đi chứ?"

"Em hỏi vậy là sao? Đây không phải công việc ư? Em nói là công việc quan trọng mà."

"Ừm. Em chỉ nói vậy thôi. Anh đi đi. Nhớ láy xe cẩn thận, đừng uống rượu nhiều quá. Hại sức khỏe."

"Còn có... Anh có phải thật lòng yêu em không? Trên mạng thật nhiều minh tinh đỗ vỡ. Em không muốn em là một trong số họ."

"Em nói gì lạ vậy. Anh không yêu em thì yêu ai. Chúng ta là vợ chồng mà. Anh sẽ không như đám người đó. Em ít xem mạng đi, không tốt cho tâm tính chút nào." Thấy Triệu Anh vẫn chưa tin, tôi liền nói thêm.

"Biết em lo lắng. Anh nhất định sẽ về sớm, không uống nhiều."

"Được. Tạm biệt. Em đi ngủ."

"Ừ. Vợ ngủ ngon." Lý Giai Thần hôn lên trán Triệu Anh, cớ sao, lại cảm thấy đau lòng như vậy.

Triệu Anh có thể ngủ được sao? Cậu âm thầm thay quần áo, khoác một cái áo măng tô nâu, đến khách sạn A. Không ngoài dự đoán, qua khe cửa, cậu đã tận mắt chứng kiến, Thẩm Họa Kiều ôm eo Lý Giai Thần, còn cọ vào ngực anh. Trái tim như pha lê của Triệu Anh rơi bộp một tiếng vỡ tan tành. Lúc này xông và không phải là cản trở sao? Chụp lại một tấm ảnh. Xem như không phải không có lý do.

Nước mắt từng giọt từng giọt lăng đều trên gò má. Cảm giác thống khổ và đau đớn khi bị lừa dối và phản bội. Cảm giác yêu thương chỉ còn lại đau thương. Sớm biết, hôn sự này là bất đắc dĩ, vẫn luôn tin tưởng vào tình yêu của Lý Giai Thần, vẫn luôn cho rằng anh đối tốt với mình là thật tâm yêu mình. Hóa ra, hôn nhân này chỉ là chống chế với gia tộc họ Triệu. Lý Giai Thần hoàn toàn chỉ xem mình là danh nghĩa.

Triệu Anh ngồi tắt xi về nhà, trên tay là tấm ảnh chụp Thẩm Họa Kiều ôm Lý Giai Thần. Sớm biết, sẽ có ngày hôm nay. Sớm biết tất cả chỉ là chống chế cùng e dè gia tộc họ Triệu của Lý Giai Thần mà ở bên nhau, sớm biết, anh sẽ thay lòng. Triệu Anh hôm đó, sẽ dứt khoát từ chối hôn sự. Thế nhưng, với người vừa gặp đã chuẩn gu, thì sao có thể dễ dàng thoát khỏi cám dỗ.

Khóc.

Chưa bao giờ Triệu Anh khóc thương tâm như vậy. Và một tình yêu giả dối, một tình yêu đơn phương và một tình yêu bỡn cợt Lý Giai Thần dành cho cậu. Nếu khi nảy cậu hỏi "Anh chắc là anh muốn đi chứ?" Lý Giai Thần đã không trả lời cợt nhã như vậy.

Hiện tại, nên bình tĩnh đã. Nếu đã không thể thay đổi lòng dạ của anh. Vậy, em buông tay trước, cho anh một lối thoát. Cũng xem như, trọn tình trọn nghĩa. Anh sẽ có vợ, thỏa lòng mong ước có một đứa con. Xây dựng một gia đình bình thường. Còn em...Giống như một người lạ từng yêu vậy? Có phải không? Lý Giai Thần.

"Nhìn cậu buồn thảm quá." Bác tài xế nhìn cậu mà không thể lờ đi được, bên tri kỉ hỏi han.

"Chú... Nếu muốn mở ra một cuộc sống mới. Ngoài chết ra, chúng ta còn có thể làm gì?"

"Cãi nhau với người yêu sao? Giới trẻ bây giờ thật lạ."

"Đột nhiên cháu phát hiện, hình như cháu đi sai một nước cờ trong đời mình. Cháu đã mạo hiểm và té ngã thật đau. Cháu... Hiện tại... Cảm thấy, khổ sở quá."

"Đừng khóc. Con người ai không có sai lầm. Đi sai một nước, không có nghĩa là từ bỏ ván cờ. Cháu có thể đi đến một miền đất nào đó. Làm ra một bàn cờ mới."

"Vậy sao? Nếu vẫn còn lưu luyến cùng tiếc nuối thì sao?"

"Vậy thì phải xem bản lĩnh của cháu. Có dám buông bỏ quá khứ hay không?"

"Cháu hiểu rồi bác tài. Bác cho cháu xuống phía trước."

"Được."

Coming soon...
Bệ Hạ 👑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip