Dachuu Soukoku You Are My Sedative Part Xviii Jealousy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dazai được Kouyou đưa đến bệnh viện nơi Chuuya đang được điều trị. Đứng trước cửa phòng bệnh của Chuuya, Kouyou nói: 

"Trạng thái tâm lý của thằng bé hiện tại rất không ổn định, cậu không được nói cho em ấy bất cứ điều gì liên quan đến vụ án. Vào bên trong và nói chuyện với em ấy như không có một vụ án giết người nào, và cậu không phải là hung thủ giết người, cậu có hiểu không?"

Đôi mắt Dazai nhìn chị sâu thăm thẳm, hắn cười nhạt nhẽo:

"Tôi biết em ấy lâu hơn chị đấy." Hắn chẳng cười nổi: "Tôi thậm chí có thể giết người vì em ấy, chị nghĩ tôi sẽ hại em ấy sao?"

"Cậu là một tên cáo già, chúng tôi nên cẩn thận thì hơn. Ai mà biết được cậu sẽ làm gì tiếp theo." Kouyou tháo còng tay cho hắn, đưa cho Tachihara rồi dặn dò hai người canh cửa phòng bệnh một lần cuối trước khi mở cửa:

"Tachihara, cậu vào với chúng tôi."

Tachihara mỉm cười, cất còng tay vào túi quần âu rồi đi theo Kouyou và Dazai vào phòng bệnh.

Chuuya mặc áo bệnh nhân ngồi trên giường bệnh, cậu nhìn ngắm bầu trời bên ngoài cửa sổ đến thất thần. Mái tóc màu hoàng hôn như đậm màu hơn, ảm đảm hơn, dưới đôi mắt đẹp sánh ngang với sapphire là quầng thâm mắt đậm màu, nổi bật trên làn da trắng sứ. Cậu gầy đi nhiều, yên tĩnh ngồi trên giường như một pho tượng tuyệt mỹ, sự trống rỗng trong đôi mắt càng làm cậu thêm vô hồn. Chuuya ngồi đó, mỏng manh và yếu ớt, buồn tẻ và cô đơn, tách biệt với thế giới ồn ã, không hề phản ứng lại tiếng mở cửa và tiếng bước chân, cậu dường như chẳng hề nghe thấy những âm thanh ấy. Nét buồn bã xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp mà nghiêm nghị của Kouyou, đường nét trên khuôn mặt chị như nhuốm màu buồn khi nhìn thấy Chuuya như vậy, nhưng rất nhanh chị đã điều chỉnh cảm xúc của mình và hắng giọng gọi:

"Chuuya, chị đến thăm em rồi đây."

Đáp lại chị là sự lặng im. Tachihara như chết lặng, mặt trời của anh ngồi kia giống như từ lâu đã không còn hơi ấm, lạnh nhạt và trống rỗng, anh không nói lên lời. Dazai yên lặng nắm chặt tay, quai hàm hắn căng chặt, Chuuya của hắn, tín ngưỡng của hắn bị cướp khỏi hắn, bị bọn cớm giam lỏng và phá huỷ chỉ còn cái xác rỗng, thiên thần hắn dùng tất cả để yêu thương giờ đây giống như chẳng còn gì cả. Hắn bước nhanh về phía giường, đi qua mặt Kouyou:

"Chuuya!"

Và giống như phép màu, đôi sapphire của Chuuya sáng trong ngay tức khắc, cậu quay mặt về phía tiếng gọi. Tất cả như vỡ oà, những giọt nước mắt lớn như hạt đậu đua nhau rơi xuống, thấm ướt hai gò má gầy gò, biến mất sau cổ áo bệnh nhân. Cậu trở nên sinh động, mái tóc giống như óng ả hơn dưới ánh nắng yếu ớt, trên khuôn mặt thờ ơ khi nãy đã xuất hiện biểu cảm, giọng cậu cất lên khản đặc giống như đã rất lâu rồi không nói chuyện: 

"Dazai..."

Dazai bước thật nhanh về phía cậu, giang hai tay ôm người con trai nhỏ bé vào lòng. Chuuya vốn dĩ bé hơn hắn, giờ lại gầy đi nhiều, sống lưng lộ rõ dưới lớp áo bệnh nhân. Dazai rải thật nhiều cái hôn lên mái tóc cậu, đau lòng xoa sống lưng gầy gò của người trong lòng, ôm cậu thật chặt, giống như muốn khảm cậu vào cơ thể mình, giống như muốn trở thành một thể với Chuuya, không bao giờ tách rời. Chuuya nằm trong lòng hắn, nghe tiếng trái tim hắn đập từng nhịp gấp rút, cảm nhận hơi ấm đã lâu không gặp, cảm nhận mùi hương chỉ thuộc về hắn lấp đầy khoang mũi. Dazai nâng mặt cậu lên, hôn cái trán, hôn đôi mắt, hôn chóp mũi, hai bên má rồi đến bờ môi vì khóc mà đỏ bừng. Hắn hôn cậu thật nhẹ, dây dưa, trân trọng, tưởng như chỉ cần mạnh tay thì cậu sẽ tan biến. Hắn muốn nếm thật rõ sự mềm mại và ngọt ngào từ đôi môi của người hắn thương, nhưng đôi môi ấy giờ khô nứt và run rẩy, hắn không nỡ buông cậu ra. Hắn hạnh phúc như được nhận lại món đồ quý giá tưởng như đã mất, hèn mọn như một con chiên dám vấy bẩn thánh thần của mình, đầy tội lỗi mà cũng thật ngọt ngào. Hắn nỉ non từng lời, giọng nhỏ đến mức chỉ có hắn và Chuuya mới có thể nghe thấy, nhẹ nhàng mà thành khẩn giống như van nài:

"Chuuya, Chuuya, Chuuya. Xin em, đừng làm sao cả, nhé?" Hắn hôn cậu: "Em phải là thiên thần dẫn đường cho tôi, em phải hạnh phúc, phải khoẻ mạnh, có được không?"

Chuuya cụng trán mình với trán hắn, gật đầu thật nhẹ:

"Anh cũng không được chết."

Kouyou giống như không còn chút sức lực nào, chị ngã gục xuống, Tachihara chạy đến đỡ chị. Chị biết chị phải tuân theo pháp luật, nhưng chị đã tận mắt chứng kiến, nếu Dazai chết thì Chuuya bé nhỏ của chị cũng sẽ chết mất, hoa trà xinh xắn của chị cũng sẽ héo tàn mất. Trong đầu của chị như một phiên toà, mà bên trong đó, sự ích kỷ của chị là bị cáo, còn pháp luật thì là thẩm phán. Chị lặng đi, ngồi đó, lắng nghe tiếng tranh cãi hỗn loạn trong đầu mình, nhìn hạnh phúc ngắn ngủi của Chuuya, nhìn những giọt nước mắt của cậu, chị cảm thấy chị thua rồi, chị không thể để Chuuya chết được, bé con mà chị hết mực yêu thương, chị không nỡ để thằng bé chết. 

Trong căn phòng bệnh, bốn con người với bốn suy nghĩ khác nhau, Dazai cảm thấy hối hận, Chuuya vui mừng, Kouyou tuyệt vọng, và Tachihara là ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip