Dachuu Soukoku You Are My Sedative Part Xv Crazy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chuuya mơ màng tỉnh dậy từ trong mộng mị. Cơn choáng váng làm cổ họng cậu đắng ngoét, dạ dày quằn quại và như có thứ muốn trào dâng. Chuuya vội đưa tay lên bụm miệng, cảm thấy đau nhói từ cổ tay truyền đến làm cậu có chút tỉnh táo hơn, liếc xuống nhìn, có một cây kim được khéo léo đâm vào mạch máu trên cổ tay cậu, nối với túi nước biển đã vơi non nửa treo bên giường. Chuuya nhìn dọc theo bờ tường, một căn phòng rộng trắng xoá, nồng nặc mùi thuốc sát trùng, chỉ có một giường bệnh, một tủ đầu giường và cây treo túi truyền nước. Cậu cố nhớ lại nhưng vẫn không thể tìm ra lý do vì sao mình ở đây nên đành chấp nhận, với tay lên đầu giường, bấm nút gọi y tá. 

Áng chừng khoảng mười lăm phút sau, cửa phòng được mở ra, bức tường màu xanh lá nhạt bên ngoài có thể tạm coi là dễ nhìn hơn trong phòng một chút. Y tá mặc đồng phục trắng đẩy một xe lớn vào, phía sau có một người phụ nữ, là Kouyou. 

Kouyou bước nhanh đến bên giường, giống như rất quen thuộc mà kéo một cái ghế phía sau tủ đầu giường ra, ngồi xuống. Chuuya không muốn nói chuyện với chị, cậu vẫn giận chị vì chị tước mất quyền thi hành công vụ của cậu. Vậy nên, Kouyou nắm lấy một bàn tay của cậu và bắt chuyện trước:

"Em có đau ở đâu không Chuuya ?"

Cậu làm thinh, y tá đến giúp cậu làm một cuộc kiểm tra nhỏ. Sau khi ghi lại các số liệu cần thiết, cô để các loại thuốc của cậu lên tủ đầu giường, dặn dò Kouyou một chút rồi rời đi. Căn phòng yên lặng một lúc lâu, cuối cùng, Chuuya cất giọng nghèn nghẹn:

"Tại sao em lại ở đây ?"

"Em bị suy nhược cơ thể vì làm việc quá sức, thêm cả không nghỉ ngơi đầy đủ nên hôm trước ngất ở trụ sở. Chị đưa em vào viện tiện thể kiểm tra tổng thể luôn."

Bàn tay truyền nước của Chuuya nắm chặt chăn:

"Em vào viện bao lâu rồi ?"

"Gần một tuần." Chị ngừng một lúc, rồi nói: "Đừng xin chị xuất viện."

Lúc này, Chuuya mới quay đầu lại nhìn chị, viền mắt cậu đỏ ửng. Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng nhìn nét mắt mệt mỏi của Kouyou, cậu lại nhịn xuống. Cậu nuốt nước bọt, rồi lại hỏi chị, với giọng nhẹ nhàng hơn:

"Vụ án sao rồi ạ ?"

Kouyou nhìn vào mắt cậu, chị hiểu đứa trẻ bé nhỏ của chị biết chị mệt mỏi nên đã nguôi giận rồi, chị vuốt lại mái tóc màu nắng có chút ảm đạm của cậu:

"Vẫn chưa đâu vào đâu hết, bọn chị mất dấu các nghi phạm rồi."

Chuuya mím chặt bờ môi mỏng, nắm lấy bàn tay chị:

"Chị đừng làm việc quá sức."

"Chị biết rồi." Kouyou đứng dậy khỏi ghế, nhẹ nhàng hôn nhẹ mái tóc của cậu, rồi lấy thuốc cho cậu uống:

"Mấy nay chị cũng không làm nhiều, Akutagawa và Tachihara đã làm đỡ để chị có thời gian đến chăm sóc Chuuya đấy. Nào, dậy uống thuốc đi, uống rồi chị còn đi làm." Chị đỡ Chuuya ngồi dậy, kê gối phía sau lưng cho cậu dựa vào. Chuuya ngoan ngoãn uống thuốc, rồi, nắm lấy tay áo chị, cậu nói lí nhí:

"Dazai... không phải hung thủ đâu."

Kouyou không nói gì, chị nhìn sâu vào xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu, rồi khẽ xoa mái tóc mềm, chị bảo: 

"Giờ vẫn chưa nói được gì hết. Chị đi nhé, Chuuya nghỉ thêm chút nữa đi."

Rồi quay lưng, chị đi thẳng về phía cửa phòng, ngừng lại một chút, chị nắm tờ giấy trong túi áo đến nát bét, chị lại nói, khẽ thôi, như để mình chị nghe thấy:

"Chị xin lỗi, Chuuya."

Và chị dứt khoát mở cửa, rời đi.

Chuuya thẫn thờ ngồi trên giường bệnh. Đôi mắt màu trời mênh mang nhìn vào vô định, cậu không muốn tin vào sự thật đang bày ra trước mắt mình, tay hết nắm chặt lại buông lỏng. Cậu luôn tin rằng mình hiểu Kouyou giống như chị ấy hiểu cậu, nhưng sau lần này, có thể cả hai đều nên nhìn lại, để xem mình có thật sự hiểu đối phương không. Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn, mong rằng Dazai không phải hung thủ, mong rằng mọi chuyện đang xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, mong rằng, mong rằng cậu không biết đến Dazai từ những cơn ác mộng...

.

Kouyou ngồi thụp xuống, chị vò rối mái tóc màu đào của mình, rồi chôn mặt vào giữa hai bàn tay, chị không khóc, nhưng chị mệt mỏi, đôi mắt chị mỏi nhừ và chị ước rằng mình đã nhìn nhầm. Chị vuốt mặt mình, tát vào hai bên má, mở tờ giấy bị chị bóp nát lúc nãy. Kết quả khám tổng thể của Chuuya.









































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip