Bounprem Forelsket 1 Ao Hoodie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện về cái áo hoodie của hai đứa yêu nhau.

╔♫═╗

Prem Warut có một anh người yêu cực kì cưng chiều mình.

Buổi sáng chủ nhật hôm ấy trời đổ mưa to. Boun Noppanut có lịch đi quay sớm, thế nên Prem Warut nghiễm nhiên bị bỏ lại ở nhà. Cậu nhóc cuộn tròn người trong chăn ấm, khó chịu khi tiếng mưa dội đì đùng phá mất giấc ngủ ngon. Sau một hồi lăn lộn ngổn ngang trên giường, tự thấy bản thân chẳng thể nướng thêm được nữa, Prem mới miễn cưỡng ngồi dậy xoa xoa cái đầu rối bù xù của mình.

"P' Boun~~~, em đói bụng." Prem ngáp dài, nhanh chóng lên tiếng mè nheo.

"Ou! Đi đâu mất tiêu rồi?" Nhưng sờ tay qua bên cạnh lại chỉ có phần chăn gối trống không, cảm giác hụt hẫng nơi cậu cứ thế dâng đầy.

Đôi mắt nhập nhèm vì còn ngái ngủ, thoáng liếc qua cái đèn ngủ trên bàn liền thấy một tờ giấy note màu xanh. Prem đưa tay gỡ nó xuống.

Dear Chubby!
Hôm nay chủ nhật nên anh không đánh thức em dậy, cho ngủ nướng chút đó. Hôm qua mệt lắm rồi phải không? ^^. Bữa sáng của em ở dưới nhà, anh đã hâm nóng lại cho rồi. Nhớ ăn hết và không được bỏ bữa na.
P/s: Anh có lịch quay sớm nên đi trước. Chiều về anh sẽ mua quà cho béo ná. Yêu béo <3.

Cuối câu còn vẽ kèm theo biểu tượng hình trái tim. Prem vô thức bật cười, hai má bánh bao xuất hiện vài vệt hồng hồng. Cảm giác buổi sáng ngày hôm nay thật quá mức ngọt ngào.

.

Ăn sáng xong cũng đã tám giờ hơn, nhưng trời vẫn không ngớt mưa tí nào. Prem đứng tần ngần ở cửa sổ mất vài phút, suy nghĩ xem mình nên làm gì cho qua ngày chủ nhật nhàm chán này. Anh Boun đi làm rồi, mà thân là một em người yêu ngoan ngoãn, à đấy là do cậu nghĩ thế. Thì Prem cũng nên làm công việc nhà giúp anh chứ nhỉ?.

Nghĩ thế, cậu nhóc bắt đầu lọ mọ ra chỗ máy giặt, đem đống quần áo đã được phơi khô ráo sạch sẽ lên phòng và xếp chúng vào tủ.

Trong lúc gấp đồ, Prem Warut chợt phát hiện một chiếc áo hoodie cỡ lớn bị giấu nhẹm dưới đáy tủ. Đó là chiếc áo hoodie màu đen, sau lưng in dòng chữ XCIII vô cùng nổi bật. Vừa nhìn là biết áo này thuộc quyền sở hữu của anh người yêu rồi. Ôm chiếc áo bự chảng vào lòng, cậu nhóc thích thú ngã người ra sau, lăn qua lộn lại trên chiếc giường giữa cả đống quần áo lung tung.

"Mùi của p'Boun na." Prem cứ lăn lăn rồi lăn lăn, không ngừng hít hà ống tay áo như kẻ nghiện. Cậu mỉm cười và reo lên khe khẽ. Tim giống như có dòng nước ấm chảy qua, cực kì vui vẻ.

Mùi nước xả vải thơm tho, cùng mùi bạc hà thanh mát cứ quấn quanh nơi chóp mũi khiến Prem bỗng chốc buồn ngủ. Cứ thế, cậu siết chặt cái áo trong tay, hai mắt lim dim dần dần đắm chìm nơi mộng đẹp.

Chiều tối, bầu trời đã dừng hẳn cơn mưa. Boun Noppanut trở về nhà kèm theo vài bịch snack khoai tây. Vừa mở cửa phòng liền đập ngay vào mắt là hình ảnh em người yêu nằm vất vưởng bên cạnh đống trang phục bừa bộn. Mà trọng điểm là tại sao cái áo hoodie quý giá của anh lại ở trong tay Prem vậy?

Áo của anh!. Áo của idol anh!!!. Boun Noppanut âm thầm oán thán trong lòng.

Rõ ràng anh đã giấu nhẹm nó dưới đáy tủ, chờ những dịp quan trọng mới dám lấy ra mặc. Nhưng em ấy có thể  lôi nó ra ngoài bằng cách nào?

"Ưm...pí Bun~~~" Prem nói mớ, đầu dụi dụi vào cái mũ áo như làm nũng.

Boun bật cười. Nhìn cặp má bánh bao của đứa nhỏ nào đó, đột nhiên chỉ muốn nhéo cho một trận. Đáng yêu quá không ai nỡ làm gì, đành phải chấp nhận nhắm mắt cho qua.

"Béo! Dậy thôi nào." Anh ngồi xuống giường, đem trán mình cụng vào trán cậu nhóc. Mặc kệ Prem đang nhíu mày không hài lòng vì vẫn còn say ngủ.

Hỏi vì sao Boun Noppanut lại cưng chiều đứa nhóc này đến thế à?

"Ôiiiiiii! P' Bounnnnnn."

Đơn giản thôi...

"Dậy mà ôm anh này. Ôm áo của anh làm gì?"

Vì Prem Warut là ngoại lệ của anh.

⁂───────⁂















Bonus; vẫn là áo hoodie

Bangkok mấy hôm nay bỗng trở lạnh, trời cứ mưa liên miên. Và điều khiến Boun cảm thấy phiền não, chính là em người yêu của anh cứ mãi chủ quan chẳng chịu quan tâm sức khỏe gì cả.

"Chubby!" Boun tức giận gọi, trên tay là một cái áo tay dài bằng len. "Sao em không chịu mặc áo ấm vậy hả?"

"Không chịu. Tại tối ngủ không được thoải mái." Prem vừa nằm chơi game vừa bĩu môi phản đối.

"Mặc áo ấm vào ngay! Bị cảm lạnh thì biết làm sao?!!" Boun nhướng mày, giọng điệu vô cùng nghiêm túc thảy cái áo lên giường cho em người yêu.

Prem chộp lấy áo nhưng không mặc. Cậu vứt vội nó sang một bên, rồi ngẩng đầu nhìn chăm chú anh người yêu.

"Sao đấy?" Boun hỏi, khi nhìn thấy ánh mắt cún con của Prem.

"Em muốn mặc chung một áo với anh." Cậu nhóc chỉ vào cái hoodie anh đang mặc.

"Tới đây!" Boun Noppanut mỉm cười, không chút do dự giang rộng hai cánh tay.

"Òa." Ba giây sau đó, Prem Warut nhanh chóng nhào tới, chui hẳn cả người vào chiếc áo hoodie rộng thùng thình của người kia. Thành ra bây giờ Prem đang lọt thỏm trong đó, cùng với anh người yêu của mình.

Cậu ló đầu qua khỏi cổ áo, híp mắt hôn chụt lên cánh môi ở cách mình một khoảng thật gần. Boun vội vã đưa tay ôm chặt eo Prem, cả hai cùng ngã lăn trên chiếc giường lớn.

"Toàn thích làm mấy trò con bò." Boun lắc đầu cằn nhằn, nhưng khóe môi vẫn kéo giãn một cách vô thức.

"Như thế này mới ấm nè." Prem cười hi hi, hoàn toàn nép trọn nơi lồng ngực của người lớn hơn.

cont.

này tui thấy giống WinTeam hơn là BounPrem các bồ ạ =))).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip