Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Rất nhớ cậu."

Trong lời nói mang theo cảm giác thỏa mãn nồng đậm, Lạc Tiêu Dao nghe ra sự chân thành bên trong, hoặc là nói cậu hi vọng đó là thật.

Tim đập rộn lên, sự vui sướng ở trong lòng sôi sục, thúc giục cậu ôm hắn lại, thế nhưng lại không dám.

Đoan Mộc Hành ôm thật lâu mới buông ra, nhìn Lạc Tiêu Dao, duỗi tay gạt đi giọt nước trên mặt cậu.

"Khóc à?"

"Là tuyết tan."

Lạc Tiêu Dao đẩy Đoan Mộc Hành ra, lau mặt, lúc này mới nhớ nên nói cái gì.

"Trở về lúc nào?"

"Buổi chiều, sắp xếp một chút thì tới đây."

Sắc mặt Đoan Mộc Hành không tốt lắm, giữa lông mày lộ ra sự mệt mỏi, cho tới bây giờ Lạc Tiêu Dao chưa từng thấy bộ dáng này của hắn, nên lo lắng hỏi: "Chuyện ở New York có phải rất nghiêm trọng không?"

"Phá sản, cậu sẽ giúp tôi sao?"

Hắn hỏi rất chân thành, Lạc Tiêu Dao gần như xem đó là thật , nói: "Tích góp của tôi không nhiều, không biết có thể giúp được một tay hay không."

Đoan Mộc Hành không nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng nhìn cậu, giống như là mất hồn, Lạc Tiêu Dao lo lắng hơn, an ủi: "Anh đừng như vậy, anh có nhiều bạn bè như thế, rồi sẽ có cách thôi."

"Không, tôi không có bạn bè, tôi chỉ có cậu." Đoan Mộc Hành xoay người đi về phía trước: "Có thể đi theo giúp tôi một lát không? Tôi muốn giải sầu một chút."

Hắn không muốn nhiều lời, Lạc Tiêu Dao cũng không tiếp tục hỏi, tăng tốc bước chân đi theo.

Đoan Mộc Hành đi không nhanh, một đường đi tới cũng không nói gì, lại cảm thấy những lời an ủi kia quá qua loa, cậu im lặng đi theo, bỗng nhiên tay ấm áp, Đoan Mộc Hành cầm tay của cậu, nắm thật chặt, ấm áp truyền tới, lại cảm thấy đêm nay không quá rét lạnh .

Hai người đi thật lâu, cuối cùng Đoan Mộc Hành dừng ở một căn nhà lớn.

Bên trong căn nhà sáng đèn, Lạc Tiêu Dao còn tưởng rằng bên trong có người, nhưng theo chân Đoan Mộc Hành đi vào, cậu phát hiện bên trong trống không, ngoại trừ những đồ dùng cần thiết thì không có cái gì cả, xung quanh yên tĩnh, chỉ có đống lửa ở lò sưởi đối diện đang cháy rất đượm.

"Đây là gia sản tôi sai người mua ở đây, đồ vật đều không được đầy đủ, cậu ngồi đại đâu đi."

Đoan Mộc Hành cởi áo khoác và mũ dạ, tiện tay ném qua một bên, lại đi trên hành lang, không bao lâu, cầm một bình rượu nho cùng hai ly rượu tới.

Hắn mở rượu, rót vào ly rượu, lại ra hiệu Lạc Tiêu Dao ngồi xuống, Lạc Tiêu Dao ngồi trên ghế sô pha đơn, bàn trà ở giữa hai người, kéo ra khoảng cách an toàn.

Đoan Mộc Hành bật cười, đưa ly rượu cho cậu.

"Tôi đáng sợ như vậy sao?"

Lạc Tiêu Dao gật đầu, cậu dùng những gì mình từng trải qua để chứng minh tên khốn này đáng sợ thế nào.

Quan sát nét mặt của cậu, Đoan Mộc Hành thở dài: "Trước kia cậu ngồi ở bên cạnh tôi."

"Nhưng bây giờ đã không phải là trước kia."

"Đúng vậy, trước kia cậu thích tôi, mà bây giờ thì là ghét tôi, đúng không?"

Ánh mắt phóng tới, tim Lạc Tiêu Dao đập mạnh một cái, cuống quít dời mắt đi.

Đoan Mộc Hành nhún nhún vai.

"Ghét cũng không quan trọng, chí ít đi cùng với cậu thì không cần lo lắng bị người đâm sau lưng, thế nhưng nếu những người khác ghét tôi, thì lại ghét đến nỗi hận tôi không chết đi."

Giọng điệu ảm đạm, Lạc Tiêu Dao lo lắng hơn , hỏi: "Rốt cuộc ăn gặp phiền phức gì?"

Đoan Mộc Hành không có trả lời ngay, cụng ly với Lạc Tiêu Dao một cái, ngửa đầu uống rượu.

Lạc Tiêu Dao sợ thất thố, nhấp một ngụm rượu liền để xuống , Đoan Mộc Hành lại tự rót một ly, sau khi uống xong, lại rót ly thứ ba, nói: "Sợ cậu lo lắng, trong khoảng thời gian này muốn gọi điện thoại cho cậu, nhưng lại không biết nên nói như thế nào."

Cậu cũng không có lo lắng.

Lời đến khóe miệng, Lạc Tiêu Dao lại đổi thành ―― "Thật sự gay go như vậy à?"

"Không phải phá sản, chỉ là một chút vấn đề phân chia tài sản... Cha tôi đã qua đời, ngày đó tôi đột nhiên  nhận được thông báo, nên mới tạm thời rời đi."

Lạc Tiêu Dao ngoại trừ biết chuyện gia thế của nhà Đoan Mộc rất lợi hại bên ngoài ra, thì cũng không biết gì nữa, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe thấy Đoan Mộc Hành kể về người nhà của hắn, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào, nhìn tâm trạng Đoan Mộc Hành  không tốt lắm, cậu an ủi: "Con người đều sẽ có một ngày phải đối mặt chuyện này, nén đau buồn đi."

"Tôi biết, chỉ là có chút cảm thán thế sự vô thường."

Đoan Mộc Hành dựa vào ghế sô pha uống rượu trong ly, hắn vuốt vuốt ly rượu không, rồi nói: "Từ nhỏ quan hệ giữa tôi với cha rất lạnh nhạt, ông ấy đối xử với tôi không tệ, nhưng không biết tại sao, tôi và ông ấy không thể giao lưu bình thường như với cha mẹ cậu, tôi theo ông ấy lớn lên, đi theo ông ấy học được rất nhiều thứ, coi ông ấy như một người thầy nghiêm khắc, tôi cố gắng làm mọi chuyện tới độ tốt nhất, hi vọng có thể nhận được sự tán thưởng của ông ấy, nhưng một lần cũng không có, cho nên tôi kính sợ ông ấy lại tôn trọng ông, nhưng không có cách nào thích ông ấy, tôi nghĩ là tôi sẽ không để ý tới cái chết của ông ấy, hiện tại mới phát hiện tôi vẫn có chút đau lòng."

Đoan Mộc Hành rũ mắt, theo hô hấp, lông mi thật dài có sự rung động rất nhỏ, Lạc Tiêu Dao không cách nào phỏng đoán tâm tình của hắn, cũng không biết trong lòng hắn có đang ngậm ngùi hay không, chỉ là nhìn thấy bộ dạng này của hắn, trái tim không tự chủ được co rút đau đớn, cho tới bây giờ cậu không ngờ rằng một người nhân trung long phượng như Đoan Mộc Hành cũng có một mặt mềm yếu, cũng hi vọng đạt được sự khẳng định của người khác.

Cậu đứng dậy đi qua, đặt tay lên vai Đoan Mộc Hành.

"Cả đời này ông ấy chưa từng khen ngợi tôi, nhưng lại cho tôi một phần thưởng lớn nhất sau khi chết, cậu đoán xem là cái gì?"

"Cái gì?"

"Ông ấy có năm người vợ bé, mười mấy đứa con, thế nhưng di sản của tất cả mọi người cộng lại chưa tới một phần mười tổng số di sản, số còn lại ông ấy đều cho tôi, những người kia không phục, chạy tới cãi lộn, thế nhưng luật sư nói lúc cha tôi còn sống đã thông báo ―― đây không phải là di sản, là ban thưởng, những thứ đó đều là những thứ tôi nên có, mà kẻ tầm thường thì không có tư cách lấy được phần thưởng, cho tới bây giờ tôi không ngờ rằng những gì tôi làm ông ấy đều thấy rõ cả."

Giọng điệu của Đoan Mộc Hành vô cùng trầm thấp, Lạc Tiêu Dao đoán hiện tại hắnnhất định rất đau lòng, cho nên mới một mình đi tới thành phố không quen thuộc này, không hi vọng người khác nhìn thấy bộ dáng hắn sa sút tinh thần.

Thế nhưng hắn lại thể hiện bộ dáng này trước mặt mình.

Trong lòng xúc động, cậu rất đau lòng cho người đàn ông này nên an ủi: "Tất quả rồi sẽ qua thôi."

"Đúng vậy, chỉ là sau này sẽ có thêm một chút phiền phức, cậu cũng biết một số người rất cố chấp với tiền bạc, dù số tiền đó không thuộc về họ."

Nghe đến đó, Lạc Tiêu Dao hoàn toàn hiểu ra suy nghĩ của ông Đoan Mộc ―― nếu như chỉ là chia tài sản, với cá tính của Đoan Mộc Hành, có lẽ hắn sẽ khinh thường việc tranh đoạt với mấy người kia, nhưng nếu như nói là ban thưởng, vậy hắn sẽ không đặt mình bên ngoài, ông lão không hi vọng cơ nghiệp của Đoan Mộc gia bị hủy trong tay đám con cháu không ra gì, nên dứt khoát cho hắn toàn bộ.

Đây cũng là sự khẳng định lớn nhất đối với năng lực của hắn.

"Nếu là thuộc về anh, vậy chỉ cần nhận là được." Cậu nói: "Anh là  đạo tặc Câu Hồn Ngọc tiếng tăm lừng lẫy mà, ngay cả chiến trường cũng lên rồi, còn sợ mấy tên vô dụng đó sao?"

Nghe Lạc Tiêu Dao an ủi, tâm trạng của Đoan Mộc Hành rốt cục tốt hơn một chút .

Lạc Tiêu Dao không am hiểu việc lừa dối người khác, đạo lý mà cậu nói rất đơn giản và trực tiếp, nhưng với hắn mà nói như vậy đủ rồi, thậm chí cậu không cần nói gì cả, chỉ cần ở bên cạnh hắn, hắn đã rất thỏa mãn .

Hắn kéo tay Lạc Tiêu Dao lại gần, ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai cậu, không cho cậu nhìn thấy bộ dáng uể oải của mình.

"Cậu nói đúng, Tiêu Dao, nhưng thông qua chuyện này, tôi đã xác định, trên đời này, tôi không còn người thân."

Hơi dừng lại một chút, hắn nói thêm vào: "Tôi chỉ còn cậu"

Lạc Tiêu Dao hơi sững sờ, biết rất rõ không nên tin tưởng lời dụ dỗ ngon ngọt của người đàn ông này, nhưng trong nháy mắt đó, cậu cảm thấy sự vui vẻ chưa từng có, trái tim như được lấp đầy, trong đó có ngọt ngào cũng có đắng chát, hai bên tai vang lên tiếng bịch bịch, giống như là đã mất đi thính giác bình thường, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập, cậu, còn có Đoan Mộc Hành .

Sau khi hơi do dự, cậu đưa tay ra, lần này cậu lựa chọn ôm đối phương.

Cậu ôm rất chặt, có lẽ không bao lâu nữa, Đoan Mộc Hành liền sẽ khôi phục sự hăng hái bình thường, quên hết đêm nay, quên sự tồn tại của cậu, thế nhưng cậu hoàn toàn không quan tâm, chỉ cần giờ khắc này tình cảm là thật, chỉ cần vui vẻ, là đủ rồi.

Ai bảo cậu mê luyến người này như thế, dù quá khứ từng bị bỏ rơi nhục nhã, từng bị cường bạo, cậu vẫn không thể quên, cậu thích tất cả của Đoan Mộc Hành, sự dịu dàng, bá đạo, lãnh khốc vô tình, mỗi một mặt đều khiến cậu mê muội.

"Đoan Mộc Hành, anh là đồ ma quỷ, tôi nhất định sẽ bị anh kéo xuống Địa ngục ."

Cậu nói xong thì đẩy Đoan Mộc Hành, cúi đầu hôn hắn.

Đoan Mộc Hành hơi sững sờ, hắnvà Lạc Tiêu Dao không biết đã làm bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu Lạc Tiêu Dao chủ động hôn hắn, kinh ngạc qua đi, sự cảm động dâng lên trong lòng, cũng nhịn không được nữa mà bắt đầu đáp lại.

"Yên tâm, tôi sẽ cùng em xuống Địa Ngục , Tiêu Dao."

Đôi môi của Đoan Mộc Hành dán trên môi Lạc Tiêu Dao, hôn nhau nồng nhiệt, môi lưỡi hai người dây dưa, nhiệt tình cọ xát.

Trong lúc ôm hôn, hai người cùng ngã xuống trên ghế sa lon dài, gặp lại sau khi xa cách, so với những lần gặp trước thì lần này nhu cầu bức thiết hơn nhiều. Theo nụ hôn nồng nhiệt, dáng người dong dỏng cao dán vào nhau, Đoan Mộc Hành quỳ gối, cọ hai cái lên đùi của Lạc Tiêu Dao.

Lửa nóng quanh người đã đốt lên ham muốn tình dục đã lâu, Lạc Tiêu Dao phát ra tiếng thở gấp trầm thấp, Đoan Mộc Hành gấp gáp cắn lên môi cậu, nuốt tiếng thở dốc của cậu vào, bàn tay vuốt ve trên cổ cậu, lập tức cởi cúc áo của cậu, ngón tay lướt qua xương quai xanh, chạm đến da thịt mềm mại.

Lạc Tiêu Dao cũng nôn nóng đáp lại như Đoan Mộc Hành, hưởng thụ nụ hôn lúc sâu lúc cạn của hắn, cởi thắt lưng của hắn ra, rồi cởi quần dài của hắn, bởi vì gấp gáp, mà tay có chút run rẩy, run rẩy vuốt lên eo và hông của hắn.

Động tác của Lạc Tiêu Dao là sự cổ vũ tốt nhất, Đoan Mộc Hành càng dính vào người cậu chặt hơn, nơi đó đã cương lên, hắn trực tiếp cởi quần của Lạc Tiêu Dao, dùng vật kia chọc vào bụng dứi của Lạc Tiêu Dao, khơi gợi tình dục của cậu.

"Em... Câu dẫn tôi... Làm sao tôi nhịn được..." Trong nụ hôn nồng nhiệt, hắn trêu chọc nói, một tay hơi nhéo núm vụ của Lạc Tiêu Dao, một cái tay khác nâng chân của cậu lên, dương vật đặt giữa hai chân cậu cọ xát.

"Đừng nhìn..."

Hai chân Lạc Tiêu Dao mở rộng, nơi bí ẩn đều bại lộ ở trước mặt đối phương, thứ kia trướng to, đứng thẳng trong bụi cỏ, một giọt nước từ đỉnh toát ra, đáng yêu lại dâm đãng.

Đoan Mộc Hành nhìn vào trong mắt, dương vật càng thêm cứng rắn , nhịn không được xoa bóp đùi trong của cậu, cảm giác xấu hổ mãnh liệt đánh thẳng vào Lạc Tiêu Dao, cậu rên rỉ đưa tay che lấp, bị Đoan Mộc Hành đẩy ra, đè dương vật vào chỗ kín của cậu,giọng khàn khàn nói: "Tôi muốn đi vào."

"Đừng nhìn..."

Lạc Tiêu Dao còn chưa chuẩn bị xong, nghĩ đến đau đớn mấy lần trước, cậu có chút mâu thuẫn, nhưng lời nói vẫn chưa xong, Đoan Mộc Hành đã tiến thứ kia vào trong cậu, cậu hít khí, toàn thân căng thẳng.

"Buông lỏng một chút, tôi vào từ từ."

Nơi đó kẹp rất chặt, dương vật của Đoan Mộc Hành không có cách nào thuận lợi xâm chiếm, cũng phải nhịn rất vất vả, hắn cúi người ôm Lạc Tiêu Dao, dùng nụ hôn để khiến cậu bớt căng thẳng, ngón tay vuốt ve trên lưng cậu, sau khi phát hiện nơi đó đã thả lỏng, thì dùng sức đi vào.

Lạc Tiêu Dao kêu lên một tiếng, phía dưới đột nhiên bị lấp đầy , đau đớn và thỏa mãn ập tới cùng lúc, cậu theo bản năng nheo mắt lại, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn kia của Đoan Mộc Hành, xấu hổ đỏ mặt, muốn kẹp chặt hai chân, thế nhưng động tác này lại đầy gợi tình, như đang mời gọi Đoan Mộc Hành, tốc độ hắn ra vào cũng trở nên nhanh hơn.

Hai chân thon dài của Lạc Tiêu Dao co rút, nơi mẫn cảm bị chèn ép, cậu thiếu chút nữa đã xuất tinh, không biết là do kỹ thuật của Đoan Mộc Hành tốt, hay là do hôm nay cậu chấp nhận đối phương, tình dục trong người cậu tăng vọt so với mấy lần trước đó.

Hai thân thể dính sát vào nhau, liên tục va chạm phát ra âm thanh kịch liệt mà dâm đãng, cậu nhịn không được ôm chặt Đoan Mộc Hành, hai tay không biết đặt đâu trên lưng hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt của Đoan Mộc Hành, mà hắn lại như không có cảm giác gì.

Đoan Mộc Hành thưởng thức phản ứng của Lạc Tiêu Dao, điều này khiến hắn càng thêm phấn khởi, thân thể của Lạc Tiêu Dao sạch sẽ , khỏe mạnh, tràn ngập năng lượng , thân thể này đặt ở dưới người hắn, làm ra các loại tư thế dâm đãng, điều đó kích thích trực tiếp tới giác quan của hắn không cách nào kháng cự.

Hắn nâng hai chân của Lạc Tiêu Dao rong ruổi bên trong, dương vật thô to rút ra, lại hung ác đâm vào, lắng nghe tiếng rên rỉ sau mỗi cú va chạm của cậu, hắn nhịn không được lại dùng đầu lưỡi đùa bỡn núm vú của đối phương, ngậm lấy, rồi gặm cắn thô bạo.

"Nói cho tôi biết, trong khoảng thời gian này có nhớ tôi không?" Hắn thở gấp hỏi.

Trong tiếng rên rỉ của Lạc Tiêu Dao xen lẫn tiếng khóc.

"Không..."

"Hay là đang nhớ người khác?"

Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Đoan Mộc Hành dâng lên sự ghen tuông, Tưởng Ngọc Trinh hắn đã giải quyết, nhưng mà bởi vì đi quá vội vàng, quên mất Dawson, hắn túc giận nói: "Không phải là cái  tay ăn chơi kia chứ?"

Lạc Tiêu Dao hoàn toàn rơi vào bên trong tình dục, vẻ mặt mờ mịt, nửa ngày mới nghĩ ra Đoan Mộc Hành đang nói tới ai, nhíu mày nói: "Tôi và anh ta chỉ là bạn bè bình thường, anh đừng đoán bừa..."

"Thật xin lỗi, tôi chỉ là... Ghen ghét..."

Lời lần trước chưa nói ra rốt cuộc cũng nói, ngay cả chính Đoan Mộc Hành đều cảm thấy kinh ngạc, vì che giấu xấu hổ, hắn quay đầu qua một bên .

Hốc mắt Lạc Tiêu Dao đỏ lên, đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, động tác của Đoan Mộc Hành  kịch liệt đến khó có thể tưởng tượng, cậu bị làm tới nỗi nói không ra lời, tinh thần phiêu đãng, giống như ở trong mộng.

Cậu sa đọa , hay là cả người đã hãm sâu, vậy mà lại yêu người cường bạo mình, cậu nếm được sự ngọt ngào, mùi vị ấy giống như thuốc độc bọc đường khiến cậu hãm sâu trong đó, chỉ muốn hưởng thụ sự tốt đẹp ngắn ngủi, dù cuối cùng là vạn kiếp bất phục.

Cậu ôm chặt cổ của Đoan Mộc Hành, chủ động lại gần hắn, hôn điên cuồng, nơi riêng tư bị dương vật ma sát lặp đi lặp lại, khiến phía dưới căng đầy và đau nhức, nhưng lại sắp đạt đến cao trào, không lâu sau, bên dưới run rẩy kịch liệt, cậu bắn tinh.

Cao trào khiến Lạc Tiêu Dao theo bản năng kẹp chặt nơi riêng tư, dương vật của Đoan Mộc Hành bị bao trùm chặt chẽ, hắn hưởng thụ khoái cảm chưa bao giờ có, động tác càng lúc càng nhanh, ôm Lạc Tiêu Dao ra vào thêm mấy lần, cuối cùng bắn ra.

Lần này hắn không bắn tinh dịch ở bên trong, mà rút dương vật ra, chất lỏng màu trắng sữa bắn tung tóe khắp nơi, có một phần rơi xuống bắp đùi Lạc Tiêu Dao, hạ thể trần trụi dính những vết trắng đục, hình ảnh dâm mỹ sắc tình.

Trong đại sảnh ngoại trừ tiếng củi lửa bị đốt thì chỉ còn lại tiếng thở gấp của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip