Vuong Bat Kien Vuong Ngoai Truyen Phan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm nay tâm tình Lạc Tiêu Dao rất không tốt.

Sau khi trút hai bầu rượu xuống bụng, cậu phát hiện tâm tình của mình còn tệ hơn, muốn hỏi cậu tức giận với ai, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, đúng là bản thân cậu.

Nhưng mà nếu như tìm nguồn gốc bắt đầu, thì vẫn phải tính sổ lên người tên công tử nhà giàu Đoan Mộc Hành kia .Bởi vì hắn muốn rời khỏi Thượng Hải, đồng thời mãi mãi cũng không trở lại.Khi cục diện chính trị phức tạp, tuy rằng Thượng Hải ở bề ngoài vẫn có thể xem là thái bình, nhưng từ lâu bên trong đã gió thổi mây vần, có thể nhìn ra từ việc dạo gần đây những thương nhân nhà giàu liên tiếp chuyển tới nước ngoài ở, lời đồn đại thời đại sắp thay đổi cũng không phải là không có lửa thì sao có khói.

Nhưng mà những chuyện này cũng cách Tiêu Dao rất xa.Cậu chỉ là tuần bổ nhỏ bình thường, Lạc gia cũng chỉ là nhà buôn bán thuốc bình thường, tương lai không biết sẽ thay đổi thế nào, những ngày bình thường của dân chúng vẫn trôi qua, cho nên cậu cũng không để trong lòng, mãi đến tận trước đây không lâu hắn nghe nói chuyện một nhà Đoan Mộc sẽ di cư sang Mỹ.

Ngẫm lại chuyện này cũng không kỳ lạ, nhà Đoan Mộc có tiền có thế, nghe đâu cũng có giao thiệp rộng ở nước ngoài, bọn họ làm như vậy cũng là hợp tình hợp lý, hơn nữa Lạc Tiêu Dao cùng Đoan Mộc Hành vẫn luôn không hợp, cho nên ban đầu nghe nói Đoan Mộc Hành sắp rời khỏi đây, tâm tình của cậu cực kì tốt.

Cho tới nay, trong mắt Lạc Tiêu Dao, Đoan Mộc Hành là một đại ác ma, không chỉ lấy việc ăn hiếp cậu để cho vui, dùng mọi thứ áp chế cậu, không khách khí mà nói, Lạc Tiêu Dao cùng Đoan Mộc Hành, giống như là cừu nhỏ đối mặt sói lớn, hoặc là chuột gặp mèo, bọn họ vốn là thiên địch, thiên địch phải rời đi, Lạc Tiêu Dao có thể không vui sao?

Nhưng niềm vui này chỉ duy trì trong một ngay, sau đó cậu liền phiền muộn, hơn nữa còn là càng ngày càng phiền muộn, nguyên nhân không gì khác, chỉ vì tin tức nhà Đoan Mộc di cư không phải do chính miệng Đoan Mộc Hành nói với cậu, mà là trong lúc vô tình cậu nghe người trong phòng tuần bộ tán gẫu, mới biết.

Thiên địch thì thiên địch, bất kể nói thế nào, cậu và Đoan Mộc Hành từng vào sinh ra tử, nói là bạn cùng chung hoạn nạn cũng không quá, hơn nữa Đoan Mộc Hành thường xuyên đến thăm nhà cậu, rất thân thiết với cha mẹ cậu, cho nên ở tình huống bình thường, nếu như muốn đi xa, dù sao cũng nên chủ động lên tiếng chào tạm biệt chứ, nhưng là tên kia từ đầu đến cuối một chữ đều không đề cập với cậu!

Có lẽ vì chuyện di cư, Đoan Mộc Hành gần đây rất bận, gần như không tới phòng tuần bộ quấy rầy cậu, chuyện này đối với Lạc Tiêu Dao mà nói là việc tốt, nhưng thời gian dài, cậu lại cảm thấy nhàm chán, loại cảm giác đó giống như bạn đang đánh cờ, có người đối đầu nên thích thú, đột nhiên không ai cùng chơi cờ, liền có cảm giác cô quạnh.

Tuần này Lạc Tiêu Dao chỉ gặp qua Đoan Mộc Hành hai lần, một lần là Đoan Mộc Hành đi tìm tổng thám trưởng của bọn họ làm việc, một lần là bọn họ ở trên đường ngẫu nhiên gặp được, nhưng không giống lúc trước, Đoan Mộc Hành chỉ chào hỏi cậu rồi vội vã rời đi, hắn rất muốn hỏi Đoan Mộc Hành có phải là thật sự muốn rời khỏi Thượng Hải hay không, lại không tìm được cơ hội.

Xem ra chỉ là cậu đơn phương muốn làm bạn bè với người ta, có thể tên kia là con cháu xuất thân hào môn thế gia, bình thường xưng huynh gọi đệ với cậu chỉ là ra vẻ bên ngoài, bằng không nếu như thật sự muốn đi xa, dù thế nào cũng phải tới tạm biệt chứ, kết quả Đoan Mộc Hành cả một tiếng cũng không nói, cũng không chào cha mẹ cậu, chuyện này rõ ràng là người ta căn bản không để cậu trong lòng.Phía trên chính là nguyên nhân khiến tâm trạng của Lạc Tiêu Dao nghiêm trọng như vậy.

Sau khi bầu rượu thứ ba vào bụng, Lạc Tiêu Dao bắt đầu mơ hồ, trong quán không còn khách nào, ông chủ cũng chuẩn bị đóng cửa, Lạc Tiêu Dao đứng lên, đặt tiền lên bàn, loạng choà loạng choạng mà đi ra ngoài.


Đêm đã khuya, trên đường phố vắng ngắt, gió đêm thổi tới, Lạc Tiêu Dao này mới phát giác chính mình uống hơi nhiều, đầu nặng trịch, vài lần suýt vấp ngã, cảnh vật chung quanh cũng lảo đảo đến kì lạ, như là cảm giác say xe, cậu đỡ cột điện ói một trận, mới cảm thấy khá hơn một chút.Phía sau truyền đến tiếng còi xe, liên tiếp vang lên vài tiếng, khiến người khác cảm thấy phiền, không biết công tử nhà ai nửa đêm ra ngoài hóng gió, lại nhớ tới Đoan Mộc Hành, Lạc Tiêu Dao quay đầu muốn mắng người, lại bị đèn xe phía trước làm chói mắt.

Cậu theo bản năng che mắt, mơ hồ nhìn thấy xe dừng lại bên đường, có người nhảy xuống xe,  vội vã đi tới chỗ cậu, thân ảnh thon dài, đầu đội mũ dạ, cực kỳ giống Đoan Mộc Hành.Trái tim Lạc Tiêu Dao đập nhanh kịch liệt, mất đi tần suất bình thường, cậu nghĩ rằng là do uống nhiều rượu mà ra, nói chung không liên quan tới Đoan Mộc Hành, tên khốn kia, không thể xuất hiện vào ở đây vào lúc này được.

Người kia đi tới, dưới mũ dạ là khuôn mặt quen thuộc, có chút anh tuấn, lại có chút ngạo khí, cũng có chút muốn ăn đánh, đây không phải là Đoan Mộc Hành thì là ai?Nhất định là cậu uống say nên hoa mắt, một buổi tối đều nghĩ đến tên khốn kiếp này, bị hoa mắt cũng không kỳ quái.Vì để nhìn rõ, Lạc Tiêu Dao đi lên trước, lại không cẩn thận dưới chân bị hẫng một cái, ngã tới, hoàn hảo cánh tay được giữ lại đúng lúc, giúp cậu tránh khỏi tiếp xúc thân mật với mặt đất

.Cánh tay bị nắm có chút đau, Lạc Tiêu Dao ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn sang."Sói...?"

"Hôm nay cậu đi đâu vậy? Ra khỏi cửa mà không nói gì, tôi tìm cậu cả ngày!"

Bên tai truyền đến tiếng trách cứ của Đoan Mộc Hành, thanh âm không lớn, nhưng có thể nghe ra hắn rất không hài lòng, Lạc Tiêu Dao không biết hắn nổi giận cái gì, hất tay của hắn ra, lớn tiếng nói: "Anh là thám trưởng hay là cha tôi? Tôi đi đâu còn phải báo với anh à?"

Nhìn thấy bộ dáng này của cậu, Đoan Mộc Hành trái lại nở nụ cười, vỗ vai nói: "A, em họ, uống rượu xong lá gan cũng lớn hơn nhỉ."

Lạc Tiêu Dao run lên, cậu sợ nhất Đoan Mộc Hành nói chuyện ung dung thong thả thế này, bởi vì cậu không chỉ một lần nhìn thấy sau khi Đoan Mộc Hành nói chuyện như vậy, sẽ có người xui xẻo. Vừa nghĩ tới hàng trăm cách chỉnh người kỳ quái của Đoan Mộc Hành, đầu Lạc Tiêu Dao bắt đầu đau, cúi người xuống hít thở.

Cánh tay lần thứ hai bị nắm lấy, nhưng không dùng sức giống hồi nãy, mà là đơn thuần nâng lên."Đau dạ dày?"

Không biết có phải là ảo giác hay không, giọng nói kia nghe ôn hòa hơn rất nhiều, Lạc Tiêu Dao gật đầu."Ừm..."

"Đã nói không được uống rượu mạnh, nhưng cậu vẫn không vâng lời."

"Tôi cũng không phải người có tiền, không quý giá như anh."

"Lẽ nào cơ thể không phải của cậu ? Biết rõ không thoải mái còn muốn uống."

"Không cần anh lo."

"Cậu thật sự cho rằng tôi muốn quản cậu? Nếu không phải đã đồng ý với Ngọc Thư chăm sóc cậu, tôi cũng lười quản."

A, nói tới nói lui thì ra hắn tới tìm cậu là vì nguyên nhân này. Lạc Tiêu Dao gợi lên nụ cười lạnh, đột nhiên cảm thấy tức giận, cậu không biết nguyên nhân, chính là không khỏi cảm thấy tức giận. 

Cậu gạt tay Đoan Mộc Hành, xoay người rời đi, lại bị Đoan Mộc Hành kéo lại, không nói gì, đem cậu kéo lên xe, ngồi trên xe với mình, dặn dò tài xế lái xe.Lạc Tiêu Dao say rượu không còn sức, chỉ có thể mặc cho hắn thao túng, mắt thấy xe ô tô bắt đầu chạy, cậu tóm lấy quần áo của Đoan Mộc Hành, kêu lên: "Thả tôi xuống, tôi phải về nhà!"

"Uống thành bộ dáng này, cậu cũng dám về nhà?"Lạc Tiêu Dao không nói, chỉ là tức giận trừng hắn, nhưng đáng tiếc ánh mắt mơ hồ, trong mắt không phải là khí thế, mà là phong tình.

Đoan Mộc Hành rất thích nhìn bộ dáng tức giận nhưng không dám nói gì của cậu, chậm rãi nói: "Bé ngoan nghe lời, bằng không tôi nói cho bác gái, cậu liền thảm."

"Anh!"

"Tôi làm sao?"

"Anh là..."Nếu như là khi tỉnh táo, Lạc Tiêu Dao tuyệt đối không dám nói chuyện lớn tiếng với Đoan Mộc Hành , Đoan Mộc Hành cười tủm tỉm nhìn mặt cậu đỏ lên, vẫn chờ câu nói kinh điển phía sau, ai biết cậu nghiêng ngả, rồi ngã trên người hắn, đúng lúc ô tô xóc nẩy liền nằm xuống trên đùi hắn.

Đoan Mộc Hành hết chỗ nói rồi, túm tóc Lạc Tiêu Dao muốn đẩy cậu lên, nửa đường nhìn thấy gò má của cậu, thay đổi suy nghĩ, đổi thành xoa tóc của cậu, nói: "Nếu cậu dám để rơi một giọt nước miếng trên người tôi, cậu chết chắc."

"Sói xấu xa..."Lạc Tiêu Dao buồn ngủ, cho nên lời nhắc của Đoan Mộc Hành chỉ có tác dụng thôi miên, trên người Đoan Mộc Hành có một mùi hương đặc biệt, cậu không biết đó là loại nước hoa gì, chỉ cảm thấy rất dễ chịu, xe ô tô lay động, cảm xúc buồn bực ban đầu của cậu dần ổn định lại, không biết là tác dụng của nước hoa, hay chỉ đơn giản là do sự tồn tại của người này.

Sau đó ý thức Lạc Tiêu Dao vẫn luôn mơ mơ màng màng, trong mơ hồ cảm giác xe dừng, cậu bị ôm xuống xe, bên tai truyền đến tiếng mắng chửi, hình như là mẹ cậu, cậu có chút sợ, nghiêng đầu tránh.Rất nhanh tiếng mắng bị nhưng tiếng động khác lấn át, tiếng động đó vang lên lúc lâu, bình thường khi tàu đến bến cảng, cậu hay nghe âm thanh này.

Tên khốn này vậy mà lại cáo trạng với mẹ cậu, không xong rồi, làm sao bây giờ? Lần này chỉ sợ chạy không thoát bị đánh một trận, chỉ hy vọng đến lúc đó mẹ đừng đánh quá mạnh.

Lạc Tiêu Dao vừa lo lắng vừa thống hận, thuận miệng mắng vài câu liền ngủ thiếp đi, mãi đến tận khi ngực bị một thứ gì đó đè ép không thở nổi, ý thức của cậu mới từ từ trở về.

Mở mắt ra, đỉnh đầu sáng ánh đèn, hình như là ở trong phòng, nhưng mà không phải nhà cậu, bởi vì giường nhà cậu sẽ không thoải mái như vậy. Khả năng vừa nãy cậu nghe lầm đi, không là mẹ đang mắng cậu, không biết đây là nơi nào, nhưng mà ít nhiều vẫn có thể tránh khỏi bị đánh.

Lạc Tiêu Dao mơ mơ màng màng nghĩ, liền đẩy vật nặng đè trên người, do say rượu, nên trước mắt cậu đều là những cái bóng chồng lên nhau, người đè lên cậu là Đoan Mộc Hành, Lạc Tiêu Dao không thấy rõ mặt của hắn, chỉ là bằng trực giác phán đoán là hắn."Xuống..."

Cậu lầm bầm, đưa tay đẩy, ngược lại bị Đoan Mộc Hành nắm chặt tay áp trở lại trên giường, nâng cằm cậu lên đánh giá cậu."Em họ, cậu rốt cục tỉnh rồi."

"Sắp bị anh đè chết, xuống..."

"Cậu nói xuống thì phải xuống ngay, làm gì có chuyện tốt như vậy? Có biết vì tìm cậu tôi phải mất bao nhiêu sức không? Bao nhiêu phụ nữ tôi đều bỏ mặc, lại ôm quỷ say rượu như vậu."

"Cũng không phải tôi cầu anh ôm..."

"Tôi không cần biết, tôi bỏ sức ra, thì phải có thu lại mới được."

Đoan Mộc Hành vỗ vỗ hai má Lạc Tiêu Dao, Lạc Tiêu Dao tướng mạo cũng không quá xuất chúng, nhiều nhất là thanh tú mà thôi, nhưng mắt cậu lờ đờ mông lung do say rượu rất có cảm giác, Đoan Mộc Hành không thể nói được đó là loại cảm giác gì, nhưng mà khi nhìn thấy, sẽ rất yêu thích. 

Ít nhất ở cùng người như vậy, không cần lo lắng bị cậu tính kế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip