Phần 85. Americano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- mày có chuyện gì à? - Kaito hỏi, khi lớp đã về hết.

Lặng lẽ gật đầu, đứng lên xách ba lô và đi thẳng.

Đoạn là lúc nãy tôi không dám tan sớm, ngồi lại đợi mọi người ra về hết, sau hơn 15 phút mới về.

Tên Kaito đó kiên nhẫn đợi, có đuổi năm lần bảy lượt vẫn nhất quyết đợi tôi.

3 giờ 35 phút chiều, nắng không còn gắt gỏng, rót từng giọt vàng thẫm xuống nền sân. Kẽ lá đung đưa nhấp nháy lại khiến những giọt nắng lay động.

Khung cảnh lớp E yên tĩnh, đẹp mơ hồ, và ảm đạm.

Hắn lững thững đi theo lặng câm.

Tôi chính thức xin nghỉ việc ở Sora Coffee trong hôm nay, sau khi làm xong ngày hôm nay nữa thôi.

Dì Mei có vẻ bất ngờ, nhưng dì không cản. Chỉ trầm giọng hỏi, câu hỏi lặp lại từ Kaito mấy phút trước.

- con có chuyện gì à?

- dạ không ạ - tôi lẳng lặng lắc đầu, rồi thay đồng phục.

- khi nào Kiri quay lại nhớ ra quán ăn mừng đó - anh Yachima mỉm cười.

- vâng tất nhiên - tôi nặn ra nụ cười đáp lại, rồi bắt đầu cầm menu lên.

...

- sao mày còn chưa về? - tôi đặt ly trà chanh thứ tư lên bàn của Kaito, ngạc nhiên hỏi.

- tao đợi mày - hắn nói, bưng ly trà lên ngang miệng.

- mày đợi tới tối luôn hả? - tôi chống nạnh - hay mày định giám sát tao?

- ừ thì nghĩ vậy đi - hắn nhàn nhạt trả lời, tôi chỉ biết thở dài.

Hắn lẳng lặng ngồi đó cho tới 6 giờ 40 phút tối, dằn bụng bằng một cái bánh kép nhỏ xíu và một lượng lớn trà đá.

- đi về - tôi thay lại đồng phục trường Kunugigaoka, thúc hông hắn.

- ừ - Kaito lặng lẽ gật đầu, rồi đứng lên.

Hai đứa im lặng rảo bước cho tới ngã tư. Một đường dẫn về phía biệt thự, một đường về phía nhà Gakushuu.

Tôi bắt gặp mình phân vân.

Kaito đứng đó nhìn tôi, mãi 5 phút vẫn chưa quay đầu, hắn đâm nghi ngờ, hỏi lại câu hỏi đã từng bật khỏi miệng hơn 3 tiếng trước.

- mày có chuyện gì à?

Tôi chỉ lặng im không buồn gật hay lắc đầu, tự nhiên thấy mỏi cơ mặt.

- buồn hả? - hắn lại đoán mò, rồi không nói không rằng nắm tay tôi kéo đi.

- đi đâu vậy? - tôi bất ngờ hét lên.

- đi chơi với tao - hắn thản nhiên nói. Đi thẳng.

...

Phố Tokyo về đêm lần đầu tiên trong đời tôi thấy nó lung linh. Đèn màu san sát dọc các hàng quán bán đủ loại đồ vặt.

Chen giữa vài mùi hương thịt nướng, có vài hương vị ngọt lịm của Dorayaki hay các loại chè ngọt. Giữa hàng quán ồn ào là những quán trà đạo với tấm kính dày cách âm tách biệt với bộn bề bên ngoài.

- đi đâu? - tôi lại thắc mắc hỏi - mày có thuộc đường không.

- không - trả lời tôi là cái lắc đầu.

- trời đất - tôi thốt liên lên tiếng - nhỡ lạc rồi sao?

- đừng lo, lạc thì gọi cảnh sát - hắn nhún vai.

- cái thằng... - tôi cảm thán lắc đầu, lặng lặng ngắm nhìn đường phố Tokyo.

Tôi đã từng nói, đường phố ở Kyoto cũng giống với Tokyo chưa?

Tôi đa từng đi dạo tới khuya lơ khuya lắc ở Kyoto, nhưng lúc đó đi với Gakushuu...

Hara mày đừng nghĩ nữa!! - tôi thầm trách mình, rồi thở dài.

Kaito than khát nước. Ghé chân vào một quán nước nào đó không để ý tên. Ngồi ở cái bàn sát cửa sổ, tôi thả hồn ngắm người dân đi xuôi đi ngược, Nhật Bản đẹp quá.

- mày uống gì? - hắn hỏi.

- trà sữa matcha - tôi đáp nhẹ.

- tối uống trà sữa sao ngủ? - hắn nhăn mặt.

- tao không định ngủ, hôm nay chắc thức trắng - tôi nhàn nhạt nhìn hắn.

- thức trăng phải không? - hắn hỏi, rồi quay sang phục vụ - cho hai ly Americano

- muốn thức đêm mà tọng cafein vô mồm à? Mày có điên không? - tôi phì cười.

Phục vụ cười tươi như hoa đặt hai ly cà phê ấm nóng lên bàn.

Tôi bưng lên, nhấp một ngụm.

Không thấy quá đắng. Americano được pha chế bằng cách thêm nước vào Espresso, khiến giữ được vị đắng thấu lưỡi nhưng lại mang một hương vị mới.

Từng giọt cà phê rót qua cổ họng thấm vào người.

Nghẹn ứ.

Đã bao lần công nhận chính thức bị nghiện Americano, sở dĩ tôi chuộng vị đắng này là do nó không quá gắt như Espresso chính gốc. Do có pha thêm nước, ly cà phê loãng phản phất mùi hương đặc trưng, tuy có đắng nhưng lại dịu.

Đắng một cách dịu dàng.

Người ta khi uống Americano thường có hai loại.

Một là không hề thích và nếu không bắt buộc là sẽ không uống thêm lần thứ hai.

Hai là nghiện. Uống một ngụm đầu và nghiện luôn hương vị này.

Nhưng có loại thứ ba?

Có, loại người thứ ba là tôi. Ngay từ khi bắt đầu uống, tôi không mấy lưu luyến vị đắng tê lưỡi của nó, đương nhiên không phải loại thứ hai.

Nhưng sau đó uống lần thứ hai mới thực sự thấy nó là một hương vị hoàn hảo, nghĩa là đã thích nó. Cư nhiên không phải loại người thứ nhất.

Tôi bị chinh phục bởi Americano khi uống lần thứ hai và đương nhiên tự xếp mình vào loại người thứ ba.

Uống liền ba ngụm, bỏ tách cà phê xuống. Nhắm mắt nhấp đầu lưỡi. Nuốt ực một ngụm còn sót trong miệng.

Đắng?

Cà phê sóng sánh hoà lẫn vào nước mắt khiến toàn khoang miệng đắng ngắt một vị. Khi nãy sao lại không thấy đắng.

Lạ thật.

Với sở thích và cảm giác lúc này lúc nọ như vậy. Thật sự tôi nghi ngờ mình có bao giờ thật lòng được hay không?

Khó mà nói lắm.

---

Mới sửa lại phần này a~~~

Hé lộ cái kết toàn những cặp đôi "lạ"

#Yuu

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip