Ngoại truyện: Ngày tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi là Yuu Hara, cô gái giỏi giang xinh đẹp của lớp E. Khụ khụ, nghe có mùi xạo tró :)) Hôm nay tôi được nghỉ nên ở nhà lật lại quyển album tốt nghiệp xem. Nhớ lúc đó....

...cuối cùng thì cũng đến ngày này. Ngày chúng tôi xa nhau. Hay còn gọi khác đi là ngày tốt nghiệp.

Tất cả các lớp xếp hàng ngay ngắn, đồng phục chỉnh tề, nghiêm trang chờ nhận "chứng nhận tốt nghiệp".

Hội trường đầy nắng mở ra những tương lai. Ngài hiệu trưởng tươi cười giao từng tờ chứng nhận cho học sinh. Ông hiệu phó lỉnh đi đâu mất, chắc ổng đang ớn bọn tôi.

À, tới bây giờ tôi mới biết tại sao Gakushuu bị chuyển xuống lớp E. Vì cậu ấy đánh hiệu phó, nhớ lúc đó ông ta...sàm sỡ tôi không? Lúc đó Gakushuu đấm ổng mấy phát thấu xương. Bay xuống lớp E vì hành vi bạo lực liền!

Nhớ lại tôi lại ngại quá đi!! Lúc đó cậu tỏ tình tôi!!

Mà thật thì tới bây giờ tôi cũng chẳng biết mình có thích cậu ta không nữa, tôi cũng đã thôi ngại và tiếp tục ở chung với cậu, vụ đó cũng bỏ qua một bên. Tới giờ nhắc lại tự nhiên tôi thấy phân vân, rốt cuộc tôi có thích cậu ta không? Thích ở điểm nào?

Tới lượt tôi nhận giấy tốt nghiệp. Kì thực lúc hai tay cầm lấy tờ giấy đó. Tôi sắp khóc đến nơi.

Tôi đã học rất chăm để có thể đậu vào trường này, trường phổ thông chuyên Tokyo. Cũng vì chăm, tôi được tròn 100 điểm tới bốn môn chính.

Rưng rưng nhìn dòng chữ ngay hàng thẳng lối in trang trọng trên tờ tốt nghiệp, trong lòng hân hoan không tả.

- bọn mình tốt nghiệp rồi! Từ này phải liên lạc hằng ngày đó - Hinano quệt nước mắt, cô gái này chưa gì đã sùi sụt.

- tất nhiên, không on face là chết với tớ - Rio khẽ giương súng.

- eo ôi tớ lạy mấy cậu! - tôi chấp tay.

Đã tốt nghiệp, mấy cậu làm ơn lớn thêm chút nữa dùm tớ đi a~~

Tôi nhoẻn cười nhìn cả lớp mình. Cha mẹ Nagisa cũng đã nói chuyện, làm lành với nhau. Quả là một ngày tươi đẹp toàn cho con người những điều tốt lành.

Koro sensei bay qua bay lại bắt ảnh chúng tôi, cuốn album tốt nghiệp đã đầy hình rồi thầy còn chưa chịu nữa.

Chúng tôi đã chụp hình ở hang Sơn Đoòng này, rồi ở Băng Cốc, ở London, ở Bari, ở New York, ở Hawaii,...vân vân. Gọi là vòng quanh thế giới thì nơi chốn nên thơ nào chả ghé đúng không. Kya, tôi quên giới thiệu Đà Lạt cho Koro sensei rồi.

Tôi nhìn mọi người. Kayano hồn nhiên sôi nổi chạy qua chạy lại bắt tay bạn, Hinano mít ướt đứng một chỗ mặc cho Yada dỗ nín, Nagisa đi mua đồ với Karma, Okajima đi cùng Koro sensei chụp ảnh,...mọi người vẫn cùng nhau, tất cả đều cùn nhau. Không thể nghĩ sau buổi này chúng tôi sẽ chia tay, có thể chục tháng mới gặp một lần.

- tớ chờ hết được rồi, triển thôi! - Okajima ôm máy ảnh chạy lại.

- triển gì cơ? - tôi ngờ nghệch hỏi.

- hì, tung giấy tốt nghiệp ấy, coi như chấm hết thời sơ trung - Rio giải thích.

- oà, ra vậy, tớ có nghe - tôi gật gù lãnh ngộ.

- chuẩn bị chuẩn bị - Kayano vỗ tay.

Cả lớp im lặng nhìn mắt nhau, cùng mỉm cười. Chúng tôi thở chúng một nhịp, cùng nhau đếm thật đồng thanh.

- MỘT.

- HAI.

- BA.

Giấy bay trắng cả một góc hội trường. Mọi người một giây hoá điên, ôm nhau nhảy lên những tơ giấy rơi, nhảy vòng vòng như thế. Tôi lại thấy rất vui, cũng là lần đầu thấy Gakushuu hoà nhập cùn lớp E đến thế.

Cũng có buồn.

Vì khoảnh khắc này không thể mãi mãi diễn ra, rồi sẽ kết thúc.

...

- Hara ơi, cậu giúp tớ chuyện cuối được không? - Rio gọi nhỏ.

- ừ? - tôi gật đầu, ý hỏi chuyện gì.

- mượn giúp tớ...mượn...cái nút áo thứ hai từ trên xuống của Gakushuu được không vậy? - Rio nói.

- chi vậy? - tôi hỏi lại.

- được không? Giúp đi! - Rio ma mãnh gạ.

- hưm... - tôi hé mắt nhìn cô bạn, ừ thì giúp.

Cô gái này nhờ tôi mượn để làm gì kia? Đầu óc cứ nghĩ, tới cùn vẫn không biết Rio có ý đồ.

- Gakushuu - tôi gọi.

- gì? - cậu quay lại.

- cho mượn cái cúc áo - tôi nói thẳng thừng.

- cậu...mới nói gì vậy? - cậu khó hiểu hỏi lại.

- cho tôi mượn cái cúc áo, cái nút thứ hai từ trên xuống - tôi thẳng thắng lặp lại, thấy cậu ngờ nghệch quá, tôi chỉ vào cái cúc áo cần "mượn" - cái này nè.

- cậu...mượn làm gì? - Gakushuu bật cười hỏi.

- làm gì kệ tôi, có cho...mượn không? - tôi lại tiếp tục thẳng thắng.

Bây giờ nhớ lại chuyện này cứ trách mình sao lại ngu đến thế. Bạn biết việc này chứ? Ở Nhật, vào ngày tốt nghiệp. Nữ sinh thích thầm nam sinh nào sẽ hỏi xin chiếc cúc áo thứ hai, tức là cái cúc áo gần tim nhất. Ý là đã tỏ tình, nếu nam sinh đồng ý tặng, có nghĩ đã chấp nhận tình cảm của cô gái ấy.

Lúc đó tôi không biết chuyện này, cứ ngây người thẳng thắng hỏi xin...tim của cậu. Hừm...Yuu Hara ơi Yuu Hara!

Gakushuu có vẻ rất ngạc nhiên. Vì hành động của tôi có nghĩ là đang tỏ tình. Mắt cậu lúc đó nhìn tôi lạ lùng lắm, giống như nhìn một con nhỏ ngoài hành tinh ấy!

Nghĩ lại thiệt tức Rio dễ sợ.

- rồi có cho tôi không? - tôi bực dọc nói.

- à ờ...thì...cậu...có trúng thực không vậy? - cậu ta nhìn tôi thiểu não.

"Ơ thế là thế nào? Hỏi xin cái cúc áo thôi làm gì gớm vậy?" - lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.

- cậu biết cậu đang làm gì không? - Gakushuu hỏi.

- thì...hỏi xin cúc áo thôi, có gì à? - tôi nghệch mặt hỏi lại.

- biết ý nghĩ của nó là gì không? - Gakushuu phì cười.

- không - tôi lắc đầu, chừng như để chứng tỏ mình hoàn toàn ngốc ngếch, tôi bồi thêm - tôi cứ nghĩ nó đơn giản là mượn đồ.

- hơ hơ...có nghĩ là tỏ tình đấy! - cậu vừa cười vừa giải thích.

- hả? Lại thế cơ à? - tôi tròn mắt, người Nhật "thặc thú dzị", rồi lại ngây ngô hỏi Gakushuu - thế ra nãy giờ tôi đang tỏ tình với cậu hả?

Thật, tới lúc trưởng thành rồi, nghĩ lại không hiểu sao mình lại chẳng thấy mắc cỡ khi hỏi câu đó nữa. Tôi ơi! Có vẻ như lúc đó tôi chả quan tâm đến ngượng nghịu, tôi chỉ muốn tìm hiểu.

- ờ - Gakushuu đáp.

- thế cậu có đồng ý không? - tôi nghiêng đầu hỏi. Lại nói thật nhé, bấy giờ nghĩ lại tôi rất phục mình, hỏi câu đó không ngượng quái gì cả, tôi nghi ngờ giới tính mình, hừm...

- có - Gakushuu nghiêm túc trả lời.

Tới lúc đó tôi mới đỏ mặt, khẽ khàn đưa hai tay ôm lấy cái mặt nóng ran. Bấy giờ mới nhận ra mình nói toàn mấy câu...tình tình cảm cảm. Hơ hơ hơ.

Má hồng ửng tấy, ba chân bốn cẳng tôi quyết tìm cho bằng được Rio. Cô nàng tóc vàng nãy giờ vẫn đợi tôi ở chỗ cũ. Nụ cười tươi như hoa trên môi.

- Rio!! - tôi gọi lớn.

- "đại công cáo thành" chứ? - Rio cười lớn hỏi lại.

- hưm...Rio cậu chọc tớ!! - tôi chạy lại ngồi xuống bàn.

- phì phì, ai thèm chọc cậu, tớ giúp cậu ấy chứ! - Rio khuấy cốc đá chanh, hút cái rột rồi lại mỉm cười - tớ thấy cậu có cảm tình với cậu ta ấy mà.

- hừm...không có!! - tôi phồng má.

- chắc không đó? - cô nàng tóc vàng dài giọng.

- c...chắc chứ! - tôi cứng giọng.

- khá-khẩu-khí đó - Rio cốc đầu tôi - tớ hơi thích cậu rồi a!

Hơ hơ hơ, lại có thế nữa. Sau này tôi gặp lại Rio, có hỏi lại rốt cục lúc đó cô nói thế là đùa hay thật. Và câu trả lời không như ý tôi, nói thật. Hơ hơ, "thích" là "thích" thôi, tình cảm chong xoáng dễ thương nhưng rốt cục chỉ giống như tình bạn. Mỗi khi nhớ lại tôi lại càng muốn làm bạn thân hơn với Rio, cô ấy thật vui tính đáng yêu, những người bạn như thế hiếm lắm.

Nhưng mà lúc bấy giờ, nghĩ là lúc tôi mới nghe câu đó. Hoang mang ghê lắm. Rio! Hay là cậu bị...bóng?

...

"Hara Yuu ơi Hara Yuu, mày có thích Gakushuu không vậy?

Chắc là không ha! Chỉ là bạn thân thôi mà"

Sau tốt nghiệp tôi nghĩ thế. Rốt cục cho tới năm hai, sau khi bị Karma và Nagisa troll một vố. Mới biết rằng tôi đã...hehe :))

"Tôi thích cậu ấy thiệt, nhưng mà cũng không thích nhiều lắm đâu, tôi chỉ thích Gakushuu 20% thôi, 80% còn lại là...yêu chứ không phải thích, ơ hơ hơ"

Tôi ơi là tôi!

---

Hi vọng bạn thích nó.

Đoản thứ hai trong ngày. Hôm nay mình chán quá đi mất. Hàng xóm mình nóng sốt, những vẫn chưa công nhận bị Corona, không biết may mắn không nữa a~~~

Thanh xuân bạn đã chân thành yêu ai chưa?

Suốt chặn đường dài rốt cục mình chả yêu ai hơn tình yêu dành cho Bồ Công Anh.

Mọi người có nhu cầu cày phim cày lại bộ Noragami đi, hay vcl ra :))

#Yuu

---



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip